Chương 77: Chương cuối (1)
Màn đêm phủ xuống sông Biện giống như một dải lụa trắng óng ánh vắt ngang từ đông sang tây thành Biện Lương, hai bên sông là đám người bán hàng chen chúc lớn tiếng , trên mặt sông là thuyền hoa xa hoa hàng đêm sênh ca trước sau nối tiếp nhau.
Lúc này, vô số ánh mắt đang tập trung ở một chỗ, có lẽ là ái mộ, có lẽ là thưởng thức, có là kinh ngạc hoặc chỉ là đi theo xem náo nhiệt một chút. . . . . .
Tiếp đó là một chiếc thuyền nhỏ đơn giản làm bằng gỗ, không có buồng không có mái chèo thậm chí không có người chèo thuyền, cứ chậm rãi trôi theo dòng chảy như vậy, khoan thai chậm rãi như thế ở trong một vùng xa hoa truỵ lạc.
Mà hai người một ngồi một đứng trên thuyền mới là tiêu điểm chú ý lần này, họ đều mặc trường sam có ống tay rộng, đều có diện mạo bất phàm và cũng cùng là lan chi ngọc thụ (*). Tiếng đàn và tiếng tiêu nổi lên nối tiếp xoay chuyển một ứng một phụ họa, thỉnh thoảng trầm thấp quanh quẩn thỉnh thoảng cao vút tận mây, đàn tiêu hòa quyện trầm thấp vang lên khắp bốn phía phá vỡ những tiếng động lớn ồn ào của thế gian.
(*): Chỉ những người trẻ tuổi ưu tú.
Đợi đến cuối cùng, tiếng tiêu đột ngột lên cao, tiếng đàn theo đó mà lên cao, miễn cưỡng giống như sắp sửa hết hơi đứt dây, thì ngừng lại.
Sau khi yên tĩnh một lúc lâu, cũng có người vỗ tay, có người cảm than, có người trầm trồ khen ngợi, cũng có người im lặng trở về chỗ. Mà hai người kia thì lại cùng cất tiếng cười dài sang sảng, chợt ngồi đối diện nhau, châm trà rồi vừa bình phẩm vừa ngắm cảnh, giống như chưa từng để ý đến tất cả mọi thứ ở xung quanh mình.
“Lục huynh, tạm thời lấy trà thay rượu chúc mừng huynh và ta rốt cuộc cũng hợp tấu hoàn chỉnh khúc này!”
“Nguyên huynh mời.”
“Không ngờ một người quan văn như Lục huynh, trong tiếng đàn còn có thể chứa đựng tinh thần nhiệt huyết sục sôi như thế.”
“Chỉ vì Đại Tống ta rất chú trọng văn, chính là hi vọng có thể lấy lễ nghi để trị thiên hạ. Nhưng mà, nếu gặp phải người dùng võ xâm phạm biên giới, thì dù là thân thể Văn Nhược (nho nhã yếu đuối) tay trói gà không chặt cũng sẽ không lui nửa bước. Thân có thể mất, hồn không thể mất, mặc dù coi như thật sự có vó sắt xâm phạm vào nước ta, cũng không thể diệt được hồn của nước ta!”
Nguyên Hạo mỉm cười vuốt vuốt chén ngọc trong tay, nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ sợ là chưa chắc.”
Lục Tử Kỳ cũng dùng giọng điệu và nụ cười khẽ giống như thế đáp lại: “Không ngại thì cứ thử xem.”
Không còn cúi thấp mặt xuống nữa mà nghiên mặt ngẩng cao đầu, bễ nghễ mà lạnh lùng.
Từ đầu đến cuối khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong, dịu dàng mà kiên nghị.
Ngay sau đó, lại cùng nhau cười một tiếng.
“Hôm nay, Lục huynh hẹn riêng ta tới chỗ này cùng tấu một khúc là có dụng ý đặc biệt gì sao?”
“Không có gì khác, đơn giản chỉ là làm hết phận sự và trách nhiệm của người làm chủ mà thôi.”
“Trong khoảng thời gian này, quả nhiên Lục huynh là đã làm hết phận sự và trách nhiệm của người làm chủ!”
“Hoàng mệnh trong người, dám không cúi người tận tụy sao?”
“Hơn nữa, cũng thật sự tới lúc ta nên đi bày tỏ lòng biết ơn trước mặt Hoàng thượng rồi.”
“Nguyên huynh định lên đường rời đi?”
“Chẳng lẽ không phải lúc này Lục huynh đang mở tiệc đưa tiễn ta sao?”
Lục Tử Kỳ rũ mắt lên tiếng trả lời: “Còn có, chúc mừng.”
Lý Nguyên Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc: “Chúc mừng cái gì?”
“Chúc mừng huynh có nhi tử.”
Hai mắt híp lại: “Gia Luật Bình? Sao huynh biết được trước cả ta?”
Thản nhiên nhìn nhau: “Ngày trước, Vương phi phái người đưa cho ta một phong thư.”
“Lẽ nào các ngươi vẫn luôn có…”
“Không có. Từ lúc từ biệt ở rừng cây lần trước…” Đột nhiên cười cười: “Ta tin hẳn là huynh biết rất rõ tình huống lúc đó. Sau này, đây là lần đầu tiên liên lạc, cũng là một lần cuối cùng. Xuất phát từ tôn trọng, lá thư của Vương phi không tiện đưa cho huynh, chỉ là ta có thể cho huynh biết toàn bộ nội dung trong đó, bởi vì đây cũng là ý của Vương phi.”
Ngừng lại chốc lát mới trầm giọng nói: “‘Lục công tử, phụ vương bệnh nặng nguy cơ một sớm một chiều, xin để phu quân của ta mau trở về. Gia Luật Bình tuyệt bút ’.”
Đột nhiên ngón tay cầm ly của Lý Nguyên Hạo trắng bệch: “Ý gì?”
“ Đột nhiên Hạ Vương mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tình phát tác không cứu được. Sau khi Vương phi sinh bị băng huyết nên đã mất.”
Hít sâu một hơi, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Ta hoàn toàn không biết chuyện thì làm sao ngươi biết được?”
“Mặc dù Thái tử điện hạ có quyền lớn thế lớn ở trong nước, nhưng suy cho cùng hôm nay cũng một mình ở xa xôi bên ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, có người mơ ước ngôi vị Hoàng đế sẽ nhân cơ hội này nắm giữ triều chính, có thể nói không khó khăn chút nào, toàn bộ tai mắt của Thái tử điện hạ không kịp nắm bắt tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Lục mỗ…” Lục Tử Kỳ nhấc bình châm đầy ly trà cho hắn: “Nếu thái tử điện hạ có thể bố trí tai mắt ở trong triều của ta, thì ta cũng có thể, thư của Vương phi chính là gửi qua bằng con đường này mới truyền ra đựơc.”
Từ từ uống cạn từng ngụm nước trà ấm áp, đợi đến khi để xuống thì tinh thần Lý Nguyên Hạo đã sáng tỏ thông suốt, không còn một chút hốt hoảng nào: “Ta tin sở dĩ tai mắt của các ngươi đồng ý giúp mang lá thư này ra là vì để cho ngươi có thể có thêm một phần nắm thắng, từ đó mượn cơ hội chèn ép ta, mà không phải là báo tình hình thực tế báo cho ta đúng không?”
“Không sai, thật tế vốn là ta cũng tính làm như vậy. Dù sao, thật sự Thái tử điện hạ ngươi là một nhân vật trí dũng kiệt xuất tài trí mưu lược, một ngày có ngươi ở đây, Đại Tống ta sẽ không thể nào ngủ yên giấc được. Cho nên, ngươi không thể thừa kế Vương vị, hoặc là sau đó ngươi trở về nước cướp lấy Vương vị cũng sẽ khiến Hạ quốc rơi vào nội loạn. Bên ngươi càng hỗn loạn, thì càng có lợi đối với bên ta. Nhưng mà, sau nhiều lần suy nghĩ và nhận được sự đồng ý của Hoàng thượng, cuối cùng ta không làm như vậy. Ta đã từng nợ Công chúa một ân tình, cam kết hễ nàng có yêu cầu, nhất định ta sẽ hoàn thành giúp nàng. Mặc dù Công chúa đã trở thành Vương phi thì vẫn có hiệu lực như cũ. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể liều lĩnh nguy hiểm lớn, giao phó cho ta.”
Giọng nói của Lục Tử Kỳ chậm lại, vừa trầm thấp khàn khàn nói: “Hôm nay, nàng cầu xin ta, để cho trượng phu của nàng về nhà, bảo vệ hài nhi mới vừa ra đời của họ.”
Bỗng nhiên Lý Nguyên Hạo đứng dậy xoay lưng, đứng ở đầu thuyền đón gió.
Bộ y phục cưỡi ngựa đỏ như lửa kia, bắt đầu từ ngày gả cho ta thì từ chưa từng mặc qua nữa. Cũng theo đó mà biến mất, còn có tính tình như lửa của nàng. Từ lửa đến nước, dưới vẻ bề ngoài dịu dàng uyển chuyển của nàng thì phải thế nào mới khiến trái tim của nàng lạnh lẽo như tro tàn như vậy. Ta không muốn thấy nàng như vậy, thà rằng nàng cưỡi trên con ngựa cao lớn, hất cằm lạnh lùng châm chọc, ta cũng không muốn nàng cố thủ trong một góc cung, cúi đầu phục tùng cố ý hạ thấp dáng vẻ ở trước mặt ta. Nhưng, ta lại không thay đổi được nàng, dù là một chút.
Gia Luật Bình, ta lạnh nhạt với nàng như vậy, nàng rất hận ta phải không? Vương phi của ta, nàng thật sự, hận ta. . . . . .
Y phục bay khẽ, gió thu xào xạc.
Lục Tử Kỳ không tiếng động than nhẹ, chậm rãi nghiêng đổ một ly trà nóng vào sông Biện.
Một lúc lâu, Lý Nguyên Hạo mới xoay người lại, vén áo lên ngồi xuống, tự rót tự uống, giọng nói vẫn trong trẻo như cũ: “Thật ra thì, ngươi không hoàn toàn là vì cam kết đó. Hiện nay, thân thể mắc bệnh của Thái hậu cũng không lạc quan như vậy, phải biết là, dù sao cơ sở nằm vùng của ta vẫn có một chút tác dụng.”
Lục Tử Kỳ mỉm cười gật đầu: “Chương thái y.”
Dường như không cảm thấy kỳ quái chút nào, thuận miệng hỏi: “Khi nào biết được?”
“Thật xấu hổ, mấy ngày trước mới bắt đầu nghi ngờ.”
“Có thể cho ta biết vì sao lại nghi ngờ hay không? Bởi vì nghiêm túc mà nói, hắn cũng không tính là tai mắt của chúng ta.”
“Chương thái y chẩn bệnh cho Thái hậu nhiều năm, cẩn thận trung thành tuyệt đối, đương nhiên sẽ không làm chuyện phản bội như vậy. Có điều, phu nhân của hắn cũng không có ý thức giữ bí mật mãnh liệt như vậy, có lúc, khó tránh khỏi sẽ để lộ những lời đối thoại giữa phu thê hai người ra một chút, bởi vì có cái gọi là người nói vô tâm người nghe có ý.”
“Lĩnh giáo rồi. Cho nên, phía bên ngươi mới quyết định không hy vọng phía bên ta rơi vào hỗn loạn. Bởi vì một khi như vậy thì chắc chắn tình hình sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát. Thái hậu mới mất, không thích hợp xuất binh, tất nhiên sự yên ổn ở vùng biên cảnh phải được đặt lên vị trí hàng đầu.”
Lục Tử Kỳ bật cười lớn: “Đúng vậy. Mà lần này Thái tử điện hạ ngươi vào kinh, cũng chính là vì muốn xác định chuyện này. Nếu quả thật Đại Tống ta quyết chí muốn đánh một trận với ngươi, thì chắc chắn sẽ giam giữ ngươi làm con tin để chiếm lợi thế, ít nhất cũng có thể giam lỏng. Cho nên trong khoảng thời gian này mặc cho ngươi qua lại tự do, thậm chí nhiều lần thăm hỏi, cộng thêm ban thưởng lớn, chỉ có thể là vì không tránh khỏi những việc không tránh khỏi, tuyệt đối không thể xem nhẹ ý đồ nổi lên chiến tranh.”
Lý Nguyên Hạo cũng thản nhiên thừa nhận: “Không tệ.”
“Đáng tiếc, ta hiểu điểm này quá muộn. . . . . . Chỉ là, ngươi cũng rất có can đảm khi dám lấy chính mình tới đánh cuộc, không sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sao?”
“Sẽ không có ngộ nhỡ, mặc dù Thái hậu không sao thì các ngươi cũng không thể làm gì ta. Nhiều nhất chỉ có thể giữ chân được mấy ngày, bàn bạc hiệp ước tạm thời thôi.”
Lục Tử Kỳ không khỏi cười khổ. Đúng vậy, tạm thời, dưới sự rình rập của cường địch, chỉ có thể lấy loại thái bình giả dối tạm thời này để kéo dài thời gian. Nhưng nếu như có một ngày, loại giả dối này hoàn toàn bị xé rách, thì phải làm sao? . . . . . .
Từng người uống trà của mình, im lặng chốc lát, Lý Nguyên Hạo lại nói: “Ngoài ra còn muốn xem thử trọng lượng bây giờ của Lục đại nhân quyền thế vô lượng ở trong lòng của Hoàng thượng.”
“Hả? Kết quả như thế nào?”
“Không biết là may mắn hay là bất hạnh, quân thần không nghi ngờ lẫn nhau.”
Mặt Lục Tử Kỳ nghiêm túc quay về phía Đông thi lễ một cái: “Thật là may mắn thay!”
“Chỉ sợ chưa chắc.”
Lý Nguyên Hạo híp mắt lại, đột nhiên ra tay nhanh như gió nắm chặt lấy cổ tay của Lục Tử Kỳ.
Lục Tử Kỳ khẽ nhíu mày lại, nhưng không nhúc nhích cũng không giãy giụa chút nào.
Khóe mắt hẹp dài hơi cong đến mức không thể nhận ra, liền đổi nắm thành phủ lên, hai ngón tay xoa nhẹ vào tĩnh mạch, suy nghĩ một chút: “Bệnh bao tử của Lục huynh hết rồi à!”
Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài: “Còn không phải đều bị những chén thuốc kỳ lạ cổ quái kia đẩy hết ra ngoài sao. Đúng rồi, còn chưa đa tạ Nguyên huynh, nếu không nhờ vào phương thuốc kia của Nguyên huynh, có thể Lục mỗ đã mất mạng.”
Hừ lạnh thu tay lại: “Sớm biết vậy, lúc đó không nên cho ngươi!” Phủi phủi vạt áo lại nói: “Vốn là vì muốn xác định tin tức muốn biết, định bụng mạnh tay đánh một trận rồi rời khỏi, không ngờ lúc này lại biến thành tình cảnh như vậy nên không thể không rời khỏi. Cũng được, chỉ là muộn thêm vài năm mà thôi.”
Bờ môi khẽ cong lên nở nụ cười: “Luôn sẵn sàng phụng bồi.”
Đột nhiên Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn một chút, lộ ra nụ cười xấu xa, ngay sau đó trong lòng Lục Tử Kỳ lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Bây giờ quay trở lại đề tài vừa nãy, quân thần không nghi ngờ lẫn nhau chưa chắc là một chuyện may mắn. Bởi vì, sợ rằng ít ngày nữa ngươi sẽ gặp mặt bạn tốt của ngươi.”
--- ----
--- ----
Đêm đó, một con ngựa nhanh chóng chạy như bay ra khỏi thành, đi tới đường lớn bên ngoài dốc cao, dây cương kéo gấp, đầu ngựa quay lại, hí dài bật thẳng thân trước lên, chợt đứng lại.
Người ở trên ngựa đưa tay vén áo choàng màu đen, để lộ ra áo lam bên trong, dung nhan tuấn dật.
Dõi mắt trông về phía xa, không có ngọn đèn dầu mà mọi nhà thắp lên, Biện Lương đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có một vầng trăng và sao sáng đầy trời ở trên đỉnh đầu đang lẳng lặng quan sát nhân gian.
Phía thành Đông có một đám kiến trúc lớn u ám, bố cục và khí thế to lớn, là Lục phủ đã trải qua ba đời quyền khuynh triều chính mà không suy yếu. Ở góc Tây Nam của trạch viện này, có một viện nho nhỏ gần như hoàn toàn ẩn náu không thể nhìn thấy, tên là ‘Niệm Viên’.
Trong viện có một nhà năm thành viên, bốn người và một con chó.
Xem một con chó trở thành một phần trong nhà, vốn là một hành động không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nàng làm lại trở thành một chuyện vô cùng hiển nhiên bình thường.
Lần này vào Kinh, chủ yếu là vì xác định hư thật của triều đình nhà Tống, thuận tiện xem thử nàng có sống tốt hay không, chỉ là thuận tiện. . . . . .
Quả thật nàng sống rất tốt, vì vậy cảm thấy vui mừng, nhưng lại có một chút khổ sở. Hạnh phúc của nàng không phải hắn mang đến, không có quan hệ gì với hắn.
Lục Tử Kỳ mới là người nhận được tất cả tình yêu của nàng, đó là người có thể làm cho khuôn mặt của nàng giãn ra vui vẻ cả đời, nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn ta lại là đối thủ của hắn.
Đúng, đối thủ, không phải kẻ địch. Tin rằng đây là cách nhìn chung của hai người.
