Chương 1: LỄ NHẬP MÔN

Đầu tôi bị đánh đai bằng một vành khăn nhiễu hoa. Tôi mặc một tấm áo the ba chỉ mà đôi vạt thì chùng lê thê đến lưng ống chân; hai ống, nếu tôi buông thẳng xuống, chúng sẽ phủ kín mít cả năm đầu ngón tay, thành ra lúc nào tôi cũng phải đứng khuỳnh hai cánh tay, cho chúng khỏi tụt. Tất nhiên là tôi được mặc quần hộp, được xỏ chân vào đôi giầy mới.

Buổi sáng hôm ấy, tôi ăn mặc tươm tất như thế, để đi theo sau thầy tôi, thầy tôi cũng khăn đóng, áo chùng tề chỉnh - hai bố con đi sang xóm Giếng. Tay thầy tôi xách một cái khăn gói đỏ - y như ông thầy tự đi cúng - trong đựng một cái tỏi gà lớn, một điã xôi, một chai rượu, mấy lá trầu, mấy quả cau và hương và nến ! Chân tôi bước lập cập, càng đi gần tới xóm Giếng thì lòng tôi càng bâng khuâng.

Vưà bước chân vào đến ngõ nhà thầy đồ Biền, tôi đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ và tiếng học à à. Thầy đồ ngồi ở phản giưã. Học trò, anh thì ngồi, anh thì đứng - có những anh nằm bò ra - hỗn loạn, rối rít, líu tíu ở những phản bên, những bậc cửa và cả ở dưới đất.

Thấy thầy tôi và tôi vào, học trò đều yên lặng. Thầy đồ chỉ tay xuống bếp, lập tức, có một anh chạy thoắt ngay xuống bếp bưng cái nồi đất ra sân, lấy gáo đổ nước rồi lại huỳnh huỵch bưng vào bếp đun. Trong đám học trò, chắc có đứa biết tên tôi. Bởi vì tôi nghe có những tiếng lào xạ, lại có cả những anh nghịch ngợm lui ra phía ngoài bực cưả - chỗ khuất mà thầy đồ không trông thấy - đứng phồng má trợn mắt, muá may quay cuồng, làm trò muá rối để ở trong nhà các bạn cười, nhưng cũng ít ai cười. Riêng tôi mặt đỏ như gấc, hai mắt nhìn thẳng xuống mười ngón chân, thỉnh thoảng mới dám ngẩng lên ngó trộm thầy đồ và thầy tôi một tí.

Thầy đồ oai lắm. Một chòm râu trắng lốm đốm đen phất phơ dưới cằm, nom tựa như bộ râu con sư tử tết răm tháng tám. Thầy đeo kính trắng, hai cái mắt kính óng a óng ánh như hai cái gương. Thầy rất gầy; có lẽ đứng lên thì người cao ngỏng. Nhưng thầy nói sang sảng, mới nghe tôi đã run. Tôi đứng sau lưng nhìn thầy, tôi ngẩn ngơ như người mất hồn. Thật ra lúc bấy giờ tôi buồn lắm, và tôi đương mãi nghĩ đến con chó con, con ngan, con vịt, tất cả những bạn loài vật thân yêu cuả tôi. Tôi nhớ chúng quá. Tôi nhớ cả cái bài mà tôi vẫn hát cho chúng nghe. "Bồ cu bồ các, tha rác lên cây . . . " Bao giờ tôi mới lại được hát ông ổng lên như thế ? Bỗng thầy đồ hỏi:

- Anh bé, tên anh là gì ?

Tôi giật mình ngơ ngác. Trông lên phản thấy thầy đồ, tay cầm bút nhúng vào nghiên, tay cầm quyển sách cuả thầy tôi lấy ở trong bọc ra. Trong khi đó, đã đốt nến sáng và khói hương bốc lên nghi ngút điã xôi với cái đùi gà và chai rượu đã đệ lên trên chiếc mâm bồng gỗ từ lúc nào. Tôi còn đương lúng túng, lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì may quá, thầy tôi đã đỡ:

- Bẩm, tên cháu là Cang .

- Nói cả họ, để tôi biên .

- Lại phú Cang .

Thầy đồ cúi xuống, hoa bút lên biên thoắng trên bià sách cuả tôi, rồi thầy nói:

- Anh Cang lên lễ thánh. Bắt đầu từ hôm nay, vào cửa thánh mà học hành, phải cho ra dáng người học trò mới được, nghe chưa ?

Thầy tôi bảo tôi:

- Nghe thầy dạy đấy . . . Con lên lễ thánh đi. Người gọi tôi bằng "con", tôi nghe mà cảm động, suýt khóc. Tôi trèo lên phản, vì ở nhà thầy tôi đã dặn và tôi đã tập lên gối xuống gối nhiều bận, nên tôi lễ cũng khá gọn, không vướng gấu áo; không ngã chúi về đằng trước. Đủ bốn lễ, hai vái cẩn thận.

Xong, thầy tôi bảo tôi ra lễ ông đồ Biền. Có lẽ bọn học trò đã biết trước cái lệ, nên tôi vưà quay ra thì đã thấy, ở dưới đất, trước mặt ông đồ, hai anh học trò ngã ra hai tấm phản. Tôi lại hì hục lễ, người sống nên chỉ lễ có hai lễ và một vái. Thầy thì ngồi ung dung trên phản; tôi thì lóp ngóp bò ra lễ dưới đất. Không biết tại tức, thẹn, ngượng hay làm sao mà người tôi nóng rừng rực ? Đương lễ, tôi liếc mắt thoáng thấy thầy đồ đưa tay lên vuốt râu.

Thầy tôi nói với ông đồ:

- Cháu nó hay cả thẹn lắm.

- Học chữ thánh hiền thì rồi vỡ dần ra chứ ! (ông quay ra bảo tôi) cho anh nghỉ buổi nay, về sắp sưả bút nghiên cho cẩn thận, mai tựu trường sớm, nghe chưa ?

Ra về, lại vẫn như lúc đi: thầy tôi đi trước, tôi lùi lũi theo sau. Đi đường, thầy tôi dạy tôi những điều ăn ở, cư xử chốn nhà trường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện