P3 - Chương 5: Tình chú

Rất nhiều thiếu nữ thích những ông chú chín chắn, đĩnh đạc.

Thứ gọi là "Tình chú" để chỉ những cô gái thích mẫu người lớn hơn mình nhiều tuổi. So với những bạn khác giới cùng tuổi khác, họ thích cảm giác được ở bên một người đàn ông trung niên, có sự nghiệp, có sức hút hơn hẳn. Dù họ không có nhan sắc, thân hình hơi mập mạp, vòng một không bốc lửa, nhưng trong vòng tay của các ông chú thì họ vẫn là một cô công chúa nhỏ đáng yêu, một con thú cưng được nâng niu chiều chuộng. Tuổi xuân của họ chính là thứ bảo bối vô giá, sự ấu trĩ cũng trở thành một ưu điểm. Điều quan trọng nhất là, những người trẻ tuổi còn phải phấn đấu một thời gian rất dài mới có được tiền bạc và địa vị. Nhưng khi chọn cho mình một ông chú, thì họ sẽ có tất cả chỉ trong nháy mắt.

Những ông chú kỳ quặc thì chính là thứ thuốc độc với những cô nàng như thế.

Bộ phim mà Song Song thích nhất là "Tên sát thủ không lạnh lùng". Cô đã xem không biết bao nhiêu lần, mỗi lần xem là mỗi lần khóc hết nước mắt. Cô thích nhân vật Leon trong đó, một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo khoác, trầm mặc và ít nói, với nụ cười mê hồn, sau mỗi lần giết người, chú đều phải...uống sữa, mỗi lần chuyển nhà phải mang theo một bồn cây. Song Song muốn theo đuổi một người đàn ông trung niên vừa đẹp trai lại vừa có gì lạnh lùng, bá đạo như thế đến chân trời góc bể, giết người và phiêu bạt khắp nơi. Cô mặc một chiếc áo gió đồng phục trường với chân váy và đôi bốt cao cổ, mơ tưởng đến một ngày nọ có thể gặp được chú Leon.

Én ị đùn nói: "Cậu cuả Lý Cúc Phúc đúng là một ông chú kỳ quặc, lần nào gặp mặt cũng bắt tớ mặt đồng phục của trường."

Song Song bĩu môi: "Ổi chà chao ôi! Ông chú kỳ quặc của tớ ở nơi nào nhỉ? Tớ đợi đến khổ thôi!"

Ông chú kỳ quặc của Song Song chính là cha của Cao Phúc Soái.

Một người đàn ông trung niên, hơi mập, trên cổ đeo một dây chuyền vàng to kếch xù, bụng phệ, hay mặc áo sơ-mi cổ tròn, mùa hè thì hay cởi trần. Người đó tên Cao Tịch Thu, là người có tiền, khi còn trẻ mua vé số trúng giải lớn. Ông là người đầu tiên ở Trung Quốc đi lĩnh giải thưởng mà phải đeo mặt nạ và tóc giả. Sau đó, những người bắt chước theo ngày càng nhiều và chúng ta có thể dễ dàng ngắm bộ dạng những người cải trang đi lĩnh giải. Cao Tịch Phu rất sáng tạo, ông dùng giải thưởng để mở một nhà hàng lớn, mỗi năm vào dịp Trung thu và Tết âm lịch đều xuất hiện trên các kênh truyền hình cả nước. Ông ta dùng giọng phổ thông, pha chút vùng miền, phát biểu: "Nhân dịp xuân mới, nhà hàng hải sản của chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng..."

Song Song gọi ông ta là chú Cao, sự gặp gỡ của họ chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên mà thôi.

Hôm đó là sinh nhật của Cao Phúc Soái, rất nhiều bạn bè tụ họp tại nhà cậu ta dự tiệc. Mèo Rừng Bự, Lý Cúc Phúc, Song Song, Én ị đùn, Trương Đào Tuyết, còn có cả các bạn khác lớp đều đến tham dự. Cha mẹ Cao Cúc Phúc không ở nhà, những đứa trẻ được dịp chơi bời thả phanh. Chúng chơi trò đánh trận bằng bánh kem, rồi uống bia, uống sâm-panh, nước hoa quả, sữa chua, đến tận nửa đêm mới tan tiệc. Mọi người đều đã lơ tơ mơ, nằm ngủ la liệt trong phòng khách. Cao Phúc Soái kéo Trương Đào Tuyết vào phòng ngủ của mình, mà theo cách giải thích của cậu ta, đó là "làm việc"

Đêm đó, cha của Cao Phúc Soái cũng "làm việc" cô bé Song Song cùng lớp với con trai mình.