Ngày đầu đến Kinh đã lén lút đến Lục gia, chính là muốn thử dò xét về chuyện cực kỳ ăn ý giữa quân thần trong truyền thuyết đáng tin bao nhiêu. Nhưng nếu quân nghi ngờ thần lại suy đoán, như vậy vừa vặn có thể dễ dàng nhân cơ hội này mà làm suy yếu thế lực của Lục Tử Kỳ, loại trừ một tên kình địch để trải bằng con đường chiến thắng cho chiến sự sắp phát động. Huống chi, nếu như lòng nghi ngờ của quân chủ quá nặng thì căn bản cũng không đáng giá vì người như vậy mà bán mạng. Thay vì sau này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con rơi, không bằng hiện tại biết rõ tình thế rút người lui lại để trù tính đầy đủ.
Rời khỏi quan trường giả dối quỷ quyệt, đối với Lục Tử Kỳ và nàng mà nói, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Có lẽ, nàng đến ở nơi non xanh nước biếc giản dị, nụ cười sẽ càng thêm rực rỡ.
Nhưng mà, dù sao Hoàng đế của Tống triều vẫn còn có mấy phần kiến thức, hiểu được đạo lý dùng người thì không nên nghi ngờ người. Như thế xem ra, Lục Tử Kỳ cũng coi là dốc sức với minh chủ. Nếu như vậy thì có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Phỏng theo bút tích của Lục Tử Kỳ, gửi một phong thư cho trọng tướng Hoắc Nam ở biên phòng Tây Bắc.
Trong thư chỉ là dùng mấy lời hết sức mập mờ để tâm sự để bóng gió rằng tình hình triều chính đang phát sinh biến cố, hình như Hoàng thượng có ý hiểu lầm Viên Tướng quân đang nắm binh quyền trong tay.
Dĩ nhiên, Hoắc Nam sẽ gửi thư về hỏi ý kiến, chỉ là những thư từ kia sẽ bị chặn lại và thiêu huỷ ở trên nửa đường. Nếu như thật lâu không nhận được hồi âm, thì nhất định sẽ cho rằng Lục Tử Kỳ không tiện trả lời bởi vì có điều kiêng kỵ, vì vậy chỉ có thể tạm thời không tiến hành nữa, nhưng phần thấp thỏm bất an này sẽ càng ngày càng tăng thêm ở trong lòng, cuối cùng càng ngày càng trở nên không thể cứu vãn được nữa.
Từ Tống Thái Tổ ‘Dùng rượu tước binh quyền’ đến nay, từ trước đến giờ khi võ tướng tay cầm trọng binh chính là điều tối kỵ của người cầm quyền. Lần này, quân Tây Bắc có thể thay đổi tổ chế, dùng thời gian hai năm dạy ra một nhánh Thiết Quân (đội quân thiện chiến) lấy cờ hiệu ‘quân Viên gia’, trở thành một chướng ngại vật lớn nhất trên đường đến phía Nam của Đại Hạ, tất cả đều bởi vì có Lục Tử Kỳ nỗ lực phản bác một mình gánh chịu ở trong triều. Mà với tính tình bướng bỉnh mọi chuyện đều tự mình chống đỡ của hắn, nếu không phải đến đường cùng không thể chống đỡ được nữa, tất nhiên sẽ không nói ra nửa chữ với bên ngoài.
Kể từ đó, người làm tướng lo sợ bất an như thế ắt sẽ ảnh hưởng đến bố trí và tinh thần của binh sĩ trong quân, như vậy muốn một lần đánh chiếm cũng không phải là việc khó.
Cho dù sau này có truy cứu thì Hoắc Nam cũng sẽ không bán đứng Lục Tử Kỳ. Coi như thật sự tra ra phong thư này, với khả năng của Lục Tử Kỳ còn có sự tin tưởng của Hoàng thượng đối với hắn thì cuối cùng cũng sẽ hóa giải được nguy cơ này.
Đây đã là kế sách ôn hòa nhất chu toàn nhất mà Lý Nguyên Hạo hắn có thể nghĩ ra rồi.
Hắn muốn mở rộng lãnh thổ, xây dựng sự nghiệp thành tựu không có ở thời đại này. Hắn cũng muốn dùng hết tất cả khả năng bảo vệ năm người nhà nàng.
Ai ngờ, trời không cho người toại nguyện, lại liên tục xảy ra loại biến cố này, trong nháy mắt đã lật ngược ván cờ.
Nhưng, trời cũng không thể ngăn cản ý đồ kế hoạch thống trị của ta, đợi làm xong, nhất định chỉ huy tiến vào Nam, đến thẳng Biện Lương!
Lục Tử Kỳ, sau này còn gặp lại. Mà nàng, đã vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa.
Lại mang áo choàng lên, quay đầu ngựa, giơ roi, tiếng vó ngựa gấp rút.
Một người cỡi ngựa tuyệt trần, cuối cùng áo lam mờ dần.