P1 - Chương 4: Mười cách để "gặp ma"
Hiện giờ hai người bảo vệ là những kẻ đáng nghi nhất, nhưng phía cảnh sát vẫn không nắm được bất kì chứng cứ gì xác thực. Cả hai người này đều ở trong căn phòng dưới tầng hầm tòa nhà. Cảnh sát Chu lấy lí do kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, xuống kiểm tra đột xuất phòng ở của họ, nhưng không phát hiện thấy dấu vết gì của sợi thép hung khí, mà chỉ thấy đầu giường họ đặt rất nhiều sách.
Túi Quần rất thích xem các loại sách trinh thám, còn Cao Kều Ngố lại hay đọc các loại sách kinh dị huyền bí.
Tất cả những cuốn sách này đều được mượn từ Công ty xuất bản về, và một vài cuốn trong số đó chính là tác phẩm do Ôn Tiểu Uyển biên tập.
Tổ chuyên án phân tích lại từ đầu các tình tiết vụ án. Ở đây thực sự có quá nhiều điều ly kì, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được điểm đột phá để giải quyết. Chẳng lẽ họ đã để sót mất manh mối nào hay sao? Thế nhưng tất cả đều tin rằng trong tòa nhà này có một kẻ bị bệnh thần kinh. Chỉ có những người không bình thường mới có những hành động lạ lùng như vậy, nhưng liệu người đó có liên hệ gì với hung thủ thực sự hay không?
Tổ chuyên án chuyển hướng từ việc tìm kiếm hung thủ sang điều tra về kẻ bị bệnh thần kinh bí ẩn trong tòa nhà.
Từ xưa tới nay, tầng lớp dễ xuất hiện hiện tượng thần kinh bất thường nhất chính là những người thông minh vượt trội.
Trong tòa nhà này, hầu hết các nhân viên đều là người có học thức cao, mà những người IQ và EQ cao thì càng ăn khớp với những đặc điểm của vụ án phức tạp này.
Phía cảnh sát tiến hành kiểm tra góc khuất lối rẽ cuối cầu thang bộ, trên nền vẫn còn sót lại vết nến chảy, điều đó chứng tỏ những gì tiểu biên Chung khai báo là hoàn toàn có thật.
Tô My cho gọi tiểu biên Chung vào phòng họp của Công ty xuất bản để thẩm vấn một lần nữa, nhưng lần này cô không hề ghi chép bất cứ thông tin gì.
Tô My nói: "Tiểu biên Chung này! Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái thôi nhé! Cô có thấy trong Công ty cô có ai bị thần kinh không?"
Tiểu biên Chung đỏng đảnh đáp: "Tôi không muốn nói xấu người khác sau lưng chút nào!"
Tô My nói tiếp: "Chỉ là nói chuyện vui thôi, những thông tin này không bị ghi vào hồ sơ đâu mà sợ, chẳng qua là câu chuyện phiếm giữa hai cô gái với nhau thôi mà!"
Tiểu biên Chung thở phào đáp: "Thế hả? Thế thì được! Tôi thấy bọn họ đều bị thần kinh hết lượt. Ông Tổng biên tập thì khỏi phải nói rồi, thần kinh có vấn đề, mọi người ai chẳng biết! Ông này ấy hả, chân mùi đến mức có thể hun chết cả phòng, thế mà cả mùa hè cũng cứ đi giày da, gớm chết lên được. Thế mà còn cứ nghĩ mình phong độ lắm, trông cái dáng thì bụng béo tai to, mà còn dùng cả mỹ phẩm của phái nữ nữa! Thật là biến thái! Giọng nói thì như đàn bà, tôi nghi ông ta có vấn đề về giới tính thì phải. Nhưng mà... nói thật là... tôi vẫn không thích nói xấu người khác sau lưng đâu!"
Tô My gặng hỏi: "Còn ai nữa không? Người nào có biểu hiện khác thường ấy?"
Tiểu biên Chung suy nghĩ rồi đáp: "À! Còn một người nữa! Nhưng cô không được nói với ai là do tôi nói đâu nhé! Cô đứng dậy nhìn xem, đứa con gái ục ịch ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ ấy. Cô ta tính khí cáu bẳn, kẹt xỉ thì không ai bằng, một tháng chẳng thèm thay đồ lót, bột giặt thì đi mượn, tuýp kem đánh răng dùng hết còn phải lấy gậy cán bột cán lại một lần cho hết. Nhưng mà như thế đã ăn thua gì, hâm nhất là cô ta nghĩ tất cả đàn ông trên đời đều yêu mình. Cái giọng thì như vịt đực, nói chuyện õng à õng ẹo, đến cả khi nói chuyện với con gái cũng thế, phát buồn nôn! Điện thoại thì dùng hàng nhái, còn giả vờ gọi điện thoại rồi cố tình nói to cho chúng tôi nghe thấy. Nào là tổng giám đốc này à hôm nay ăn cơm ở đâu, nào là tổng giám đốc kia à mấy giờ đến đón cô ta. Đồng nghiệp có tò mò hỏi một câu thì ra vẻ kiêu kì bảo mọi người đoán đi, gợi ý rằng đó là một người được nằm trong bảng Hurun đấy nhé! Đúng là bốc phét không biết đâu là điểm dừng. Mỗi lần mua đôi giày mới, là phải khoe mẽ nửa buổi mới thôi. Cô ta thích đi dép cao gót rồi đánh mông qua đánh mông lại. Hay để tôi gọi cô ta sang đây chơi cô cứ nhìn dáng đi là đủ biết."
Tô My khẽ cười mỉm, rồi ngắt lời tiểu biên Chung nói: "Thế còn Dương Tử – bạn trai của Ôn Tiểu Uyển thì sao? Anh ta trước đây có hành động gì kì quặc không?"
Tiểu biên Chung lại được dịp thao thao bất tuyệt về Dương Tử, cô nói: "Dương Tử ấy à? Ngoài cái tật trăng hoa ra, nói chung anh ta tương đối bình thường. Mà thực ra, có tên đàn ông nào không trăng hoa chứ? Có chăng chỉ trừ mấy gã nhát gan thôi! Mà cô bạn gái Ôn Tiểu Uyển của anh ta còn tự bỏ ra mấy nghìn tệ để đi học một lớp tâm lí học và giải mã các chòm sao nữa cơ đấy! Cô nói xem như thế không phải bị thần kinh thì là gì!"
Tiểu My hỏi: "Việc đó xảy ra từ khi nào thế?"
Tiểu biên Chung trả lời: "Ngay trước khi họ chia tay thôi! Ôn Tiểu Uyển ghen tuông kinh khủng lắm! Đã thế còn hay so đo với người khác, thích tìm hiểu về các chòm sao. Cô ta là chòm Bạch Dương, tôi nhớ điều này là vì cô ta suốt ngày lải nhải mấy thứ ấy. Nào thì chòm Bạch Dương là chòm sao hay ghen nhất, tâm lí sở hữu mãnh liệt, nếu ai động vào họ, thì nhất định sẽ gây ra đại họa. Còn Dương Tử là chòm Song Ngư, bản tính lãng mạn lại hay mộng mơ, thêm chút đa tình, khi còn yêu thì sống chết vì nửa kia, nhưng một khi đã thất vọng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ôn Tiểu Uyển căn cứ vào những kiến thức về chòm sao của mình để lập ra một danh sách đen, và không cho phép bạn trai qua lại với những người thuộc các chòm sao trong danh sách đó vì lo sợ họ sẽ nảy sinh tình cảm. Ngày sinh nhật của bạn trai, tất cả quà do đồng nghiệp tặng đều bị cô ta ném vào sọt rác. Cô ta không chỉ ngấm ngầm điều tra bạn trai mình, mà còn soi mói cả các đồng nghiệp nữ. Cô ta nghi ngờ một vài đồng nghiệp nữ có vấn đề với bạn trai mình, mà trong đó có cả tôi nữa. Cô thử nghĩ xem, như thế có phải bị thần kinh không?"
Tô My hỏi tiếp: "Thế còn cô, cô đã bao giờ có biểu hiện khác thường chưa?"
Tiểu biên Chung hỏi giật lại: "Ý cô là gì? Tôi hoàn toàn bình thường! Bạn trai tôi cũng là giám đốc một công ty IT đấy nhé! Ôn Tiểu Uyển chết thì cũng chết rồi, tôi thì có liên quan gì chứ! Mà thực ra tôi không thích kể mấy chuyện này đâu... Thôi, tôi phải về đây!"
Cả tòa nhà trông như một bông hướng dương rực rỡ. Các nhân viên trong đó đều đều hàng ngày từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, mỗi người có cho mình một khoảng riêng trong tòa nhà rộng lớn. Những con người nội tâm luôn căng tràn sức sống, nhưng vẫn đang mê man giữa dòng đời vô định. Cuộc sống xô bồ, áp lực công việc, và chẳng khó để nhận ra rằng họ không hề vui vẻ, giữa các đồng nghiệp với nhau chỉ có sự đố kị và ganh ghét.
Thu nhập của Ôn Tiểu Uyển không cao, nhưng cô dám bỏ ra số tiền mấy nghìn tệ để đi học lớp tâm lí học và giải mã chòm sao thì quả là không được bình thường cho lắm!
Sau khi phân tích một hồi, cuối cùng tổ chuyên án cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Tô My – Tất cả đều do tình yêu mà ra! Tình cảm là thứ không thể điều khiển được Ôn Tiểu Uyển quá yêu Dương Tử, và cô chỉ muốn thông qua một cách đặc biệt để nghiên cứu, tìm hiểu về người yêu mình và nội tâm của anh ta mà thôi!
Tổ chuyên án thảo luận tình tiết vụ án đến tận đêm khuya. Tô My sau khi nhập các từ khóa tra cứu trên mạng thì đã có một số phát hiện mới. Theo đó, các hành động đốt nến, gõ bát, che ô trong thang máy đều có chung một mục đích: Gọi hồn!
Tô My nói: "Trong tòa nhà này có ai đó đang gọi hồn!"
Bao Triển nói: "Như thế chẳng rõ là bị thần kinh rồi sao? Sao trên đời lại có những người vô công rỗi nghề đến thế chứ!"
Họa Long lên tiếng đồng tình: "Đúng là "Diệp Công thích Rồng" lúc đấy mà hồn ma về thật, có mà lại chẳng sợ chết khiếp ấy!"
Tô My phản đối: "Mọi người cũng đừng có phủ nhận tuyệt đối như thế. Trước đây tôi cũng xem nhiều tiểu thuyết và phim kinh dị, trong đó có nhắc tới một số cách gọi hồn. Rất nhiều sinh viên đại học còn tổ chức các nhóm bắt ma để tìm cảm giác mạnh và mạo hiểm nữa. Không ít nhà khoa học còn đặt cả camera tại những nơi xảy ra án mạng, những ngôi nhà cũ, nhà ma, nhà hoang, rồi làm phép gọi hồn, mong sẽ ghi lại được hình ảnh gì đó đáng giá nữa kia."
Họa Long nói: "Cô là cảnh sát chứ có phải học sinh tiểu học đâu mà còn thích mấy thứ linh tinh cổ quái này thế hở!"
Tô My nguýt dài một cái rồi lên giọng: "Ai cần anh quan tâm chứ!"
Tô My ngồi thu thập và sắp xếp lại "Mười cách để gặp ma" lưu truyền trên mạng. Nghe nói, cả mười cách này đều có thể giúp người ta gặp được ma.
Cách 1: Tìm một chỗ tối, ví dụ như một căn nhà không người và đầy bụi bặm, hoặc một góc khuất của cầu thang cũ, đợi đến canh ba nửa đêm rồi liên tục gõ bát. Linh hồn nghe được tiếng gõ bát sẽ từ từ xuất hiện phía sau lưng bạn.
Cách 2: Ba giờ đêm, mang những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đặt xuống một ngã tư không người, hoặc một ngả đường ngoại ô hoang vắng. Đốt thêm hai ngọn nến, các linh hồn ngang qua sẽ dừng lại hưởng thụ đồ ăn do bạn chuẩn bị.
Cách 3: Buổi tối, mò mẫm bước lên những cầu thang không bật đèn. Khi bước lên bậc tam cấp giả đi như động tác của Cương Thi, hai tay duỗi thẳng ra phía trước, mặt vô hồn, hai chân đồng thời nhảy bật lên từng bậc. Lên được một đoạn lại nhảy xuống, cứ như thế cho tới khi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hồn ma sẽ xuất hiện.
Cách 4:
Trăng rằm Bắc Đẩu chuyển di,
Quỷ môn rộng mở, ta đi ta tìm.
Đêm trăng rằm dắt theo một con mèo đen vào trong nghĩa địa. Treo một chiếc chuông vào cổ mèo và thả nó ra. Tới khi bạn không còn nghe tiếng chuông, và không tìm thấy con mèo nữa, bạn sẽ tìm thấy... quỷ.
Cách 5: Nếu bạn sống gần một cái chợ, thì những tối ở nhà một mình là cơ hội tuyệt vời để tìm gặp ma. Việc bạn cần làm là cầm theo kim chỉ, nửa đêm đứng phía sau cửa nhà mình và gõ từ bên trong. Chỉ một lát sau, hồn ma sẽ gõ. Những hồn ma này thường là ma trước đây bị chém đầu oan nên họ cần kim chỉ để khâu liền thân thể của mình.
Cách 6: Nửa đêm soi gương chải đầu, dần dần bạn sẽ phát hiện ra "mình" trong gương ngày càng xa lạ, rồi cuối cùng biến thành một người hoàn toàn khác. Cũng giống như khi bạn nhìn vào một con chữ nào đó quá lâu sẽ cảm thấy mình không còn biết đó là chữ gì nữa. Đó là do trên đời, mỗi một "tôi" luôn luôn tồn tại hai "mình" khác nhau.
Cách 7: Cách này cần có một thứ đạo cụ đặc biệt – Tóc của người đã chết. Đặt nhúm tóc bên cạnh gối của mình khi đi ngủ bạn sẽ mơ thấy hình hài người đó lúc sinh thời. Nếu giật mình tỉnh dậy giữa giấc mơ, nửa đêm mở mắt, bên cạnh bạn có thể đã xuất hiện thêm một người nào đó...
Cách 8: Nơi thường thấy ma nhất là kí túc xá nữ, vì ở đây chỉ có các nữ sinh nên âm khí rất nặng. Khi kí túc đã tắt điện, hãy bật một cái đèn pin lên nhưng không được để các bạn khác tỉnh giấc. Đưa đèn soi lên mặt của một bạn đang ngủ, ánh đèn càng mờ yếu càng tốt, rồi từ từ quan sát. Một lát sau sẽ thấy từ dưới gầm giường của bạn đó có một nữ sinh bò ra vào góc tường. Nhưng nhớ rằng không được dùng đèn pin chiếu vào "người" đó nếu không cô ta sẽ biến mất ngay lập tức.
Cách 9: Mặc một bộ quần áo màu đen, đứng che ô trong một không gian kín, chẳng hạn như thang máy, hoặc một căn phòng cũ đã đóng kín cửa.
Cách 10: Cách cuối cùng để gặp được ma đó là... Trở thành ma!
Họa Long cảm thấy thật nực cười. Những cách đó hoàn toàn là mấy kiểu mê tín dị đoan từ thời phong kiến, dù có người đã từng thử thật cũng không thể nào thành công được.
Giáo sư Lương lại cho rằng: "Tại sao chúng ta lại không thử một chút nhỉ?"
Tô My hốt hoảng: "Giáo sư, nửa đêm nửa hôm thế này, bác đừng đùa cháu nữa, cháu không dám thử đâu!"
Giáo sư Lương nghiêm giọng: "Đã là cảnh sát của tổ chuyên án, cháu sớm đã phải xóa bỏ hai chữ "sợ hãi" ra khỏi đầu rồi! Vì những gì chúng ta phải đối mặt là những vụ án giết người tàn nhẫn nhất từ trước đến nay cơ mà!"
Họa Long giải thích: "Cháu thì chẳng sợ, nhưng chỉ thấy chúng ta làm thế liệu có ích gì không?"
Bao Triển thì cho rằng: "Đây thực ra cũng là một dạng dựng lại hiện trường phạm tội. Chúng ta muốn hiểu được kẻ thần kinh kia nghĩ gì, thì cách tốt nhất là hãy biến thành một kẻ điên như hắn."
Giáo sư Lương gật đầu, nói: "Chính xác! Muốn biết kẻ đó vì sao lại phải gọi hồn, hắn có mục đích gì, thì cách tốt nhất là phải tự mình trải nghiệm."
Bao Triển chọn cách thứ nhất: "Gõ bát."
Họa Long chọn cách nhảy cầu thang như Cương Thi. Thực ra, Họa Long không hề sợ ma, mà chỉ sợ nếu có ai thấy anh trong tư thế duỗi tay nhảy cầu thang như thế thì sẽ cho rằng anh thật hoang đường và đáng chế nhạo. Nghĩ tới đây, anh cũng chỉ còn biết nhếch mép cười đau khổ.
Tô My có phần căng thẳng, giọng nói của cô run run: "Giáo sư, thực sự cháu không muốn đi đâu!"
Giáo sư Lương không lên tiếng, chỉ giơ một ngón tay lắc lắc tỏ ý từ chối.
Tô My cắn môi, đưa tay cầm chiếc ô rồi lủi thủi bước ra khỏi cửa. Hành lang tòa nhà giờ đây không một bóng người.
Bước tới trước cửa thang máy, cô cắn răng cố gắng lấy hết can đảm bấm nút gọi thang.
Tô My mặc một chiếc áo khoác cảnh sát màu đen bên trong là sơ mi trắng, mái tóc mượt cột gọn phía sau, một đôi giày cao gót màu đỏ làm tôn thêm dáng người cao ráo và hấp dẫn, đôi tất mỏng màu đen khiến cô càng thêm uyển chuyển và quyến rũ.
Thang máy đã tới, Tô My hít một hơi thật dài, bật chiếc ô rồi bước vào bên trong. Thang máy từ từ chạy một mạch lên đến tầng trên cùng. Cả quá trình đó Tô My tim đập chân run, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, nhưng trong thang máy hoàn toàn không xảy ra bất cứ điều gì kì lạ. Cô thở phào một hơi, chuẩn bị xuống tầng một, coi như nhiệm vụ "gọi hồn" lần này đã hoàn thành.
Khi cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, bỗng có một cánh tay thò vào chặn cửa thang.
Tô My giật mình hoảng sợ.
Đó là Túi Quần – Người bảo vệ của tòa nhà. Anh ta mặc bộ quần áo đồng phục, đeo găng tay, trông có vẻ như đang làm nhiệm vụ tuần tra.
Túi Quần nhìn thấy Tô My che ô đứng trong thang máy cũng khựng lại trong giây lát, sắc mặt lo lắng, nhưng rồi cũng bước vào bên trong.
Cả hai không ai nói câu gì, im như ngậm hạt thị.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Tô My nâng cao cảnh giác, vì người bảo vệ đang đứng cạnh cô lúc này cũng là một kẻ bị tình nghi.
Đến tầng thứ mười tám, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp sự cố. Thang máy bỗng nhiên đứng khựng lại, Tô My giậm chân kêu lên "Không xong rồi!" Chẳng bao lâu sau đó, đèn thang máy tắt, cả không gian chỉ còn một màu đen thui, không nhìn thấy gì nữa.
Bị kẹt trong thang máy tối om cùng với tên bảo vệ biến thái, Tô My có phần căng thẳng, hỏi: "Sao lại thế này? Nút gọi cứu trợ khẩn cấp ở đâu? Anh có đèn pin không?"
Tên bảo vệ trả lời bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: "Không có! Nút gọi cứu trợ khẩn cấp hỏng rồi, chẳng ích gì đâu."
Tô My hỏi tiếp: "Thế bây giờ phải làm thế nào?"
Túi Quần đáp: "Đành chờ đến khi nguồn điện dự phòng bật lên thôi!"
Tô My có phần gắt gỏng: "Chờ bao lâu?"
Túi Quần từ từ đáp: "Cũng không nói trước được người đẹp cảnh sát ạ! Vài giây! Hê hê! Cũng có thể là vài phút. Hoặc có thể là mười mấy phút cũng không biết chừng."
Giọng cười của tên bảo vệ có phần đểu cáng. Tô My muốn gọi điện thoại nhờ trợ giúp, nhưng nhớ ra trong thang máy không có sóng. Cái khó ló cái khôn, Tô My bình tĩnh đối đáp: "Cảnh sát tất nhiên luôn mang theo súng, tốt nhất anh nên biết đường dè chừng một chút!"
Tô My không bật điện thoại. Cô sợ ánh đèn sẽ khiến kẻ tình nghi kia phát hiện ra trên tay cô không hề mang theo súng, từ đó mà sinh ra ý đồ ác độc.
Túi Quần rút ra một chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Tô My, đập tan "âm mưu" của cô cảnh sát trẻ đẹp.
Đầu thuốc cháy phập phù lúc sáng lúc tối. Chùm sáng dù yếu ớt vẫn đủ soi hồng khuôn mặt kẻ tình nghi, nhưng chẳng mấy chốc nguồn sáng đã sắp cháy hết.
Thang máy vẫn đứng yên bất động, mọi thứ trở về với màu đen, một thứ màu đen "thuần khiết" không pha trộn bất cứ một chút ánh sáng nào dù là yếu nhất.
Tô My như sắp gục ngã, tay nắm chặt chiếc ô, từ từ nép vào một góc thang máy, bất lực không biết phải làm gì. Giữa bóng tối, một bàn tay không biết từ đâu chạm vào người khiến cô giật bắn mình, thét lên trong giận dữ: "Đừng động vào tôi!" Túi Quần đứng ở một góc khác lên tiếng: "Ai mà thèm động vào cô!" Tô My chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm "chiếc ô gọi hồn", bèn vội vàng gập ô lại, người run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt nó làm vũ khí phòng thân.
Tô My nghe tiếng Túi Quần có vẻ thở gấp, cô đoán được đang có việc gì xảy ra. Trong lúc còn đang hoang mang chưa biết xử lí thế nào thì điện trong thang máy bỗng bật sáng. Túi Quần quay lưng lại phía Tô My hắn có vẻ như đang xếch quần.
Cửa mở, thang máy đang ở tầng mười tám.
Khi cánh cửa mở ra, Tô My và Túi Quần vừa nhìn rõ đường hành lang phía ngoài thì đều hét lên kinh hãi.