Sô-pha trong phòng khách đã bị mọi người chiếm dụng hết, Song Song ngáp dài một tiếng, đưa tay vỗ vào miệng vài lần, rồi đi thẳng lên lầu, mở một cửa phòng, nằm vật xuống giường, ngủ như chết, đó chính là phòng ngủ của cha mẹ Cao Phúc Soái.

Nửa đêm, cha Cao Phúc Soái trở về. Ông ta cũng đã uống ngà ngà, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời say xỉn: "Xe giật lùi, xin chú ý! Xe giật lùi, xin chú ý!" Ông ta lẹo dẹo bước vào phòng ngủ, thấy trên giường có một cô bé mặc đồng phục học sinh đang ngủ. Ông ta nấc lên một tiếng, rồi tiến lại ôm chầm lấy cô bé. Song Song nửa chống cự, nửa buông xuôi, vừa kêu lên: "Chú Cao, đừng!" Vừa đưa tay níu lấy cổ người đàn ông trước mặt.

Lấy ấy, Song Song nặng đến 70 cân, nhưng trong vòng tay của chú Cao, cô chỉ như một con chim nhỏ yếu ớt. Bộ đồng phục rơi xuống, những âm thanh đều đều vang lên, mọi thứ giao thoa kết thúc.

Song Song lí nhí: "Chú Cao, chú bắt nạt cháu!"

Chú Cao có phần bối rối: "Tại chú uống say quá! Cháu là bạn học của con chú phải không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Song Song trả lời: "Cháu tên Song Song, cháu mới 18 tuổi thôi, đau quá!"

Chú Cao hỏi nhỏ: "Cháu... là lần đầu sao?"

Song Song từ lâu đã không còn trinh trắng, cô vẫn trịnh trọng gật đầu, cô giả vờ rất giỏi, căn môi ngượng ngùng, vẻ mặt vô tội, đôi mặt ngấn lệ muốn khóc, trông chẳng khác nào những thiếu nữ xinh đẹp trong truyện tranh. Chú Cao rút mấy tờ giấy lau cho cô bé. Song Song ra vẻ khó chịu. Chú Cao ném nhúm giấy vào trong thùng rác, hỏi: "Sao không thấy gì?"

Con gái mạo danh còn nguyên vẹn thường chỉ lấy một trong những lý do sau: Do đi xe đạp nhiều, do hồi nhỏ chơi bập bênh, do nhảy dây bụ ngã, do dùng băng vệ sinh dạng ống,..v.v...

Nhiều cô gái thích nói do mình đạp xe chẳng may gặp "tai nạn" nên mới như thế. Cũng có những cô nàng xảo trá hơn một chút, nói mình đang tự sướng, chẳng may làm rách, còn có những cô nàng kinh nghiệm hơn thì cố tình chọn thời gian trước hoặc sau khi đến tháng một hai ngày, như thế càng dễ ngụy trang.

Song Song là người nhiều mưu mẹo. Đôi tròng mắt của cô khẽ đảo một vòng, bộ dáng đáng thương bày ra trước mắt. Cô rơi ra vài giọt nước mắt, ấp úng nói: "Thật ra, do hồi học cấp hai, cháu phải học múa, một lần xoạc chân chẳng may làm rách rồi!"

Chú Cao nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào! Không khóc nữa! Để chú ôm một cái. Chuyện ngày hôm nay, cháu không được nói với ai nghe chưa?"

Song Song đồng ý: "Chú Cao, cháu không kể vói ai đâu, đây sẽ là bí mật của chúng ta, liệu cháu có mang thai không?"

Chú Cao nói: "Làm sao mà dễ thế được. Đừng nghĩ ngợi nhiều! Cháu cầm lấy một trăm tệ này, sáng mai mua ít đồ ăn sáng rồi đi học."

Song Song có chút giận dỗi, trùng mắt nhìn: "Chú Cao, chú cho cháu là người thế nào hả?"

Song Song vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, chẳng may bị Mèo Rừng Bự trông thấy, chú Cao vội đuổi theo, lái xe đưa Song Song về nhà.

Một người đàn ông 42 tuổi và một cô bé 18 tuổi.

Những cô giá trẻ thích những ông chú trung tuổi, những ông chú kỳ quặc thích những cô bé còn trong trắng.

Song Song không lấy tiền của chú Cao, mấy hôm sau, cô bé chạy đến nhà hàng của bố Cao Phúc Soái, nói mình mất điện thoại, muốn mượn tiền của chú Cao để mua cái mới. Chú Cao đưa cho cô một chiếc điện thoại hai sim hai sóng cũ. Rồi bảo cô bé sau này không cần đến nhà hàng tìm ông nữa. Trong điện thoại đã có sim, khi nào cần thì cứ gọi.

Một tháng sau đó, họ hẹn hò nhiều lần, dường như đang yêu nhau thật.

Họ cùng nhau đến khách sạn, chú Cao có nhiều tiền nhưng lại rất bủn xỉn, lần nào cũng chọn những nhà nghỉ rẻ tiền nhất. Song Song thích nhảy nhót trên đệm, nhưng chê đệm nhà nghỉ cứng quá. Chú Cao để cô bé nhún nhảy trên bụng mình và gọi cô là Bảo Bối. Bộ đồng phục học sinh dù chẳng đẹp đẽ gì, nhưng chú kỳ quặc rất thích. Có lúc chú bắt cô viết bài tập, rồi lại một phen quần thảo. Trong thứ âm thanh đang vang lên đều đều, chú Cao lại bảo cô gọi mình là cha. Chú kỳ quặc có lúc lại muốn mặc đồ học sinh, giúp Song Song viết bài, có lẽ đâu đó trong tâm hồn ông ấy, đang trở về với những cảm xúc của mối tình đầu.

Học cùng nhau lái xe sang thành phố khác du lịch, Song Song có sự nghịch ngợm và đáng yêu của một cô gái mới lớn, khi đứng xếp hàng mua vé ở khu du lịch, cô bé xoay vòng quanh ông chú của mình, miệng không ngừng nói: "Chú ơi! Cháu phải bỏ bùa chú! Cháu phải bỏ bùa chú! Để chú phải yêu cháu suốt đời." Khi đã chơi đùa mệt, Song Song lại làm nũng, vùng vằng cánh tay đòi cõng. Ông chú cười vui vẻ rồi cõng cô bé trên lưng, vừa đi vừa xem ngựa vằn, gấu xám. Mọi người nghĩ hai người là hai cha con, nhưng cô bé lại nói với người bán kẹo bông rằng: " Chú ấy, là bạn trai của cháu."

Ông chú và cô bé ngồi nghỉ trên bồn hoa, chú hút thuốc lá rồi nhả từng vòng, còn cô bé ăn kẹo cao su, thổi bong bóng.

Chú Cao nói: "Chia kẹo cao su cho chú ăn với nào!"

Song Song nhìn chú, nhả kẹo cao su ra tay, kéo thành hai nửa, lấy tay vo tròn nửa nhỏ lại, chú Cao nhìn cô bé đến cả chục giây mà không biết làm thế nào.

Song Song bĩu môi, nói: "Tại sao phải dùng từ "chia"?"

Chú Cao cười phá lên, định đưa tay cầm một nửa miếng kẹo, Song Song lập tức nhét vào miệng, thách thức: "Chú xem lấy nổi không?"

Chú Cao có phần do dự, nhìn mọi người xung quanh đông như trẩy hội, không biết liệu có gặp phải người quen hay không?

Song Song nhắm mắt, vênh mặt, nói: "Sợ gì chứ? Ở đây có ai quen đâu!"

Nụ hôn của người đàn ông trung tuổi với một cô bé mới lớn giữa lùm hóa đang độ nở rộ, giây phút ấy, họ như quên hết mình, quên hết mọi thứ xung quanh, những cánh hoa đẹp bên cạnh sự say đắm của họ dường như cũng không còn hương sắc gì nổi bật.

Sau những giây phút lãng mạn nhất luôn luôn là sự đau khổ của biệt ly...

Người đàn ông trung tuổi này đã có chứng dị ứng da. Dưới cằm ông ta mọc rất nhiều mụn nước, thứ mụn bọc mủ vàng được bảo quanh bởi lớp da chết màu trắng. Người vợ hỏi ông chồng một cách khó hiểu: "Ông đã ngoài bốn mươi rồi còn mọc mụn như tuổi dậy thì thế này sao?" Ông không trả lời, nhưng hành động một cách ấu trĩ, lè lưỡi lêu lêu, trên lưỡi của ông cũng mọc rất nhiều mụn, những mụn này mọc chi chít, màu vàng và trong suốt. Ông ngày càng cảm thấy khó chịu, rồi đưa tay gãi cật lực lên lưỡi. Một vài mụn mác vỡ bọc, bên mép rơm rớm thứ nước dịch màu vàng đục. Đợi người vợ rời đi, chỉ còn một mình trong phòng, ông nhổ một bãi nước bọt, bực dọc: "Mẹ kiếp, nấm chân mà cũng lây được!"

Song Song bị nấm chân, do hằng ngày không chú ý vệ sinh sạch sẽ, đôi chân lúc nào cũng có mùi vô cùng khó chịu.

Một lần chú Cao trong cơn say đã vô tình liếm lòng bàn chân cô bé, từ đó dưới cằm và lưỡi ông ta đã mọc những mụn nước vàng.

Ông dần dần cảm thấy chán ghét, không còn liên lạc với Song Song nữa. Đàn ông thì có mới nới cũ, chú Cao chẳng mấy chốc cũng quay sang cô phục vụ xinh đẹp mặc áo dài Thượng Hải vô cùng hấp dẫn của nhà hàng mình. Song Song thất tình. Trong quãng thời gian đó, cô bắt đầu buông thả, ăn uống vô độ, cơ thể tăng cân nhanh chóng, tính khí cũng trở nên khô khan và thô lỗ, thường xuyên vô duyên vô cớ cãi nhau với cái bạn trong lớp.

Lý Cúc Phúc nói: "Chúng ta chấm điểm cho các "mộc nhĩ " của lớp mình đi."

Mèo Rừng Bự mở màn: "Người đẹp Trương Đào Tuyết bảy điểm, Song Song ba điểm, Én ị đùn ba điểm."

Lý Cúc Phúc nói: "Có qúa nhiều sướng! Tỏ nghĩ mình đã cai được trò "tự sướng" rồi! Đến Trương Đào Tuyết bây giờ cũng không còn sức hút nữa."

Mèo Rừng Bự chửi thề: "Bốc phét! Cai cái đấy rồi chẳng khác nào cai thuốc phiện, dễ thế sao?"

Cao Phúc Soái bực dọc: "Hai thằng cò cơ này, đứa nào đến giúp ta luyện "Ma thú" đi"

Lý Cúc Phúc lại quát: "Mả chó (tiếng lóng, gần âm với "Ma thú") biến mau!"

Cao Phúc Soái cũng không vừa, nói: "Cương thi mà cũng đòi chửi Ma thú hả?"

Song Song chen vào: "Này, vừa nãy mấy bọn mày nói linh tinh gì mà chấm điểm tao thế hả?"

Én ị đùn cũng lên tiếng: "Xin các cậu, xin đừng nói xấu sau lưng tôi nữa được không?"

Song Song lên tiếng: "Cai tự sướng? Thật là tởm! Tởm quá đi mất!"

Mèo Rừng Bự cũng không vừa nói: "Thì sao? Mày đã cai được ngoáy mũi chưa mà nói?"

Song Song bật lại: "Mày muốn ăn hả?"

Lý Cúc Phúc bật cười ha hả, nói: "Nó bảo mày đi uống bát "nước thánh" (tiếng lóng, ý chỉ nước tiểu) đấy!"

Trương Đào Tuyết lên tiếng giảng hòa: "Các cậu làm gì mà làm ầm lên thế hả? Sắp vào lớp rồi đấy!"

Cao Phúc Soái quay sang cô hoa khôi, nói: "Đào Tuyết, đừng để ý bọn chúng làm gì."

Song Song cố tình chọc tức: "Ái chà chà! Ngồi đó mà vênh váo! Sáng mai tao sẽ đi gặp cha mày."

Cao Phúc Soái tức giận,nói: "Song Song, mày muốn ăn tấn hả?"

Song Song nói: "Mày thử động đến tao xem! Đúng là đồ hèn, đồ nhát chết!"

Lý Cúc Phúc đưa mấy ngón tay lên xếp thành hình khẩu súng lục, chỉa về phía mọi người rồi nheo mắt, đánh một quả thật kêu. Mọi người bịt mũi, vội vàng chạy ra ngoài để tránh "trúng độc".

Sau đó không lâu, Song Song nhắn tin cho chú Cao: "Cháu có bầu rồi! Chú ơi! Cháu sợ việc này to chuyện rồi!"

Song Song xúi Én ị đùn thuê phòng sinh con, mục đích chính là mượn nước tiểu của cô làm vũ khí hăm dọa chú Cao. Cô bé "tạng đen" này vô cùng thông minh, biết chắc chú Cao sẽ đưa mình đi kiểm tra lại cho chắc. Cô bé liền bỏ nước tiểu vào trong hình nộm, luôn mang theo bên mình. Chú Cao hẹn Song Song đến một nhà nghỉ nhỏ, mua que thử thai cho cô bé.

Song Song nói: "Chú đừng nhìn, thế thì cháu không đi tiểu được."

Chú Cao nói: "Thế thì vào nhà vệ sinh."

Trong nhà vệ sinh Song Song lén lấy nước tiểu của Én ị đùn vào cốc giấy, rồi đem ra ngoài. Trước mặt chú Cao, cô đem que thử thai vào trong cốc nước tiểu. Chẳng mấy chốc, trên chiếc qua thử đã hiện hai vạch rõ ràng.

Song Song nằm trên giường, chống tay lên cằm, chân co đung đưa, nói: "Ôi, cháu sắp làm mẹ rồi! Chú thích con trai hay con gái?"

Chú Cao nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Con hãy còn là một cô bé."

Chú Cao dùng mọi lời ngon tiếng ngọt dụ Song Song phá thai, nhưng Song Song nhất quyết không chịu, chú Cao nói: "Chú không thể bỏ vợ được, đứa trẻ sinh ra sẽ không có cha, như vậy sẽ không có hộ khẩu, sau này sẽ còn vô vàn rắc rối khác nữa, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho đứa bé, thì tại sao còn để nó đến thế giới này làm gì?"

Chú Cao dò hỏi: "Thế cháu còn lên giường với ai nữa không?"

Song Song bật dậy, chống nạnh, tức giận nói: "Thế cháu sẽ sinh nó ra, làm giám định huyết thống, đến lúc đó chú sẽ biết nó là con của ai rồi!"

Chú Cao bắt đầu tìm cách nịnh nọt cô bé, nói cô bé phá thai bằng thuốc rất đơn giản, hơn nữa lại không ảnh hưởng đến việc học hành. Uống ba ngày thuốc, bụng hơi đau một chút, tất cả mọi phiền não rồi sẽ qua thôi. Nếu để qúa 49 ngày thì chỉ còn cách nhờ đến bàn tay bác sĩ thôi. Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, dạng chân, đến lúc đó phá thai sẽ vô cùng đau đớn.

Ông ta còn nói: "Cháu có biết thế nào là nạo hút không? Trước tiên là tiêm một liều thuốc độc cho thai nhi, sau đó bác sĩ sẽ dùng tay hoặc dùng một chiếc thìa nhỏ, vét từng phần cơ thể của đứa bé ra...chú nghĩ uống thuốc vẫn là cách tốt nhất!"

Song Song bị dọa đến phát khiếp, mặt mũi cứng đờ. Một lát sau, cô bé đáp: "Thôi được! Để cháu mua thuốc."

Chú Cao lấy hai trăm tệ trong ví ra, nói: "Dùng thuốc chẳng đáng bao nhiêu tiền."

Song Song vô cùng căm ghét nói: "Tôi không cần tiền của ông, tôi tự xin tiền mẹ mình, ngày mai sẽ đi mua thuốc."

Trong lòng cô nghĩ: "Mẹ kiếp! Định dùng hai trăm tệ để đuổi con này sao? Cứ đợi đấy, lần này tôi sẽ thịt ông từng miếng một."

Sau khi Song Song bỏ đi, chú Cao không ngừng gửi tin nhắn hỏi han. Song Song mấy ngày liền không thèm trả lời. Chú Cao đành đến cổng trường tìm cô bé, Song Song nói mẹ không cho tiền và cô cũng không biết nói gì vói mẹ. Chú Cao lôi cô vào xe, dúi gói thuốc mua sẵn vào tay cô bé, Song Song ném gói thuốc xuống sàn, khóc lóc nói: "Chú, cháu muốn sinh đứa bé ra. Cháu thực sự rất thích trẻ con, đây là kết tinh tình yêu của ta cơ mà!"

Chú Cao không biết xủa lý thế nào, đành thuận theo. Chú Cao đưa tiền cho cô hai lần, một lần năm nghìn tệ, một lần ba vạn tệ.

Lần thứ nhất Song Song hứa sẽ bỏ cái thai, nhưng sau đó lại hối hận. Cô bé cứng đầu này giải thích bằng những lí lẽ rất nhân đạo và có lí.

Lần thứ hai, chú Cao đưa cho cô ba vạn tệ, cô đồng ý đến bệnh viện bỏ cái thai cùng chú Cao. Khi xếp hàng chờ đến lượt, Song Song bí mật bỏ đi mất, chú Cao hốt hoảng tìm kiếm khắp bệnh viện. Một lát sau, ông nhận được một tin nhắn mà không biết nên vui hay buồn. Song Song viết: "Cháu hi vọng lần chia li này không phải lần vĩnh biệt, cháu vẫn yêu chú, cháu rất buồn khi phải đối xử với chú như thế này, cháu sợ mình không thể nào thoát khỏi sự đam mê của mình dành cho chú. Tạm biệt chú yêu, cháu sẽ sinh đứa trẻ ra. Yêu chú và yêu đứa trẻ!"

Cuối cùng chú Cao cũng lộ rõ bộ mặt, trả lời tin nhắn: "Cho dù có sinh đứa trẻ ra, tao cũng không bao giờ nhận nó."

Thời gian đó, học sinh đang trong kỳ nghỉ hè, chú Cao cũng không thể đến nhà tìm Song Song. Quan hệ hai người rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Chú Cao để lại trong tin nhắn không biết bao nhiêu lời không sạch sẽ, "hỏi thăm" cha mẹ và tổ tông mười tám đời nhà cô bé, còn uy hiếp sẽ tìm xã hội đen xử lí cả gia đình cô. Song Song không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Sau khi vào học được mấy hôm, Song Song biết chú Cao sẽ không chịu để yên, cô chủ động xuất chiêu. Cô tìm mọi cách để lấy được số điện thoại của vợ chú Cao, sau đó chụp toàn bộ các tin nhắn và bức ảnh chụp que thử thai cho vợ ông ta.

Sau lưng mỗi ông chủ kỳ quặc đều có một bà thím kỳ cục.

Song Song đã đánh giá thấp sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một người phụ nữ, điều đó là quá đủ để giết chết một người.

Vợ chú Cao là một người phốp pháp, mặt bùng nhũng những thịt, xử lí mọi việc vô cùng mạnh tay, từng đánh cô phục vụ lăng nhăng với chồng mình thừa sống thiếu chết.

Ngày hôm sau, chú Cao gửi tin nhắn cho Song Song, nói vợ mình đang nổi trận lôi đình, lật đổ mấy chiếc bàn trong nhà hàng, làm ầm chuyện cả đêm, cả hai chắc chắn phải li hôn. Chú Cao cố tình hâm nóng lại quan hệ, tỏ thái độ dịu dàng với cô bé. Ông ủng hộ Song Song sinh đứa bé, hứa sẽ bỏ vợ và cưới cô bé về.

Song Song trả lời: "Chú, cuối cùng chú đã nghĩ thông suốt rồi!"

Mấy ngày sau, chú Cao nói mình đang làm thủ tục ly hôn và hẹn Song Song lên núi cao dã ngoại, tiện thể đưa cô bé chút tiền mua đồ bồi bổ, Song Song nghĩ ngợi một hồi rồi cũng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện