Chương 116 + 117 (Hết)

Brendon Moody đã cho chiếc xe quẹo vào đường Twin Oaks.

- Cả hai người đó đều có mặt ở đây, ông thốt lên khi thấy hai chiếc xe trên lối ra vào. Với Gregg ở phía sau, ông chạy như bay đến cửa nhà. Tại sao cánh cửa lại để hé mở như thế kia chứ?

Một im lặng nặng nề bao trùm các căn phòng chìm trong bóng tối.

- Anh hãy đi một vòng ở tầng trệt đi, ông ra lệnh, còn tôi sẽ lên tầng trên.

Cánh cửa ở đầu hành lang để mở. Phòng của Laurie đây. Ông chạy lại đấy, theo quán tính rút súng ra cầm ở tay. Khi đến ngưỡng cửa, ông nghe tiếng rên và chỉ cần liếc qua cũng đủ đánh giá cảnh ác mộng đang diễn ra trước mắt ông.

Sarah đang nằm dưới đất, ngây dại, đang gượng đứng thẳng lên, một ít máu rỉ từ trên trán cô.

Đứng không xa đó mấy, Carla Hawkins như đang chôn chân tại chỗ.

Bị dồn sát tường ở một góc phòng, Laurie đưa hai tay lên đỡ lấy cuống họng của mình, nhìn vào con người với ánh mắt điên rồ đang tiến gần đến cô, tay cầm một con dao quơ thành nhiều hình vòng tròn lớn.

Bic Hawkins giơ con dao lên cao trong khi mắt thì nhìn khuôn mặt của Laurie, chỉ cách mặt ông ta có vài phân và thì thầm “Vĩnh biệt Lee”.

Moody chờ cho đến lúc này để bóp cò, viên đạn trúng ngay mục tiêu, đó là cổ họng của kẻ đã bắt cóc Laurie.

Justin chạy thật nhanh vào trong ngôi nhà ngay lúc Gregg đang bước đến chân cầu thang để lên lầu. “Ở trên kia đó!” Gregg la lên. Tiếng súng nổ vang khi cả hai đến bậc nghỉ chân.

Cô luôn biết là mọi chuyện sẽ xảy ra như thế đó. Một con dao được đâm vào cổ họng và một dòng máu nóng nhớt nhợt bắn vào mặt và tay của cô.

Nhưng lần này lại không có dao và máu bắn vào mặt của mình lại không phải của cô nữa. Chính là Bic chớ không phải là cô đang nằm dài trên sàn nhà. Chính là đôi mắt của Bic chớ không phải mắt của cô đang trừng với ánh mắt không hồn.

Đứng bất động, Laurie thấy ánh mắt sáng ngời khó có thể chống cự lại đó trở nên yếu dần để rồi tắt lịm.

Justin và Gregg đến ngưỡng cửa cùng một lúc. Quỳ cạnh cái xác, Carla Hawkins đang van xin.

- Hãy tĩnh lại đi Bic, hãy làm một phép lạ đi, anh có thể tạo ra phép lạ kia mà.

Brendon Moody, hai tay bỏ thòng nhưng vẫn cầm khẩu súng, đứng nhìn họ bằng ánh mặt lạnh lùng.

Cả ba người đàn ông nhìn Sarah đứng dậy một cách khó nhọc. Laurie bước về phía chị mình, hai tay đưa thẳng ra trước. Họ nhìn nhau một lúc thật lâu rồi Laurie nói bằng một giọng kiên định “Kết thúc rồi Sarah, đã thật sự kết thúc rồi”.

117

Hai tuần lễ sau, tại cổng lên máy bay của Phi Trường Newyork, Sarah và Justin đứng nhìn Laurie đi dọc theo hành lang ra chuyến bay 19 của hãng United Airlines đi San Francisco.

- Ở cạnh bên Gregg để chờ cậu ấy học hết khóa học tại trường đại học San Francisco là việc hay nhất mà người ta mong cho cô làm, Justin bảo đảm với Sarah khi thấy khuôn mặt lo âu của cô đã thế chỗ cho lời từ giã vui vẻ vừa rồi.

- Tôi biết! Con bé có thể đánh gôn đến mệt nghỉ, học để lấy nốt cái bằng, hoàn toàn độc lập và chiếm lấy Gregg cho một mình mình thôi. Cả hai đang tràn trề hạnh phúc. Nó không cần đến tôi nữa, ít ra thì theo một cách nào đó.

Đến góc quẹo, Laurie xoay mặt lại, mỉm cười rồi gởi một nụ hôn gió.

Con bé đã quá khác rồi, Sarah thầm nghĩ. Rất tự tin và tinh thần thật sự ổn định. Mình chưa hề thấy nó như thế bao giờ.

Cô đưa tay mình lên miệng rồi hôn trả lại.

Trong khi cái hình bóng mảnh khảnh của Laurie biến mất dần, Sarah cảm nhận cánh tay bao che của Justin ôm lấy vai của mình.

- Em nên giữ phần còn lại cho anh, em yêu!”

HẾT.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện