Chương 24
Không dễ gì khi phải giấu chị mình là hiện giờ mình đang sợ muốn chết. Laurie không còn kể cho Sarah và Bác sĩ Carpenter biết là cơn ác mộng con dao trở nên thường xuyên hơn. Nói ra không có ích gì cả. Không một ai, kể cả Sarah, có thể hiểu được là mỗi lúc con dao càng xuống thấp hơn.
Bác sĩ Carpenter muốn giúp cô, nhưng cô phải hết sức thận trọng mới được. Đôi khi thời gian mà cô phải ngồi với ông trôi quá nhanh và Laurie biết cô đã nói nhiều chuyện với ông ta mà cô không biết mình đã nói gì nữa.
Cô luôn cảm thấy mệt mỏi. Dù mỗi đêm cô nhốt mình trong phòng để học, cô khó khăn lắm mới giao nạp bài cho kịp lúc. Và đôi khi cô thấy chúng trên bàn làm việc mà không nhớ là đã làm chúng khi nào nữa…
Có quá nhiều giọng nói vang lên trong đầu cô tựa như nhiều tiếng la trong một căn phòng trống vậy. Một trong các giọng đó bảo cô là một đứa chết nhát, một con nhỏ đần độn hay quấy rầy mọi người và cô không nên làm phiền Bác sĩ Carpenter nữa với những chuyện lẩm cẩm của cô. Đôi khi Laurie còn nghe có tiếng khóc của một đứa bé gái trong đầu mình. Đôi khi đứa bé đó chảy nước mắt trong im lặng, đôi khi nó khóc nức nở và rên rỉ. Một giọng khác trầm đục hơn, gợi tình hơn nói như thể một con người thật sự dâm dục.
Cô bắt đầu sợ các dịp cuối tuần. Ngôi nhà quá rộng lớn và im lìm biết mấy. Cô lo sợ khi phải ở một mình trong đó. Cũng may là Sarah muốn rao bán nó với một công ty địa ốc.
Những thời khắc mà Laurie cảm thấy ngôi nhà đó là của chính mình là chính những lúc mà cô cùng Sarah chơi gôn và ăn sáng chung hay đi ăn tối ở câu lạc bộ với những người bạn khác. Những hôm như thế làm cho cô nhớ lại những buổi đánh gôn với Gregg. Cô nhớ anh ta quá đi, nhưng giờ đây cô cũng sợ anh ta đến mức tình yêu cô dành cho anh ấy đã biến mất. Cô kinh sợ khi nghe được tin anh ta sẽ trở về Clinton vào tháng Giêng này.