Chương 39

Vào buổi sáng thứ hai, Sarah được tờ New York Times và Record phỏng vấn về vụ án Parker.

- Dĩ nhiên bên bào chữa có quyền dùng lý lẽ để ám chỉ chính nạn nhân đã lôi cuốn Parker, nhưng điều đó làm cho tôi sôi máu.

- Cô có hối tiếc việc mình không xin bản án tử hình không?

- Tôi nghĩ nếu tôi có một chút hy vọng nào đó thì tôi đã làm rồi. Parker đã theo dõi Mays. Hắn ta đã chặn và giết chết cô. Các ông thử nói xem có phải đó là một vụ giết người có chủ định, được thực hiện một cách lạnh lùng không.

Tại phòng làm việc, ông công tố của quận Bergen là người đầu tiên đến chúc mừng chị.

- Conner Marcus là một trong vài ba luật sư tòa đại hình của vùng này, cô có biết điều đó không Sarah. Cô đã làm được một việc phi thường. Cô sẽ làm giàu nếu như cô muốn bước qua bên phía kia hàng rào.

- Không đời nào! Để bào chữa cho bọn chúng à?

Sáng thứ năm khi Sarah bước vào phòng làm việc thì điện thoại reo. Betsy Lyons, người nhân viên địa ốc có rất nhiều tin mới. Bà ta có một người khách tiềm năng khác cho ngôi nhà. Một vấn đề duy nhất là bà ta đang mang bầu và muốn dọn đến trước khi sinh đứa bé. Thế chừng nào chị ta có thể giao nhà nếu như cặp vợ chồng đó đồng ý mua.

- Ngay khi nào họ đồng ý, Sarah đáp lại. Khi vừa nói xong câu này, Sarah có cảm tưởng như mình vừa trút được một gánh nặng trên đôi vai. Bàn tủ mà chị và Laurie muốn giữ lại có thể sẽ được gởi vào một kho nào đó trong khi chờ đợi.

Tom Byers, một luật sư trẻ độ ba mươi tuổi đã gặt hái được một ít tiếng tăm trong việc bảo vệ bằng sáng chế, vừa ló đầu qua khe cửa của phòng làm việc.

- Chúc mừng Sarah, thế tối nay tôi mời cô đi uống một ly được không?

- Sẵn sàng chứ! Chị rất thích Tom. Chị ta rất thích có được một chút thoải mái với anh ta. Nhưng tuyệt đối anh ta không là gì đối với mình hết, chị thầm nghĩ đột nhiên nhớ lại hình ảnh của Justin Donnelly.

Đã bảy giờ ba mươi khi chị mở cánh cửa ra vào. Tom có mời chị đi ăn tối nhưng chị đã khất việc đó vào một ngày khác. Cái cảm giác rã rời luôn đến sau một vụ án quan trọng đã chiếm lấy người chị trong buổi chiều đó và chị đã nói như thế với Tom.

- Tôi mệt lả và nhức cùng người đây.

Chị liền thay quần áo, mặc một bộ đồ ngủ và áo choàng tương hợp, mang dép vào rồi bước đến mở cửa tủ lạnh. Sophie đáng yêu làm sao ấy! Có món rôti được làm sẵn. Rau cải và khoai tây cùng nước xốt đã được bọc trong bao nylon, chỉ cần hâm nóng nữa thôi.

Khi chị vừa mang cái khay thức ăn vào trong phòng làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Đó là ông Allan Grant và lời chào của Sarah liền tắt ngủm khi nghe:

- Này Sarah, hôm trước tôi có nói chuyện với cô về Laurie. Nhưng tôi đã sai lầm khi không nói cho cô và Laurie trước khi báo cáo cho ban điều hành.

- Nói trước về chuyện gì?

Sarah muốn té xỉu khi nghe những gì ông Allan nói. Một tay cầm điện thoại, tay kia cô kéo một cái ghế lại để ngồi. Máy đánh chữ! Những bức thư mà Laurie đã viết trong chuyến du lịch và việc giấu nhẹm chúng. Chỉ khi Allan nói đến việc đối chất với Laurie, cô mới nhắm mắt lại, ước gì mình không nghe được gì nữa. Alỉan kết luận:

- Sarah, tôi nghĩ cô cần một sự giúp đỡ về mặt tâm lý, một sự trợ giúp thật sự nghiêm túc đấy. Tôi biết cô đang theo khám với một chuyên gia tâm lý, nhưng…

Sarah không dám nói cho ông ta biết Laurie đã bỏ ngang các buổi chữa trị của bác sĩ Carpenter rồi.

- Tôi… tôi không biết nói gì hơn là tôi rất tiếc thưa giáo sư Grant, cô đáp lại. Ông đã quá tử tế với Laurie và tôi biết chuyện này cũng rất đau lòng cho ông. Tôi sẽ gọi điện cho ông. Tôi sẽ cố tìm cho được sự giúp đỡ mà cô ấy cần. – Giọng cô khàn đi. – Xin chào giáo sư và cám ơn ông nhiều.

Bằng cách này hay cách khác, mình phải nói chuyện với Laurie mới được, nhưng cách nào hay nhất đây? Chị quay số của Justin Donnelly nhưng không ai trả lời. Chị mới gọi cho bác sĩ Carpenter. Các câu hỏi của ông thật ngắn gọn.

- Laurie dứt khoát phủ nhận việc mình đã viết mấy lá thư đó phải không? Tôi hiểu rồi. Không, cô ấy không nói láo đâu. Chỉ là một sự chèn ép mà thôi. Này Sarah, cô hãy gọi điện cho cô ấy và nói rằng cô hiểu cô ấy. Cô nên đề nghị cô ấy hãy về nhà gặp cô. Tôi không nghĩ là một ý hay khi để cho cô ấy ở gần ông giáo sư Grant. Chúng ta phải đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Donnelly, tôi đã đoán ra việc này trong buổi chữa trị hồi sáng thứ bảy.

Không còn tâm trí đâu mà ăn tối nữa hết. Sarah liền quay số của phòng Laurie. Không có người trả lời. Cứ mỗi ba mươi phút cô lại gọi một lần cho đến nửa đêm. Cuối cùng cô đành phải gọi cho Susan Grimes, cô sinh viên ở phòng đối diện với Laurie.

Giọng uể oải của cô ta tỉnh hẳn khi Sarah giới thiệu tên mình. – Phải, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Được chứ, tôi sẽ đi xem coi Laurie có trong phòng không.

Trong khi chờ đợi, Sarah nhận ra là mình vừa cầu nguyện, cầu xin cho Laurie đừng hủy hoại mạng sống của mình, con thành khẩn cầu xin Chúa. Chị nghe tiếng điện thoại mà Susan vừa cầm lên.

- Tôi có nhìn trong phòng và thấy Laurie đang ngủ say. Cô ấy thở bình thường. Vậy chị có muốn tôi đánh thức cô ấy dậy không?

Sarah cảm thấy nhẹ cả người.

- Chắc cô ấy đã uống thuốc ngủ. Thôi để cho cô ấy ngủ đi và cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cô.

Đuối sức, Sarah bỏ lên tầng trên và ngủ ngay sau đó với sự tin tưởng là ít nhất trong đêm nay, cô không phải lo cho Laurie.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện