Chương 47

Tôi muốn đi Praha hoàn toàn là vì bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết.

Mr. Bu ngồi trước máy tính tra lịch trình, hỏi tôi, “Có đi Nhà thờ chính tòa Thánh Vitus không?”.

“Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.”

“Tháp Look-out?”

“Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.”

“Tu viện Strahov Prague?”

“Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.”

Mr. Bu tức giận ném con chuột máy tính sang một bên, “Thế thôi đừng đi nữa!”.

Tôi tự thấy mình đuối lý, đành bước tới trước màn hình, “Chúng ta có thể tới thăm cầu Karl, tường Lennon, quảng trường Praha…”.

Cuối cùng, chúng tôi không hứng thú với mấy thắng cảnh đó cho lắm nhưng lại có niềm đam mê bất tận với đồ ăn vặt trên đường phố Praha như món bánh ống khói1. Bột lên men quấn chặt quanh chiếc que, lửa than hồng, tạo thành từng tầng từng lớp bánh, lạc và đường ngấm hương rượu, mùi vị đó không thể nào quên được.

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ ăn, biết ngay mà!”.

Miệng thì chê bai tôi như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người ta bán bánh ống khói là Mr. Bu lại chủ động xếp hàng mua cho tôi.

Sau khi quay về từ Praha, tôi đã mua một cái bếp nướng bằng than hoa DIY. Vì không để ý, tôi đã khiến cái bếp nướng than hoa mới mua rơi từ trên sofa xuống thảm…

Sau đó có người hỏi, “Ai lại đốt chiếc thảm nhà các cậu đến nông nỗi này?”.

Mr. Bu lạnh lùng tức giận đáp, “Ngô Diệc Phàm!”.

1 Bánh ống khói ( Trdelnik) tên tiếng Anh là Cinnamon rolls, là món bánh truyền thống tại các nước Trung Âu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện