Chương 34
Allan ăn bánh Sandwich trong nhà bếp.
- Anh yêu, đêm qua em rất tiếc là không đến được, em bận lo cho buổi trình diễn của bà Wharton, Karen nói xong đến choàng hai tay ôm cổ ông.
Ông hôn vào má bà rồi lách người ra.
- Chuyện đó không quan trọng, em có ăn sáng không?
- Đáng lẽ anh chờ em mới phải. Em sẽ lo bữa ăn cho anh.
- Anh đâu biết em về lúc nào đâu.
- Anh luôn không quan tâm đến những gì mình ăn. Karen Grant lấy chai rượu chianti trong tủ lạnh và rót cho Allan. Bà cụng ly với chồng mình. – Uống mừng sức khỏe của anh, anh yêu.
- Mừng sức khỏe của em, ông nói không cười.
- Này ông giáo sư, có chuyện gì làm cho ông phiền lòng à?
- Điều làm cho anh phiền lòng là khoảng một giờ trước đây anh mới nhận biết được Laurie Kenyon là cô Leona bí mật kia, là tác giả của mấy lá thư.
Karen giật mình. “Anh có chắc không?”
- Chắc chứ! Anh sửa các bài khảo luận. Trong bài của cô có kèm theo một mảnh giấy có ghi là máy vi tính của cô bị hư nên cô phải làm bài đó bằng một máy đánh chữ cũ. Không còn nghi ngờ gì nữa là chiếc máy đó được dùng để đánh mấy bức thư kia, kể cả cái mới vừa đến tay anh trong ngày hôm qua. Ông lục trong túi và lấy bức thư ra đưa cho Karen.
Trong đó được viết “Anh Allan yêu dấu, em sẽ không bao giờ quên đêm nay. Em thích ngắm anh ngủ, rất thích cách anh trở mình trên chiếc giường để tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, cách mà anh đắp mền. Tại sao anh lại để cho căn phòng lạnh đến như thế chứ? Em có đóng bớt cửa sổ lại. Anh yêu, anh có nhận thấy điều đó không? Chắc là không. Trong một khía cạnh nào đó, anh có thể là một khuôn mẫu của một vị giáo sư lơ đễnh, nhưng chỉ một khía cạnh nào đó thôi. Xin anh luôn giữ hình bóng của em trong tâm trí của anh, anh đừng quên nhé! Nếu như bà vợ của anh không còn yêu anh đủ nhiều để ở với anh thì em có đấy. Em yêu anh. Leona.”
Karen thật chậm rãi đọc lại lá thư.
- Trời ơi! anh Allan, anh có nghĩ con bé đó có thật sự vô trong này không?
- Anh không nghĩ thế. Cô chỉ tưởng tượng các cuộc hẹn hò tình ái đó trong phòng làm việc của anh mà thôi, kể cả cho những lần đến đây.
- Em thì không chắc như thế. Thôi, anh lại đây đi.
Ông theo bà vào trong phòng. Karen đứng ngay trước bệ cửa kính lớn, cầm tay quay lên và quay nó. Cánh cửa kính từ từ mở không một tiếng động ra phía ngoài. Bà dễ dàng bước qua cái bệ cửa không cao cho lắm, nhảy ra ngoài vườn và xoay lại nhìn ông ta. Một làn gió lạnh thổi mớ tóc ông bay úp vô mặt và cái màn lớn phồng vào phía bên trong.
- Vô dễ thì ra cũng dễ, bà ta nói khi trở vào trong phòng lại bằng con đường cũ. Allan à, có thể đây chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi, nhưng cũng rất có thể cô đã đến đây. Anh ngủ như chết ấy mà. Kể từ hôm nay, anh không được để cánh cửa này mở nữa.
- Thôi bấy nhiêu đó đủ rồi. Anh không có ý định thay đổi các thói quen của mình. Anh sẽ gọi điện cho Sarah Kenyon. Anh thành thật rất tiếc về chuyện của Laurie nhưng Sarah phải ra sức tìm sự giúp đỡ mà cô ấy rất cần.
Ông để lại Sarah một tin nhắn thật ngắn “Tôi cần nói chuyện với cô”.
Đến hai giờ rưỡi chiều Sarah gọi lại cho ông. Karen lắng nghe giọng nói lạnh lùng của Allan đột nhiên mang vẻ ân cần.
- Này Sarah, có chuyện gì với Laurie vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Rồi ông cho cô biết sơ qua về những lá thư mà Laurie đã gởi cho ông. Chúa ơi, thật bỉ ổi quá đi. Thôi Sarah. Cô đừng khóc nữa, tôi biết chuyện này rất khổ tâm cho cô. Không, tôi chỉ muốn biết lúc này cô nhận thấy cô ấy như thế nào mà thôi. Đương nhiên rồi. Tôi sẽ sớm gọi lại cho cô. Chào cô nhé!
Ông gác máy và xoay về phía Karen.
- Laurie đang nằm bệnh viện. Cô bị chấn thương tâm lý khi ra khỏi nhà ông bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Hiện giờ cô ấy đỡ nhiều rồi, nhưng họ muốn giữ cô lại đêm nay. Chị cô ấy không chịu nổi nữa rồi.
- Thế Laurie có tiếp tục học lại không?
- Cô ấy quyết định trở lại lớp vào ngày thứ hai. – Ông nhún vai ra vẻ bất lực. Karen ơi, anh không thể nào nói về các lá thư cho Sarah Kenyon trong hoàn cảnh như thế này.
- Nhưng anh có định báo cáo lại cho ban điều hành không?
- Đương nhiên là có chứ. Anh tin thế nào Larkin cũng yêu cầu một trong các chuyên gia tâm lý của trường nói chuyện với Laurie. Anh biết cô ấy đang được một ông tại Ridgewood khám, nhưng có thể cô cần thêm một sự hỗ trợ khác nữa. Thật tội nghiệp con bé!