Chương 7
Món quà đầu tiên Mr. Bu tặng tôi là cuốn sách Phù Sinh Lục Kí của nhà văn Thẩm Phục, anh nói đây mới là ông tổ của sự lãng mạng.
Hôm đó tôi tự dưng nổi hứng muốn đi thử tuyến tàu điện ngầm mới khai thông. Chúng tôi từ chung tầm thành phố sầm uất ngồi tàu điện ngầm tiến ra ngoại ô. Hành khách trong toa ngày một thưa thớt, liên tực có người rời đi. Giữa toa tàu tràn ngập ánh nắng, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, không nói lời nào, ngay cả nụ cười mỉm cũng cảm thấy dư thừa.
Tối hôm ấy, tôi thấy anh đăng một dòng status như sau:“Có lẽ đời người chính là như vậy. Từ thở thanh xuân đến khi bạc mái đầu, khi huyên báo khi tĩnh lặng, lúc rực rỡ lúc ảm đạm, âm u, khách qua đường vội vã, bao người đến rồi đi. Khi những phong cáng ngoài kia đã không còn gì mới mẻ, mong sao vẫn còn em ở bên anh đến cuối con đường.”