Chương 56: Tháng hai người đoàn tụ.

Ra khỏi rừng trúc thì lập tức đến ‘Niệm viên’ cửa viện đã ở trước mặt, cuối cùng Tống Tiểu Hoa đã chơi đủ tiết mục ‘Trư Bát Giới cõng vợ’.

Người Lục Tử Kỳ ở tư thế nửa ngồi cho nàng xuống, mà nàng lại muốn chơi đùa giống như khỉ hoang treo ngược lắc lư lung tung ở chỗ kia. Đang ầm ĩ, chợt nghe tiếng đóng cửa vang lên, một bóng đen rất to thoát ra bay trên không trung và bổ nhào tới đây, Lục Tử Kỳ cả kinh hoảng hốt chân mềm nhũn, tiếp theo là Tống Tiểu Hoa giắt trên người hắn cùng nhau té, cả bốn chi ngửa ra, hơn nữa theo sát là Tống Vô Khuyết không kịp dừng lại, hai người một con chó ở cuộn thành một cục trên bãi cỏ xanh trong rừng trúc.

Vì vậy, đương gia chủ mẫu Tống Tiểu Hoa, sử dụng phương thức như thế với nước mắt giàn giụa gặp mặt với bọn hạ nhân nhà mình. . . . . .

Đợi đến cuối cùng nha hoàn gã sai vặt lão ma ma từ cực độ khiếp sợ đi qua chuyển thành nhiệt tình rồi ba chân bốn cẳng đỡ hai người dậy, Tống Tiểu Hoa vẫn còn có thể cố tự trấn định vỗ vỗ những ngọn cỏ trên y phục, lấy chiếc lá trúc trên đầu xuống, sau đó vụng về phất tay một cái, nói một câu: “Mọi người khỏe, mọi người vất vả rồi!” &Dien&d&Le&Quy&d Mà Lục Tử Kỳ lại chỉ có thể cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra ngồi chồm hổm trừng đầu sỏ Tống Vô Khuyết đang ở bên cạnh, sau đó, thua trận. Trong lòng than thở, hai mươi mấy năm qua khổ tâm tạo nên hình tượng cùng uy nghiêm, coi như hoàn toàn bị hủy trong chốc lát rồi. . . . . .

Chỉ là, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra người trong ‘Niệm viên’ đều là người lão luyện thành thục, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, theo quy củ chia hai nhóm nghênh đón chủ mẫu vào viên, sau đó tập hợp đủ lần lượt đến phòng khách bái kiến.

Tống Tiểu Hoa nhìn một trời người với đủ loại màu sắc hình dạng làm đầu óc choáng váng, lúc này không có tinh lực nhận thức từng người một, dù sao đều là người trong viên mình, sau còn nhiều thời gian. Cho nên, phần lớn liền chỉ cười gật gật đầu rồi nói đôi câu mà mặt mũi thì tự động bỏ qua.

Trừ ba người, một là ban ngày bị Tống Vô Khuyết dọa cho một phát thất điên bát đảo là Hiểu Yên, một là gã sai vặt áo xanh chờ tại cửa dẫn đường tên là Hữu Dung, còn có một là cô nương ước chừng mười sáu mười bảy tuổi dung mạo không tính là trưởng thành nhưng khí chất cực kỳ dịu dàng trầm tĩnh gọi là Thính Huyền.

Hiểu Yên cùng Thính Huyền là Đại Nha hoàn trong ‘Niệm viên’, Hữu Dung là gã sai vặt theo hầu Lục Tử Kỳ.

Lục Tử Kỳ thấy Tống Tiểu Hoa cũng mệt mỏi, liền cho những hạ nhân của mình lui ra, hai Đại Nha hoàn lại đến đốt hương trải giường chiếu.

Hữu Dung đợi đến khi tất cả mọi người rời đi thì kỳ kèo mè nheo đi đến trước mặt Lục Tử Kỳ: “Nhị gia, thật là xin lỗi, cửa là nô tài mở ra. Nhưng Đại Cẩu kia đẩy cửa, nô tài không dám không mở cửa cho nó ạ. . . . . .”

Nghĩ đến cảnh tượng mất mặt lúc trước Lục Tử Kỳ liền uất ức, tức giận giơ tay lên cho hắn một cái đập: “Nhìn cái tiền đồ ít ỏi của ngươi này, chỉ vẻn vẹn một con chó cũng không đối phó được!”

Hữu Dung nhe răng trợn mắt xoa ót, thối lui đến cửa bỏ lại một câu: “Cái này gọi là có chủ như thế nào tất có đầy tớ như thế ấy!” Lập tức chạy nhanh như làn khói.

Tống Tiểu Hoa nhìn khuôn mặt biến dạng của Lục Tử Kỳ, nhịn không được nhỏ giọng cười mờ ám: “Nhị gia nhà chúng ta sợ chó, sợ là mọi người đều biết!”

“Tiểu tử thúi này càng ngày càng lớn gan không có quy củ, phải cho nó nếm điểm lợi hại nếm mới được!”

“Hắn chính là tiểu thư đồng mà chàng có nói tới trong thư saoo? Chàng mới không nỡ nào!”

Năm đó Lục Tử Kỳ nản lòng thoái chí rời nhà đi xa, tiêu hủy tất cả khế ước bán thân của đám tôi tớ, phân phát cho mọi người tiền bạc. Chỉ có một người đến chết cũng không chịu rời đi kiên trì muốn ở lại Lục gia chờ hắn trở về, chính là Hữu Dung từ lúc năm tuổi được nâng làm thư đồng cho hắn. Thấy kẻ đó trung thành đáng khen, Lục Thác thiện tâm thu nó ở bên cạnh mình.

Lần này nghe nói Lục Tử Kỳ về nhà, Hữu Dung không nói hai lời hấp tấp đến với chủ cũ tìm nơi nương tựa, chọc Lục lão gia tử bị chọc tức quá mức, trực tiếp mắng không công nuôi dưỡng đồ ranh con này ba năm, sớm biết như thế, lúc đầu nên một cước đá ra cửa, mặc kệ hắn thắt cổ hay là muốn chết kiểu gì thì chết, v...v...

Khế ước bán thân của Hữu Dung đã bị tiêu hủy, đã là một người tự do, nhưng hắn cam nguyện làm gã sai vặt chỉ vì có thể tiếp tục làm việc cho chủ cũ. Lục Tử Kỳ cùng hắn có vài chục năm tình cảm, vả lại xưa đến nay thích hắn làm việc chắc chắn, là người hết sức chân thành, liền để cho hắn đi theo mình làm việc trong quan nha, đồng thời để ý ngày sau vi tìm kiếm một chút tiền đồ tốt.

Mà Tống Tiểu Hoa khắc sâu ấn tượng với Hữu Dung, không hoàn toàn bởi sự trung thành kia, nhiều hơn là bởi vì tên của hắn ——

Khoan dung, khoan dung là một đức tính, một đức tính, ngực . . . . . . lớn. . . . . . (ở đây tác giả chơi chữ đồng âm: một đức tính – nãi đại 乃大 với ngực lớn 奶大)

Mới cẩn thận đánh giá qua, mười bảy mười tám tuổi mi thanh mục tú cơ trí lộ ra ngoài, còn mang theo chút ngây thơ chưa mất hết, dáng người cũng coi như là vừa mới lớn, gầy gầy cao cao giống một gốc cây đậu nành, sợ là đến cơ ngực cũng không có, bộ phận kia hình như cũng không lớn. . . . . .

Nhưng cũng có thể là giống như Lục Tử Kỳ vậy, thật ra thì rất có nguyên liệu, chỉ là bị y phục che đậy nên nhìn không ra?

Khuôn mặt Tống Tiểu Hoa uốn éo nhìn chăm chú, Lục Tử Kỳ cảm thấy sau lưng hơi lạnh, ho nhẹ một tiếng đứng lên: “Sắc trời đã tối, tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi sớm một chút!”

“Tắm rửa?” Con ngươi trong mắt Tống Tiểu Hoa đảo hai vòng, thì cũng đứng dậy theo: “Vậy thì chàng tắm trước đi, bụng ta đói, lấy ít đồ ăn trước đã.”

“Cũng tốt, nàng muốn ăn cái gì, phân phó hạ nhân đi làm.”

“Được rồi, chàng không cần quan tâm, nhanh đi nhanh đi!”

Tống Tiểu Hoa đẩy Lục Tử Kỳ ra ngoài, lúc đến cửa thì dừng lại, xoay người đi tới trước mặt của hắn, diedanlequydon dùng một âm thanh nghiêm túc như đang thảo luận vấn đề nói: “Tử Kỳ, chàng có cảm thấy có chỗ nào của ta thay đổi hay không?”

Câu hỏi đột ngột như thế khiến Lục Tử Kỳ ngẩn người, suy nghĩ chốc lát mới thử thăm dò nói: “Biến đổi. . . . . . Đẹp?”

Nghiêm trang gật đầu một cái: “Cụ thể là?”

“Ưm. . . . . . Làn da càng trắng nõn hơn rồi.”

“Còn có gì nữa?”

“Ưm. . . . . . Tóc đen hơn dài hơn.”

“Chỉ có hai điều này?”

“Cái đó. . . . . . Khí chất thay đổi điều càng rộng lượng hơn.”

“Tiếp tục.”

“Cái này. . . . . . Tính tình càng dịu dàng hiền thục hơn.”

“Không có à nha?”

Lục Tử Kỳ vắt óc tìm suy nghĩ trong chốc lát, chỉ đành phải lô vẻ mặt đau khổ xin khoan dung: “Diêu Diêu, ta đã nói những lời trái với lương tâm mình rồi, nàng còn cảm thấy thiếu à?”

“. . . . . . . . . . . .”

Tống Tiểu Hoa hầm hừ một chống nạnh bày ra hình dáng kinh điển hình ấm trà: “Chàng không quan tâm ta một tí nào, không trách được mua y phục không vừa cho ta!”

“Không biết, mặc rất thích hợp!” Lục Tử Kỳ nhìn kỹ váy tử sa mình đặc biệt chuẩn bị vì nàng: “Đây chính là chỗ tốt nhất ở Kinh Thành may theo yêu cầu của ta theo số đo của nàng, cơ thể Lăng Nhi vẫn đang lớn, ta còn có thể miêu tả trong thư chuẩn bị cho nó bộ quần áo vừa vặn. Huống chi, nàng và so sánh với khi đó cũng không có nhiều thay đổi quá lớn. . . . . .”

“Không có thay đổi? !” Tống Tiểu Hoa hung tợn chọc chọc vai hắn: “Chàng chờ, lập tức để cho chàng xem thật kỹ rốt cuộc có biến hóa hay không!”

Nhìn nàng tức giận hừ hừ bước nhanh ra ngoài, Lục Tử Kỳ cười khổ. Thật đã che giấu lương tâm khen nàng lại còn không hài lòng. Ít nhất, hai chữ dịu dàng không dính dáng gì đến nàng. . . . . .

Sớm biết thế, cũng không cần bởi vì lo lắng nàng và Lăng Nhi đi cả quãng đường dài long đong mệt mỏi không có thời gian chọn mua quần áo, ngộ nhỡ ăn mặt trang điểm không phù hợp với kiểu dáng đang thịnh hành trong kinh thì sẽ tạo thành câu chuyện trên đầu môi, mà đi chuẩn bị cho bọn họ.

Phòng tắm liền với phòng ngủ, ước chừng 20 thước vuông, ở giữa có một cái bể tắm năm thước vuông. Bên cạnh bể tắm bày tất cả đồ dùng tắm rửa, một bên còn có bồn tắm làm bằng đồng thau xa hoa, phía sau bình phong ở góc phòng để quần áo giày vớ sạch sẽ.

Nước màu xanh lục, nước ấm thích hợp. Bốc hơi mờ mịt như sương trắng, mang theo mùi hương nhàn nhạt không biết tên.

Tống Tiểu Hoa cảm thán cuộc sống cao cấp của người có tiền, bưng một chén rau cải mì trứng gà, ngông nghênh đẩy cửa lắc lư đi vào. Trong hồ là một người đang đưa lưng về phía cửa, lộ ra cổ cùng hai vai làm cho người ta mơ màng.

“Hữu Dung, ta nói rất nhiều lần rồi, sau này những chuyện này không cần ngươi hầu hạ, đi ngủ trước đi!” Âm thanh trầm trầm, mang theo cảm giác không vui.

Dừng một chút, không chỉ không nghe thấy tiếng đáp lại, ngược lại người tới tiếp tục đến gần, vả lại nghe này dáng đi nhẹ nhàng hình như là nữ tử, trong lòng sợ hãi, giận dữ.

Đột nhiên xoay tay hất nước ra ngoài, quát khẽ: “Đi ra ngoài!”

Cùng lúc đó vang lên một tiếng kêu nhẹ: “Bỏng chết ta rồi!”

Vội vàng quay đầu lại, vừa thấy trên đầu trên người Tống Tiểu Hoa hơi ướt, bởi vì đang đang cầm chén mà bị bất ngờ không đề phòng mà vãi một một chút nước canh nóng lên mặt, muốn giãy dụa lại không dám giãy dụa, không thể làm gì khác hơn làm ra dáng vẻ cố nhịn hô to gọi nhỏ quẫn bách.

“Diêu Diêu, tại sao là nàng? Sao không nói không rằng?” Từ trong nước đứng lên, muốn đi giúp nàng, lại đột nhiên nhớ tới mình lúc này không mặc gì, đỏ mặt, vội vàng lại ngồi xuống, chỉ nóng nảy dặn dò: “Nhanh để xuống đi, cẩn thận phỏng.”

Tống Tiểu Hoa ‘ai ui, ai ui’ hừ hừ , cuối cùng thả ‘củ khoai lang phỏng tay’ ở bên cạnh ao, thổi mu bàn tay hồng hồng oán giận: “Chàng làm cái gì thế, đột nhiên nổi điên!”

Lục Tử Kỳ nắm tay nàng cẩn thận nhìn xem: “Hoàn hảo không có gì đáng ngại, đây đã là lần thứ hai bị phỏng rồi? Nàng xem mình đi, luôn luôn nôn nôn nóng nóng.”

“Lần này có thể trách ta à? Chàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta !”

Hơi chút do dự, chợt thản nhiên mà nói: “Ta cho là, là hạ nhân nào đó không làm tốt bổn phận của mình.”

“A. . . . . . Ta hiểu sơ rồi.” Nhất thời tư tưởng Tống Tiểu Hoa đã thông suốt, đứng ở bên cạnh bể tắm từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn: “Tiểu tử, rất có nguyên tắc, biểu hiện không tệ!”

Lục Tử Kỳ dở khóc dở cười: “Đang êm đẹp sao nàng lại chạy tới bể tắm ăn mì?”

“Bởi vì muốn cùng chàng ăn tô mì này!”

“Tại sao? Ta không đói bụng.”

“Dù là ăn một miếng ăn một cây cũng phải ăn!” Vẻ mặt Tống Tiểu Hoa đoan chánh khó có được: “Chàng có nhớ cái đêm trước khi chúng ta chia nhau ra, ta làm một mẻ sủi cảo?”

“Dĩ nhiên nhớ, những miếng sủi cảo bao bọc ngắn ngủn nho nhỏ, nàng mất rất nhiều công sức.”

“Chàng có biết vì sao ta lại tốn nhiều công sức như thế, hơn nữa, cũng không cho chàng giúp một tay?”

“Ta hỏi, nhưng nàng không chịu nói cho ta biết.”

“Vậy ngươi bây giờ nghe cho kỹ.” Tống Tiểu Hoa lựa ra một sợi thật dài từ trong tô mì đưa tới: “Tô mì này cũng là tự mình ta làm, bên trong mỗi một sợi đều vừa dài lại vừa dai, ngụ ý, thời gian chúng ta đi chung với nhau sẽ rất dài rất dài.”

Lục Tử Kỳ chợt hiểu: “Cho nên, này phần sủi cảo ly biệt đại biểu, là hy vọng thời gian chúng ta tách ra muốn. . . . . .”

“Rất ngắn rất ngắn.”

Hai âm thanh cùng vang lên, một trong sáng, một thanh thúy, đồng thời, nhẹ nhàng kép dài mà hơi trầm xuống, thì ra là lượn lờ hơi nước như vậy, từ đây Nhất phương thiên địa từ từ chảy xuôi.

“Diêu Diêu, sau này chúng ta cũng không tách ra lần nữa.”

“Ừ, dù sao tiểu sủi cảo đáng sợ, đời này ta cũng không muốn bao bánh lần thứ hai.”

Lục Tử Kỳ bật cười: “Mỗi người chúng ta một nửa tô mì này, có được không?”

“Không phải chứ? Bây giờ chàng không đói bụng, hơn nữa sẽ đi ngủ ngay lập tức, cẩn thận dạ dày không thoải mái. Ăn một cây sợi biểu đạt ý tứ ý tứ là được rồi!”

“Nàng làm thơm như vậy, trêu chọc làm ta đói bụng. Còn nữa, dạ dày ta đâu có yếu ớt như vậy, đã được điều dưỡng thành Tường Đồng Vách Sắt rồi.”

Tống Tiểu Hoa rất cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Được rồi, dù sao một lát sẽ vận động, coi như bổ sung năng lượng, chờ tới khi được một nửa mà không có thể lực mà nói thì quá đau buồn rồi.”

“. . . . . . . . . . . .”

Vì vậy, hai người, một người đứng ở bên cạnh bể tắm, một người ngồi ở trong bể tắm, lặng lẽ phân công ra mà ăn.

Mới vừa ăn xong, Tống Tiểu Hoa liền không thể chờ đợi nói câu: “Tử Kỳ, chàng đứng lên.”

Lục Tử Kỳ ngẩn ngơ, theo bản năng liền rụt một cái: “Làm chi?”

Tống Tiểu Hoa đỉnh đạc vỗ bờ vai trần trụi của hắn: “Cũng vợ chồng già được rồi, còn ngượng ngùng cái gì? Có địa phương của nào chàng mà ta chưa từng thấy qua, không có sờ qua?”

Gương mặt Lục Tử Kỳ như là hoa đào nở rộ xuân sắc hiện ra: “Diêu Diêu, có chuyện gì, chúng ta trở về phòng lại nói. . . . . .”

hành vi bại hoại cầm thú chỉ giới hạn lúc ở trên giường, một khi thoát khỏi phạm vi đó, liền lập tức trở về cái người khiêm tốn trơn bóng như ngọc. Tương phản như vậy, .d.d.l.quy.don. thật khiến Tống Tiểu Hoa có lang tính mãnh liệt ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều yêu đến xương tủy.

“Hắc hắc he he, ta thích xem tiểu bộ dáng gương mặt chàng thiếu chọc ghẹo.” Vỗ vỗ mặt của hắn, tiện tay cầm lấy trường sam ở một bên đưa tới: “Cho chàng một tấm khố là được!”

Lục Tử Kỳ mặt đỏ tới mang tai xoay lưng qua, dưới ánh mắt sững sờ của nàng khoác áo trên người, hít một hơi, sau khi quay lại đã tận lực khôi phục như thường: “Rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

Tóc đen xõa, trên mặt là hạt châu sáng. Áo bào trắng lỗ mãng, sóng nước khẽ lay động. Có vị giai nhân ở trong nước.

Tống Tiểu Hoa, phun. . . . . .

Che lỗ mũi ngẩng đầu lên, chặn máu mũi lại, sau đó đến gần mấy bước, đến khi có thể nhìn thẳng với Lục Tử Kỳ đứng ở trong hồ, kéo hai tay hắn, đặt ở bên hông của mình: “Chàng không có cảm thấy, chỗ này của ta nhỏ đi, y phục hơi rộng sao?” Lại chậm rãi dời bên trên, rơi vào hai ngọn núi xinh xắn: “Chàng không cảm thấy, chỗ này của ta lớn, y phục hơi chặt sao?”

Lục Tử Kỳ ngay lập tức cứng đờ, khàn giọng nói: “Diêu Diêu. . . . . .”

Chu mỏ, giả bộ uất ức: “Chàng còn nói ta không thay đổi gì, trong mắt của chàng căn bản không có ta!”

Cuối cùng giãy giụa một lần nữa: “Nàng đừng buộc ta. . . . . .”

Giang hai cánh tay ôm cổ hắn, ngón tay khẽ vuốt ve sống lưng: “Ta chính là buộc chàng đấy, như thế nào?”

Nhìn tóc mai của nàng bị ướt, hai gò má đỏ lên do không khí nóng bốc hơi lên, kìa đôi môi hồng nhẹ nhàng khép mở, đôi mắt dù đã bốc lên làn sương trăng mê ly lại vẫn giảo hoạt như cũ, rốt cuộc Lục Tử Kỳ không thể nhịn được nữa.

Không nói thêm lời nào, chặn ngang ôm nàng lên, cùng nhau chìm vào trong nước, cái tay vung lên, quần áo trên người liền rách nát, hóa thành từng mảnh gấm trên mặt nước kiều diễm vô hạn.

Tống Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở dài: “Y phục đắt tiền như thế, đáng tiếc (Liao tiếng thứ ba )(*) rồi. . . . . .”

(*)(Liao tiếng thứ ba ) – không hiểu là gì luôn.

Ban đầu, vấn vương chờ đợi uyên ương nghịch nước thật lâu, vẫn là bởi vì nguyên nhân này mà không thể như nguyện, trước mắt, rốt cuộc tâm nguyện được đền bù.

Loại cảm giác này thật con bà ngoại sói, thoải mái!

Bên trong nhà, một cái hồ bích thủy bị khuấy nhăn nhúm.

Ngoài phòng, một vầng trăng tròn nhô lên cao.

Tháng hai người đoàn tụ.

Tác giả có lời muốn nói: về sủi cảo cùng mì sợi cách nói, là ta ngày hôm qua nhìn một đôi gắn bó làm bạn hơn mười năm giới văn nghệ vợ chồng già phỏng vấn thì nghe được, lúc ấy thật rất cảm động a ~ liền đạo văn rồi. . . . . .

Tương cứu trong lúc hoạn nạn, đầu bạc răng long.

Khác: biên biên nói một vòng mới nghiêm trị lại bắt đầu, tất cả vòng xiên thân ái thậm chí bao gồm mập mờ trêu đùa tình tiết muốn toàn bộ bôi bỏ, tỷ như, cổ trở xuống bộ vị toàn bộ không thể xuất hiện. . . . . . Ta ngược gây án áp lực rất lớn ~囧

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện