Chương 38

Bic và Opal liền đáp chuyến bay đi Georgie sau buổi phát hình ngày sáng chủ nhật.

Tối hôm nay, một bữa tiệc chia tay đã được tổ chức cho họ.

Sáng ngày thứ hai, họ sẽ lên đường đi New York. Trong cốp xe chất đầy hành lý, một máy đánh chữ của Bic và một bình xăng được bao kỹ bằng nùi giẻ. Họ không hề gởi đi bất cứ hành lý riêng nào khác của họ cả.

- Khi chúng ta chọn một ngôi nhà, chúng ta sẽ đành một phòng cho tất cả các trang thiết bị điện tử hiện đại nhất mới được, Bic quyết định. Trong khi chờ đợi, họ sẽ ngụ trong một cụm phòng tại Wyndham.

Trong lúc lái xe, Bic nói cho Opal biết về các ý định của mình.

- Em có biết chuyện một người đàn bà nhớ lại những gì người cha mình đã làm… và hiện giờ người cha đó đang ngồi tù không. Thì bà ta đã nhớ lại một cách chính xác tất cả những gì đã xảy ra trong ngôi nhà và trong chiếc xe tải nhỏ. Bây giờ hãy thí dụ là Chúa muốn thử thách chúng ta khi để cho Lee nhớ lại một phần của cuộc đời mà chúng ta đã sống với cô. Thí dụ như cô kể cái nông trang, cách bài trí các phòng, đến chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên lầu. Thí dụ như bằng cách này hay cách khác họ tìm ra nó và biết ai đã mướn nó trong nhiều năm liền. Cái nông trang là một bằng chứng xác thực rằng Lee đã sống với chúng ta. Và ngoài điều đó ra thì Lee là một đứa bé bị rối loạn. Không có người nào thấy cô đi cùng với chúng ta, không nói đến người thu ngân kia và bà ta có thể mô tả hình dáng của chúng ta rồi không chừng. Chúng ta phải phá bỏ ngôi nhà đó mới được. Chính Đấng Tối Cao đã bảo như thế.

Trời đã tối khi họ đi ngang qua Bethlehem và đến Elmville. Dù trong bóng đêm, họ nhận thấy không có gì thay đổi mấy từ lúc họ rời khỏi đây hồi mười lăm năm trước. Cái quán ăn tẻ nhạt ngay sát xa lộ, trạm xăng duy nhất, khu dãy nhà bằng gỗ mà dưới các ngọn đèn trước cửa cho thấy lớp sơn bị tróc vảy và các bậc thang bị lún sụt.

Bic tránh đi con đường chính nên phải đánh một vòng tám cây số trước khi đến nông trại kia. Khi đến gần rồi, ông ta tắt đèn.

- Tôi không muốn người ta nhìn thấy chiếc xe, dù cho ít có khả năng đó. Con đường này lúc nào cũng không có bóng ma nào hết.

- Nhưng nếu có một tên cớm nào đó đi ngang đây thì sao? Opal lo lắng hỏi. Thí dụ như hắn sẽ hỏi chúng ta tại sao chúng ta lái xe mà không bật đèn như thế này?

Bic thở dài.

- Tại sao em không có niềm tin vậy? Chúa đang che chở cho chúng ta kia mà. Vả lại, con đường này chỉ dẫn người ta vào cái nông trại kia và các bãi lầy. Nhưng khi họ đến ngôi nhà, ông ta cho chiếc xe đậu phía sau một lùm cây.

Nơi này thật vắng vẻ.

- Có tò mò không Opal? Em có muốn vô đó nhìn lướt qua một cái không?

- Em không thích, thôi chúng ta hãy chuồn mau khỏi chốn này đi.

- Opal, em phải đi theo anh, đó là một lệnh đấy.

Opal bước đi không vững trên nền đất lạnh cứng nên phải bám chặt vào cánh tay của Bic. Không có vẻ gì có người sống trong ngôi nhà, nó hoàn toàn chìm trong bóng tối. Các cánh cửa sổ bị gãy. Bic vặn tay cầm nhưng nó bị khóa rồi. Nhưng với một cái húc vai của ông ta, nó liền bung ra trong tiếng rắc.

Bic để bình xăng xuống và rút cái đèn pin trong túi ra. Ông quét ánh đèn ngang qua căn phòng.

- Không có gì thay đổi hết, ông nhận xét, họ cũng không thèm thay đổi bàn ghế nữa. Đây là cái ghế đu mà anh hay để Lee ngồi trên đùi. Con bé đáng yêu làm sao ấy!

- Bic à, em muốn đi khỏi chỗ này. Trời lạnh quá và nơi này làm cho em nổi da gà. Trong suốt hai năm đó lúc nào em cũng phập phồng lo sợ có người nào đó đến đây và nhìn thấy con bé.

- Không có ai đến cả và nếu kể từ đêm nay, chỗ này chỉ còn tồn tại trong tâm trí của em thôi, đó đúng là nơi duy nhất không hề tồn tại trên cõi đời này. Này Opal, anh sẽ rưới xăng trong đây, sau đó chúng ta sẽ đi ra để cho em đốt lửa biết không.

Họ đã ra xe và rời xa ngôi nhà khi các ngọn lửa cháy cao gần đến nóc nhà. Mười phút sau họ ra đến xa lộ. Họ không gặp một chiếc xe nào khác trong suốt ba mươi phút họ có mặt tại Elmville.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện