Chương 102

Tình yêu của cô nàng Kim Chi không được như ý, tôi vốn tưởng rằng Bắp Cải Trộn sẽ có một mối tính ngọt ngào viên mãn.

Thật không ngờ, tình yêu của Bắp Cải Trộn nhìn bên ngoài ngỡ như tươi đẹp lắm, hóa ra ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Hôm đó, cô ấy cãi nhau với Mr.MOF, chạy tới nhà tôi khóc lóc om sòm.

“Cậu có biết vì sao người nước ngoài luôn rất cẩn thận với chúng ta không? Bởi vì họ cảm thấy chúng ta không biết ăn chơi, tư tưởng không tân tiến, sau đó lại khó rũ bỏ được. Tuy bề ngoài ra thấy họ rất lãng mạn, nhưng thực ra họ thực tế hơn bất cứ ai, tất cả đều phải “cam-pu-chia”, họ không cần phải mua nhà, suốt đời ở thuê cũng được, họ kiên trì theo đuổi sự tự do, bước vào hôn nhân sẽ trở nên hay cau có, cả tuần đi làm có 35 tiếng đồng hồ cũng cảm thấy quá nhiều, tháng nào cũng cần phải đi dạo phố, đi du lịch.”

“Có phải cậu lại đòi chia tay với anh ấy không?”

Cô ấy càng khóc to hơn, “Đúng thế, bởi vì ở Pháp trước khi ly hôn bắt buộc phải ly thân đủ 1 năm, trong ba năm sau khi ly hôn không được phép tái hôn, cũng không được phục hôn. Thế nên rất nhiều người Pháp không thích kết hôn mà chỉ ký hiệp ước sống chung. Nhưng mình biết ăn nói thế nào với bố mẹ mình? Chẳng lẽ sống thử sao?”.

“Đúng rồi, trong quan niệm của người phương Đông thì đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng”.

“Nhưng trong mắt người nước ngoài thì đây là một vấn đề rất vớ vẩn”.

Trong bếp truyền ra tiếng xoong chảo “leng keng”, mùi bánh nướng thơm ngào ngạt.

Bắp Cải Trộn hít hà vài hơi, nói, “Đói quá! Đây là... mùi sandwich kiểu Pháp à?”.

Chúng tôi cùng xông vào bếp thì Mr.Bu đang rửa chảo rán.

“Lấy cho anh lọ đường”, Mr.Bu sai bảo Bắp Cải Trộn, “Rửa xà lách với cắt miếng dâu tây ra trang trí đi”.

Bắp Cải Trộn ăn liền hai miếng sandwich, mãn nguyện uống thêm cả nước hoa quả.

Mr.Bu đưa trả túi xách cho cô ấy, “Ăn uống no nê xong có thấy tâm trạng đỡ chút nào chưa? Em đã chiếm dụng bà xã của anh ba tiếng đồng hồ rồi đấy, bây giờ anh phải đòi lại chủ quyền.”

Tôi lườm anh, “Chủ quyền cái gì chứ? Em là thuộc địa của anh chắc?”.

“Đúng, thuộc địa”, anh nói, “Cảm ơn em, vừa nãy anh chưa nghĩ ra được từ chuẩn xác như vậy

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện