Chương 80
Vera West đếm những ngày còn lại cho đến cuối năm. Càng ngày bà càng khó biểu lộ trước công chúng một gương mặt bình thản mà bà biết là rất cần thiết. Trong khi bà đi ngang qua khu ký túc xá vào lúc cuối ngày hôm nay với cái túi xách đầy ắp bài làm của sinh viên được kẹp trong tay, bà cầu xin Chúa cho bà đủ sức lực để về đến nhà trước khi bà bật khóc.
Bà rất thích ngôi nhà nhỏ này. Tọa lạc trong một ngõ cụt có nhiều cây, trước đây nó là ngôi nhà của người làm vườn là một điền sản rộng lớn trong vùng. Vera đã nhận chiếc ghế giáo sư Anh văn tại Clinton bởi vì sau các năm học ở độ tuổi ba mươi bảy và lấy bằng tiến sĩ lúc bốn mươi, bà muốn thay đổi cách sống, muốn rời khỏi thành phố Boston kia.
Clinton là một trường đại học kiểu mẫu loại nhỏ mà bà rất thích. Đam mê kịch nghệ, bà cũng tận hưởng việc được ở gần New York.
Trong đời, ít đàn ông để ý đến bà. Có đôi lúc bà tiếc là không gặp được một tâm hồn đồng cảm nhưng bà lại nhất quyết theo bước chân của mấy bà dì sống độc thân.
Rồi bà làm quen Allan Grant và muộn màng nhận ra là mình đã yêu ông. Ông cũng là một giáo sư: một con người nhạy cảm mà bà ái mộ trí thông minh và bà hiểu được sự ưa thích của đám sinh viên dành cho ông.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng Mười. Một đêm nọ, xe của Allan không chịu nổ máy và Vera đề nghị đưa ông về sau khi dự một buổi diễn thuyết của Kissinger tại hội trường. Ông có mời bà về nhà uống một ly rượu và bà đã nhận lời. Bà không ngờ là vợ ông không có mặt ở nhà. Và bà cũng không thể tin là ngôi nhà sang trọng đến thế. Điều đó làm cho bà ngạc nhiên vì bà biết lương của ông ra sao. Nhưng ngôi nhà không được trang trí đúng mức cho lắm, rất cần có một bàn tay quét dọn. Vera biết bà vợ Karen của ông làm việc tại Manhattan nhưng không biết bà ta ở lại đó.
- Xin chào giáo sư West.
- Làm sao… ồ… xin chào. Vera cố cười với các sinh viên đi ngược chiều với bà. Với vẻ mặt hớn hở của chúng, người ta có thể đoán là năm học sắp kết thúc. Không một ai trong bọn chúng lại sợ sự trống trải của mùa hè, sự rỗng tuếch của tương lai.
Trong cái đêm đầu tiên ấy tại nhà của Allan, bà có đề nghị đi lấy đá cục trong khi ông lo rót rượu scotch. Trong tủ đông, nào là các gói bánh pizza cho một người ăn, mì Ý dẹp, nào là cánh gà và trời mới biết nhiều gói khác được chồng lên nhau. Chúa ơi! anh chàng tội nghiệp này lại sống như thế sao?
Hai đêm sau, Allan ghé đưa cho bà một quyển sách. Bà vừa làm xong món gà rôti mùi thơm lan tỏa khắp cả nhà. Bà mời ông cùng ăn tối.
Allan thường đi dạo một vòng trước khi ăn tối và ông bắt đầu có thói quen ghé qua nhà bà, rồi mỗi lúc một thường xuyên hơn, nhất là vào những đêm mà Karen ở lại New York. Ông thường điện thoại trước, hỏi bà có thích sự có mặt của ông hay không và nếu có thì ông có thể mang lại cái gì đây. Sau một thời gian ông có được biệt danh “người đến ăn tối”. Đôi khi ông đến với một chai rượu vang, phô mai hoặc trái cây. Ông thường ra về vào khoảng tám hay tám giờ rưỡi. Ông rất ân cần với bà nếu trong nhà không có ai khác.
Dù sao Vera cũng bắt đầu không ngủ được, mở mắt tới đêm khuya tự hỏi không biết đến chừng nào người ta sẽ đàm tiếu chuyện của họ. Không cần hỏi ý ông ta, bà cũng biết chắc rằng ông không hề kể lại cho vợ mình biết những lúc ông ở cạnh bên bà.
Allan có đưa cho bà đọc các lá thơ được ký tên Leona ngay từ lúc chúng mới được gởi đến.
- Anh không muốn Karen thấy chúng, ông nói, việc đó sẽ làm cho bà ấy lo âu mà thôi.
- Nhưng chị ấy sẽ không coi việc đó là quan trọng.
- Không nhưng với vẻ kiểu cách của bà ta, Karen không mấy tin tưởng vào chính mình và bà ta tuỳ thuộc vào anh nhiều hơn bà ấy tưởng. – Vài tuần sau, ông báo là Karen đã bắt được mấy lá thứ đó rồi. – Đúng như anh nghĩ, bà ấy tỏ ra lo lắng và bối rối.
Vào thời điểm đó, Vera thấy thái độ của Karen rất mâu thuẫn vì bà ta nói là lo sợ cho chồng mình nhưng lại không bao giờ có mặt ở nhà. Một người đàn bà thật kỳ lạ.
Thời gian đầu, Allan tránh không muốn tâm sự nhưng rồi dần dà ông bắt đầu kể về tuổi thơ của mình.
- Bố anh đã bỏ nhà đi khi anh mới có tám tháng tuổi. Mẹ và bà ngoại anh… đúng là những người phụ nữ tốt. Họ đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Ông bật cười. Ý anh muốn nói gần như tất cả mọi việc. Họ cho mấy người già mướn phòng và anh luôn miệng nói anh lớn lên trong một nhà dưỡng lão. Trong số đó có bốn hay năm người là giáo sư, vì thế anh mới có được sự giúp đỡ cần thiết cho các bài làm của mình. Mẹ anh làm việc tại một trung tâm thương mại của địa phương. Họ đã để dành đến xu cuối cùng của họ cho việc học hành của anh và họ đã đầu tư đúng chỗ. Anh cá chắc họ đã buồn lắm vào cái ngày mà anh nhận được một học bổng của trường đại học Yale. Cả hai người là những đầu bếp cừ khôi. Anh vẫn nhớ các buổi giá lạnh, sau khi đi phát báo về, mở cửa ra để hít được hơi nóng ấm cúng của ngôi nhà và các mùi thơm bay ra từ trong bếp.
Allan đã kể cho bà nghe hết mấy chuyện đó đúng một tuần trước khi ông chết. Ông có nói thêm:
- Vera biết không, anh có cảm giác đó mỗi khi anh bước chân vào trong ngôi nhà này. Một cảm giác ấm cúng khi trở về nhà để tìm gặp một người mà mình cảm thấy thích mà người đó cũng thích mình. Ông choàng một cánh tay qua vai bà. Em có thể kiên nhẫn với anh được không? Anh còn vài chuyện phải giải quyết.
Ngay đêm Allan chết, ông có đến thăm bà. Ông có vẻ mệt mỏi và lo âu.
- Đúng ra anh phải nói chuyện với Sarah và Laurie trước. Anh hành động mà không suy nghĩ cho chính chắn khi đến báo với ông khoa trưởng. Như thế người ta có thể nghĩ là anh tỏ ra quá thân mật với sinh viên. Ông ta thẳng thừng hỏi anh có vấn đề gì với Karen hay không, có một lý do nào đó mà bà vợ anh luôn vắng nhà không. Ngay tại cửa ra vào trong đêm đó, ông hôn bà thật âu yếm và nói “Mọi chuyện sẽ thay đổi. Anh yêu em và cần đến em”.
Bà suýt buộc miệng bảo ông hãy ở lại với bà. Ôi phải chi bà nghe theo linh tính của bà và bất chấp đến lời đàm tiếu của thiên hạ. Nhưng bà đã để cho ông ra về. Đến khoảng mười giờ ba mươi, bà gọi điện đến cho ông. Ông tỏ ra rất vui vẻ, bảo là ông đã kể hết mọi chuyện với Karen rồi. Ông có uống một viên thuốc ngủ và lặp lại “Anh yêu em”, những từ cuối cùng mà bà được nghe chính ông thốt lên.
Bị kích động quá mức để ngủ được, Vera bật tivi coi chương trình tin tức lúc mười một giờ, sau đó dọn dẹp lại phòng khách, sắp xếp lại báo và tạp chí. Bà thấy một vật gì đó sáng chói trong chiếc ghế bành. Đó là chìa khóa khởi động xe của Allan. Chắc nó đã rớt ra từ trong túi quần của ông.
Một sự bối rối vô cớ làm cho bà lo nghĩ về ông. Chiếc chìa khoá đó lại là cái cớ để bà gọi điện thêm một lần nữa. Bà nghe chuông điện thoại reo thật lâu mà không ai nhấc máy. Chắc thuốc ngủ đã có hiệu quả rồi, bà tự an ủi mình.
Khổ sở tột cùng trong sự cô đơn, đầu óc đầy hình bóng của Allan, đầu cúi xuống, Vera bước thật lẹ trên con đường sỏi đá lối vào nhà của ông. Bà đến ngay trước cửa. “Allan, Allan, Allan”.
Bà không nhận ra là mình đã gọi thật lớn tiếng tên của ông cho đến khi bà ngước mặt lên để nhìn thấy bộ mặt của Brendon Moody với ánh mắt sắc bén đang đứng chờ ngay cổng.