ĐỒNG TIỀN CUỐI CÙNG !
ĐỒNG TIỀN CUỐI CÙNG !
Nếu chỉ còn lại 1 đô la cuối cùng trong túi - Bạn sẽ làm gì với nó ?
Người Mỹ nếu bị rơi vào hoàn cảnh 'còn 1 USD cuối cùng' ấy... Thì người Mỹ sẽ đến chợ đầu phố dùng nó mua được 1 quả táo, rồi chạy đến cuối phố để bán lại với giá 1,2 USD, rồi lại quay về chợ đầu phố mua quả táo khác... cứ thế làm 1 USD quay vòng sinh lãi thật nhanh... Người Mỹ nói chung năng động, thực dụng, kinh doanh hiệu quả, không sĩ diện...
Nếu là người Pháp .... thì người Pháp mang 1 USD đến cửa hàng hoa, anh ta chỉ mua được 1 bông Hồng mà thôi, cầm đi gặp người yêu của mình, vừa đi nước mắt cùng với những ý thơ tuôn rơi lã chã, gặp nàng quỳ xuống dưới chân nàng dâng tặng nàng bông hoa cuối cùng và bài thơ tuyệt mệnh... Người Pháp lãng mạn, galand... và hơi cải lương.
Người Tàu khi rơi vào hoàn cảnh đó....thì anh ta sẽ đi tìm người Tàu khác cùng cảnh ngộ (cũng không khó lắm, vì khá nhiều người Tàu như thế), rồi họ chung nhau những đồng Đôla cuối cùng ấy để mở quán mì hoành thánh, phá sa, bát bảo... đắp đổi qua ngày và tìm cách phát triển... Nhiều chục năm trôi qua đến bây giờ họ đã có của ăn của để, người ta đến hỏi vui rằng: có phải các ông đã đi lên từ một thùng đậu phụng rang ngày xưa không? Họ vuốt râu cười trả lời: Hảo lớ, truyền thuyết đấy, chúng tôi đi lên từ 100 hạt đậu phụng rang thôi, chứ 1 thùng thì nhiều quá... Một cách phổ biến: Người Trung Quốc tương thân tương ái, đùm bọc nhau, kiên nhẫn đi lên, và giỏi về kinh doanh ăn uống nhỏ.
Anh người Nhật nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì anh này cực đoan lắm. Anh ta sẽ vứt cái đồng đôla cuối cùng ấy vào gầm giường, ngăn tủ, khe tường (trong nhà mình thôi) và cố tình coi như không có nó, lòng tự bảo dạ: từ nay trở đi không nỗ lực thì chết... Bao nhiêu năm qua đi anh ta cùng với những người quanh mình với ý chí như vậy đã nỗ lực hết mình, bây giờ đã trở thành đại gia... Túi nhiều tiền, nên đập bỏ ngôi nhà xưa cũ mà xây ngôi nhà mới hoành tráng... Tìm thấy 1 USD ngày xưa, cầm lên vuốt cho nó phẳng phiu, dán giữa một khung bảng bằng vàng treo ở nơi trang trọng, dễ nhìn thấy nhất để mọi người biết và răn dậy con cháu... Người Nhật rất quyết liệt và nỗ lực với tinh thần của Samurai.
Ở Trung Âu, có một chủng người gọi là Bohemiêng và Digan... Họ sống với nhau thành những nhóm nhỏ, du thủ du thực, đàn ca phố phường, chữa bệnh bằng mẹo và đặc biệt rất thích chơi sổ số. Nếu bị rơi vào hoàn cảnh đó (cũng đã nhiều lần như thế) thì họ sẽ dùng 1USD cuối cùng ấy để mua 1 tấm vé số. Tấm vé số ấy có xác suất trúng giải độc đắc để đổi đời họ là 1/10 triệu.... Xác suất thấp cũng như trong 10 triệu năm có 1 lần duy nhất con Khỉ có cơ hội tiến hóa thành con người ...
Của cải đi tìm của cải .. Sự lựa chọn nào là ở bạn ...
Nếu chỉ còn lại 1 đô la cuối cùng trong túi - Bạn sẽ làm gì với nó ?
Người Mỹ nếu bị rơi vào hoàn cảnh 'còn 1 USD cuối cùng' ấy... Thì người Mỹ sẽ đến chợ đầu phố dùng nó mua được 1 quả táo, rồi chạy đến cuối phố để bán lại với giá 1,2 USD, rồi lại quay về chợ đầu phố mua quả táo khác... cứ thế làm 1 USD quay vòng sinh lãi thật nhanh... Người Mỹ nói chung năng động, thực dụng, kinh doanh hiệu quả, không sĩ diện...
Nếu là người Pháp .... thì người Pháp mang 1 USD đến cửa hàng hoa, anh ta chỉ mua được 1 bông Hồng mà thôi, cầm đi gặp người yêu của mình, vừa đi nước mắt cùng với những ý thơ tuôn rơi lã chã, gặp nàng quỳ xuống dưới chân nàng dâng tặng nàng bông hoa cuối cùng và bài thơ tuyệt mệnh... Người Pháp lãng mạn, galand... và hơi cải lương.
Người Tàu khi rơi vào hoàn cảnh đó....thì anh ta sẽ đi tìm người Tàu khác cùng cảnh ngộ (cũng không khó lắm, vì khá nhiều người Tàu như thế), rồi họ chung nhau những đồng Đôla cuối cùng ấy để mở quán mì hoành thánh, phá sa, bát bảo... đắp đổi qua ngày và tìm cách phát triển... Nhiều chục năm trôi qua đến bây giờ họ đã có của ăn của để, người ta đến hỏi vui rằng: có phải các ông đã đi lên từ một thùng đậu phụng rang ngày xưa không? Họ vuốt râu cười trả lời: Hảo lớ, truyền thuyết đấy, chúng tôi đi lên từ 100 hạt đậu phụng rang thôi, chứ 1 thùng thì nhiều quá... Một cách phổ biến: Người Trung Quốc tương thân tương ái, đùm bọc nhau, kiên nhẫn đi lên, và giỏi về kinh doanh ăn uống nhỏ.
Anh người Nhật nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì anh này cực đoan lắm. Anh ta sẽ vứt cái đồng đôla cuối cùng ấy vào gầm giường, ngăn tủ, khe tường (trong nhà mình thôi) và cố tình coi như không có nó, lòng tự bảo dạ: từ nay trở đi không nỗ lực thì chết... Bao nhiêu năm qua đi anh ta cùng với những người quanh mình với ý chí như vậy đã nỗ lực hết mình, bây giờ đã trở thành đại gia... Túi nhiều tiền, nên đập bỏ ngôi nhà xưa cũ mà xây ngôi nhà mới hoành tráng... Tìm thấy 1 USD ngày xưa, cầm lên vuốt cho nó phẳng phiu, dán giữa một khung bảng bằng vàng treo ở nơi trang trọng, dễ nhìn thấy nhất để mọi người biết và răn dậy con cháu... Người Nhật rất quyết liệt và nỗ lực với tinh thần của Samurai.
Ở Trung Âu, có một chủng người gọi là Bohemiêng và Digan... Họ sống với nhau thành những nhóm nhỏ, du thủ du thực, đàn ca phố phường, chữa bệnh bằng mẹo và đặc biệt rất thích chơi sổ số. Nếu bị rơi vào hoàn cảnh đó (cũng đã nhiều lần như thế) thì họ sẽ dùng 1USD cuối cùng ấy để mua 1 tấm vé số. Tấm vé số ấy có xác suất trúng giải độc đắc để đổi đời họ là 1/10 triệu.... Xác suất thấp cũng như trong 10 triệu năm có 1 lần duy nhất con Khỉ có cơ hội tiến hóa thành con người ...
Của cải đi tìm của cải .. Sự lựa chọn nào là ở bạn ...