P4 - Chương 1: Cháy
Thời đại học, chúng ta đều từng nghe rất nhiều những vụ án mạng kinh hoàng. Chẳng hạn như thầy giáo Triệu Lực Mạnh vừa hát vừa giết hại hai học sinh nam trong kí túc, hay như vụ thầy Đàm Huyền vì xích mích trong chuyện tình cảm với cô học trò mà ra tay với cô. Lại có vụ việc mấy chục sinh viên một trường Đại học ở vùng Hoa Trung đánh chết một tên trộm rồi mang chôn xác, rồi vụ hai sinh viên vì chơi game trực tuyến mà xảy ra xung đột, và cả vụ một học sinh lừa một bạn học uống axit sulfuric nữa...
Ngày 20 tháng 11 năm 2008, tám giờ sáng, tại một trường kĩ thuật phía bắc Trung Quốc xảy ra một vụ án mạng li kì. Một nữ giáo viên bị nổ chết. Cô là giáo viên phụ đạo của trường. Hiện trường vụ án vô cùng thảm khốc: Chiếc váy rách bươm thành từng sợi, cơ thể chịu sức nổ tung văng xa gần bốn mét.
Lúc đó, một nữ sinh đi ăn sáng, ngang qua nhà vệ sinh đúng lúc có tiếng nổ vang lên. Nữ sinh đó sau này kể lại với các bạn: "Thảm lắm! Bùm một tiếng đã thịt nát xương tan!"
Phía nhà trường và cảnh sát ngay lập tức phong tỏa thông tin, để tránh việc bàn tán sự việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày trong trường và các công tác liên quan trong quá trình điều tra. Thế nhưng, những thông tin đó vẫn được các học sinh truyền tai nhau, mỗi người kể một kiểu, nhưng "phiên bản"phổ biến nhất đó là: "Một cô giáo bị giết, hung thủ nhét một quả lựu đạn nhỏ vào người làm nổ tung cả thân xác cô giáo đó."
Sau khi vụ án mạng xảy ra, sự sợ hãi bao trùm cả trường học. Một dạo, giá phòng trọ bên ngoài trường tăng vọt, rất nhiều học sinh không dám ở trong kí túc xá, rủ nhau ra bên ngoài thuê phòng trọ.
Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường, các chuyên gia phòng chống cháy nổ cho biết: "Hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và hiểu biết, cách chế tạo bom cũng rất chuyên nghiệp."
Quả bom nhỏ được ngụy trang rất tài tình trong người nạn nhân. Phía cảnh sát vừa điều tra về cách thức hung thủ dùng để kích nổ, vừa báo cáo tình hình lên cơ quan công an cao nhất, xin sự hỗ trợ của tổ chuyên án để giải quyết vụ việc này.
Bao Triển nhìn qua một lượt hồ sơ vụ án, rồi ngượng ngùng hỏi Tô My xin xem một chiếc băng vệ sinh, Tô My trợn mắt, rồi lí nhí mắng Bao Triển là đồ biến thái, sau đó lấy ra để lên trên bàn. Bao Triển nghiên cứu một hồi lâu vẫn không thể giải thích nổi, làm sao người ta có thể ngụy trang được một quả bom vào trong đó. Họa Long vừa cười vừa nói: "Cánh đàn ông chúng ta đúng là chẳng hiểu tí gì về mấy thứ này của chị em phụ nữ. Nhưng mà tôi lại biết một loại thuốc nổ, tên là "Thuốc nổ dẻo" có thể có liên quan đấy."
Thuốc nổ dẻo, còn gọi là thuốc nổ C4, thành phần chủ yếu là Pôli-isô- butilen, dùng thuốc nổ trộn cùng nhựa dẻo mà thành, sức công phá rất lớn. Đây là một loại đạn dược dễ phát nổ với hiệu suất nó rất cao. Thành phần của nó gồm có Tri-nitơ-tôluen (TNT), Semtex (Thuốc nổ dẻo Semtex) và Phốt-pho trắng (WP), đều là các chất dễ cháy nổ, có thể tán thành dạng bột, dễ dàng trộn vào trong nguyên liệu dẻo, sau đó cán thành các hình dạng khác nhau. Nó có thể được giấu ở những vị trí rất kín đáo, và có thể dính vào các loại bề mặt khác nhau giống như kẹo cao su.
Bạch Cảnh Ngọc giới thiệu thêm: "Thuốc nổ dẻo C4, có thể dễ dàng qua mắt hệ thống an ninh quét bằng tia X-Quang, vì thế các phần tử khủng bố rất ưa dùng loại thuốc nổ này. Trong hòm dụng cụ của các đặc công quốc tế đều mang theo "kẹo cao su" nổ đó. Quả bom hẹn giờ nhỏ nhất thế giới có thể chỉ bằng một viên đậu tương nhưng sức công phá của nó có thể làm nổ tung thủ cấp của một người."
Giáo sư Lương bổ sung: "Chúng ta cần hiểu rõ rằng, loại thuốc nổ dẻo mà đặc công sử dụng được ngụy trang giống hệt kẹo cao su, chỉ có một miếng rất nhỏ và mỏng thôi, nhưng có thể làm nổ tung một cánh cửa hoặc một bức tường, vì thế khi bị giấu trong vật dụng cá nhân của cô gái, nó hoàn toàn có thể khiến một con người phải thịt nát xương tan đấy."
Bạch Cảnh Ngọc nói tiếp: "Mọi người được quyền lựa chọn có tiếp nhận vụ án này hay không. Tổ chuyên án là do tôi một tay tập hợp lại, tôi cũng không muốn mình bị hao binh tổn tướng đâu!"
Giáo sư Lương trả lời: "Xin cảm ơn! Tôi hiểu ý của cậu."
Quá trình phá một vụ án mạng lớn luôn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Nhưng Bao Triển, Họa Long, Tô My đều không hiểu vì sao Bạch Cảnh Ngọc lại lo lắng khi họ nhận một vụ án về thuốc nổ như vậy. Bạch Cảnh Ngọc ho nhẹ một tiếng, rồi kể cho họ nghe một câu chuyện liên quan đến giáo sư Lương ngày trước. Trước đây, giáo sư Lương từng bắt được rất nhiều tên tội phạm nổi tiếng xảo quyệt, trong đó có một tên đã vượt ngục và giết chết một đồng nghiệp của giáo sư ở Cục cảnh sát. Khi giáo sư Lương tới được hiện trường, lật xác người đồng nghiệp lên, kẻ đó đã dùng điện thoại kích nổ quả bom được giấu trong xác người cảnh sát đó. Giáo sư Lương đại nạn không chết, nhưng nửa đời còn lại phải gắn với chiếc xe lăn là vì thế đấy.
Giáo sư Lương ngắt lời Bạch Cảnh Ngọc, rồi nhẹ nhàng nói: "Xuất phát thôi!"
Người phụ trách phía cảnh sát và hiệu phó nhà trường ra tiếp đón tổ chuyên án. Khắp nơi trong trường đều có thể thấy bóng dáng cảnh sát dắt những chú chó nghiệp vụ đi tuần tra lùng sục. Một số đồng chí tay cầm thiết bị dò tìm lần theo từng tấc đất trên nền sân bóng đá để tìm kiếm manh mối.
Hiệu phó của trường là một nữ giáo viên, tuổi ngoài năm mươi. Bà cho biết, trường kĩ thuật này đã có lịch sử lâu đời, tổng số giáo viên và học sinh lên đến mấy chục nghìn người. Việc phát triển ngành khoa học kỹ thuật quốc phòng là sứ mệnh của trường, và trong rất nhiều năm đây đều là nơi đào tạo anh tài trong lĩnh vực này. Những người tốt nghiệp từ đây ra không chỉ có lãnh đạo trong giới chính trị, mà còn có các nhà thiết kế vũ khí hạt nhân và các nhà khoa học, viện sĩ trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật mũi nhọn. Mỗi năm cả trường có trên một nghìn hạng mục nghiên cứu. Trong trường, chỉ riêng các phòng thí nghiệm cấp quốc gia đã lên đến vài chục.
Giáo sư Lương hỏi: "Trong trường có khoảng bao nhiêu người có thể chế tạo thuốc nổ?"
Bao Triển phân tích: "Các vụ án nổ bom và các vụ phóng hỏa có một đặc điểm chung, đó là hung thủ rất thích gây ra chuỗi các vụ án liên tiếp."
Cô hiệu phó nghe đến đây thì hốt hoảng hỏi lại: "Ý cậu là vẫn có thể còn xảy ra những vụ án khác nữa sao?"
Bao Triển trả lời: "Rất có thể là như thế!"
Giáo sư Lương nói tiếp: "Chúng ta phải tìm được hung thủ, trước khi vụ nổ tiếp theo xảy ra!"
Bao Triển tỏ ý đồng tình, nói: "Nếu có lần tiếp theo, số người chết có thể sẽ không chỉ là một người, mà có thể là vài người, thậm chí là cả một tòa nhà hoặc một khu kí túc xá."
Cô hiệu phó hốt hoảng nói: "Gì cơ? Cậu không nói đùa đấy chứ? Tôi thay mặt cả trường mong các đồng chí giúp đỡ nhanh chóng giải quyết vụ án này, sớm bắt hung thủ về quy án. Chúng tôi tình nguyện cung cấp tất cả mọi phương tiện hỗ trợ trong quá trình làm việc. Từ xe đưa đón, đến chỗ ở cũng sẽ đặt tại khách sạn năm sao đối diện trường để các đồng chí có điều kiện phá án làm việc tốt nhất."
Giáo sư Lương nói: "Tôi đã chọn xong vị trí ở và làm việc rồi!"
Người phụ trách phía cảnh sát hỏi: "Ở đâu cơ?"
Giáo sư Lương chỉ tay xuống chính sân bóng đá mà họ đang đứng. Sân bóng rất rộng, màu cỏ đã úa vàng. Từ trên các tòa giảng đường hay các khu kí túc xá của trường cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy nơi này, khung cảnh mênh mông bát ngát. Giáo sư Lương bảo đồng chí cảnh sát phụ trách dựng mấy chiếc lều ngay tại sân bóng để làm "phòng làm việc dã chiến" cho cả tổ chuyên án.
Đồng chí cảnh sát phụ trách có phần e ngại, nói: "Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất đơn giản, gần như không tìm thấy ai là kẻ tình nghi trong vụ này, mọi công việc điều tra vẫn đang được gấp rút tiến hành. Nếu hung thủ không phải giết người vì trả thù nạn nhân, thì rất có thể đây là một vụ án chống đối nhằm vào nhà trường hoặc xã hội, hung thủ nhiều khả năng sẽ chuyển hướng mục tiêu sang phía cảnh sát, để gây tâm lí hoang mang hoảng loạn cho mọi người."
Họa Long nói: "Trong mắt các phần tử khủng bố, cảnh sát luôn là đối tượng nhắm đến tuyệt vời nhất."
Bao Triển tiếp: "Bắt được hung thủ là điều không đơn giản. Chúng ta đang tìm hắn, hắn cũng sẽ đang theo dõi chúng ta."
Giáo sư Lương tán đồng ý kiến: "Đúng thế! Chúng ta phải khiến hung thủ dần dần đi từ chỗ tối ra chỗ sáng, cho tới khi rơi vào tầm ngắm của chúng ta."
Chẳng mấy chốc, lều trại đã được dựng xong trên nền sân bóng đá. Giáo sư Lương nhắc đồng chí cảnh sát phụ trách chuẩn bị thêm thảm và quần áo chống cháy nổ, và cả người máy phá bom nữa. Xung quanh lều trại không có đường cảnh giới, nhưng được lắp đặt thiết bị camera ghi hình, liên tục hai bốn giờ theo dõi những nhân vật muốn tiếp cận tổ chuyên án.
Giáo sư Lương nhắc nhở Họa Long, Tô My và Bao Triển, trong trường học vào thời điểm này vô cùng nguy hiểm, bất cứ một ngóc ngách nào cũng có thể là nơi giấu bom. Dù là tổ chuyên án, họ cũng không được cho mình là anh hùng không sợ súng đạn, không được phép một mình ra khỏi lều trại, không được tùy ý chạm vào bất cứ thứ gì trong trường. Việc quan trọng hàng đầu hiện giờ là phải giữ được an toàn tính mạng cho chính mình, thì mới mong có thể phá giải được vụ án này.
Thái độ và cách thức phá án có phần tiêu cực này của giáo sư Lương khiến mọi người đều cảm thấy áp lực.
Bao Triển nghĩ, một người túc trí đa mưu lại cẩn thận như giáo sư Lương mà còn suýt mất mạng, chứng tỏ những hung thủ gài bom nguy hiểm đến mức nào.
Để giúp tinh thần mọi người được thoải mái, giảm bớt căng thẳng, Giáo sư bảo mọi người kể về những câu chuyện thời đại học cho nhau nghe.
Họa Long nhìn về phía những tòa giảng đường phía trước, giọng nói đầy cảm thán: "Những tháng ngày sinh viên cháu sống chả ra sao, không muốn nhớ lại tí nào cả!"
Tô My thì khác, đôi mắt cô mơ màng hồi tưởng lại: "Ôi, những tháng ngày đau thương! Hồi ấy cháu cũng từng để mái ngố, rồi mặc váy trắng, tay ôm sách bước trên những con đường mòn đầy cây của trường. Nghe cũng lãng mạn nhỉ! Bây giờ ngồi nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy tiếc thương thế chứ!"
Giáo sư Lương hỏi: "Còn cậu Triển thì sao?"
Bao Triển nhìn thẳng về một khu kí túc xá, mặt nghệt ra, rồi bỗng nhiên quay sang, trầm giọng, nói: "Ở đó có một người đang dùng kính viễn vọng theo dõi chúng ta."
Mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc mắt dùng một chút tầm nhìn quan sát, không để kẻ theo dõi nhận ra. Trên khu nhà kí túc xá đối diện quả nhiên có người đang dùng kính viễn vọng nhìn về phía tổ chuyên án. Giáo sư Lương lăn bánh xe đến một góc khuất mà kính viễn vọng không nhìn thấy được, gọi điện cho tổ phá bom lập tức chuẩn bị. Một lát sau, một chuyên gia phá bom hộc tốc chạy đến khu lều trại của tổ chuyên án, mệt đến mức thở không ra hơi!
Giáo sư Lương hỏi dồn: "Tổ phá bom đến chưa?"
Chuyên gia phá bom trả lời: "Chính là tôi đây!"
Giáo sư Lương giật mình: "Chỉ có một mình anh thôi sao?"
Chuyên gia phá bom trả lời: "Những người khác đều xin nghỉ cả rồi! Hung thủ khiến cả trường rơi vào tình trạng khủng hoảng, các đồng nghiệp của tôi cũng thế. Thực ra tôi là chuyên gia chống cháy nổ, nhưng cũng chưa thể gọi là chuyên nghiệp lắm, chỉ là tổ trưởng tổ chống cháy nổ thôi!"
Họa Long vẫn lơ mơ, hỏi lại: "Có gì khác nhau ở đây sao?"
Chuyên gia phá bom trả lời: "Tất nhiên là khác nhau rất lớn rồi! Tôi đã tháo quả bom nào bao giờ đâu!"
Bao Triển nói nửa đùa nửa thật: "Những vụ án giết người bằng bom rất hiếm gặp, lần này coi như anh có đất dụng võ rồi nhé!"
Phía cảnh sát bí mật tiến hành vây bắt kẻ đang theo dõi tổ chuyên án. Sau đó, chuyên gia phá bom cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng kí túc xá của nam sinh viên này, nhưng không phát hiện ra bất cứ vật dễ nổ nào. Tuy nhiên, trong thùng rác của cậu ta phát hiện ra một thứ dạng băng vệ sinh đã sắp cháy thành than, trong ngăn bàn của cậu ta cũng còn vài miếng chưa sử dụng.