Chương 132
Có lần Mr.Bu lái xe đưa tôi về thăm ngôi trường anh đã học ôn để thi lại đại học. Bởi vì quản lý nghiêm ngặt, cả sân trường im phăng phắc. Trong phòng học, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, chăm chú viết lách. Tôi nhìn thấy có người còn đổ luôn cả bột cà phê vào miệng, nghe nói cách này chữa buồn ngủ rất hữu hiệu.
Bầu không khí quá áp lực, chúng tôi ra sân thể dục để hóng gió.
“Dạ dày của anh cũng bị phá hỏng trong quãng thời gian đó, lúc nào cũng ăn đồ khô rồi uống nước lạnh, mấy loại bim bim giòn tan trong chương trình quảng cáo của CCTV ấy, ngày nào cũng ăn đủ ba bữa, bây giờ cứ nhìn thấy là anh muốn ói luôn. Hồi đó vì muốn bản thân được sống trong môi trường giao tiếp tiếng anh, lúc nào anh cũng đeo tai nghe để học tiếng anh, cuối cùng tai còn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thính lực.”
Khi nói những lời này, khuôn mặt của Mr.Bu vô cùng bình thản.
Tôi khẽ nói, “Chỉ vì anh muốn chứng minh bản thân mình không phải là kẻ thua cuộc thôi sao?”
“Không, chỉ bởi một câu nói ‘Bố mẹ luôn bên con’ của bố mẹ anh khi anh quyết định thi lại. Khi đó hôm nào mẹ cũng dậy từ năm giờ sáng để làm bữa sáng cho anh, bố thì tối nào cũng mười một giờ đêm chạy tới trường đón anh. Họ chưa từng đi ngủ trước anh, rất ít khi xem ti vi, cho dù có bật cũng sẽ tắt tiếng bởi vì cách âm giữa các phòng trong nhà anh không được tốt. Có một lần anh ra ngoài uống nước, nhìn bố mẹ ngồi trên sô pha xem phìm mà chẳng có chút âm thanh nào, sau khi về phòng, anh đã khóc.”
“Sao hồi đó anh lại kiên quyết thi lại?”
“Bởi vì việc thi đại học không phải là chuyện của một mình anh”.
Chương 9: Đâu phải em không được tích sự gì, có thể dùng em làm tấm gương để giáo dục người ta tránh làm theo
You are exquisite in my eyes.
Hãy tin tôi, những người ngày nào cũng mở miệng ra là chê bai bạn, thật ra chưa bao giờ thực sự chê bai bạn.