Chương 67
Type: Oanh
Cảnh đêm tĩnh lặng, đèn đường mông lung, chiếc xe trắng nép mình nơi góc đường vắng. Hóa hồng trong xe thơm ngát, cánh hoa mềm mại.
Giọng Hứa Thấm căng thẳng và dồn dập: “Có khi nào bị người ta phát hiện...bị nhìn thấy thì làm sao?”
Mắt Tống Diệm sâu hút, anh hôn lên gò má đỏ bừng và bả vai như ngọc của cô: “Muộn thế này rồi, không có ai đâu.”
“Nhưng mà...Á!”
“...Đau hả em?”
“Vâng.”
“Em căng thẳng quá rồi.” Anh đưa tay ve vuốt, khuyên nhủ cô: “Thả lỏng đi.”
“...Ôi...”
Cô ngửa cổ lên, thở hổn hển, co rút trên ghế không dám nhỏm người dậy, được anh vuốt ve, cô như vừa sợ sệt lại vừa vui thích. Cô thường nhìn ra cửa sổ trong cơn sợ hãi, xấu hổ, thân thể trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác râm ran cũng được phóng đại gấp nhiều lần. cuối cùng, cô mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc ngũ chỉ lờ mờ cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh phả bên tai, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên nhạt nhào. Không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm nhận được anh dịu dàng sửa snag lại quần áo cho mình.
Xe khởi động, ánh đèn đường lướt qua, nhưng áo khoác của anh đã phủ lên cô, để giấc ngủ cô được trọn vẹn.
Dừng xe lại, Tống Diệm quấn kín người cô, bế lên. Hứa Thấm cựa quậy theo phản xạ, muốn tự mình đi, nhưng anh lại rủ rỉ bên tai cô: “Ngoan ngoãn ngủ đi, anh bế em về nhà.”
Thế là cô thôi giãy giụa, yếu ớt dựa vào lòng anh, chỉ thoáng cảm thấy làn gió đêm đông rét lạnh, nhịp tim anh mạnh mẽ và tràn trề sức sống. Sau đó, cô được đặt lên giường, đi vào giấc ngủ thư thái.
Giấc ngủ này cực kỳ an ổn, khi tỉnh lại trời đã sáng trưng. Cô vẫn còn ngái ngủ, vươn mình trong chăn, định ôm Tống Diệm, nhưng bên cạnh trống trơn. Cô mở choàng mắt, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa gỗ, gió hiu hiu thổi bay rèm cửa, vách tường màu xanh nhạt.
Đây là...
Cô ngồi bật dậy, kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường tròn lớn màu tím nhạt, trên sàn trải một tấm thảm xám, phía trên trang trí mấy chiếc giỏ màu trắng.
Căn phòng này...
Bức tường bên trái kê tủ quần áo màu kem, bên phải là dãy cửa gỗ, rèm cửa màu tím được buộc lại, chỉ kéo kín lớp màn sa mỏng, có thể nhìn thấy bóng cây xanh mướt bên ngoài.
Chuông gió đông đưa kêu leng keng vui tai, ánh nắng soi qua cửa sổ trai khắp ghế quý phi.
Thảm màu xám trải dài đến sảnh nhỏ, nơi đó đặt chiếc ghế gỗ đài gắn nệm và bàn trà cũng bằng gỗ. Màu sắc chủ đạo trong căn phòng là màu xanh lam, tím nhạt và xám, tĩnh lặng, khiêm tốn, thích mắt vô cùng.
Hứa Thấm xuống giường, kéo cửa gỗ đi ra phòng khách. Bức tường nơi đây có màu trắng ngà, sàn nhà màu nâu, tivi treo tường cũng màu trắng, bên trong đặt trường kỷ và bàn gỗ hoa. Ngoài cửa sổ phía bắc trồng đủ loại cây.
Phía nam hướng ra sân, cửa mở rộng, nắng rọi khắp sàn nhà. Điều khiến cô thích thú là sau lưng sô pha phòng khách, ở đó có một chiếc bàn gỗ lớn hình chữ nhật, vây quanh là sáu chiếc ghế gỗ lót nệm xinh xắn. Chiếc bàn thiết kế rất đặc biệt, từng đường khắc xen kẽ, đan chồng lên nhau.
Dưới bàn có vài ổ cắm điện, có thể cho cả gia đình sum vầy quanh bàn, cùng học tập, làm việc. Gần cửa sổ còn có một chiếc sô pha mềm, chất đầy gối, có thể cuộn người đọc sách ở đó.
Hơi thở của Hứa Thấm bắt đầu dồn dập. Bước ra cửa, sân trồng đủ loại cây, bên dưới chân là thảm co đen trải dài xen với con đường lát sỏi. Sân đã được sửa chữa, tạo thành một hành lang tròn nối liền các gian phòng. Trên hành lang còn treo đèn trắng ngà và chuông gió.
Phía đông chia thành hai căn phòng ngủ, phía tây là nhà bếp và phòng ăn. Cả căn bếp sơn màu xanh lá nhạt, tinh khiết, trang nhã. Phòng ăn sơm màu be, tường chạy chỉ vàng, trên bàn ăn màu trắng đặt một bó hoa cúc.
Đầu hành lang bên kia đi ra hướng cổng nhà có một gốc cây to thân cành chắc nịch, dường như đã canh giữ nơi đó rất nhiều năm. Còn ở gần phòng ngủ trồng cây sơn trà và một cây anh đào.
Cả tứ hợp viện nên thơ vô cùng. Đi một vòng khắp nhà vẫn không tìm được Tống Diệm, thế là cô ngồi xuống bậc thềm hành lang gấp khúc chờ anh.
Rõ ràng rất vui nhưng chẳng biết tại sao cô lại rơi lệ. Thuở thiếu thời ấy, cô hết sức yêu thích căn tứ hợp viện của cậu anh, bởi cả gia đình có thể quây quần vui vẻ bên nhau, tiếng cười nói luôn rộn rã.
Cô bảo: “Tống Diệm, em rất thích nhà anh.”
Anh trêu: “Nói miệng cũng vô dụng, có dám nhập hộ khẩu vào nhà anh không?”
Cô yên lặng rất lâu mới nhỏ giọng: “Vậy anh tặng em một căn tứ hợp viện đi. Trên đời này, em không thích gì cả, cũng không muốn đi ra ngoài gặp người khác. Em chỉ muốn một căn tứ hợp viện, sau đó bị anh nhốt bên trong.”
Cô khẽ hít mũi, gạt đi nước mắt. Đồ ngốc! Thứ cô thích khoogn phải là tứ hợp viện của cậu, mà là mái nhà hạnh phúc của cậu kìa.
Bên kia bức tường bình phong vang lên tiếng mở cổng và tiếng vali kéo lê trên nền đất. Tống Diệm đi trên hành lang, kéo hai vali và một thùng giấy, chắc là đồ lấy từ nhà cậu.
“Sao em lại ngồi đây?” giọng anh có chút ngạc nhiên.
Anh còn chưa dứt lời, cô đã chạy băng qua sân, nhào đến ôm lấy eo anh: “Tống Diệm...” Trong phút chốc, tất cả cảm xúc đều trào dâng, nước mắt cũng chảy tràn.
Anh bị cô đụng phải, lùi về sau một bước, vỗ về lưng cô trêu chọc: “Không thích à? Hoảng loạn đến nỗi khóc luôn rồi.”
Cô lập tức lắc đầu, nghẹn ngào: “Tống Diệm, em thích đến mức cả đời này cũng không muốn đi đâu cả. Em vốn không thích bên ngoài, em có thể ở đây cả đời.”
Tống Diệm ngẩn ngơ, đoán được cô sẽ rất vui nhưng không nghờ lại có phản ứng lớn đến thế. Cô vô cùng xúc động, nước mắt thi nhau roi xuống.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, muốn an ủi mấy câu lại nghe thấy cô chua xót hỏi: “Tống Diệm, mười năm qua, anh đã sống thế nào?”
Anh thoáng nhếch môi. Mười năm qua đã sống thế nào ư? Anh sống vô cùng gian khổ. Lần đó cô say rượu, chất vấn anh không chịu cố gắng để ở bên cô. Nhưng cô không biết rằng, để cưới cô, để sống cùng cô, anh đã tích góp mười năm, chiến đấu cả mười năm.
Cho dù lần đó bị thương nặng, khiến anh gần như sụp đổ, nhưng anh chưa có một ngày đầu hàng trước số phận, chưa một ngày từ bỏ viễn cảnh sẽ gặp lại nhau.
Kế hoạch của anh được sắp đặt từ lâu về trước. Khi ấy, giá nhà phố Ngũ Phương còn chưa cao, nhưng với anh, đó cũng là cả một sô tiền lớn. Hôm sinh nhật hai mươi tuổi, không biết lấy đâu ra quyết đoán, anh mang hết số tiền bố để lại ra mua trọn mảnh đất này, còn thông minh chọn kiểu thanh toán trả góp trước thấp sau cao, tính toán kỹ lưỡng, nghĩ tới tiền phụ cấp công việc và tiền cho thuê là đủ bù tiền mua nhà. Chờ đến khi giá nhà lên cao, anh cũng được thăng chức, tăng lương rồi.
Lại không ngờ giữa chừng trời giáng tai họa. Anh bị tra tấn nửa tháng, sau đó được cứu ra, tội danh xác thực, chuyển thành nghi vấn chưa giải. Anh biết người “cứu” mình là ai, nhưng khi ấy, anh quá kiêu ngạo, quá căm hận, quá nhục nhã, bản thân canh cũng không còn hình dáng con người nữa. Anh không nói được thành câu, cũng chẳng muốn mắng chửi kẻ đã phá hoại gia đình anh, hủy hoại tương lai anh.
Anh mất đi hoàn toàn cơ hội thanh minh, dù không có tội nhưng cũng không đủ trong sạch. Anh không thể tiếp tục con đường trước kia được nữa, bị ném vào nơi mọi người nói là không có tương lai nhất, bắt đầu lại từ con số không.
Đó là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh. Mơ ước tan biến, sự nghiệp thất bại, thân thể hoang phế, ngay cả căn tứ hợp viện cũng có nguy cơ không giữ được nữa.
Anh liều mạng lập công, muốn thăng chứ, chỉ chăm chăm vào tiền thưởng sát hạch, tiền thưởng thành tích, tiền thưởng huân chương...cùng tiền thưởng tăng lên khi anh trở thành Tiểu Đội trưởng, Trung Đội trưởng.
Nhưng dù liều mạng thế nào cũng có lúc xuất hiện nguy cơ: Anh không đủ tiền trả nợ. Từng ấy tuổi, lần đầu tiên anh đi tìm bạn bè vay tiền, đến thời hạn không trả nổi lại không thể thất tín, bị đẩy đến đường cùng phải vay tiền của xã hội đen.
Mà khi đó, anh thậm chí cò không biết Hứa Thấm đang ở đâu, liệu có trở về hay không. Nhưng như người mất trí, anh là một tên liều lĩnh, là một kẻ điên, chỉ muốn dốc hết sức lực, tìm mọi biện pháp bảo vệ thứ quan trọng nhất.
Anh đã không còn nhớ những năm tháng tăm tối ấy, chỉ biết mỗi tháng về nhà đều mặc quân phục rằn ri, đi giày đế cao su, tất cả chi phí ăn mặc đều dựa vào quân đội. Anh không mua đồ, không tiêu xài, tất cả số tiền có được anh đều mang đi trả nợ.
Nhưng dù bị cuộc sống bức bách đến mức đó, với anh, mỗi ngày trôi qua như thắng một cuộc chiến. ngôi nhà dường như đã thành hình, anh từng chút tìm lại được cảm giác tồn tại trên đời này.
Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy hình bóng của Hứa Thấm bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng không hiểu sao anh vẫn tin tưởng rằng nhất định cô sẽ trở về.
Dần dà ngày tháng trôi qua, giá nhà bắt đầu tăng cao, tiền vay cũng đội lên ngiều. May sao anh từng bước thăng chức, gánh nặng trên vai mới vơi dần. nhưng vì trước đó anh vay nặng lãi, cho nên phải đến ba năm trước, anh mới có thể trả hết nợ.
May mà lúc đó tiền cho thuê nhà đã cao hơn tiền trả góp mỗi tháng. Cuối cùng, anh có tiền dư, cũng có thể nghĩ đến việc tu sửa nhà cửa, nhờ cậu giúp đỡ thiết kế và chế tạo vật dung trong nhà.
Anh đọc sách mỗi ngày, và biết rằng màu tím nhạt giúp ích cho giấc ngủ, màu xanh lam khiến người ta an tĩnh, mà xanh lá thích hợp dùng trong bếp, màu vàng giúp ích cho khẩu vị. Và hôm nay, cuối cùng nhà anh đã được trang hoàng ngăn nắp.
Vật dụng đều nhờ cậu giúp đỡ, việc sử sang đã tốn không ít tiền, còn thằ lại chỉ có hơn ba trăm nghìn tệ, bỏ ra phân nữa mua nhẫn, số tiền còn lại chỉ đủ đóng thuế chấp mua một chiếc xe. Tiền lương trước mắt của anh dư dả trả khoản vay mua xe. Anh không nỡ để cô xếp hàng bắt xe đi làm vào giờ cao điểm, lại càng không nỡ để cô chen chúc trong tàu điện ngầm. Anh đã nói là sẽ ngày ngày đưa cô đi làm, điều này không hẳn là không thể.
Về phần tại sao nhất định phải mua BMW àu trắng. Bởi vì vào đêm mưa bão hồi tháng Tám đó, anh đã đến cứu chiếc xe kia. Nhưng cô quên mất rồi, cô tưởng anh chỉ đi cứu một người dân bình thường nà đó mà thôi, tưởng đấy là lần đầu anh thấy xe cô. Cô đã quên mất ngày phố Ngũ Phương bốc cháy, xe của cô chặn lối dành cho xe cứu hỏa, anh đã nhớ biển số xe cô từ lúc ấy. Vào đêm mưa bão kia, niềm tin giúp anh cố gắng gượng, nhất quyết đẩy được chiếc xe lên chỉ là vì anh biết người trong xe là cô thôi.
Người phụ nữ của anh trí nhớ không tốt lắm. Song không sao cả, chờ đến khi cô gài rồi, anh sẽ nói cho cô biết, cũng xem như cho cô niềm vui bất ngờ. Đến lúc đầu tóc bạc phơ, ngồi trong sân phơi nắng, anh sẽ nhắc cho cô nhớ.
“Bà à, bà thật sự không nhớ chiếc xe BMW màu trắng sao? Cho bà một gợi ý này, là đường dành cho xe cứu hỏa.”
Khi đó, cô có cười không, có thể lắm, hay là lại rơi lệ hạnh phúc như giờ phút này?
***
Tống Diệm chưa bao giờ định tiết lộ cho Hứa Thấm biết chuyện quá khứ. Anh chỉ nói sơ qua, lược đi nửa đoạn đường khó khăn đầu tiên, còn trêu chọc cô: “Mua lâu rồi, tiền thuê cũng tích được cả núi rồi.”
Hứa Thấm đang tính nhẩm, anh đã kéo hai chiếc vali đi vào trong: “Em còn đứng đấy làm gì? Đến đây thu dọn đồ đạc đi.”
Cô chạy theo anh. Anh kéo vali qua bậc cửa, đặtt thùng giấy xuống, bảo cô: “Chuyển qua một phần trước, chỗ còn lại dọn sau.”
Hai người vào trong, cùng nhau thu dọn đồ đạc. Ban đầu, Hứa Thấm phản ứng có phần chậm chạp, cứ cầm đồ trong tay không biết nên đặt ở đâu. Nhưng cô có cảm giác rất tự nhiên và thân thiết với ngôi nhà này, nên thoáng chốc đã trở nên thoải mái. Cô lau sạch tủ quần áo, nhanh chóng sắp xếp áo khoác, áo len, áo lót, quần, tất, túi xách vào từng ô riêng biệt.
Có khá nhiều đồ lặt vặt, chốc chốc cô chạy đến khu giữa đặt sách, lát lát lại chạy ra phòng khách đặt kìm cắt mòng tay, mang đồ sạc pin đến bàn gỗ, mấy con thú nhồi bông thì bỏ vào giỏ treo.
Tống Diệm không có nhiều đô đạc như cô, chỉ một thoáng đã dọn xong, tựa vào tường nhìn cô phấn khởi bận bịu chạy tới chạy lui, vô cùng ra dáng nữ chủ nhân. Cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, tâm trạng anh cũng sáng sửa theo.
“Cần anh giúp không?” Anh mở lời.
“Để em tự làm.” Cô hưởng thụ niềm vui bài trí ngôi nhà của chính mình.
Tống Diệm nhìn ra được điều này nên để cô tự mình thu dọn. anh đi ra cửa, nằm trên ghế quý phi bên hành lang phơi nắng, tay kê dưới gáy, mắt nhắm lim dim. Hôm qua anh ngủ quá trễ, hôm nay lại dậy quá sớm nên giờ vẫn còn buồn ngũ.
Giờ phút này, ánh nắng ấm áp, bóng cây sơn trà lay động phủ trên mặt anh. Nghe thấy tiếng dép chạy qua chạy lại trên sàn gỗ cùng âm thanh bận rộn của cô, anh khẽ cong môi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không lâu sau, cô đã thu dọn xong, leo lên ghế, nằm bên cạnh anh, ôm lấy eo anh.
Anh vẫn nhắm mắt, lơ đãng hỏi cô: “Dọn dẹp xong rồi à?”
“Vâng.” Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận chiếc áo len đen của anh được ánh nắng ủ ấm. Hai người lặng yên dựa vào nhau hồi lâu. Cô vẫn còn băn khoăn: “Tống Diệm?”
“Hả?”
“Mười năm qua, anh rất vất vả, đúng không?” Cô cắn môi, nhìn anh.
Anh từ từ mở mắt: “Cũng tạm.”
Cô không tin, nhưng không dám để anh nhìn thấy ánh mắt mình, cười mâu thuẫn: “Thật sao?”
“Thật.” Giọng anh điềm nhiên như không. “Lúc huấn luyện thì cực nhọc một chút, nhưng làm lính đều vậy cả. Hồi nhập ngũ đã tuyên thệ cố gắng phấn đấu hết mình vì công việc, thì phải chịu đựng thôi. Chút cực khổ có là gì.”
“Thề à? Hồi em tốt nghiệp cũng có thề đấy.” Cô dễ dàng đánh lạc hướng sự chú ý của anh: “Lời thề của các anh là gì?” Cô lay người anh: “Em muốn nghe.”
Anh bị cô cù vào eo nhồn nhột, không nhịn được cười lớn, lại nhẹ cau mày: “Để anh nghĩ đã.” Rồi mím môi suy nghĩ giây lát: “Ừm, thề sao nhỉ, vì nhân dân phục vụ...không sợ hi sinh, trung thành với cương vị.” Ban đầu nhớ không rõ lắm, dần dần anh càng nói càng lưu loát. “Phấn đấu làm việc, không màng gian khổ, dù trong bất cứ tình huống nào cũng tuyệt đối không phản bội tổ quốc, tuyệt đối không phản bội quân đội.”
Hứa Thấm thảng thốt, bỗng dưng nhớ đến sau hôm say rượu, anh đến nhà tìm cô. Khi ấy, lời hứa anh cho cô là...
Nhìn thấy ánh mắt cô, anh biết cô đã nhó lại, bèn khẽ cười: “Đúng vậy, cũng tuyệt đối không phản bội em.”
Co kề sát vào anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, nhắm mắt lại, không khỏi hồi tưởng khốn cảnh hôm đó, dòng nước nong nóng lại thấm ướt hàng mi.
Ánh mặt trời soi vào mắt cô, thế giới trở nên đỏ rực, cũng sưởi ấm trái tim cô. Cô không lên tiếng, nhưng dù không nói, anh cũng hiểu được thôi.
Hai người yên lặng rất lâu, hưởng thụ giây phút yên bình bên nhau. Gió thổi man mát. Thi thoảng, cô mở hé đôi mắt nhìn quanh, trên mái hiên tứ hợp viện là khoảng trời xanh lam hình chữ nhật, trong veo, cao vời vợi. Cho dù thời gian vĩnh ciễn dừng lại ở giây phút này, cũng không phụ nhân sinh.
Dựa vào nhau chốc lát, cô điều chỉnh tư thế, nhưng vô tình nhìn thấy chiếc túi lớn đặt dưới ghế, liền ngồi dậy: “Còn đồ chưa dọn xong kìa.”
“Để anh.” Tống Diệm đứng dậy.
“Để em giúp nữa.” Hứa Thấm cũng bật dậy.
Trong túi là một chiếc váy, Hứa Thấm cầm lên, bên dưới là chiếc hộp gỗ. Lúc này, Tống Diệm thu dọn ở nhà cậu đã phát hiện ra, nhưng không mấy để tâm, bây giờ lại tò mò lắc xem thử. “Đây là cái gì?”
“Ồ, chỉ là món đồ chơi thôi.” Cô cuống quýt muốn giành lại.
Tống Diệm liếc nhìn vẻ mặt cô, kết luận: “Em nói dối.” Một tay anh giữ eo cô, tay ở phía sau lại lắc một cái, trong hộp gỗ vang lên tiếng lạch cạch.
Hưa Thấm nhào lên người anh, chụp trái ngăn phải, nhưng tay không dài bằng anh: “Trả cho em!”
Thoáng thấy cô sơ hở, anh bèn quay phắt người lại, mở chiếc hộp kia ra. Cô nhân cơ hội nhào đến, nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh thoát.
Họp được mở nắp, bên trong là một đống tượng gỗ nho nhỏ, đều là Tống Diệm thời niên thiế, trông rất sống động. Thú vị nhất chính là từng vẻ mặt, trang phục, động tác đều lấy chất liệu từ chính cuộc sống chân thật của anh.
Tống Diệm giật mình, ngay sau đó, nét mặt anh rạng rỡ như phát hiện ra bỏa tàng bí mật: “Tất cả đều là anh à?”
Hứa Thấm đỏ mặt, ngồi xuống sạp, có chút ngượng ngùng: “Ừm, anh thích không?”
“Hỏi thừa.” Anh ngồi khoang chân trên sạp, đổ hết đống tượng gỗ ra, ngắm từng cái một, “Ồ, giống thật ấy.” Vẻ mặt anh lúc này tươi tắn hệt như cậu trai thời niên thiếu trong ký ức thuở ban sơ của Hứa Thấm. “Chà chà...Biểu cảm này...động tác này...còn có kiểu tóc để năm đó...Bộ đồ này còn để ở nhà cậu chưa vứt nữa...”
Mỗi bức tượng là một đoạn hồi ức, mang theo hơi ấm và niềm vui thời cấp ba. Anh yêu thích không nỡ buông tay, quan sát một lúc lâu mới chất vấn: “Hừm, sao em không tặng sớm cho anh, hả?”
“Vốn không phải quà tặng anh mà.” Cô bối rối.
“Hả, không tặng anh thì tặng a?” Anh ngạc nhiên vô cùng.
“Giữ lại cho mình.” Hứa Thấm có chút ngậm ngùi, vơ lấy đống tượng gỗ nhỏ xếp quanh chân mình.
Tống Diệm khựng lại, nhớ đên điều gì đó, lặng im chốc lát mới ngẩng đầu nhìn cô: “Em khắc từ lúc nào thế?”
“Hồi ở nước ngoài.” Hứa Thấm cúi đầu không nhìn anh. “Vì...không biết anh đã thay đổi thế nào, em chỉ nhớ dáng vẻ anh hồi cấp ba thôi.”
Tống Diệm vuốt ve gương mặt tượng gỗ, nhỏ giọng gọi cô: “Hứa Thấm.”
“Dạ?”
“Mười năm qua, em đã trải qua thế nào?”
Cô suy nghĩ giây lát rồi nói: “Đi học, đi làm. Chỉ thế thôi.”
Anh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ngắm tượng gỗ trong hộp, đến tận nhìn thấy một bức tượng người mặc đồ chơi bóng rổ, để tóc kiểu mào gà nổi tiếng của Beckham thì vô cùng sửng sốt. Trong đời anh chỉ để kiểu tóc này đúng một năm, nhưng đó là hồi lớp chín. Lúc khai trường năm lớp mười anh đã đổi kiểu tóc khác. Ngày cuối cùng giữ kiểu tóc này là buổi tự học trước khi khai giảng.
Anh nheo nheo mắt nhìn cô: “Hôm anh chặn đường em, không phải em bảo không nhận ra anh sao?”
Cô mím môi giây lát rồi cười khúc khích: “Em nói dối đấy.”
Tống Diệm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy của anh trở nên sâu hun hút. Anh tặc lưỡi với cô: “Giỏi, nói dối thì nói dối đi.”
Cô nhoẻn miệng cười, nhào vào lòng anh, không biết bị điều gì thôi thúc, bỗng nhiên lớn gan bày tỏ: “Tống Diệm, em chỉ yêu mình anh thôi. Duy nhất chỉ có anh thôi.”
Lúc cô nói đến câu này, ánh nắng đầu xuân đã bao phủ cả hai người. Phía trên tứ hợp viện là vòm trời xanh ngắt. ngắng chiếu xuống cây anh đào, ở một góc kín đáo nào đó lặng lẽ đâm chồi nảy lộc.
Vài con chim sẻ bay đến, đậu trên cành cây thạch lựu, thoăn thoát chuyền cành. Có một con bay sà xuống thảm cỏ, mổ lia lịa lên mặt đất. không khí mang hơi thở mùa xuân ấm áp, trong lành, len lỏi chút dư vị mùa đông tươi mát.
Nhiều năm về trước, vào một đêm hè oi bức khó chịu, khi Hứa Thấm bị bạn cùng phòng ký túc cô lập, cô vô cùng lúng túng, ôm cặp sách nơm nớp lo lắng bước đến phòng học. Tất cả mọi người đã chơi với nhau từ cấp Hai, chỉ có mình cô là học sinh mới chuyển đến, không ai thèm ngó ngàng.
Buổi tối tự học trước ngày khai giảng, thầy giáo gọi từng học sinh lên bục tự giới thiệu. Cô ngồi yên trên ghế, nắm chặt tay mình, vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm: Lát nữa mọi người sẽ hỏi mình câu gì? Mình nên trả lời như thế nào? Phải nhớ nói lớn tiếng, rõ ràng một chút mới được.
Bỗng nhiên, chuông tạn học reo lên, cô vô cùng hồi hộp: Đợi đến lượt mình bước lên bục, nhất định phải nói nhanh, không làm mất nhiều thời gian của mọi người.
Lúc cô đang thấp thỏm chờ đến lượt mình thì thầy lại nói: “Xong hết rồi phải không? Vậy thì tan học thôi...”
Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, vừa muốn giơ tay vừa sợ bị cười chê, tâm trạng chán nản, còn tự an ủi dù sao mình cũng không muốn lên giới thiệu mà. Nhưng dù cố gắng nói dối như thế, cô vẫn thấy ấm ức đến mức mắt cay cay.
Nhưng lúc này, một giọng nói lười nhác truyền đến từ hàng cuối cùng của lớp: “Thầy Lỗ, con nhỏ này còn chưa giới thiệu kìa!”
Hứa Thấm quay đầu lại, vì bị những người khác che khuất nên cô chỉ nhìn thấy nữa khuôn mặt của anh. Đôi mắt anh đen láy, trong veo, mái tóc mào gà dựng đứng khoa trương cùng vài sợi lòa xòa rơi trên trán. Cánh tay gầy gò của cậu thiếu niên ẩn chứa sự mạnh mẽ, ngón trỏ thản nhiên chỉ về phía cô.
Trong cái nhìn soi mói của bạn học, cô đứng trên bục, tỏ vẻ hờ hững không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng hồi hộp muốn chết, vừa sợ sệt vừa luống cuống.
“Chào các bạn, mình là Mạnh Thấm.”
Thầy giáo: “Các em đặt câu hỏi đi.”
Nhưng không ai lên tiếng.
Cả lớp yên lặng như tờ, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô nhưng không tỏ ra hứng thù hay quan tâm gì. Gương mặt cô nóng bừng như bị bốc cháy, đi không được, ở cũng chẳng xong. Cô đứng giữa lớp mà cảm thấy như mình bị ném vào giữa cánh đồng hoang vắng, trống trãi.
Khi ấy, giọng cậu thiếu niên kia lại cất vang: “Chữ Mạnh nào, chữ Thấm nào thế?”
“Mạnh là “Tử” trên “Mãnh” dưới, Thấm là “Tâm” có ba chấm Thủy phái trước.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
“Ngoan lắm!” Giọng điệu không biết khen ngợi hay trêu chọc.
Cô thấy anh đang cười, mái tóc lòa xòa, tong mắt phản chiếu ánh đèn huỳnh quang sáng lấp lánh như hồ nước dưới gợn nắng lăn tăn, và cũng như ngọn lửa sưởi ấm lòng cô.
Có lẽ trong khoảng khắc đó, anh đã trở nên khác biệt đối với cô. Nếu không, cô sẽ giữ im lặng khi bị anh chặn đường. Thay vào đó, cô cất giấu cho riêng mình một bí mật nho nhỏ. Nếu không, cô sẽ không tinh quái như vậy, không ngừng thăm dò anh, nghiệm chứng anh, khiêu khích anh, chọc giận anh, và khi anh lần lượt đáp trả, cô không thể tin rằng sẽ có ngày mình lại thấy yên bình và an ổn như vậy.
Có lẽ không phải chỉ tìm kiếm sự che chở nữa mà đã hóa thành “yêu” rồi. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một cô bé bình thường, có thể còn là đứa con gái kém cỏi, ích kỷ, hèn yếu, ngang ngược, được yêu chiều mà sinh hư, nhưng lại hy cọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn vạn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch của cô: Tôi có thể bước vào không?
Cô sẽ mở cửa cho anh: Vậy sau này không được bước ra đâu nhé!
Anh nói: Được.
Sau đó, họ mãi mãi ở bên nhau. Đây là đạo lý đơn giản biết mấy. Nhưng khi ấy, cô lại không hiểu rõ lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im lặng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau đó cô lại phát hiện, tòa thành trong lòng mình từ đó cũng không mở cửa một lần nào nữa.
Cửa ải này chính là mười năm, chỉ chờ người ban đầu lặn lội đường xa, không màng sương gió đuổi theo đến đây, bước vào lần nữa.
Tòa thành của em đang chờ anh. Anh không đến, em sẽ mãi cô đơn. May mà, băng qua màn sương dày đặc, vượt qua cát bụi mịt mù, rốt cuộc anh đã đến, cho câu chuyện của chúng ta một cái kết viên mãn.