Chương 63: Bí mật của Niệm viên
Ngàn vạn lần không được trêu chọc người bên trong ‘Niệm viên’, cho dù là đụng phải con kiến bò ra từ trong viện cũng phải đi vòng ra, đây là nhận thức chung từ trên xuống dưới của đại trạch Lục gia bây giờ.
Chuyện khác thì không nói, chỉ nói đến Lục lão gia vì một con chó, có thể đuổi cô nương Tử Cầm, người đắc lực nhất bên cạnh đại thiếu phu nhân ra ngoài, cũng đủ để nói lên vấn đề rồi. Trừ khi có người nào đó đần độn và mù mắt, bằng không tuyệt đối sẽ không có ai muốn động lên đầu thái tuế lúc này. Dù sao, cuộc đời vẫn tốt đẹp, ‘2012’ cách bọn họ vẫn rất xa xôi…
Vì vậy, Tống Tiểu Hoa xem như hoàn toàn an nhàn, an nhàn đến mức ngay cả tiếng ve sầu trên cây nghe cũng êm tai, làm người khác không nhịn được muốn bắt mấy con tỷ thí ‘ca hát’ với nhau.
Sau khi lấy một túi lưới buộc vào đầu một cây gậy trúc, ngước cổ kiên nhẫn bắt nửa ngày nhưng chỉ vớt được vài lá cây đã bắt đầu ố vàng, Tống Tiểu Hoa quyết định nghỉ ngơi một lát, xoa xoa cái cổ sắp gãy của mình rồi bắt tiếp.
Vận động phần cổ, khóe mắt nàng đúng lúc nhìn thấy Thính Huyền đi ngang qua.
Một khi người này cảm thấy nhàm chán sẽ muốn tám chuyện, nhất là nữ nhân. Không có phim truyền hình cẩu huyết và tin tình cảm bát quái của minh tinh xoa dịu, chỉ có khai thác tin từ những người xung quanh để thỏa mãn phương diện nhu cầu tinh thần này.
“Thính Huyền, ngươi qua đây đi.”
“Nhị thiếu phu nhân có gì phân phó?”
Khác với Hiểu Yên có tính tình cởi mở, Thính Huyền gần như không có dáng vẻ cười hì hì cả ngày trước mặt chủ tử, từ đầu đến cuối đều duy trì thái độ kính cẩn cần có, làm Tống Tiểu Hoa hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu so sánh với nhau lại càng khiến người khác thêm nể trọng và tín nhiệm hơn.
“Không có việc gì, chỉ là muốn tìm ngươi nói vài lời.”
Thính Huyền nhận lấy gậy trúc đặt dựa vào cây, lại vắt một miếng khăn vuông trong chậu nước ở bên cạnh lau mặt cho Tống Tiểu Hoa, lúc này mới mỉm cười nhẹ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân cảm thấy buồn bực ạ?”
“Đúng vậy, ta buồn sắp chết rồi. Cho nên mới muốn nói chuyện phiếm cùng ngươi đây!” Tống Tiểu Hoa nhàm chán đảo đi đảo lại miếng khăn vuông ở trên ngón tay, có vẻ như thuận miệng nói: “Tuy tay nghề của người đầu bếp mới tới đó không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn kém hơn Vương Lâm một chút, ngươi cảm thấy thế nào?”
Thính Huyền ngẩn ra, chợt vẫn nhỏ giọng như thế từ từ nói: “Từ bé, đầu lưỡi của người làm hạ nhân như tiểu nữ đều thô ráp, sao có thể nếm được tốt xấu, Nhị thiếu phu nhân đã nói không bằng, vậy thì chắc chắn không bằng.”
Tống Tiểu Hoa nhìn gò má của nàng ấy gầy gò tiều tụy không ít mà thở dài: “Ta sợ ngươi như vậy. Hiểu rõ nhưng không nói gì, lại cố tình trôi chảy làm người khác không tìm ra được khuyết điểm, ngươi cũng được xem là một cao thủ đánh Thái Cực (*) rồi.” Kéo nàng ấy đứng dưới bóng cây, thu lại vẻ mặt cười cợt: “Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời, không được đánh trống lảng nữa!”
(*) Đánh thái cực (打太极 dǎ tàijí): Như người luyện Thái Cực quyền, động tác cổ tay, bàn tay đưa qua đưa lại khi luyện quyền, thì từ đánh Thái Cực được cư dân mạng dùng để chỉ cách nói mập mờ, đánh trống lảng, như có như không, khó nắm bắt.
“Đánh trống lảng là gì ạ?”
“. . . . . . Chính là không được gạt ta!”
“Nhị thiếu phu nhân nói quá lời, tiểu nữ nào dám.”
“Vậy thì tốt. Thật ra thì, ngươi đã sớm biết Mị nhi oan uổng đúng không?”
Thính Huyền ngẩn ra: “Mị nhi thật sự mắc tội hạ độc, bị đại thiếu phu nhân đuổi ra ngoài, sao lại oan uổng?”
Tống Tiểu Hoa vẫy tay: “Ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Nơi này chỉ có hai chúng ta, đừng ngại nói thẳng ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta và ngươi đều biết rất rõ. Hiện tại, ta không phải muốn nói chuyện của Mị Nhi với ngươi, mà là Vương Lâm.”
Thấy nàng ấy chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào, liền chậm chạp lên tiếng: “Ngày đó ở ‘Thịnh viên’, ngươi đã nhìn ra điểm không hợp lý, đúng không? Cho nên cái gì cũng không nói, là bởi vì lo lắng Vương Lâm biết Tử Cầm cố ý lợi dụng, hắn sẽ khó chịu, đúng không? Ngươi vẫn luôn thích Vương Lâm, phải không?”
Thính Huyền im lặng một lát, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng, nhưng giọt nước mắt thuỷ chung vẫn không rơi: “Nhị thiếu phu nhân là người hiểu chuyện, chuyện gì cũng không thể gạt được đôi mắt tinh tường của ngài. Ngày ấy ở trong viện, Tử Cầm tỷ nhìn thấy tiểu nữ và Vương Lâm cùng nhau đứng ở đằng kia, nhưng không lộ ra vẻ kinh ngạc hay tò mò gì cả, tiểu nữ biết, sợ chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Nhưng không có bằng chứng, tiểu nữ là một hạ nhân không dễ nói ra chuyện gì. Huống hồ, mặc dù thật sự có ẩn tình, đó là chuyện trong phòng của đại thiếu phu nhân. Nhị thiếu gia đã từng dặn dò, cứ giữ bổn phận của mình, chuyện của người khác, không cần lo. Cho nên, xin nhị thiếu phu nhân tha tội không nói rõ của tiểu nữ. Về phần tiểu nữ đối với Vương Lâm…”
Thoáng nghẹn ngào, buồn bã cười một tiếng: “Tuy tiểu nữ có ý, nhưng hắn vô tâm, lại không thể cưỡng cầu. Huống chi, sau này cách một bức tường cao, lại cách thiên sơn vạn thủy, sợ là vĩnh viễn không gặp lại nhau, nên không cần nói nữa.”
Tống Tiểu Hoa chợt rất muốn dán giấy niêm phong lên miệng mình, đang tốt lành lại bát quái làm gì. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà nhiều chuyện, vạch trần nỗi đau của người khác, thật là đáng đánh đòn: “Thính Huyền! Thật xin lỗi. Ta không nên nhắc đến hắn, chúng ta quên hắn đi. Hôm nào, ta nhất định sẽ tìm một nam nhân tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần cho ngươi.”
Nói xong, tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa thì tát thẳng vào mặt mình một cái. Lời nói thối nát, máu chó như thế, còn không bằng không nói.
Khi thích một người, hắn chính là người tốt nhất khắp thiên hạ, nào có ai tốt hơn đây? Huống chi, bây giờ rõ ràng trong lòng Thính Huyền không bỏ được Vương Lâm, nói chuyện này cũng quá sớm rồi.
Không ngờ, Thính Huyền lại vén áo thi lễ: “Toàn bộ để Nhị thiếu phu nhân làm chủ, tiểu nữ đi trước, tạ ơn.”
Vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ nói loại câu tương tự như ‘cả đời không lấy, muốn hầu hạ ngài vĩnh viễn’, nhất thời Tống Tiểu Hoa có chút không biết làm thế nào.
“Dù sao chuyện cũng đã qua, tiểu nữ cũng không thể không lấy chồng.” Như là nhìn ra nghi ngờ của Tống Tiểu Hoa, Thính Huyền thản nhiên nói: “Tâm ý của tiểu nữ với hắn, hắn cũng không biết. Nếu như tiểu nữ cố chấp, chỉ càng làm hắn thêm tội. Sau này đi âm tào địa phủ, còn có mặt mũi nào mà gặp hắn sao? Đời này không duyên, thì đợi kiếp sau vậy. Thoải mái sống cuộc sống của mình, mới không uổng phí nỗ lực của tiểu nữ. Nhị thiếu phu nhân! Những lời này, tiểu nữ cho rằng sẽ giấu mãi trong lòng. Bây giờ nói ra, xem như chấm dứt một nỗi băn khoăn.” Nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lóe sáng, dường như làm gương mặt vốn không xuất chúng lại tăng thêm chút ánh sáng chói mắt: “Cảm ơn nhị thiếu phu nhân đã cho tiểu nữ cơ hội này, cũng cảm ơn nhị thiếu phu nhân khoan dung với tiểu nữ, lúc đó không hỏi đến cùng, giúp đỡ tâm tư của tiểu nữ.”
Lục Lăng học xong lại bị Lục Thác nửa đường “chặn” lại, nói ăn cơm tối xong sẽ đưa về. Không có gạo nếp nhỏ (ý chỉ đứa bé) để “giày xéo”, vì thế Tống Tiểu Hoa càng nhàm chán hơn, đành phải ngồi ỳ trong thư phòng của Lục Tử Kỳ cho hết thời gian.
Xử lý xong công văn, ngẩng đầu lên, lại thấy người nào đó ở phía trước không có động tĩnh gì đang đặt cằm lên bàn, hai tay rủ xuống đất, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm đèn lưu ly đến ngẩn người. Lục Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ buồn cười này thì không nhịn được cười khẽ: “Còn nhìn thêm nữa, cẩn thận rơi tròng mắt ra đó.”
Tống Tiểu Hoa nghiêng mắt về phía phát ra âm thanh, đã hồi phục trạng thái như nước lặng, hiếm khi không thấy nàng lập tức phản kích lại.
Không khỏi có chút lo lắng, lấy tay đặt lên trán của nàng: “Thế nào? Không thoải mái sao?”
Lấy phía dưới cằm làm điểm tựa, đầu lắc lắc trái phải.
“Như vậy, có tâm sự sao?”
Lấy phía dưới cằm làm điểm tựa, gật đầu lên xuống.
Nín cười: “Cằm của nàng có đau không?”
Lấy phía dưới cằm làm điểm tựa, đầu lắc lắc trái phải.
Nhíu mày, cầm lấy một quyển sách mở ra, nghiêng người ngồi xuống: “Vậy nàng tiếp tục nghĩ tâm sự của nàng, ta xem sách một lát.”
Tư thế chưa thay đổi, chỉ là yếu ớt thở dài. Cuối cùng cũng mở miệng, theo miệng khép mở, suy nghĩ dừng lại một lát: “Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa.” (*)
(*) Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa: Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến hẹn thề sinh tử
Lẩm nhẩm một lần, ánh mắt sáng lên: “Câu này không tệ, chẳng lẽ là nàng tự làm sao?”
Tống Tiểu Hoa ngẩn ngơ, thầm nói không xong rồi. Đại khái đây là câu nói mà Lý Mạc Sầu hay lảm nhảm, lúc này còn chưa được viết ra, cũng không thể đạo văn của người ta. Vì vậy nàng vội vàng ngồi dậy ngắt lời: “Ta nào có bản lĩnh này, có thể là trước đó vô tình nghe được ở nơi nào đó! Bỏ qua chuyện này đi, chàng nói xem, sau này Tử Cầm và Vương Lâm sẽ hạnh phúc không?”
Quả nhiên lực chú ý của Lục Tử Kỳ được chuyển dời thành công: “Tại sao lại nhắc tới bọn họ?”
“Ta chỉ cảm thấy, hai người thích nhau ở chung với nhau, thật không dễ dàng. Giống như tại sao lúc nào lão Ngọc Hoàng cũng thích thắt loạn dây tơ hồng vậy? Người ngươi thích thì không thích ngươi, người thích ngươi thì ngươi lại không thích. Trong lòng muốn ở bên cạnh một người, luôn nghĩ đến người đó, nhưng người đó không biết ngươi thích hắn…”
Bị xoay quanh giữa “thích và không thích” đến chóng cả mặt, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Hình như người phụ trách thắt dây tơ hồng là Nguyệt Lão.”
“Nguyệt Lão không phải là làm việc cho lão Ngọc Hoàng, phải nghe mệnh lệnh của ông ấy sao? Rất giống quan hệ giữa chàng và Hoàng đế.”
“Diêu Diêu! Không được nói bậy!”
“Được, được được, là ta tùy tiện lấy một ví dụ thôi!”
Dùng ngón tay bóp cằm bị ép đến ửng hổng của nàng: “Rốt cuộc nàng muốn nói cái gì hả?”
“Ta cũng không biết. . . . . .” Tống Tiểu Hoa ủ rũ, có chút mất hồn, nhỏ giọng lầm bầm: “Lúc đó, Nguyên Hạo quyết định rời đi, trong lòng nghĩ gì thế? Có phải giống như . . . . Là mong đợi với kiếp sau không? Nếu nói như vậy, trái lại bọn họ có một điểm giống nhau. Về mặt tình cảm, đều là người cầm được thì cũng buông được. . . .” Đang tự nói một mình, chợt thấy cằm nhói đau: “Ai u! Sao chàng lại nhéo cằm ta? !”
Sức lực trên tay Lục Tử Kỳ không giảm, ngược lại còn tăng thêm, trên mặt mang theo một chút âm trầm, ‘cười gằn’: “Bởi vì, ta là người cầm được nhưng không bỏ xuống được~”
Trong chớp mắt, cuối cùng phản ứng lại: “Chàng lại ghen!”
“Cái gì gọi là lại?”
“Ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi! Ngài đường đường là Lục đại nhân- Lục nhị gia, làm sao sẽ ghen chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là đánh đổ nước tương. . . .”
“Nàng cứ tiếp tục nói dóc đi!”
“Ai yêu ai yêu, là ta không cẩn thận nhắc đến thôi!”
“Không cẩn thận mới đáng giận nhất!”
“Vậy là ta cố tình cố ý.”
“Lặp lại lần nữa!”
Tống Tiểu Hoa thấy dù thế nào cũng sống chết không được thì dứt khoát than khổ: “Nam nhân khi dễ nữ nhân, bạo lực gia đình!”
Biết rõ là giả bộ, nhưng vẫn lo lắng thật sự làm đau nàng, Lục Tử Kỳ đành phải buông lỏng tay, vẻ mắt lạnh lẽo nói: “Mới vừa rồi, nàng nói bọn họ. Vậy ngoại trừ tên kia ra, còn có ai?”
Xoa cằm, sự cợt nhả vừa rồi liền thay bằng vẻ nghiêm túc, nói một câu: “Không nói với chàng.” Trước khi chàng nổi giận, vội vàng bổ sung: “Thật ra thì, ta cũng là người cầm lên được nhưng không bỏ xuống được. Cho nên, hai chúng ta mới là một đôi trời sinh, nếu không thì sao cuộc sống gia đình lại trôi qua êm đềm như vậy?” Thấy vẻ mặt của chàng dịu đi một chút, liền bò lên trên, cọ xát trong ngực chàng: “Đông Thanh, chàng đoán xem, thứ duy nhất trong cuộc đời của ta cầm lên được không bỏ được là cái gì?”
Mặc dù cố nghiêm mặt, nhưng trong giọng nói cũng mang theo ý cười không kiềm chế được: “Nàng nói thẳng đi, ta không đoán được.”
Ánh mắt ẩn giấu sự gợi tình nhìn chàng, giọng nói dịu dàng giống như có thể chảy ra nước, môi hồng khẽ mở, hơi thở mang theo hương hoa mộc lan: “Chiếc đũa.”
“. . . . . . . . . . . .”
Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Lục Tử Kỳ khiến cho Tống Tiểu Hoa lập tức cười thật to, nghiêng ngả ngồi không vững đến mức suýt ngã xuống. Nhưng mà, cảm giác đắc ý này cũng không kéo dài bao lâu, liền bị người nào đó điều chỉnh tốt, hờ hững nói một câu chặt đứt tâm trạng: “Vốn định hai ngày nữa dẫn nàng đi Biện Hà ngắm cảnh, ăn cua, nhưng ăn cua lại không dùng đến đũa, nàng đã không bỏ được như vậy, vậy đương nhiên không thể làm khó nàng, cho nên. . . .”
Ngẩn ngơ nghẹn lời, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Không làm khó dễ, không làm khó dễ!”
“Nàng biết mà, ta chưa bao giờ miễn cưỡng nàng.”
Bò xuống, đi tới sau lưng của chàng, đấm lưng bóp vai cho chàng, bắt đầu nịnh nọt: “Vừa rồi đều là đang nói đùa! Thật ra, cả đời ta không bỏ được nhất trừ chàng ra còn có thể là cái gì?”
“Thật sao?”
“Thật đấy, so với sự thật còn thật hơn!”
Rốt cuộc không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Lâu nay không có đi ra ngoài, buồn bực đến hỏng rồi sao?”
“Đúng vậy, ta đã buồn đến mức sắp thành bệnh u uất rồi.”
“. . . . Lộn xộn cái gì. . . . Vậy sao từ trước đến giờ nàng cũng không nhắc đến?”
“Không phải là nhìn thấy chàng bận rộn sao? Hơn nữa, ta hiểu gia đình quyền quý có nhiều quy củ, các nữ nhân chú trọng nhất là không ra cổng trước không bước cổng sau, muốn đi ra ngoài một chuyến, quả thật còn khó hơn so với lên trời.”
“Tuy nói như thế, nhưng mà trước kia thật sự ta không để ý, nàng là người tuân thủ quy củ như thế.”
“Còn không phải là sợ gây ra phiền toái cho chàng sao? Nếu không, ta đã sớm chuồn êm rồi!”
“Đúng rồi! Ta cũng luôn buồn bực, sao nàng không chuồn mất chứ?”
Vẻ mặt nghi hoặc của Lục Tử Kỳ quay lại nhìn người phía sau đang ra sức ‘làm việc nịnh nọt’, nói: “Đi qua mảnh đất trống nhỏ ở khu vườn phía bắc, cửa sau nối thẳng đến ‘phố An Dương’, nàng không biết sao?”
Tống Tiểu Hoa sững sờ: “Không có ai nói với ta!”
Bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ sau gáy: “Trách ta trách ta, lại có thể… quên nói cho nàng biết. Cái vườn này phụ thân lấy tên là Thanh Tu, thực chất là nơi chơi bời trăng hoa. Năm đó dựng lên để làm một nơi ẩn náu, một đường bí mật để dễ dàng ra vào phủ trạch. Cho nên ta lựa chọn nơi này làm chỗ ở của chúng ta, cũng là suy tính yếu tố này. Dù sao, một nha đầu quen tự do thoải mái, chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng muốn ngồi đợi ở chỗ này một bước không ra, thật sự là rất khó. Nhưng mà dường như ta thật sự đã coi thường phẩm chất tiểu thư khuê các ẩn sâu trong người nàng, có thể chịu được như vậy. Nếu đã như vậy, ngày khác ta cho người chặn cái cửa nhỏ kia, ngộ nhỡ sau này bị người khác phát hiện, lại gặp phải phiền toái không cần thiết.”
Tống Tiểu Hoa tiếp tục sững sờ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mạnh mẽ bóp cổ của chàng lắc không ngừng: “Chàng cố ý, chàng cố ý, chàng chính là cố ý!”
Cười kéo tay của nàng, hơi dùng lực kéo nàng ôm chặt vào trong ngực: “Thời gian trước thời tiết nóng như vậy, còn không phải là sợ nàng chạy ra ngoài bị say nắng sao? Hơn nữa, mới vừa vào phủ có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng không thể quá mức tuỳ ý, có đúng không?”
“Hiện tại ánh mắt nhìn chằm chằm cũng không ít!”
“Nhưng bây giờ còn có ai dám nói bậy nữa? Cho dù có người nói, Nhị gia cũng không quản, thì còn ai dám quản?”
Tức giận hừ lạnh một tiếng: “Nhìn chàng tự mãn kìa, giống như chuyện gì cũng ở trong lòng bàn tay chàng vậy.”
“Phu quân của nàng là người am hiểu nhất, chính là ‘bên trong bày mưu nghĩ kế, bên ngoài quyết định thắng bại’!”
“Khoác lác, khoác lác quá đi! Dù sao khoác lác cũng không cần tiền.”
Cười một lát, Lục Tử Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán của Tống Tiểu Hoa: “Diêu Diêu! Mặc dù nàng theo ta vào nhà quyền quý, nhưng ta cũng không muốn trói buộc nàng quá mức. Vì ta mà nàng chịu bị giam cầm trong ở trong cái viện nho nhỏ này, sao ta lại có thể không cho nàng đi nhìn trời đất rộng lớn. Qua hai ngày nữa ta rảnh rỗi, sẽ dạo quanh kinh đô phồn hoa này với nàng. Về sau, nếu buồn bực muốn ra phủ, thì nói một tiếng với hạ nhân, để Hiểu Yên hoặc Thính Huyền đi theo hầu hạ cũng được.”
Vẻ mặt cười như không cười nhìn chàng: “Chàng yên tâm về ta như vậy à? Sẽ không sợ nương tử xinh đẹp như hoa của chàng gặp phải nợ phong lưu, chạy theo người khác sao?”
“Nếu như nàng muốn chạy, nửa năm trước đã sớm chạy không biết bao nhiêu lần. Huống chi, nếu như ngay cả thê tử của mình cũng không trói buộc được, vậy thì Lục Tử Kỳ ta cũng quá bất lực rồi!”
Bĩu môi: “Khoe khoang!” Chợt mặt giãn ra: “Sao ta lại yêu người nói năng kiêu ngạo, phẩm chất khoe khoang như chàng chứ!”
Tống Tiểu Hoa tổng kết lại, nam nhân của nàng có hai điểm thú tính càng ngày càng rõ ràng: xảo trá như hồ ly và phúc hắc như sói.