Chương 29
Từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, thường hay cãi lại bố mẹ. Lần đầu tiên bố tới Bắc Kinh thăm tôi, không hiểu sao đôt nhiên tôi và bố lại cãi vã với nhau một trận. Lần đó, ông đã giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
Bố tôi bình thường rất nóng tính, dễ bị kích động, tính tôi cũng giống ông. Bố đánh tôi, thực ra, trong lòng ông còn khó chịu hơn tôi.
Nhưng lúc đó tôi thấy tủi thân vô cùng, đạp cửa xông ra ngoài, đội mưa đội gió đi tìm Mr.Bu.
Ở Bắc Kinh xa xôi này, Mr.Bu chính là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Mười giờ tối, anh tới đón tôi. Vừa mưa rào xong, cửa ra của ga có rất nhiều vũng nước đọng, mọi người đều phải sải bước dài để đi qua. Tôi đang bước loạng choạng thì đột nhiên cảm thấy có người nắm lấy bàn tay mình.
Đó là lần đầu tiên Mr.Bu nắm lấy tay tôi.
Rất nhanh sau đó, bố đã gọi điện cho tôi, tôi từ chối cuộc gọi tới mấy lần rồi, ông vẫn tiếp tục gọi, Mr.Bu liền giật lấy điện thoại, bắt máy giúp tôi.
Sau khi bắt máy, anh liền đặt điện thoại vào tay tôi.
Thấy tôi muốn trốn tránh, anh liền trừng mắt với tôi, ánh mắt vô cùng cường thế mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi vẫn là người thua cuộc, ngoan ngoãn nghe điện thoại.
Tối hôm đó tôi đã chiếm dụng luôn chiếc giường êm ái của Mr.Bu. Nửa đêm, tôi mơ thấy ác mộng, vừa khóc vừa gào thét sau đó bừng tỉnh, phát hiện anh đang ngồi bên giường nắm chặt lấy tay tôi. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên bóng dáng anh, yên bình đến như vậy.
Tôi hơi ngại ngùng, “Em làm anh thức giấc hả?”.
Anh dịu dàng nhìn tôi, “Dù sao cũng không ngủ được”.
Tôi vốn định hỏi anh vì sao lại không ngủ được, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Lúc đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy, người đàn ông này còn hấp dẫn hơn cả ánh trăng.