Chương 49
Năm nay, liên trinh sát vui vẻ chia tay nhau, có thể nói trong mấy năm gần đây, lần này tổ chức náo nhiệt nhất. Không chỉ có tất cả người trong liên tham dự, còn có người thân theo quân của một số lão binh nữa, còn có —— bạn gái của thủ trưởng liên đội, tất cả đều có mặt.
Trước khi đến, Hà Tiêu cũng hơi do dự. Trình Miễn đưa ra cho cô hai lý do, đầu tiên là Triệu Tuệ Phương, người thân của Tiểu Tống rất dễ xấu hổ, nếu cô không đi sợ là sẽ ngượng ngùng chết mất. Thứ hai là, anh hi vọng vào dịp này, cô có thể có mặt.
Tiệc chia tay được tổ chức ở câu lạc bộ của liên trinh sát, hơn mười cái bàn đều bị một vòng người vây quanh, trên bàn bày đầy rượu, thức ăn và trái cây. Giống như thường ngày, không quý giá, nhưng số lượng thì nhiều hơn, đảm bảo đầy đủ. Hà Tiêu và Triệu Tuệ Phương ngồi ở bàn dành cho người thân, nhiều lúc, tầm mắt của cô lại rơi trên người của Trình Miễn, và binh lính của anh. So sánh với việc vui vẻ chia tay nhau, vào giờ phút này cảnh tượng càng giống một cuộc cuồng hoan hơn, một cuộc cuồng hoan thuộc về đấng mày râu trong quân đội.
Trong chén tráng men rót đầy rượu, giữa tiếng cụng ly liên tiếp, chỉ đạo viên Từ Nghi đứng lên, anh giơ cái ly lên, đứng trước mặt của mọi người. Có thể là do uống rượu, trên khuôn mặt trắng noãn trước đó đã đỏ bừng lên.
Anh xoa xoa lông mày, nhìn mọi người: "Mọi người cứ uống đi, bây giờ đứng ở đây, tôi muốn nói mấy câu."
Hình như khi Từ Nghi say rượu thì có tình người hơn, rượu làm tinh thần hăng hái hơn, nhưng nói chuyện không không lưu loát như trước nữa.
"Trước khi tổ chức tiệc chia tay, trong buổi họp chi bộ Đảng, chúng tôi đã bàn bạc xem ai sẽ lên phát biểu. Liên trưởng của các cậu đâu rồi, không phải cậu ấy muốn tôi nói trước à, nói tài ăn nói của tôi tốt, lời nói đã hạ bút thành văn rồi. Trong lòng tôi nghĩ sao tiểu tử này lại đẩy công việc bản thân không muốn làm giao cho tôi...tôi thì nói chuyện với mọi người cũng không ít, nhưng đều là giáo dục chính trị, tôi đoán có lẽ trước đó, mọi người đã nghe đến phiền rồi. Nói thật đi, có phiền không vậy?"
Trình Miễn nghe thế thì cười một tiếng, các chiến sĩ cũng hi hi ha ha trả lời: "Báo cáo Chỉ đạo viên, không hề phiền!"
"Không phiền mới là lạ." Từ Nghi cũng cười, nụ cười rất là ôn hòa, chân thật: "Tôi hiểu rõ ý tứ của liên trưởng các cậu. Tôi ấy à, bình thường nói chuyện với các cậu, đều là trước khi ăn cơm, sau khi ăn xong, trước lúc ngủ, sau khi tỉnh lại, mà bản thân tôi cũng biết, có nhiều khi, tôi không thể bộc lộ tình cảm với các cậu. Cho nên, tôi phải cẩn thận cám ơn liên trưởng Trình của chúng ta, cho tôi cơ hội này. Để biểu đạt lòng biết ơn của tôi, một ly này, tôi sẽ uống cạn!"
Nói xong thì nâng cái ly trong tay lên, giữa tiếng hoan hô, một hơi uống cạn sạch.
Lại rót đầy một chén, Từ Nghi nói tiếp, "Không nói dối mọi người, tửu lượng của tôi không tốt, cho nên uống xong ly này là tôi thật sự có chút say rồi. Có mấy lời nếu không say, tôi lại không nói ra được. Tôi biết rõ trong các cậu có người thường bí mật nói chỉ đạo viên tôi đây rất kín đáo, ai nói thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Thật ra thì mọi người biết cái gì chứ, tôi được gọi là ‘da mặt mỏng’." Giọng nói của anh có phần không tốt, liếc nhìn mọi người, sau đó lại cười, "Đã như vậy, hôm nay tôi cũng không kín đáo nữa, tôi muốn nói gì thì tôi sẽ nói luôn, tôi muốn nói gì tôi sẽ —— tôi muốn nói cái gì ấy nhỉ?" Anh nghiêng nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn binh lính của mình, ánh mắt trong vắt mà sáng ngời, "Tôi muốn nói, thật xin lỗi."
"Được làm cán bộ, chỉ hi vọng không làm phụ lòng binh lính của mình, nhưng chúng tôi không làm được. Chúng ta có nhiều chiến sĩ như vậy, bọn họ vì bộ đội chảy máu, chảy mồ hôi, dâng hiến tuổi thanh xuân, bản thân chúng tôi là thủ trưởng trong liên, cuối cùng lại không thể để bọn họ rời khỏi bộ đội một cách bình bình thản thản, nhìn bọn họ khóc, trong lòng chúng tôi cũng không có mùi vị gì. Tôi tự nói với bản thân, Từ Nghi, mày không có bản lĩnh để thương xuân bi thu nhi, nữ tình trường nhiều như vậy, tôi không dám thân cận mọi người quá, rồi nảy sinh ra tình cảm quá sâu đậm, tôi tự vạch ra cho bản thân cảnh giới an toàn, nhưng kết quả lại thế nào ?" Anh nhìn mọi người, "Tôi vây mình ở bên ngoài, nhưng lại liều mạng muốn đi vào, bởi vì tôi nhìn thấy suy nghĩ mọi người, một đám người trẻ tuổi, đều là binh lính mà tôi dẫn dắt, bọn họ có thể ở đây thêm mấy năm nữa? Tôi còn có thể dẫn dắt bọn họ mấy năm. . . . . ."
Có âm thanh khóc lóc trầm thấp truyền đến, hốc mắt Từ Nghi cũng ửng hồng, anh hít sâu một hơi, âm thanh hơi khàn khàn: "Thôi không nói nữa, trong số mọi người có rất nhiều người còn trẻ, tôi tin rằng rời đi chính là một khởi đầu mới của mỗi người. Tôi chỉ có một hi vọng duy nhất đối với mọi người, sau khi về nhà, lên tinh thần để xem xét thật kỹ, đừng để người khác phải nói với mọi người ba chữ ‘thật xin lỗi’ kia nữa! Vì chuyện này, tôi sẽ cạn một ly!"
Trong câu lạc bộ lập tức yên tĩnh lại, các chiến sĩ có mặt ở đây, cho dù là được ở lại hay lão binh phải rời đi, đều vì Từ Nghi uống xong ly rượu này mà lộ vẻ xúc động. Giờ phút này, dường như Từ Nghi không hề giống chỉ đạo viên có nụ cười ôn hòa nhưng luôn luôn xa cách, mà là một người lính, dùng cách của một lão binh để đưa tiễn bọn họ.
Uống cạn một ly rượu, trong đám người vang lên một tiếng tốt. Là Trình Miễn dẫn đầu hô, cũng chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các chiến sĩ. Trong câu lạc bộ lại khôi phục sự náo nhiệt một lần nữa, rất nhiều người bị buổi nói chuyện của chỉ đạo viên làm xúc động, vừa uống vừa ôm nhau khóc. Trình Miễn và Từ Nghi, lần này càng không tránh khỏi việc bị chuốc rượu.
Tình cảnh như vậy, khiến Hà Tiêu không đành lòng mà nhìn tiếp. Cô xoa xoa khóe mắt có hơi ướt át, rồi đi ra ngoài.
Đêm nay, Hà Tiêu không trở về, mà ở lại nhà khách của sư đoàn. Gần đến lúc mười hai giờ, cửa phòng đột nhiên bị gõ, cô do dự một chút, rồi đi ra mở cửa.
Triệu Tiểu Quả đang đỡ Trình Miễn đã uống say chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Hà Tiêu ra, thì vội vàng nói: "Chị dâu, liên trưởng của bọn em uống say, nghe Tiểu đội trưởng Tống nói chị ở đây, nên em đưa anh ấy đến."
Gương mặt Hà Tiêu hơi đỏ: "Vậy thì dìu vào đây đi."
Đỡ Trình Miễn nằm lên trên giường, Triệu Tiểu Quả vội vã chạy lấy người. Hà Tiêu liếc nhìn người nào đó đã say bất tỉnh nhân sự, vào phòng tắm rồi lấy chậu nước đi ra ngoài.
Cả căn phòng chỉ mở ngọn đèn nhỏ ở trên tường, ánh sáng đèn màu da cam chiếu lên trên người Hà Tiêu, lộ vẻ cực kì dịu dàng của cô. Cô ngồi ở trên giường, kéo đầu anh đặt lên trên đùi của mình, sau đó dùng khăn lông đã làm ẩm tỉ mỉ chà lau cho anh. Vầng trán, xương lông mày, sống mũi, đôi môi, cằm, cổ, còn có sau tai. Không bỏ qua chỗ nào, cô làm vô cùng tỉ mỉ, giống như vào giờ phút này, đây là chuyện quan trọng nhất.
Sau khi chà lau sạch sẽ, cô đặt đầu anh lên trên gối, rồi buông lỏng nút áo sơ mi cho anh, cởi giày, đắp chăn xong, đến lúc này mới được xem là thu xếp xong. Hà Tiêu đứng thẳng, xoay xoay eo, mang khăn lông đi giặt sạch sẽ, đổ hết nước trong chậu rửa mặt đi, khi trở lại phòng ngủ, phát hiện Trình Miễn vẫn đang ngủ, giờ phút này lại đang trợn tròn mắt, nhìn cô không chớp mắt.
Hà Tiêu sợ run lên, đi đến nhìn anh: "Đã tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?"
Trình Miễn muốn nói không cần đâu, nhưng cổ họng khản khô nên không nói ra lời, đành phải nhìn Hà Tiêu một cách vô tội. Đồng chí Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, mở nắp bình giữ nhiệt, rót chén nước đưa cho anh.
Uống xong chén nước, Trình Miễn mới có thể mở miệng nói chuyện, anh khều khều bàn tay của Hà Tiêu, ý bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiếu Tiếu, tuyết rơi kìa."
Hà Tiêu ghé mắt, mượn ánh đèn đường ở bên ngoài, thật sự thấy được ngoài cửa sổ, từng mảng bông tuyết đang bay múa đầy trời. Sau khi ý thức được điểm này, tiếng bông tuyết đập vào cửa sổ, cũng vang lên cực kì vang dội.
Hà Tiêu hơi mím môi, nở nụ cười: "Không phải là anh không thích ngày tuyết rơi sao?"
Trình Miễn không lên tiếng, kéo Hà Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó thì tự động gối đầu lên trên chân cô. Hà Tiêu bị động tác này của anh chọc cười, sau đó mới có phản ứng: "Có phải vừa rồi anh đã tỉnh rồi không? Không hề say? Lại trêu chọc em hả."
"Không có." Giọng nói của anh trầm thấp cũng rất dịu dàng nói, "Anh ngủ thiếp đi, chỉ là cảm thấy được nằm lên cái gối rất thoải mái."
Hà Tiêu bán tín bán nghi, chọc chọc xuống cái trán của anh. Trình Miễn thừa cơ bắt lấy tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay. Khoảng thời gian yên tĩnh như thế này khiến Hà Tiêu cực kì hưởng thụ, cô cúi đầu nhìn chăm chú vào dáng vẻ đang nhắm mắt của anh, lông mi nhỏ dài, cong cong khẽ động, làm cho cô nhìn đến say mê.
Đột nhiên, Trình Miễn mở to mắt, liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhắm lại ngay lập tức: "Nếu như không phải ngày mai cần dậy sớm tiễn lão binh, nhất định anh sẽ đòi đền bù ở đây luôn, xem em nhìn anh như thế nào."
Muốn làm gì đây. Hà Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, gãi gãi lỗ tai của anh.
"Ngày mai sẽ đưa tiễn bọn Tiểu đội trưởng Tống đi à?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Trình Miễn ừ một tiếng.
"Thật là nhanh."
Cô nhỏ giọng cảm thán, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy hơi buồn bã.
“Em vẫn nhớ, có một năm ở đại viện cũ, tuyết cũng rơi xuống lớn như vậy, cũng là thời điểm lão binh giải ngũ, em đang chơi một mình ở chỗ xà kép, nhìn thấy trong thao trường cách đó không xa có rất nhiều binh lính đứng xếp thành hàng. Bọn họ là những chiến sĩ phải rời đi năm đó, đứng trong thao trường hướng về phía quân kỳ thêu bốn chữ “Sư đoàn pháo binh hai” tháo quân hàm trên vai và huy hiệu trên mũ xuống, không có một người nào nói chuyện, cũng không có ai khóc. Khi đó, em còn nhỏ, mặc dù không hiểu chuyện, nhưng dường như cũng bị khoảnh khắc yên lặng đó làm cho xúc động, cảm thấy hơi thương cảm."
Nói xong, cô cảm thấy Trình Miễn nắm tay cô chặt hơn, giống như đang nói anh có thể hiểu được.
Thật ra thì, đừng thấy anh lớn lên trong đại viện bộ đội, nhưng nói cho cùng thì con trai thường hay thờ ơ, trước khi đến trường quân đội, nhận thức của anh đối với quân đội phần lớn là đến từ bậc cha chú, ông nội, mà hầu hết những người này đều rời khỏi cấp cơ sở đại đội nhiều năm rồi, chức quan lại cao. Ấn tượng duy nhất khiến anh khắc sâu, chính là năm mà Hà Tiêu mới chuyển đến.
Khi đó, trong đại viện có không ít người chuyển đến, để tăng cường phòng vệ, mỗi tháng đều có hai binh lính được điều đến từ tất cả các doanh trong lữ đoàn đến để canh gác. Đến thời điểm xuất ngũ, bởi vì trong tiểu đội có hai lão binh xuất ngũ, nên khoảng thời gian đó, hàng ngày cứ nửa tiếng trước khi còi báo rời giường lại có thể nghe thấy loa phát ra đủ thể loại hành khúc. Anh thường xuyên bị đánh thức, nhưng lại lật người ngủ thiếp đi. Năm thứ hai, thì không buông thả như vậy nữa, có thể bởi vì có người phản ánh với người trong nhà.
"Không chịu để tâm gì cả." Hà Tiêu trêu anh, "Em còn nhớ, năm đó thân thể em không tốt lắm, nửa đêm thường ho khan rồi tỉnh lại, nghe những bài hát buồn như vậy, lại càng không ngủ thêm được nữa."
Trình Miễn cười, sau đó mới nói: "Anh nhớ khi vừa mới tốt nghiệp, ông nội muốn giữ anh ở Bắc Kinh, làm cấp dưới của bác trai. Lúc đó anh đã suy nghĩ, rồi vẫn lựa chọn nơi này."
"Tại sao vậy?"
"Không tại sao cả." Anh nhẹ nhàng nói, "Anh cực kì hâm mộ, hâm mộ tình cảm của những chiến sĩ này. Tình cảm của người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết mà không hề bị bó buộc, tình bạn vững chắc, đồng cam cộng khổ, khiến cho anh không nhịn được mà muốn được cảm nhận một lần."
Anh cũng từng nói lời này trước mặt ông nội Trình, ông cụ nghe xong chỉ cười, không có một lời khuyên nhủ. Bây giờ nghĩ lại, nụ cười đó của ông cụ, rất có hàm ý, rất có tầm nhìn xa trông rộng. Lão nhân gia ông biết rõ anh đến nơi này chắc chắn sẽ gặp cản trở, nhưng cũng có tư tưởng muốn rèn luyện anh, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể thực sự trưởng thành. Quả thật, anh cũng đã bị dạy dỗ, nhưng mà lần này làm công việc phục viên và chuyển nghề, phản ứng của anh lớn như vậy, cũng không chỉ bởi vì anh nghĩ quá đơn giản, mà do anh đã mong đợi quá nhiều đối với nơi này.
Đối với anh mà nói những người trong Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chính là đại diện cho lực lượng vũ trang bảo vệ quốc gia hoặc là chỗ dựa khi có thiên tai đến, thậm chí, cũng có thể chỉ là một thân quân trang đẹp trai oai hùng trong 230 vạn người. Vậy mà mỗi một người bọn họ đều giống như anh, có cuộc sống giống như anh. Nên từ tận đáy lòng, anh chỉ hi vọng bọn họ có thể sống tốt hơn.
Vậy mà lúc này ——
Chỉ có thể than thở, tương lai sáng sủa, nhưng lại là con đường quanh co, dài dằng dặc.
"Than thở cái gì vậy?"
"Không có gì." Anh trở lại bình thường, ở trên chân của cô lật người, nằm nghiêng ôm lấy hông của cô, "Biết vì sao anh không thích ngày tuyết rơi không?"
Hà Tiêu dừng tay lại một lát, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh: "Tại sao?"
Anh cười nhẹ, ôm cô càng chặt hơn, rồi nói: "Bởi vì em đó."
Đó là năm đầu tiên anh đến đội lục quân, thật vất vả mới chờ đến kì nghỉ đông, ngày đó, khi thông báo thời gian nghỉ vừa ban xuống, anh thu xếp hành lí rồi chạy lấy người ngay lập tức. Không chỉ bởi vì nhớ nhà, khi đó bởi vì chuyện của Diệp Hồng Kỳ, anh và Hà Tiêu đã chiến tranh lạnh gần nửa năm. Anh đã từng gọi cuộc điện thoại cho cô, bởi vì bất tiện tiện, nên nhiều khi, chỉ dựa vào viết thư để giữ liên lạc, nhưng đều không được trả lời.
Anh sốt ruột đến mức khó chịu, nên vội vàng muốn được nghỉ để về nhà. Mắt nhìn thấy xe dừng lại trước cửa nhà, anh đưa hành lí cho Giáo sư Triệu vẫn luôn chờ anh, cũng không kịp về nhà, cũng không để ý mẹ ở phía sau kêu gào, trực tiếp chạy về phía nhà của Hà Tiêu. Kiên trì gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Gõ tiếp, vẫn không có đáp lại. Anh cứ gõ liên tục như vậy, cho đến khi Giáo sư Triệu chạy đến nói cho anh biết, lão Hà đã chuyển nghề rồi, cả nhà bọn họ đã chuyển về quê, xế chiều hôm nay vừa mới đi, trước khi anh trở về nửa tiếng đồng hồ.
Những lời này giống như giữa mùa đông bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, khiến anh lạnh từ đầu tới chân. Sững sờ tại chỗ trong chốc lát, anh co cẳng chạy đến nhà ga xe lửa. Trước màn hình điện tử trong phòng chờ xe tìm được cửa soát vé của chuyến tàu mà Hà Tiêu thường ngồi, vội vã luồn lách chen vào trong, khi chạy đến sân ga, thì xe lửa đã chạy mất rồi.
"Vì vậy anh cứ chạy, cứ chạy theo, kêu tên của em, chạy theo tàu hỏa không biết bao xa nữa, ngay cả những nhân viên trong ga tàu chạy theo anh cũng không thèm đuổi nữa, mà anh vẫn còn chạy."
Sau khi tàu hỏa đã chạy đi xa, anh cũng không chạy nổi nữa, bông tuyết theo cổ áo chui vào trong, cả người đều ướt đẫm. Anh đứng ở đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào đường ray phía trước mất một lúc, sau đó đột nhiên gục xuống. Trong nháy mắt đó, thì mất hết ý thức.
"Nghe Giáo sư Triệu nói, anh sốt hai ngày liền. Thật ra thì anh không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ liên tục nằm mơ, mơ thấy khi anh chạy theo tàu hỏa, đội trưởng của bọn anh quát to với anh, Trình Miễn, cậu cứ dựa vào tốc độ này mà chạy, khẳng định 5km này sẽ đứng đầu, mơ thấy mẹ anh nhắc đi nhắc lại với anh rằng em đã đi rồi, còn mơ thấy em nữa. Mơ thấy em nói với anh, Trình Miễn, đừng đuổi theo nữa."
Nói xong, thì một lúc lâu không nghe thấy Hà Tiêu trả lời. Vừa định ngẩng đầu lên nhìn, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó nghe thấy cô nhẹ nhàng nói: "Vậy tại sao anh vẫn đuổi theo?"