AI CŨNG PHẢI LÀM !
ĐỢI HỌC CHO ĐỦ CHẲNG BAO GIỜ ĐỦ CẢ..
TÔI LÀM, BẠN LÀM, CHÚNG TA LÀM, MỌI NGƯỜI LÀM ...
AI CŨNG PHẢI LÀM !
Tàu nào cũng phải ra khơi. Không có tàu neo mãi bến đậu.
Tàu không ra khơi mà chỉ dừng lại ở bến là tàu hỏng, tàu chết.
Dù có to, có bề thế đến đâu, tàu ấy vô dụng, vô bổ.
Nếu con tàu không ra khơi, nó chỉ là một vật biết nổi trên mặt nước và sẽ chìm dần theo thời gian.
Sóng gió trên biển đời, sóng gió trong nỗi lòng , sóng gió trong tập thể, ngoài xã hội... là những thực tế, mà con tàu cuộc đời, dẫu lắm lúc tròng trành, vẫn phải kiên cường vượt thắng, vẫn không được dừng lại, không được đầu hàng những nghiệt ngã.
Bởi càng lướt thắng, con tàu mới càng chứng minh sự vững chãi, sự dẻo dai, sức mạnh của mình.
Trước mắt là một hải trình dài.
Là hành trình của hy vọng, để nhìn lại, để đánh giá, để nhận ra bao nhiêu nỗi niềm, để thấy một mớ thăng trầm vừa không ít những vết thương, vừa dày lên những kiên định, những sẵn sàng, những quyết tâm...
Một hành trình, với những nỗi niềm như thế, sao thấy sự sống của mình quý báu biết chừng nào, giá trị thật nhiều, đáng trân đáng trọng không thể nói hết.
Sẽ đến một ngày tàu cập bến yên bình.
Ước mong sau chuyến hành trình dài, mỗi con tàu đều cảm nhận niềm hạnh phúc, sự chiến thắng vì đã vượt ngàn khơi, đã kết thúc hành trình, đã vượt qua trong tin yêu, đã khải hoàn trong hy vọng.