P7 - Chương 1: Người không mặt báo án

Trong lịch sử điều tra tội phạm của Trung Quốc, có một tên ác quỷ giết người biến thái khét tiếng một thời mà ai cũng nhớ, đó là "người rạch mặt Bạch Ngân". Tất cả những chiến sĩ công an, cảnh sát trên bốn mươi tuổi đều từng nghe về tên hung thủ giết người hàng loạt này. Thế nhưng sau rất nhiều năm điều tra, hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, vụ án này vẫn chưa được phá giải, tên sát thủ "người rạch mặt Bạch Ngân" vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cảnh sát thành phố Trung Nguyên lập tức báo cáo vụ việc lên Bộ Công an, phó Bộ trưởng Bạch Cảnh Ngọc vô cùng xem trong vụ án lần này, lập tức cho gọi các thành viên tổ chuyên án tới làm việc.

"Liệu có phải lại do "người rạch mặt Bạch Ngân" gây ra không?" Tô My hỏi.

"Vào thời gian đó, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của toàn bộ các đối tượng nam giới tại thành phố Bạch Ngân bao gồm cả những người tạm trú để so sánh, nhưng đến nay cảnh sát vẫn chưa thể xác định được danh tính của đối tượng, không thể đăng lệnh truy nã. Hung thủ rất có thể đã trốn sang vùng khác, thậm chí đi khắp nơi gây án, thời gian gây án của hắn tính ra cũng phải được đến mười mấy năm." Bạch Cành Ngọc nói. 

"Nhưng xem ra không giống thủ đoạn của tên người rạch mặt Bạch Ngân" kia lắm, vì một khi đã ra tay, hắn ta chưa bao giờ để ai sống sót." Họa Long phân tích. 

"Người phụ nữ bị mất một mảng da mặt, chết trong sân đồn cảnh sát, điều này vô cùng kì lạ. Cô ta tự mình chạy tới đồn cảnh sát bảo án, hay có ai đó đưa nạn nhân tới nơi?" Tô My thắc mắc. 

"Nạn nhân lúc đó đã cận kề cái chết, khả năng tự mình chạy đi báo án gần như không thể." Họa Long nói.

 

"Nếu nạn nhân may mắn gặp được người tốt bụng, thì người đó phải đưa cô ta đến bệnh viện mới phải, không lí nào lại để cô ta một mình lê lết vào đồn cảnh sát tự đi báo án được. Hơn nữa, những người tốt như thế thời nay gần như tuyệt chủng rồi, đến một bà cụ ngã dọc đường còn chẳng ai đỡ dậy, nói gì đến trường hợp này. Vì thế, theo tôi chỉ còn một khả năng duy nhất..." Bao Triển nói. 

Giáo sư Lương nói tiếp: "Hung thủ lột phần da mặt của nạn nhân, rồi đưa cô ta đến trước cổng đồn cảnh sát, để cô ta tự mình vào báo án." 

Một số tên hung thủ to gan và hiếu chiến rất thích khiêu khích và xỉ nhục cảnh sát. Một tên tội phạm tại Mĩ đã vượt ngục chỉ bốn ngày trước khi hắn chính thức được trả tự do, hắn ta còn đập bẹp một chiếc xe cảnh sát đỗ ven đường. Một đám Hooligan* do bất mãn với công tác an ninh trật tự, đã liên tục gửi những thứ bẩn thỉu cho cảnh sát qua đường bưu điện. Sát thủ Zodiac** nổi tiếng một thời sau mỗi lần gây án đều gửi cho cảnh sát một bức thư được viết bằng mật mã, phô trương kinh nghiệm và khả năng gây án của mình, thậm chí còn gửi cả chiếc áo đẫm máu của nạn nhân tới đồn để hạ nhục cảnh sát, đồng thời để lại ở cuối mỗi bức thư một hình ngôi sao, còn tuyên bố ai có thể giải mã những bức thư đó, sẽ biết được thân phận thực của hắn. Thế nhưng hàng loạt vụ án mà Zodiac gây ra đến nay vẫn chưa thể phá giải, đó đã trở thành vụ án giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mĩ. 

Suốt ba năm liền thành phố Trung Nguyên không có tuyết, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Những bông hoa tuyết bay rợp trời đẹp như những cánh bướm tinh khôi dập dờn khắp chốn, người dân nhìn thấy cảnh tượng này sau nhiều năm vắng tuyết cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền cát tường như ý. Thế nhưng, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra, gây chấn động lớn, khiến cả thành phố ngập trong không khí u ám và thấp thỏm. 

Những người dân rỉ tai nhau: "Tên hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã lột một phần khuôn mặt cô ta rồi ném cái xác trước cổng đồn cảnh sát hình sự của thành phố." 

Đội cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hiện trường trong chính sân đơn vị mình, đây thực sự là một sự chế nhạo lớn đối với họ. Đồn cảnh sát lẽ ra phải là nơi điều tra các vụ án, thì nay lại trở thành hiện trường một vụ hung sát man rợ. 

Hung thủ không ngần ngại đùa giỡn với cảnh sát, thái độ ngông cuồng cực độ. 

Chuyên gia điều tra dấu vết phát hiện trước cổng dẫn vào sân đồn cảnh sát có dấu nạn nhân nằm trên nền tuyết, chiếc túi nilon khi bị ném xuống cũng để lại vết hằn, trên nền còn có một đoạn lết đi bằng đầu gối tương đối rõ rệt, nhưng không có dấu chân của nạn nhân lúc đến vết nằm trên tuyết mới tan chảy một phần nhỏ, chứng tỏ nạn nhân từng nằm tại đó trong một quãng thời gian tương đối dài. Nhiệm vụ của việc điều tra dấu vết tại hiện trường là phát hiện, cố định, lấy mẫu và bảo toàn tất cả các vết tích liên quan đến vụ án, đồng thời loại bỏ các dấu vết không liên quan. 

Bằng những vết tích tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát có thể hình dung ra cảnh tượng thê thảm của nạn nhân lúc bấy giờ. 

Hung thủ lái một chiếc xe đưa nạn nhân tới khu vực phía ngoài tường bao của đồn cảnh sát, rất có thể hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết nên cố ý chọn nơi này để ném xác. Hung thủ đẩy nạn nhân ra khỏi xe quẳng chiếc túi nilon đen đựng miếng da mặt xuống bên cạnh cái xác, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cơ thể nạn nhân co quắp, nằm nghiêng trên nền tuyết, có thể do quá đau đớn nên cô ta đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nạn nhân gắng sức bò dậy một cách khó nhọc, lê từng bước đau đớn về phía sân đồn cảnh sát, cuối cũng chết trước cửa phòng trực ban. 

Tổ chuyên án lập tức tới hỗ trợ điều tra. Theo báo cáo của Đội phó Đội Cảnh sát hình sự thành phố Trung Nguyên, nạn nhân chừng ba mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, thân hình đầy đặn, nhưng hiện vẫn chưa xác định được danh tính. 

Tô My buông một câu cảm thán: "Tinh thần của người phụ nữ này thật đáng khâm phục, vô cùng kiên cường."

 

Bao Triển ngạc nhiên, hỏi: "Chị khâm phục cô ta ở điểm gì cơ? Hiếm khi thấy chị khen ai lắm đấy!" 

Tô My trả lời: "Cậu không thấy sao? Cô ta bò dậy trong đau đớn như thế, mà còn không quên cầm theo cái túi nilon."

Họa Long chen vào: "Đấy là tại trong túi đựng da mặt của cô ta thôi!" 

Đội phó cắt ngang cuộc trò chuyện, bảo: "Các vị từ xa đến đây chắc cũng mệt rồi, cứ ăn trưa trước đã rồi tiếp tục công việc, được không?" 

Giáo sư Lương trả lời: "Chúng tôi đi xem miếng da mặt trước đã." 

Cái xác nằm bất động trên bản nghiệm xác lạnh giá, một vị bác sĩ pháp y già với nhiều năm kinh nghiệm vừa kết thúc công tác giải phẫu, vẫn chưa kịp viết báo các pháp y. Trên chiếc bàn bên cạnh đặt một hộp chuyên dụng bảng thủy tinh, miếng da mặt đóng băng đã rẽ đông hoàn toàn, trôi nổi trong làn nước lờ nhờ màu đỏ . Vị bác sĩ đang làm xét nghiệm nhóm máu và phân tích thành phần trong dung dịch hóa nghiệm, hi vọng có thể tìm ra những đầu mối dù là nhỏ nhất trợ giúp công tác điều tra. 

Vị bác sĩ pháp y già nói, theo hình dạng của miếng da khi còn đóng băng, có thể phán đoán sau khi lột da mặt nạn nhân, hung thủ đã ném miếng da vào một vật chứa hình tròn, chẳng hạn như chậu rửa mặt. Nước trong chậu khi đông đã đã làm đông cứng luôn cả miếng da, hung thủ lấy cả tảng đá tròn đã động ra, bỏ vào chính chiếc túi nilon đen mà người phụ nữ cầm tới đồn cảnh sát.

Quần áo nạn nhân đều còn chỉnh tề, nhưng quần trong đã tụt xuống quá mỏng. Người phụ nữ này đang trong những ngày nhạy cảm của nữ giới, trong lúc giằng co, miếng băng vệ sinh tụt xuống đến ngang đùi nạn nhân. Hung thủ có ý định xâm hại, nhưng không biết vì lí do gì đã không làm thế, còn giúp nạn nhân kéo quần lên. Trên cổ tay nạn nhân có vết còng số tám hằn lên rất rõ, dấu vết này chắc chắn cảnh sát nào cũng vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhân ra. 

Đầu nạn nhân chảy máu, hộp sọ có vết vỡ nhỏ, căn cứ vào kết quả kiểm tra, có thể phán đoán đầu nạn nhân bị đập bởi cản súng K92. 

Họa Long lôi khẩu súng lục của mình ra, nói: "Mẹ kiếp! Tôi đang dùng K92 đây, đây là súng cảnh sát. Trên cổ tay nạn nhân còn có cả vết còng số tám, có khi nào vụ này do chính anh em trong ngành gây ra không? " 

Bác sĩ pháp y nói: "Tôi không dám kết luận gì ngay lúc này, những vụ án liên quan đến súng đạn, lại còn có liên quan đến cảnh sát, tính chất nghiêm trọng đã tăng lên nhiều bậc rồi!"

Giáo sư Lương vẫn bình tĩnh hỏi: "Nạn nhân bị lột da mặt trong trạng thái nào?" 

Bác sĩ pháp y trả lời: "Trong lúc đang hôn mê do bị ngạt thở." 

Giáo sư Lương hỏi tiếp: "Nguyên nhân ngạt thở là gì? Dùng tay bóp cổ hay dùng thứ gì thắt cổ nạn nhân?"

Bác sĩ pháp y trả lời: "Tôi đoán có thể hung thủ đã trùm một chiếc túi nilon lên đầu nạn nhân rồi buộc kín rồi cho đến khi cô ta ngạt thở mà ngất đi." 

Tô My gật đầu nói: "Coi như cô ta vẫn còn may mắn, nếu bị lột da mặt khi còn tỉnh có khi còn đau đến chết luôn ấy chứ!" 

Bao Triển hỏi bác sĩ pháp y: "Vết dao có điểm gì đặc biệt không?" 

Bác sĩ pháp y trả lời: "Hung khí hung thủ sử dụng có thể chỉ là một lưỡi dao thông thường, không có điểm gì đặc biệt. Việc lột da mặt nạn nhân cũng giống như gọt vỏ hoa quả, khi chúng ta gọt hoa quả mà giữ nguyên được cả lớp vỏ, không bị đứt, chúng ta sẽ có cảm giác thành công, và hung thủ cũng vậy. Tuy nhiên, kẻ này vẫn còn khá non tay, nếu đó là tôi, thì phần mí mắt chắc sẽ lột đẹp hơn thế này nhiều, trông sẽ chẳng khác gì một chiếc mặt nạ hoàn hảo cả. Hung thủ không biết cách xử lí khu vực da quanh mắt, phần gò má bị lột rất dầy, nên xương chỗ đó mới lộ ra ngoài như thế, tại vùng trán cũng có những chỗ lộ cả xương, chẳng trách cậu Đường cảnh sát trực ban hôm đó lại sợ đến chết ngất. Cậu này trước đây là cảnh sát kinh tế, mới được điều về đây chưa bao lâu."

 

"Tốt nhất chúng ta đừng dây vào mấy vị bác sĩ Pháp y." Họa Long nói. 

"Chắc anh lại nhớ đến cô bác sĩ pháp y trong vụ án đôi vợ chồng ngày xưa ấy gì?" Tô My vừa hỏi vừa cười tinh ranh. 

"Ha ha ha! Cô ta quá là một cô nàng cuồng nhiệt, nhưng chắc Bao Triển sẽ có ấn tượng khó phai hơn tôi." Họa Long quay sang nháy mắt với Bao Triển. 

"Tôi thì lại nhớ đến một vụ khác, chính là vụ bù nhìn da người mà chúng ta từng phá án." Bao Triển ngượng ngùng, chỉ còn biết cười ngốc nghếch rồi cố gợi sang chuyện khác. 

"Thật tội nghiệp! Trông cô này còn thê thảm hơn người phụ nữ bị axit phá hủy toàn bộ khuôn mặt mà tôi từng giải phẫu ngày xưa." Vị bác sĩ pháp y già thở dài. 

"Thế mới thấy mấy người phụ nữ sẵn sàng dao kéo thẩm mĩ để làm đẹp quả là kiên cường và đáng khâm phục." Tô My nói bằng giọng châm biếm. 

"Mình ơi! Mình không cần đến dao kéo đâu, giờ mình tự phá hủy khuôn mặt cũng có thể coi là một lần nâng cấp sắc đẹp rồi!" Họa Long trêu chọc Tô My. 

Tô My nghiến răng nghiến lợi, quát một câu "Đáng ghét!" rồi cầm ngay lấy cốc trà của vị bác sĩ pháp y, định để lên đầu Họa Long. Họa Long nhanh chân trốn ra phía sau giáo sư Lương, vừa cười vừa thập thò hết bên trái bên phải "né đòn", nhưng cuối cùng vẫn bị dội ướt khắp người. 

"Nguyên nhân tử vong là gì?" Giáo sư Lương hỏi bác sĩ pháp y. 

"Mọi người thử đoán xem!" Bác sĩ pháp y hỏi lại.

"Mất máu quả nhiều?" Tô My nói.

"Không! Cô ta bị chính mình dọa chết." Bác sĩ pháp y trả lời.

Đêm hôm ấy, lớp tuyết trên mặt đất vẫn chưa tan hết, không khí lạnh lẽo vô cùng, con đường trước cổng đồn cảnh sát vắng tanh không bóng người, nạn nhân bị xe đẩy ra khỏi xe, sau đó tỉnh lại và cầm chiếc túi nilon đen đựng bộ da mặt từ từ lết vào trong sân đồn cảnh sát. Đến trước cửa sổ kính của phòng trực ban, cô ta đứng lại, rồi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình phản chiếu trên kính cửa số. Nạn nhân vốn có tiền sử bệnh tim mạch, nên khi nhìn thấy hình ảnh hãi hùng đó nên quá sợ hãi mà đột tử.

----------------------------------------

* Thuật ngữ tiếng Anh ám chỉ những người hay nhóm người thường xuyên có các hành động côn đồ và phá hoại xung quanh các trận đấu bóng đá.

** Tên giết người hàng loạt khét tiếng sống ở Bắc California vào cuối năm 1960 và đầu những năm 1970. Danh tính của y đến nay vẫn chưa được xác định.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện