Chương 73: Những chuyện vặt của trẻ con

Cuối thu nắng gắt, nóng dữ dội, bứt rứt.

Tống Tiểu Hoa tự giam mình trong phòng, vùi đầu vào một đống sổ sách mà mồ hôi chảy như mưa, trên đỉnh đầu cũng bốc khói, vẫn luôn bận rộn từ sau giữa trưa đến gần tối.

Lúc đi ra ngoài, cái nắng gay gắt của buổi trưa cũng đã biến thành trời xế chiều, nhưng nhiệt độ dường như còn nóng hơn, làm cho lỗ chân lông của người ta cũng bị tắt nghẽn, từ đầu đến chân có một loại cảm giác ươn ướt dinh dính, vô cùng khó chịu.

Hiểu Yên vừa thấy nàng ra ngoài, ngay lập tức căn dặn người chuẩn bị nước tắm, nhưng Thính Huyền lại mang tới một mâm dưa hấu ướp lạnh đã được gọt vỏ bỏ hạt.

“Nhị phu nhân, sổ sách tháng này không có vấn đề gì chứ?”

“Ngoại trừ một vài số lẻ, còn lại đều thích hợp.” Một tay Tống Tiểu Hoa quạt thật mạnh, tay còn lại thì không ngừng đưa dưa hấu vào miệng, hàm hồ nói với Thính Huyền: “Chỉ còn thêm một khoản nữa, thì khoản nợ của Lục Bình cũng không sai biệt lắm. Ngày mai ngươi đi nhắc nhở hắn ta, cho hắn biết rằng chúng ta biết nhược điểm của hắn, sau này phải làm việc cho tốt, cẩn thận một chút.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Nguyên Thị đi rồi, thì việc trông coi hậu viện của Lục gia đổi sang cho Tứ Di Nương và Nhị Thiếu phu nhân.

Trên căn bản là Tứ Di Nương đã quản lý gia đình lâu năm, cho nên rất thông thạo. Nhị Thiếu phu nhân thì cần phải học mọi thứ lại từ đầu, đã vậy đứa bé vẫn còn nhỏ, cho nên không thể tránh được chuyện bị phân tâm, vì thế để không ảnh hưởng đến việc vận chuyển hằng ngày của gia tộc, chỉ lên tiếng tạm thời phụ trách đối chiếu sổ sách cuối tháng là chủ yếu, nếu rãnh rổi sẽ giúp đỡ xử lý một vài chuyện vụn vặt khó giải quyết.

Vốn có rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ đối với chuyện lần này, dù sao thì ở cái thời đại này, chuyện một cô nương thông thạo với việc tính toán sổ sách đã ít lại càng ít hơn. Sau đó khi thấy nàng tính toán nhanh nhẹn, lại rành mạch rõ ràng, không có phạm lỗi nào, thì mới từ từ thay đổi cái nhìn mới.

Dù gì thì Tống Tiểu Hoa cũng đã từng là một sinh viên mỗi ngày phải đối diện với những công thức quan hệ số học thuộc ngành khoa học tự nhiên, cộng thêm lúc học trung học cũng đã học qua cách tính toán bằng bàn tính, sau khi tốt nghiệp đi làm thì công việc cũng có một phần dính đến nghành tài vụ và kế toán, trong lòng hiểu rõ mới chủ động yêu cầu được nhận loại công việc tổn hao sức lực nhưng có thể nhận lấy kết quả không tốt này, chỉ cần không cẩn thận một chút thì mọi chuyện sổ sách này có thể trở nên rối tinh rối mù.

Từ trước đến nay, Lục Tử Kỳ không bao giờ hỏi tới quyết định của nàng, cũng không tham dự vào, chỉ là mỗi lần đến mấy ngày phải đối chiếu sổ sách kia thì tính tình của ‘mẹ đứa nhỏ’ lại trở nên nóng này, sứt đầu mẻ trán, thì hắn cũng không nhịn được mà thở dài: “Tội gì phải như vậy.”

Thì hắn luôn nhận được một câu trả lời hung dữ, không có ngoại lệ: “Lão nương yêu tiền! Lão nương thích vậy!” . . . . . .

Mà trên thực tế, ngoại trừ Thính Huyền thì không có người ngoài nào biết được, bắt đầu từ tháng trước, Tống Tiểu Hoa quản lý sổ sách đã gần một năm, cũng bắt đầu hanh động. Sau khi điều tra ra được mấy vụ lợi dụng chức vụ để ăn bớt ăn xén trong một thời gian dài của những người trong tộc, rất ung dung bình tĩnh, không nói ra ngoài, chỉ bí mật cảnh cáo bọn họ, nói cho bọn họ biết, tất cả chứng cớ đều đang nằm ở trong tay của nàng.

Vốn dĩ những người này cho rằng Nhị phu nhân không biết bất cứ chuyện gì, nghĩ rằng nếu có lợi ích mà không lấy thì cũng uổng. Mỗi lần như vậy, số tiền thiếu hụt cũng không coi là nhiều, nhưng trải qua một thời gian lâu như vậy, thì khoản tiền này cũng không phải là ít, đủ để đưa lên quan xử tội.

Thật ra nói đi thì phải nói lại, những người có khả năng, có địa vị ở bên trong tất cả các chi, tất cả các phòng, có ai nghĩ rằng chỉ vì tham món lợi nhỏ trong một lúc mà lại thua trong tay của một người phụ nữ nhìn qua có vẻ như rất trung hậu lương thiện, đây quả thật là một thất bại ‘lật thuyền trong mương’ rất tiêu chuẩn còn gì.

Mọi chuyện đã đến nước này, cho dù bọn họ có không cam lòng như thế nào đi nữa, cũng không thể tùy tiện lấy mạng sống bản thân mình ra mà đùa giỡn. Thêm vào đó, thanh danh của Nhị gia ở trong triều giống như mặt trời buổi trưa, địa vị của chi thứ hai ở trong phủ không thể nào rung chuyển, không cần biết là đối cứng hay mềm đều không thể nào chiếm được chuyện tốt rồi, ngoại trừ ở ngoài ngoan ngoan nghe theo lời của Tống Tiểu Hoa, còn không thì kết cuộc như thế nào có thể tưởng tượng được.

Đó là lý do mà Tống Tiểu Hoa phải bỏ không ít tâm tư để thu phục bọn họ, thậm chí không tiếc phải làm sổ sách giả để dung túng bọn họ tới mức độ cao nhất, đợi thời cơ chín muồi, mục đích chính là phải một lưới tóm lấy hết bọn họ, nhưng chuyện này cũng không phải có hành động gì to lớn chỉ đơn giản là đề phòng bất trắc mà thôi.

Dù sao, ở chỗ này, tuy mặt ngoài rất yên tĩnh ôn hòa, nhưng kỳ thật ở đằng sau cánh cổng lớn kia lại là tranh đấu không ngừng, có thể nắm giữ được một lực lượng có thể sử dụng được ở trong tay vẫn luôn là chuyện tốt.

Nhưng nếu nói đến đạo đức nghề nghiệp, à, vậy thì sau này hãy nói đến, dù sao thì Lục gia cũng có tiền mà….

Ngoài ra, sổ sách tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng trong đó là những điều kỳ diệu to lớn. Chỉ là những dòng ghi chép tới lui trong sổ sách, nhưng người ngoài lại không thể nào nhìn thấy được hết những ẩn tình chứa đựng trong đó.

Mà Tứ Di Nương đã im hơi lặng tiếng nhiều năm bây giờ lại nắm quyền một lần nữa, suy nghĩ muốn có thể hô phong hoán vũ, tiếp tục leo lên cao ở tại Lục gia. Mà điều Tống Tiểu Hoa muốn cũng là tương lai của gia đình, vì vậy, tạm thời giữa hai bên cũng không có gì mâu thuẫn với nhau.

Huống chi, tuổi của Tứ Di Nương cũng không còn trẻ nữa, mà trải qua chuyện của Tử Cầm, Lục lão gia sẽ không tránh khỏi đề phòng hay có chừng mực với nàng ta. Tuy nhìn mặt ngoài đầy vinh quang, nhưng năng lực có thể mạnh tới cỡ nào? Có thể mạnh như thế này được bao lâu?

Đã như vậy, lúc này cần gì phải làm cho nàng ta cảm thấy bị uy hiếp, hay tại sao phải có xung đột về lợi ích với nàng ta? Mọi người cứ nên tiếp tục giữ vững cảnh tượng hài hòa ‘đại đoàn viên’ này thật tốt thì hơn.

Tống Tiểu Hoa ngâm mình trong nước, thoải mái dễ chịu thở dài. Nhớ năm đó, nàng là một đứa bé hồn nhiên lương thiện biết bao nhiêu, bất quá chỉ mới trải qua khoản thời gian mấy năm ngắn ngủi thôi, thì đã trở thành một người đầy những âm mưu quỷ kế rồi, đây chính là cuộc sống nha, ôi cuộc sống…..

Đang ngồi than thở, thì nghe cửa phòng tắm vang lên một tiếng ‘ầm’, sau đó một giọng nói non nớt truyền tới: “Mẹ, tắm, tắm, nhìn.”

Theo bản năng khiến cho cả người rụt vào trong nước, đầu óc của Tống Tiểu Hoa có chút choáng váng…..

“Nương, nương, nương ….”

“Lão nương của con tắm rửa mà tên quỷ nhỏ háo sắc này cũng phải coi à! Nương nương cái gì mà nương nương! Còn nói bậy bạ nữa ta sẽ diệt chín họ nhà con!”

Nàng không thể chịu nổi tiếng gào khóc bên ngoài nữa, Tống Tiểu Hoa chỉ đành mặc quần áo chỉnh tề, vừa mở cửa vừa mắng.

Một đôi mắt ửng đỏ cũng theo tiếng mở cửa mà nhào tới, bị ngã nhào xuống đất rất mạnh, tạo thành tiếng động rất lớn, làm cho toàn bộ sự tức giận Tống Tiểu Hoa đều trở thành là đau lòng.

“Ái chà, cục cưng, tâm can bảo bối của mẫu thân bị té sao? Mau lại đây cho mẫu thân coi thử một chút nào.”

Vội vàng ôm hắn dậy, xoay người lại, cho nên vốn dĩ đang muốn bày tỏ tình thương của một người mẫu thân, trong phút chốc đã biến thành lửa giận hừng hực: “Nhóc con nhà ngươi, đang làm chuyện xấu gì phải không?”

Tất cả trên người, trên tay, và trên mặt của Lục Việt đều dính mực, ngay cả trong miệng cũng bị dính, khi hắn ta cười lên ‘khanh khách’ không ngừng, thì trong miệng cũng có mấy cái răng nhỏ giống như hạt gạo cũng bị nhuộm đen, nhìn vào rất bắt mắt.

Dường như hắn biết được chỉ cần Tống Tiểu Hoa nhìn thấy vẻ mặt hí hửng vui đùa của hắn ta thì không thể nào tức giận với hắn được, vì vậy không ngừng quơ tay múa chân, mặt mày hớn hở, giống như một cú ngã vừa rồi không làm cho hắn bị đau chút nào, nhưng ngược lại rất là thoải mái vậy.

Sau khi được tròn một tuổi, hầu như Lục Việt cũng không còn khóc nữa. Cho dù như thế nào thì đều híp mắt nhe răng, lúc nào khóe miệng cũng vui tươi hớn hở, không quan tâm là đang bị mắng hay bị đánh, không để ý đến việc đang bị bệnh hay là bị té đến nỗi trầy xướt da, phản ứng lớn nhất cũng chỉ là hơi nhăn mày nhíu mi một chút mà thôi, sau đó thì nhanh chóng trở về với vẻ mặt muốn vui vẻ như thế nào thì sẽ vui vẻ như thế đó.

Tống Tiểu Hoa luôn cho rằng bản thân mình đã rất không tim không phổi, cả ngày chỉ biêt cười ngây ngô, không ngờ con trai mình sinh ra còn lợi hại hơn cả mình gấp trăm lần. Đây đúng với câu nói Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, xô đẩy sóng trước đập vào, chết trên bờ cát…..

“Mẫu thân, không thấy đệ đệ đâu hết!”

Lục Lăng thở hổn hển chạy tới, sau đó vỗ vỗ ngực thở một hơi thật sâu: “Con còn tưởng đệ đệ lại trốn ở chỗ nào rồi chứ, còn đang muốn gọi Vô Khuyết theo bên người gia gia trở về nữa.”

Từ lúc mà Lục Việt bắt đầu biết bò, thì bọn họ hoàn toàn không có một ngày bình yên. Chỉ cần người trong coi hắn lơ là một chút, thì hắn giống như sẽ biến mất khỏi thế gian này. Dưới sàn, dưới gầm bàn, trong tủ, phía sau bình phong, bất cứ chỗ nào càng khó tìm thì hắn ta sẽ chui vào chỗ đó. Sau đó lại từ từ leo ra ngoài, bò ra khỏi viện, trong bụi hoa, trong hốc cây, có lần thậm chí đinh trèo vào trốn trong chum tương, không ai biết rốt cuộc hắn làm sao chui vào được những chỗ đó. Đợi cho đến sau khi hắn biết đi biết chạy thì càng tệ hơn nữa, phạm vi đã được mở rông ra cả trạch viện lớn này. Kết qua cuối cùng là hầu như mỗi ngày Lục phủ đều la hét loạn cả lên để trình diễn một màn ‘lục soát tìm người’.

Cũng may có lỗ mũi của Tống Vô Khuyết ở đây, nếu không, nhất định Tống Tiểu Hoa sẽ phải dùng sợi dây xích để buộc tên quỷ nhỏ làm cho người tức chết này ở bên người trong pham vị một mét….

“Lăng Nhi, tại sao dáng vẻ của con cũng trở nên như vậy rồi?” Tống Tiểu Hoa thả Lục Việt xuống đi trên đất, ngược lại kéo Lục Lăng đã bị biến thành một đứa bé Châu Phi tới gần: “Việt Nhi lại chạy tới thư phòng gây phiền phức gì rồi có phải không?”

“Là do Lăng Nhi không trông chừng đệ đệ cho tốt, cho nên mới làm đổ nước mực, đều là lỗi của Lăng Nhi.”

“Con thì lúc nào cũng che chở cho tên nhóc hư hỏng này hết!”

Gõ nhẹ vào trên trán hắn, Tống Tiểu Hoa lại tiếp tục cảm khái lần thứ mười ngàn, tại sao nàng lại không sinh được một đứa bé đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy chứ…..

Còn chưa có cảm khái xong, đã nghe tiếng ‘phù phù’ vang lên ở sau lưng, sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Lục Lăng: “Đệ đệ bị rơi vào trong hồ nước rồi!”

Ngay sau đó, bỗng nhiên một bóng đen cũng nghiêng ngả lao ra, tiếng ‘phù phù’ lại vang lên, vừa lúc Lục lăng cũng sợ hãi kêu lên: “Vô Khuyết cũng nhảy vào rồi!”

Trái tim hồi hộp đến mức muốn ngừng đập, lúc Tống Tiểu Hoa choáng váng đứng lên quay đầu lại thì chỉ thấy một con chó lớn màu đen, đang ngậm một đứa nhỏ ướt nhẹp, nhảy lên khỏi hồ tắm. Đứa nhỏ bị sặc nước làm cho mặt mày vẫn còn đỏ ửng, không biết tại sao trên mặt vẫn tươi cười hớn hở….

“Con đúng là khắc tinh của mẫu thân mà! Không biết kiếp trước mẫu thân thiếu nợ con nhiều bao nhiêu nữa? Hả?

Lục Tử Kỳ trở lại, đã thấy Tống Tiểu Hoa quần áo thì bị ướt, đầu đầy mồ hôi đang cởi hết quần áo của Lục Việt vô cùng hiếu động, dùng khăn vuông để lau thân thể, còn miệng thì không ngừng lải nhải. Lục Lăng thì nhẹ nhàng đứng ở một bên giúp đỡ, bộ dạng đang mặt quần ngắn cực kỳ thoải mái, vừa nhìn là biết mới tắm rửa xong.

“Sao hôm nay lại tắm cho bọn nhỏ sớm như vậy?”

“Chàng nghĩ ta muốn như vậy sao?”

Giọng điệu vô cùng không tốt, hiển nhiên là bị con trai chọc tức đến nỗi xù lông lên rồi, tốt nhất là không nên hỏi tiếp nữa, để tránh đổ thêm dầu vào lửa, vì vậy đành phải nói lảng sang chuyện khác: “Vô Khuyết đâu?”

“Vô Khuyết sợ nóng, đang ở trong hầm băng của gia gia để hóng mát.” Lục Lăng thông minh dành trả lời trước: “Phụ thân, là do Lăng Nhi không tốt, làm văng mực lên khắp người đệ đệ, cho nên mẹ đang tắm cho đệ đệ!”

“Đừng có nghe lời Lăng Nhi.” Tống Tiểu Hoa đánh một phát vào mông nhỏ của Lục Việt: “Đều là chuyện tốt do tên tiểu quỷ đòi nợ này làm ra!”

“Cha ~”

Ôm lấy tên nhóc đang lảo đảo chạy tới, Lục Tử Kỳ giả vờ tức giận: “Việt Nhi lại nghịch ngợm làm cho mẹ tức giận phải không?”

“Cha, hôn ~”

“Được, cha hôn Việt Nhi một cái. Không phải Việt Nhi cũng phải hôn cha một một cái sao?”

“Hôn, tiền, tiền ~”

Nhìn hắn dùng một đồng tiền đổi một cái hôn của con trai, Tống Tiểu Hoa không nhịn được lại càu nhàu: “Chàng cứ nuông chiều nó như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bị chàng biến thành một tên phá của vừa tham tiền lại mê săc cho coi!”

“Chỉ là dỗ cho đứa nhỏ vui vẻ hoạt bát một chút thôi, nàng không cần phải khẩn trương như thế. Lại nói, Việt Nhi chỉ mới lớn một chút thôi, không cần phải gấp gáp dạy dỗ, mai mốt còn có nhiều thời gian.

“Dù sao cũng là con trai của chàng, chàng thích làm sao thì làm đi. Lăng Nhi, tới đây để mẫu thân giúp con lau khô tóc.”

Hiện giờ mặc dù trong nhà có hai đứa bé, nhưng mà không xảy ra vấn đề là ai được cưng chiều hơn ai, bởi vì mỗi bên cha mẹ đều thiên vị một bên, vậy là huề nhau.

Bởi vì trước đó Lục Tử Kỳ bỏ lỡ quá trình lớn lên của Lục Lăng, cho nên khó tránh khỏi sẽ quan tâm Lục Việt nhiều hơn. Tận mắt nhìn thấy con trai từ lúc là một đứa bé còn chưa mở mắt cho tới bây giờ cao lớn như vậy, từ lúc biết bò, biết đi, biết chạy, biết khóc, biết cười, rồi biết nói chuyện, cảm giác mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều rất chân thật, tình cảm cũng mỗi ngày một sâu đậm hơn.

Thêm vào đó, lúc nào Lục Việt cũng cười toe toét, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ thấy răng không thấy mắt, làm cho người ta vừa nhìn cũng không khỏi có cảm giác vui vẻ, mọi phiền não cũng tan biến. Lục Tử Kỳ phải lao tâm lao lực bên ngoài cả một ngày, hiển nhiên thích thú không có việc thì đi trêu chọc đứa nhỏ này một chút.

Mà rõ ràng Tống Tiểu Hoa lại yêu thương đứa bé không phải do chính mình sinh ra là Lục Lăng hơn. Cũng không biết là bởi vì ở chung với nhóc trong khoản thời gian dài hơn, hay là bởi vì tính tình đứa nhỏ kia khéo léo hiểu chuyện làm cho người ta không thể nào không yêu thương đến tận xương tủy, cũng có thể là bởi vì dung mạo của nhóc nhìn tuấn tú hơn cũng không chừng….

Mọi người đều nói, trong mắt người làm mẹ thì vĩnh viễn đứa con mình sinh ra là xinh đẹp nhất trên đời này. Nhưng đối với Tống Tiểu Hoa mà nói thì Lục Lăng tốt hơn nhiều so với Lục Việt mà chính mình sinh ra.

Mặc dù Tiểu Việt cũng là một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp, nhưng nếu lấy Tiểu Họa ra so sánh thì vẫn là thua kém ba phần. Cho nên mới nói, gen di truyền của người mẹ quan trọng đến cỡ nào chứ….

Chung quy thì Lục Việt là một đứa trẻ sinh non, chiều cao cũng thấp hơn những đứa nhỏ cùng lứa một chút, hơi gầy yếu hơn một chút. Tống Tiểu Hoa đành phải chịu khó bỏ chút sức lực vào việc ăn uống hằng ngày của nhóc, hi vọng tương lai có thể bồi bổ lại cho việc sinh thiếu tháng.

Qua tám tháng thì kiên quyết cho nhóc dứt sữa, thay đổi toàn bộ những món ăn chính có chất dinh dưỡng phong phú hơn. Ngược lại tên nhóc này cũng coi như dễ nuôi, hoàn toàn không kén ăn, chỉ duy nhất căm thù rau cải đến tận xương tủy.

“Việt Nhi nghe lời, ăn cái này đi.”

“Không, mẹ, đắng ~” vừa nhìn thấy trong chén cơm có trộn rau cải, mặt của Lục Việt lập tức nhíu lại giống như một trái khổ qua, còn dùng sức lè lưởi thổi ‘phù phù’.

“Mẫu thân của con không đắng! Đừng lải nhải, há miệng!”

“Cha, đắng ~”

“Không được chuyển hướng, phụ thân con ngọt lắm! Mau há miệng!”

Thấy Lục Tử Kỳ buông tay, làm ra nét mặt: phụ thân không giúp được gì cho con rồi, ngoan ngoãn nghe lời của mẫu thân con mới là chính đao, Lục Việt lập tức đưa tầm mắt nhờ giúp đỡ về phía Lục Lăng chỉ lo vùi đầu ăn cơm.

“Đừng hòng đánh chủ ý lên người đại ca con! Nếu còn không há miệng thì cẩn thận mẫu thân sẽ đánh con đó!”

Mắt thấy nhất định không thể nào thoát khỏi dâm uy của Tống Tiểu Hoa, vì vậy Lục Việt đành phải bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh, hiên ngang lẫm liệt, há miệng ngậm lấy đám rau cải cực kỳ ác độc kia mà nuốt xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai bên trái, rồi lại nhai nhai bên phải, nhưng mà chết sống cũng không muốn nuốt xuống.

“Ta đếm tới ba, nếu trong miệng của con vẫn còn rau xanh, thì sẽ bắt con phải ăn toàn bộ rau cải ở trên bàn này!” Cũng không để ý nhóc có hiểu hay không, Tống Tiểu Hoa nửa đùa nửa thật bắt đầu đếm số: “Một, hai. . . . . .”

Tiếng ‘ba’ sắp sửa bật ra, thì đột nhiên Lục Việt quay người lại, ôm lấy Lục Lăng vừa mới ngẩng đầu lên còn chưa kịp phản ứng gì, miệng đối miệng, đẩy tất cả rau xanh qua, sau đó đắc ý hả hê nhìn về phía mẹ mình đang trừng mắt há miệng sửng sờ, rồi nhóc há miệng khoe bên trong trống rỗng….

“. . . . . . Nhóc con hư đốn này, lại ăn hiếp đại ca hả!”

Tống Tiểu Hoa đang muốn trút giận, Lục Lăng khẽ hừ nhẹ một tiếng, lông mày nhíu lại, sau đó cuối đầu khạc ra một cái răng cùng với ngụm máu.

Cái răng sữa kia vốn đã rung rinh, chỉ đợi gãy đã bị cái đụng này tuyên cáo chấm dứt tuổi thọ và chết ngay tại chỗ.

Nhưng Lục Việt lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa nhìn thấy máu thì lập tức ngây người. Nhóc nhớ lại việc mình bị ngã đập đầu rách da trên tảng đá mấy ngày trước, rất là đau, mà cái thứ chảy ra lúc đó cũng có màu sắc này.

“Ca ca!”

Đang bận rộn kiểm tra Lục Lăng để cho nhóc súc miệng, Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ bị tiếng kêu khóc bất thình lình vang lên làm cho giật mình.

Chỉ thấy Lục Việt từ lúc hơn mấy tháng đã không rớt một giọt nước mắt, hiện giờ lại liều mạng gào khóc, nước mắt thì tuôn như mưa, miệng thì ầm ĩ không ngừng….

“Ca ca, thương, Việt Nhi, không tốt!” Vừa khóc vừa giơ tay lên định đánh chính mình, Lục Lăng cũng luống cuống vội vàng nhào tới ôm lấy nhóc: “Ca ca không đau, ca ca không có việc gì, đệ là một người đệ đệ tốt nhất trên đời này.”

Lục Tử Kỳ vô cùng vui mừng với việc huynh đệ yêu thương lẫn nhau, con mắt của Tống Tiểu Hoa đảo một vòng, gắp rau xanh trên bàn lên: “Việt Nhi, con ăn hết những thứ này thì ca ca sẽ hết đau ngay.”

Nhìn Lục Việt ngoan ngoãn nhét rau xanh vào trong miệng, Lục Tử Kỳ chỉ có thể giơ ngón tay cái lên đối với việc Tống Tiểu Hoa có thể lợi dụng tất cả cơ hội lừa dối con trai,. . . . . .

Sau khi ăn xong, dỗ cho các con lần lượt ngủ hết, Tống Tiểu Hoa bưng một chén gì đó đen thui đi vào thư phòng của Lục Tử Kỳ.

Bỏ phong thư trong tay xuống, thở dài một tiếng buồn bả: “Lần này lại là gì vậy?”

“Bí truyền của Chương thái y, mau uống đi cho nóng.”

“Dao Dao, ta cũng sắp trở thành ấm sắc thuốc thí nghiệm của viện Thái Y rồi.”

“Đáng đời, ai kêu chàng bị bệnh chứ?”

“Bệnh dạ dày của ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi mà!”

“Ta nói không khỏe chính là không khỏe! Tự giác một chút đi, đừng có dự định ăn vạ giống như Việt Nhi!”

Hơn một năm nay, Tống Tiểu Hoa kiên trì bền bỉ cho Lục Tử Kỳ uống thử đủ các phương thuốc ly kỳ cổ quái, thức ăn dược vật, thậm chí tập luyện luôn cả khí công, còn thiếu chưa nhảy qua dùng vu thuật gạt người mà thôi. Làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một thứ trên người của hắn, đó chính là dạ dày.

Giống như chết đi sống lại, chẳng hiểu tại sao Tống Tiểu Hoa dường như thay đổi tính tình, bắt đầu chủ động lui tới quan hệ với những gia đình quan lại trong kinh thành, mà trong đó, thân thiết với hơn phân nửa là những phu nhân của mấy vị thái y nổi tiếng trong viện Thái Y….

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng sau khi Lục Tử Kỳ uống xong vẫn cảm thấy đắng đến nổi đen cả mặt, phải uống hai chén nước sạch mới cảm thấy đỡ hơn một chút: “Không lẽ Chương Thái Y này có thù oán gì với ta hay sao?”

“Đừng có nói bậy bạ không phân biệt được người tốt người xấu! Ông ta đã vất vả lắm mới lấy được phương thuốc mà người người đều muốn từ nước khác đấy, rất là quý giá!”

“Nước khác sao?”

Tống Tiểu Hoa cũng không để ý đến nghi ngờ của hắn, nhìn qua tờ giấy đang mở ra ở trên bàn: “Lại có thư của đại ca hả?”

“Ừ, khoản thời gian trước bọn họ đến bờ Đông Hải.” Đưa lá thư cho nàng: “Nàng ngửi thử xem, có nghe được mùi vị mặn chát hay không?”

Chỉ có một trang thư đơn giản sơ lược: “Nhìn qua có vẻ như chơi rất vui, ta chưa bao giờ đi tới nơi đó!”

“Sau này có cơ hội, nhất đinh ta sẽ đi với nàng.”

“Được, một lời đã định.”

“Dao Dao. . . . . .”

“Hả?”

“Không có gì.”

Xếp lá thư lại, gõ nhẹ lên đầu của hắn một cái: “Có phải hiện giờ chàng đang rất nhớ đại ca hay không?”

“Tại sao lại hỏi vậy?”

“Lúc ăn cơm khi nãy thì ta đã nhìn ra được rồi. Bởi vì Lăng Nhi và Việt Nhi làm cho chàng nhớ về chuyện chàng và đại ca, ta nói không sai phải không?”

Thuận thế nắm lấy cổ tay của nàng: “Bản lĩnh xem sắc mặt và lời nói của nàng càng ngày càng lợi hại.”

“Lúc này đây ta mới không cần nhìn mặt để nói chuyện đâu, nếu ngay cả người đàn ông của mình có suy nghĩ gì mà ta còn không biết thì ngủ chung một giường với nhau nhiều năm như vậy có ích lợi gì!”

Dùng sức một chút, kéo nàng lại gần: “Vậy nàng có biết thật ra ta muốn nói cái gì mới vừa rồi hay không?”

“Chàng cũng muốn tìm một cuộc sống nhàn rỗi điền viên giống như mấy người đại ca, cũng hi vọng cùng với ta và các con trải qua những chuỗi ngày như vậy. Nhưng, bây giờ thì không được. Bởi vì chàng còn có chuyện chưa làm xong, còn có thứ mà mình không bỏ được.”

Ánh mắt hắn cụp xuống: “Nàng có cảm thấy tiếc nuối hay không?”

“Lão nương ta đây trẻ trung xinh đẹp, tài hoa phong nhã, có gì mà tiếc nuối? Loại hưởng thụ này đợi đến khi nào già đến nỗi giống như hạt đậu khô thì mới nghĩ tới!” Ngừng lại một chút, đột nhiên nàng nói lớn tiếng hơn: “Không phải chàng vẫn kiêu ngạo muốn lúc nào cũng được làm quan lớn hay sao? Mặc dù ta được làm một quý phu nhân của quan lớn cũng rất là thỏa mãn, nhưng chàng cũng không thể lúc nào cũng chiếm lấy vị trí đứng đầu, nếu có thể thì hãy lui về đằng sau dưỡng lão cũng được, nhường cho những người trẻ tuổi một cơ hội!”

Hắn nở nụ cười chua chát, ánh mắt thâm sâu: “Nàng thật sự cảm thấy thỏa mãn sao?”

“Dĩ nhiên rồi, đi đến đâu cũng được người ta hầu hạ, ăn uống thật ngon, hơn nữa, trong tay còn nắm quyền kinh tế của một gia đình rất giàu có, thoải mái đến nổi ta cũng sắp chết luôn rồi đây!”

“Dao Dao, nàng hiểu ta như vậy….thì làm sao ta lại không hiểu rõ nàng được chứ?”

Buông tay ra, đứng lên, lau đi những giọt mồ hôi trong suốt trên trán nàng: “Chuyện hai năm trước chắc nàng đã biết rồi, là Hoắc Nam nói cho nàng biết có đúng không?”

Cả người nàng hơi cứng lại, bĩu môi: “Đều là những người thông minh, thì không cần vòng vo gì nữa, từ khi nào thì chàng biết ta đã biết chuyện?”

“Ngày đó ở gia đình nông dân, lúc tiễn đưa Hoắc Nam và Tiểu Hàm, lúc cuối cùng mới xác định được.”

“Xác định. . . . . . Nói như vậy, chàng đã nghi ngờ từ lâu rồi sao?”

“Khoảng thời gian từ lúc nghi ngờ đến lúc xác định cũng không tính là lâu đâu.”

Suy nghĩ một chút, nàng như bừng tỉnh hiểu ra: “Nhất định là từ lúc ta đồng ý với phụ thân đi theo Tứ Di Nương học tập quản lý gia đình, chàng đã bắt đầu có lòng nghi ngờ rồi, được lắm, vậy mà vẫn làm bộ giống như một người không liên quan!”

“Nếu như nàng đã không muốn cho ta biết, thì ta sẽ không biết.” Lướt nhẹ qua lọn tóc rơi trên má nàng: “Một chiêu này, còn không phải là học được từ nàng hay sao?”

“Còn dám học Trư Bát Giới trả lời lại hả!” Tống Tiểu Hoa la lên ‘ngao..ooo’ một tiếng, cắn thật mạnh lên cổ Lục Tử Kỳ, trong nhay mắt đã hiện ra hai hàng dấu răng: “Chàng lừa gạt trêu chọc ta như vậy!”

Đụng một chút là như vậy, chỉ cười khổ sờ vào chỗ đau: “Một cái cắn này, thêm vào những thang thuốc, nước canh kỳ lạ quái dị mà ta đã uống, chắc cũng đủ để giải tỏa được hết nổi bực bội trong lòng nàng rồi chứ hả?”

“Chiếm được lợi mà còn làm ra vẻ! Không phải những thứ đó đều là vì tốt cho chàng sao?”

“Không sai không sai, nhưng mà, quả thật những thứ đó cũng không nên có mùi vị kỳ lạ như vậy.”

Rốt cuộc không thể nhịn được, bật cười: “Coi như chàng thông minh.”

“Cho nên, nhìn vào việc ta biết rõ trong núi có hổ mà vẫn xông vào, bỏ qua chuyện này đi!”

“Vậy sau này chàng còn dám tái phạm nữa không?”

“Không dám, không dám nữa, thật sự đắng đến phát sợ luôn. Nếu như không phải ta không thể nhịn được nữa, thì làm sao ta có can đảm nói rõ mọi chuyện với nàng chứ?”

“Té ngã một lần học khôn một chút, như vậy mới phải chứ!”

Nói đùa một câu, sau đó bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nàng ôm chặt eo của hắn, dùng sức thật mạnh, dường như muốn đem bản thân mình hòa nhập vào lồng ngực kiên cố nhưng thon gầy kia: “Đông Thanh, thật ra thì ta biết rõ, nếu như phải chọn lựa một lần nữa, hay là gặp phải trường hợp giống như vậy, thì chàng cũng sẽ không do dự mà đánh cuộc một lần nữa.”

Ánh mắt buồn bã, đau xót: “Dao Dao, ta. . . . . .”

“Ta hiểu, ta đều hiểu. Chàng phải vì ta, vì cái nhà này mà giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để cho mình bị thương, cũng đừng để bản thân gặp chuyện không may. Nếu như đến nỗi như vậy, thì nhất định lúc đó không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đông Thanh, cho dù chàng lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ đi theo chàng, cho dù là được sống, hay là bước vào đường chết. Thì ta sẽ không tiếp tục làm một kẻ ngốc chỉ biết chấp nhận sự an bài của mọi người. Những chuyện chàng đã làm, những đại sự vì vua vì nước, ta đều không hiểu. Ta không có bản lãnh giống như Tiểu Hàm, có thể cùng với người đàn ông của mình dong ruỗi nơi sa trường. Điều mà ta có thể làm chỉ là đứng ở phía sau chàng, vì chàng chăm lo mọi chuyện để không phải lo lắng vì bất cứ ai trong nhà. Thỉnh thoảng còn có thể nghe chàng kể lể về những chuyện phiền chán trong lòng. Mặc dù không giúp được gì, mặc dù chỉ là im lặng lắng nghe, nhưng ta nghĩ, nếu chàng có thể có một người để bày tỏ mọi thứ mà không hề cố kỵ điều gì, như vậy thì chàng cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu một chút, đúng không?”

Nhìn nàng ngẩng mặt lên, nhìn ánh nến đang chiếu vào đôi mắt linh động, Lục Tử Kỳ hôn nhẹ ở trên môi nàng: “Đúng.”

Dao Dao, tất cả những gì nàng làm, ta đều ghi khắc trong lòng.

Ta sinh ra thật may mắn có thể cùng làm bạn với nàng. Có một người thê tử như thế này, người làm tướng công như ta còn đòi hỏi gì hơn.

Trong đôi mắt của Tống Tiểu Hoa chợt dâng lên một tầng sương mù, Lục Tử Kỳ càng ôm nàng chặt hơn, giọng nói cũng trầm xuống, ôn nhu giống như một làn nước tràn ra: “Dao Dao, khổ cực cho nàng, cũng uất ức nàng rồi. Chờ cục diện chính trị trong triều ổn định một chút, ta sẽ dẫn nàng, cùng với Lăng Nhi và Việt Nhi vui vẻ đi ra ngoài giải buồn. Nếu không phải bây giờ tạm thời không thể bỏ bê mọi công vụ, chúng ta có thể lười biếng nghỉ ngơi rảnh rỗi thêm nửa ngày, có được không?”

“Được. . . . . .” Giọng nói nàng nghẹn ngào.

“Nhìn nàng kìa, cũng đã làm mẫu thân của hai đứa trẻ, vẫn cứ thích khóc như vậy, cái này thật còn không bằng Việt Nhi nữa.”

“Chàng biết cái gì, ta bị tình cảm sâu đậm cao thượng của bản thân mình làm cho cảm động mà thôi. Ta chính là một người nữ nhân có thể đứng sau lưng người nam nhân thành công trong truyền thuyết, mai mốt nếu chàng nhận được đội quân Chương Dã thì phải chia cho ta một nửa. Nếu như đi tham gia ‘Cảm Động Trung Hoa’, ta mà không đứng đầu thì nhân dân cả nước sẽ phản đối cho mà xem!”

“. . . . . . Lúc nào nàng cũng cố gắng hết sức để tự khen ngợi bản thân mình như vậy.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện