P5 - Chương 3: Mật thất dưới lòng đất

Tô My tìm thấy công tắc đèn, cô bật sáng, mật thất dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần này nồng nặc mùi formalđehyde. Trên hai chiếc kệ lớn kê sát mép tường, đập vào mắt là những tiêu bản cơ quan trong cơ thể người. Nhìn bốn phía xung quanh căn phòng, người ta không khỏi thấy ớn lạnh.

Giáo sư Lương kiểm tra xác ướp, thi thể đã được xử lí rút nước và rút mỡ một cách đơn giản, sau đó sử dụng chất chống mục và thuốc keo hoá, cuối cùng lấy băng cuốn lại thành hình xác ướp, cố định cơ thể bằng cách này có thể giữ được vài năm. Mỗi cỗ xác ướp đều được dán mã số tiêu bản, trên mỗi mảnh giấy đều viết địa chỉ.

Đột nhiên, Lưu Vô Tâm trở nên thắc thỏm bất an, cậu ta nhìn chằm chằm vào những chiếc bình rồi lẩm bẩm: "Hình như tôi từng đến đây rồi thì phải!"

Tô My và giáo sư Lương bắt đầu lo lắng, họ bị kẹt trong mật thất với một bệnh nhân tâm thần, trong khi ngoài mật thất là đám người điên.

Tô My buồn nôn, giáo sư Lương cố gắng kìm nén cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, hai người nhìn Lưu Vô Tâm với ánh mắt khiếp đảm.

Lưu Vô Tâm giơ một chiếc bình lên. Lát sau, cậu ta đặt chiếc bình xuống, vỗ tay bồm bộp ra lệnh: "Nào! Làm việc thôi"

Giọng Tô My cơ hồ lạc đi, cô hỏi: "Làm việc gì? Lưu Vô Tâm, ở đây có lối ra nào khác không?"

Lưu Vô Tâm ngơ ngác hỏi: "Lưu Vô Tâm là ai? Tôi là Đỗ Bình. Các người không muốn làm việc hả? Định chạy trốn chứ gì?"

Đột nhiên Lưu Vô Tâm nổi nóng, cậu ta tiến từng bước lại gần hai người. Không gian trong mật thất rất nhỏ hẹp, một cô gái và một ông lão tàn tật đâu phải đối thủ của cậu ta. Lưu Vô Tâm áp sát giáo sư Lương, thò tay bóp cổ ông, rồi phẫn nộ quát lớn: "Đứng dậy! Mau làm việc!" Tô My không kịp suy nghĩ, vội ôm một chiếc bình ở gần đó đập thẳng vào đầu Lưu Vô Tâm. Formaldehyde trong bình bắn tung toé khắp nơi. Cậu ta ướt lướt thướt, lắc mạnh đầu như thể con chó lắc mình sau khi tắm, hai tay cậu ta vẫn tiếp tục bóp mạnh như thể muốn nhấc bổng giáo sư Lương lên khỏi mặt đất. Tô My lại ôm một chiếc bình lớn hơn đập vào đầu Lưu Vô Tâm. Chiếc bình vỡ tan, Lưu Vô Tâm ngã ngửa, đập mông xuống đất. Khi ngã cậu ta va phải chiếc kệ gần đó, chiếc kệ lật nghiêng, tất cả bình thủy tinh trên kệ đều rơi vỡ rào rào.

Tô My khiếp đảm tột độ, cô vừa khóc vừa kéo giáo sư Lương định chạy ra khỏi mật thất, nào ngờ cô bị trượt chân ngã nhào.

Lưu Vô Tâm chậm chạp đứng dậy, lầm bầm trách móc: "Làm việc thôi! Một mình tôi không thể làm hết được!"

Giáo sư Lương cố tìm cách hòa hoãn tình thế.: "Được! Chúng tôi sẽ cùng làm việc với cậu! Cậu dạy chúng tôi nhé!"

Lưu Vô Tâm bước ra phía sau những kệ gỗ, chẳng ngờ ở đó còn có một cánh cửa nữa. Tô My cố sức cõng giáo sư Lương đi theo Lưu Vô Tâm vào trong phòng. Sau khi cả ba người đã vào hên trong, Lưu Vô Tâm bật đèn,thì trong này cũng là tiêu bản.

Tô My đặt giáo sư Lương xuống đất, họ chú ý đến ba làn cầu thang tỏa về ba hướng.

Giáo sư Lương hỏi: "Ba cầu thang này thông đến đâu vậy?"

Lưu Vô Tâm đáp: "Đến xưởng chế biến và văn phòng của viện trưởng!"

Giáo sư Lương lại hỏi: "Còn cầu thang thứ ba thì sao?"

Cậu ta thản nhiên trả lời: "Đến nhà ăn của bệnh viện! Không làm việc là không cho ăn đâu nhé!"

Tô My dựng tóc gáy, một trong ba lối ra của mật thất ngầm dưới lòng đất này lại thông đến nhà ăn của bệnh viện. Sau khi đến đây, các thành viên của tổ chuyên án đã ăn bánh bao nhân thịt trong nhà ăn, nghĩ tới đó Tô My liền oằn người nôn thốc nôn tháo.

Giáo sư Lương hỏi: "Lưu Vô Tâm... à không... Đỗ Bình! Viện trưởng bắt cậu làm việc ở nơi này sao?"

Lưu Vô Tâm đáp: "Đúng thế! Tổ tôi có ba người là Gấu béo, chị Kính cận và tôi. Tôi là tổ trưởng."

Giáo sư Lương và Tô My đưa mắt nhìn nhau, hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lí chạy trốn, phải rời khỏi nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt.

Lưu Vô Tâm ôm một bình tiêu bản khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Nó tên là Ô Ô, nó cho tôi táo. Lâu lắm rồi tôi không được ăn táo."

Tô My cõng giáo sư Lương hướng về phía cầu thang. Lưu Vô Tâm nghiêng đầu nhìn, cậu ta cầm móc sắt vừa hét vừa đuổi theo. Tóc cậu ta ướt bết bát chẳng khác nào hải tảo. Tô My đặt giáo sư Lương xuống góc tường, hai người cầm dao phẫu thuật trên bàn giải phẫu chuẩn bị tự vệ. Nét mặt Lưu Vô Tâm trông vô cùng hung tợn, cậu ta tức giận quát: "Các người không muốn ăn cơm hả?"

Lưu Vô Tâm ném mạnh móc câu về phía hai người, móc câu đập trúng tường. Lần này chỉ là đòn hù dọa, lần sau móc câu chắc chắn sẽ nhằm giáo sư Lương và Tô My.

Tô My lẩy bẩy giơ dao lên.

Lưu Vô Tâm gạt bay hai con dao trong tay hai người, cậu ta gằn giọng: "Nói lại lần cuối nhé! Mau làm việc!"

Giáo sư Lương đột nhiên nói: "Tôi để ý rằng cho dù người ta nói tất cả đều do số mệnh định đoạt và chúng ta không thể thay đổi số mệnh, nhưng chẳng phải trước khi qua đường, chúng ta đều nhìn trước ngó sau cẩn thận đó sao?"

Lưu Vô Tâm kinh ngạc hỏi: "Ông đang nói gì thế!", rồi cậu ta ngẩng đầu đăm chiêu suy nghĩ: "Hình như tôi từng nghe câu này ở đâu đó rồi thì phải!"

Giáo sư Lương lại tiếp tục: "Nếu họ được gặp nhau lần nữa thì người này sẽ già hơn người kia."

Lưu Vô Tâm nghe thấy câu này, đôi mắt vốn trợn trừng ngây dại đột nhiên có thần trở lại, cậu ta thốt lên: "Lược sử thời gian! Đây là câu tôi thích trong Lược sử thời gian! Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Giáo sư Lương thở phào nhẹ nhõm: "Ơn trời! Cậu tỉnh lại rồi! Lưu Vô Tâm, mau dẫn chúng tôi rời khỏi đây được không?"

Tổ chuyên án và trưởng phòng Nghiêm cảm thấy quá kinh hoàng trước khám phá về mật thất dưới lòng đất, trong khi đó viện phó lại khá điềm nhiên. Trong phòng họp ông ta giải thích thế này: "Từ trước đến nay việc xử lý tử thi vô danh luôn là lỗ hổng của pháp luật, thông thường sau khi để tử thi trong nhà xác một thời gian thì công an địa phương sẽ dán thông cáo tìm thân nhân của người chết, nếu quá thời hạn mà không có ai đến lĩnh nhận thì tử thi sẽ bị hoả thiêu hoặc mang đi chôn. Bệnh viện tâm thần thu nhận và chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần lang thang không nơi nương tựa, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền để trị bệnh cho họ, lại còn phải cung cấp nơi ăn chốn ở, bởi vậy sau khi họ chết, chúng tôi bán thi thể họ cho viện nghiên cứu y học là hoàn toàn hợp tình hợp lí." Viện phó còn giải thích thêm rằng hiện tại tình hình tài chính của bệnh viện tâm thần gặp rất nhiều khó khăn, gánh nặng chi phí quá lớn, nên đành phải tìm nguồn thu bằng nhiều cách. Ví dụ như thu phí chữa bệnh và ăn ở các bệnh nhân điều trị tự nguyện, cung cấp vật phẩm giải phẫu cho các trường đại học y và các bệnh viên. Họ buộc phải làm vậy để nuôi sống những bệnh nhân tâm thần bị cưỡng chế điều trị tại đây. Ngoài tiền viện trợ của chính phủ ra thì bệnh viện tâm thần buộc phải tìm đường mưu sinh, chính hoàn cảnh khó khăn đã khiến lãnh đạo bệnh viện buộc phải thực hiện chính sách mà pháp luật không ủng hộ cũng không phản đối này.

Tô My nói: "Trước đây tôi từng đến xem triển lãm cơ thể con người. Bây giờ tôi mới hiểu nguồn thi thể trong triển lãm thương nghiệp đó được lấy từ đâu."

Viện phó khẳng định: "Đúng vậy! Đa số sản phẩm triển lãm trong các triển lãm tiêu bản cơ thể người trên thế giới đều là thi thể của dân Trung Quốc."

Tổ chuyên án thẩm vấn "Gấu béo" và "chị Kính cận" lại lần nữa, họ khai rằng y tá trưởng chính là người đã dạy họ giải phẫu.

Gấu béo nói: "Chúng tôi đều thích y tá Chu và ghét y tá trưởng."

Chị Kính cận thêm vào: "Chúng tôi không muốn làm nhưng chẳng còn cách nào khác vì nếu không làm họ sẽ không cho chúng tôi ăn nữa. Chẳng cho ăn bất kì thứ gì cả!"

Gấu béo bổ sung: "Y tá Chu cho chúng tôi rượu, rượu ngâm pín hổ hẳn hoi nhé, chị ấy lén lấy của nhà mang đến cho chúng tôi đấy! Bình rượu ngâm pín hổ ấy để trên giá trong mật thất."

Từ khi phát hiện ra mật thất xử lí tử thi vô thừa nhận trong viện tâm thần, các thành viên của tổ chuyên án và trưởng phòng Nghiêm quyết từ chối dùng cơm ở nhà ăn bệnh viện.

Sớm tinh mơ ngày hôm sau, họ ăn sáng trong con ngõ nhỏ bán đồ ăn vặt ở trước cổng viện, con ngõ ấy nom bẩn thỉu, tồi tàn – nước tù đọng thành vũng vàng khè, nhưng thế vẫn còn vệ sinh và an toàn hơn nhiều trong nhà ăn bệnh viện.

Bao Triển chợt ngẩng đầu lên, anh hìn thấy một tấm biển quảng cáo treo trên tường. Bao Triển ngẫm ngợi một lát, rồi nói: "Tôi biết hình tròn mà y tá Chu vẽ trên giấy lúc chúng ta thẩm vấn có ý nghĩa gì rồi. Chắc chắn những vụ án mạng này có liên quan đến vòng tròn đó!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện