P8 - Chương 5: Chiếc đầu lâu trăm năm
Cú điện thoại báo cảnh sát là do Lạc Diên gọi, tên "trẻ trâu" này đến bốt điện thoại công cộng, bịt miệng vừa cười vừa bảo với cảnh sát rằng mình vừa giết người.
Cảnh sát tiến hành giám định giọng nói của Lạc Diên. Giọng nói cũng giống như dấu vân tay, không ai giống ai, mang tính cá thể. Trong những vụ bắt cóc tống tiền có liên quan đến các cuộc điện thoại, việc giám định giọng nói là vô cùng quan trọng.
Vụ án có được đầu mối quan trọng, Lạc Diên là kẻ tình nghi hàng đầu, cảnh sát rất khó tin rằng cậu bé ăn mặc có phần kì dị, để kiểu tóc quỷ quải kia lại có thể là một tên ác quỷ giết người.
Lạc Diên bị còng tay, cùm chân, sau một hồi thẩm vấn, cậu ta đã khai hết sự thật.
Nhiều năm trước, tại căn biệt thự nhà họ Lâm xảy ra một vụ án mạng. Tầng một và tầng hai căn nhà có hai gia đình thuê trọ, một người đàn ông trung niên trên tầng hai mắc bệnh tâm thần, quanh năm bị nhốt trên gác trần, mỗi lúc nửa đêm người đàn ông đó lại cất tiếng hát rồi khóc lóc, kêu gào. Thanh Minh năm đó, cả hai gia đình đều đi tảo mộ, cô bé dưới tầng một không có việc gì làm bèn chạy lên tầng hai chơi.
Từ trong gác trần vọng ra tiếng nói, người phía trên gọi cô bé: "Xin chào!"
Cô bé mở khóa gác trần, một người đàn ông với gương mặt trắng bệch xuất hiện. . .
Cô gái bị sát hại khi mới mười bốn tuổi, hành lang tầng hai lênh láng những vệt máu, thi thể thê thảm vô cùng, đầu cái xác không còn thấy đâu nữa. Hồi đó cảnh sát già cũng tham gia phá án, những kí ức của ông vẫn còn như mới, người đàn ông trung niên điên dại hành hạ cái xác, dùng tay giằng xé, cào cấu cái xác không đầu. Bấy giờ là năm 1983, đúng vào thời kì đả kích mạnh những kẻ làm bại hoại xã hội, người đàn ông trung niên bị xử tử một cách chóng vánh. Do lực lượng cảnh sát quá mỏng, người ta không thể tìm thấy chiếc đầu nạn nhân, rồi sau đó cũng không tiếp tục tìm kiếm. Sau bao nhiêu năm, chiếc đầu lâu của cô bé vẫn được giấu trong căn nhà cũ.
Vài năm sau đó, cũng có một số gia đình chuyển tới thuê biệt thự nhà họ Lâm, số nội thất cũ kia chính là của những gia đình này để lại. Do trong căn nhà xảy ra nhiều vụ việc lạ lùng mà người ta hay gọi là "nhà có ma" nên sau đó không còn ai dám đến ở nữa.
Sau khi vụ hung án xảy ra, cha mẹ cô bé chuyển khỏi biệt nhà họ Lâm, hai vợ chồng họ sinh một đứa con trai. Đứa con trai đó chính là Lạc Diên, và cô bé bị chặt đầu năm xưa là người chị gái chưa từng gặp mặt của cậu.
Lạc Diên thường xuyên gặp một giấc mơ kì lạ trong giấc mơ toàn những nội dung kì quái và mơ hồ, khi kết thúc luôn là cảnh cậu nhảy lầu tự tử, nhưng mỗi lần như thế cậu đều giật mình tỉnh giấc trước khi "chạm đất". Sau này, cậu thoát khỏi giấc mơ ngày càng chậm, cậu rất lo sợ rằng mình có thể bị ngã chết trong mơ nếu không kịp tỉnh, nhưng mỗi khi tiếp đất, cậu lại thấy trên nền xuất hiện một hố đen. Trong những giấc mơ sau này, cậu tiếp tục rơi vào trong hố đen đó, và một ngày nọ cậu rơi xuống đáy hố, và phát hiện ra một xác chết ở đó.
Xác chết vô cùng kì lạ, đó là một cô gái nhưng đầu lại là đầu của cậu.
Lạc Diên sợ hãi, mồ hôi vã ra, rồi cũng giật mình tỉnh giấc. Cha mẹ cậu sau khi nghe chuyện này, mới kể cho cậu nghe rằng cậu từng có một người chị, nhưng người chị đó đã bị giết hại nhiều năm trước đây, tới giờ vẫn chưa tìm thấy đầu.
Lạc Diên cho rằng, chỉ khi nào tìm thấy được chiếc đầu của người chị, thì những cơn ác mộng mới chấm dứt.
Một mình cậu mò đến căn biệt thự nhà họ Lâm trong sân cỏ mọc um tùm, căn nhà tĩnh mịch không chút âm thanh, đây chính là nơi rất nhiều năm trước gia đình cậu từng sống.
Lạc Diên đứng trước hành lang, tưởng tượng ra cảnh người chị gái bị thảm sát, cậu tiến vào gian phòng nơi đặt rất nhiều nội thất cũ, nghĩ bụng rất có thể chiếc đầu của người chị gái bị giấu ở đây.
Bên dưới chiếc sô-pha cũ? Nhét giữa tấm nệm đã rách? Hay trong cái tủ quần áo kia? Chẳng lẽ lại ở bên dưới lớp sàn? Hay đã được chôn trong vườn cây rồi?
Lạc Diên ôm một chiếc ti vi đen trắng đã hỏng, lắc qua lắc lại mấy lần, bên trong vọng ra tiếng động. Cậu tháo rời chiếc ti vi, nhưng không tìm thấy đầu chị gái trong đó. Cậu lại bước tới căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang, trên nền nhà lênh láng máu tươi khiến cậu giật mình kinh hãi. Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Lạc Diên đến một bốt điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho cảnh sát, tự xưng rằng mình vừa giết người, nhưng thực ra cậu chỉ muốn mượn tay cảnh sát để tìm ra chiếc đầu của chị gái. Sau này, Lạc Diên lại lấy có đi "thám hiểm", rủ mấy người bạn của mình cùng đến căn biệt thự. Cậu bé với khuôn mặt trắng bệch này bao lâu nay phải chịu sự hành hạ của những cơn ác mộng, cậu luôn tin rằng, chỉ khi nào tìm thấy đầu chị gái, thì cậu mới thực sự được giải thoát.
Cảnh sát bán tin bán nghi những lời kể của Lạc Diên, tạm thời bắt giữ cậu để điều tra thêm. Cậu buồn bã nói với tổ chuyên án: "Tối qua cháu lại gặp ác mộng lần này cháu vẫn nhảy lầu, và rơi vào hố đen dưới đất nhưng không thấy cái xác dưới đáy hố đâu nữa."
Lạc Diên mong cảnh sát trả lại cho gia đình cậu chiếc đầu lâu của chị gái. Dựa vào trực giác, tổ chuyên án cho rằng chiếc đầu lâu không liên quan gì đến vụ án "đậu phụ huyết người", kẻ bị tình nghi duy nhất là Lạc Diên chỉ vì tìm kiếm chiếc đầu thất lạc của người chị gái nên mới mạo danh báo án. Từ các chứng cứ thu được, cũng rất khó chứng minh cậu ta có liên quan gì đến vụ án mạng vừa xảy ra.
Hướng điều tra một lần nữa quay về việc tìm kiếm tung tích của chủ căn biệt thự ~ Lâm Chung Hoa. Một người quen cho biết, Lâm Chung Hoa và cha mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Vài tháng trước, Lâm Chung Hoa đưa cả gia đình sang Đài Loan, đầu tư vào ngành kinh doanh và gia công dược liệu.
Tô My bật máy tính, đăng nhập mạng nội bộ ngành Công an, dùng một công cụ tìm kiếm riêng do cô lập trình, cố gắng tìm mọi thông tin liên quan đến bốn người nhà họ Lâm, sau đó lấy ảnh từ số hộ khẩu, hồ sơ học bạ, ghi chép xuất nhập cảnh, cùng các thông tin ngân hàng của họ.
"Tô My sư phụ, chị gan thật đấy, ngồi giữa đồn ảnh sát mà dám làm chuyện phi pháp, chị đang xâm nhập hệ thống ngân hàng đúng không?" Cảnh sát trẻ nhanh nhảu nói.
Tô My trợn mắt nhìn cậu ta rồi mắng: "Cậu đi chết đi! Ở đâu ra đồ đệ dám nói sư phụ như thế hả?"
Họa Long bước lại, gõ một cái vào trán cảnh sát trẻ, nói: "Cái gì mà sư phụ, phải gọi là sư nương chứ!"
Cảnh sát trẻ đưa tay xoa trán, ngơ ngác hỏi: "Hả? Họa Long sư phụ, Bao Triển sư phụ, giáo sư Lương, ai là "tướng công" của chị thế?"
Họa Long và Tô My phì cười, đến cả giáo sư Lương đang ngồi xem hồ sơ thẩm vấn gần đó cũng không nhịn cười nổi. Bao Triển lại gần, điềm tĩnh thông báo rằng anh đã có thêm manh mối mới. Lâm Chung Hoa từng nhờ một công ty môi giới bán giúp ông ta cầm biệt thự tại đường Vũ Ninh, họ cũng đã đàm phán xong giá cả với người mua. Giáo sư Lương ra lệnh tập hợp toàn bộ lực lượng của đồn cảnh sát Vũ Ninh lại chuẩn bị làm nhiệm vụ. Bao Triển, Họa Long, Tô My phụ trách điều tra trung tâm môi giới, tìm kiếm người mua và lấy thôn tin liên lạc của ông chủ họ Lâm.
Cảnh sát già đưa đội cảnh sát đến nhà cha mẹ của Lâm Chung Hoa ở vùng khác, điều tra tình hình làm rõ tình trạng hôn nhân của ông ta.
Cảnh sát trẻ đưa một đội cảnh sát đến quê của Lâm Chung Hoa, mặc dù ông ta đã đoạn tuyệt với mẹ, nhưng cũng vẫn rất cần chứng thực thông tin đó.
Đối với một số cơ quan công an, phá án liên tỉnh là việc vô cùng khó khăn, cần phải điều tra rất nhiều việc liên quan khác, đặc biệt đối với một cơ quan nhỏ như đồn cảnh sát đường Vũ Ninh, cả về mặt kinh phí lẫn lực lượng đều bị hạn chế rất nhiều. Trước khi xuất phát, lãnh đạo dặn dò cảnh sát già và cảnh sát trẻ lần nữa, do kinh phí có hạn, cố gắng tiết kiệm chi tiêu, nếu có thể ngủ trên xe thì không nên thuê nhà nghỉ, ăn uống cũng phải dè xẻn một chút...
Mấy ngày sau, cảnh sát già đưa đội cảnh sát trở về mà không thu được kết quả gì.
Cảnh sát trẻ sau nghìn dặm xa xôi, đến tận quê ông chủ Lâm ở Hà Bắc, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cùng những cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm thấy nhà của bố mẹ Lâm Chung Hoa.
Rất nhanh chóng, cảnh sát trẻ vui mừng gọi điện thoại cho tổ chuyên án báo cáo: "Sư phụ, tóm được rồi, trò tự tay tóm được rồi."
"Cậu tóm được ai?" Họa Long hỏi.
"Cha của Lâm Chung Hoa ạ!" Cảnh sát trẻ trả lời.
"Thế Lâm Chung Hoa đâu?" Giáo sư Lương hỏi.
"Chết rồi ạ! Gia đình bốn người đều chết cả rồi." cảnh sát trẻ trả lời.
"Cha Lâm Chung Hoa giết sao?" Bao Triển vội vàng hỏi.
"Không phải!" Cảnh sát trẻ dửng dưng đáp.
"Thế thi thể đâu?" Tô My hỏi tiếp.
"Họ định chôn cùng khu mộ tổ." Cảnh sát trẻ đáp.
Bốn cái xác đều ở nhà cha đẻ Lâm Chung Hoa, qua quá trình điều tra, vụ án cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng.
Thực ra, vụ án "đậu phụ huyết người" này không hề có hung thủ.
Cảnh sát điều tra làm rõ, mấy tháng trước Lâm Chung Hoa đưa vợ và hai người con trai đi Đài Loan, đầu tư gia công và kinh doanh thuốc đông y nhưng bị lừa nên phá sản không còn một xu dính túi. Ông ta về đại lục, muốn đòi lại mấy khoản nợ cũ, nhưng những con nợ đều không có khả năng trả nợ, chỉ có một con nợ đền được cho Lâm Chung Hoa một chiếc xe cũ coi như gán nợ.
Lâm Chung Hoa định bán căn nhà cũ ở đường Vũ Ninh đi để lấy vốn, mong một ngày có thể gây dựng lại cơ đồ.
Trên đường lái xe trở về căn nhà cũ này, ông ta đâm phải một cô gái mặc váy trắng. Lúc đó đang nửa đêm canh ba, chiếc xe chạy không quá nhanh, đến đoạn xuống dốc cầu đường cao tốc, ông thấy cạnh đường có một cô gái mặc váy trắng đứng chặn giữa đường vẫy tay xin đi nhờ. Trong lúc hoảng loạn vì bất ngờ, ông dẫm nhầm phanh xe thành chân ga, chiếc xe tăng tốc đâm thẳng về phía cô gái. Một tiếng va chạm lớn vang lên, cô gái bị đâm văng lên không trung, lộn mấy vòng trước khi rơi xuống mặt đường phía sau xe.
Lâm Chung Hoa vội dừng xe, sợ hãi nói: "Đâm phải người rồi, làm sao bây giờ?"
Vợ Lâm Chung Hoa quay đầu nhìn cô gái đang nằm bất động, nói: "Kệ đó đi, chúng ta mau chạy thôi cũng không ai nhìn thấy"
Con trai lớn của Lâm Chung Hoa nói: "Hay là... chúng ta báo cảnh sát?"
Con trai nhỏ bảo: "Để con xuống xem cô ta đã đã chết chưa?"
Cô gái vẫn còn sống, nhưng điều kì lạ là trên người cô ta không hề có vết máu nào, trong miệng thì thào những tiếng khó nghe: "Về... về nhà!" Bốn người nhà họ Lâm bàn bạc một lúc, vợ Lâm Chung Hoa kiên quyết bắt cả nhà phải lái xe bỏ chạy, Lâm Chung Hoa và con trai nhỏ quyết định đưa cô gái đến bệnh viên cấp cứu. Trên đường, cô gái bị thương quá nặng nên đã qua đời... Họ không biết làm thế nào, dành lôi cái xác về căn nhà cũ.
Lâm Chung Hoa nói: "Giờ rắc rối rồi đây, biết thế thì bỏ chạy luôn cho rồi."
Vợ Lâm Chung Hoa mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng mắng mỏ: "Bảo bỏ chạy thì không chạy, không nghe lời tôi thì cho ông chết."
Người con trai lớn than vãn: "Đúng là đen như mực, cô ta đứng giữa đường như thế lẽ ra phải tự chịu trách nhiệm chứ, chắc chắn cô ta muốn tự sát rồi."
Con trai nhỏ trầm ngâm: "Cái xác lối về đây rồi, giờ phải làm sao?"
Vợ Lâm Chung Hoa nói chắc như đinh đóng cột: "Mọi người không bàn tán nữa, nghe lời tôi, mang chôn cô ta đi."
Vợ Lâm Chung Hoa là một người phụ nữ phốp pháp, nặng phải đến gần tám chục cân, tính khí lỗ mãng lòng dạ ác độc. Cô ta để hai cậu con trai đi kiếm một chỗ chôn xác ở xa nhà, đào sẵn một chiếc hố, rồi trở về chuyển cái xác đến. Đế sau này nếu người ta có tìm mấy cái xác cũng không nhận ra nạn nhân là ai, vợ Lâm Chung Hoa kiếm một cành trúc dài đã vót nhọn, định phá hủy mặt nạn nhân.
Lâm Chung Hoa và vợ trước tiên đưa cái xác đến gian chứa đồ trên tầng hai, người vợ lột đồ của cô gái, rồi tiện tay treo lên một chiếc móc áo.
Nhìn thi thể trần trụi trước mặt, Lâm Chung Hoa cầm cành trúc nhọn mà không dám hạ thủ.
Vợ Lâm Chung Hoa không ngừng giục giã, bắt chồng mau mau cứa nát mặt cô gái, miệng bà ta còn không ngừng chửi rủa. Lâm Chung Hoa bỗng nhiên vứt phăng chiếc gậy xuống, rồi cãi nhau một trận với vợ. Vợ Lâm Chung Hoa bực tức chửi: "Ông không làm cũng được, người là do ông đâm chết, chẳng liên quan đến tôi."
Lâm Chung Hoa nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt vợ mà mắng: "Được, không liên quan đến bà, tôi sẽ đi tự thú, hai chúng ta li hôn."
Vợ Lâm Chung Hoa phủi mông nói: "Tiền đâu , tiền đâu, tiền đâu, tiền đâu? Li hôn? Cũng được, ông đền tiền cho tôi."
Lâm Chung Hua cười lạnh nhạt: "Hết tiền rồi, thua lỗ hết rồi."
Vợ Lâm Chung Hoa chửi ngày càng khó nghe: "Đồ khốn nạn! Mày nuôi bọn hồ li tinh bên ngoài, đừng tưởng bà đây không biết."
Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã tay đôi, vợ Lâm chung Hoa sấn sổ lại đánh chồng, lấy tay cào vào mặt ông ta. Lâm Chung Hoa nổi máu điên, bao tức giận bấy lâu dồn nén, ông ta dùng cành trúc đánh trả lại chăng may đâm chết vợ. Hai người con trai sau khi đào xong hố chôn quay trở về, rồi cũng lần lượt bị Lâm Chung Hoa đâm chết.
Trong vụ án diệt môn ở Đại Hưng, Lí Lôi sát hại vợ con, dùng dao giết cả cha mẹ, sau người ba đời đều bị giết, Lý Lôi nhận tôi, khai rằng do quan hệ gia đình nhiều năm bí bách nên mới gây ra vụ thảm án đó.
Tại Tam Á cũng từng xảy ra vụ án tương tự, hung thủ định xuống tay giết hại cả năm người nhà anh trai mình, cuối cùng bốn người tử vong, một người trọng thương.
Địa ngục nằm trong trái tim mỗi con người.
Những đường thẳng mà chúng ta nhìn thấy thực tế chỉ là một phần trên đường tròn lớn đến vô hạn.
Lâm Chung Hoa sau đó cũng tự sát. Theo lời kể của cha Lâm Chung Hoa, có lẽ con trai ông đã nhắm thẳng đầu nhọn của thanh trúc vào tim mình, rồi lấy hết sức giữ cây trúc nằm ngang và chạy thật nhanh về phía bờ tường, Lâm Chung Hoa đã chết một cách rất thê thảm. Trước khi tự sát, Lâm Chung Hoa gọi điện cho cha mình, kể hết mọi chuyện. Cha Lâm Chung Hoa đến nhặt xác, dùng chậu hứng nước rửa sạch máu trên mặt con trai, con dâu và hai cháu nội, sau đó đưa bốn cái xác về quê.
Vợ Lâm Chung Hoa người to béo, cộng thêm lượng nước dùng để rửa mặt bốn cái xác, nên cảnh sát lầm tưởng có sáu nạn nhân.
Đêm hôm đó, một người lái xe nhìn thấy trên đường cao tốc có chiếc xe rất kì lạ, tốc độ vô cùng chậm, chẳng khác nào một con ốc sên. Người lái xe là một cụ ông tóc bạc, trông đã ngoài bảy mươi, đó là lần đầu tiên ông ta thấy một lái xe già như thế, hai chiếc xe đi ngang qua nhau, họ không hề biết trong chiếc xe của ông cụ đang chở theo một đống xác chết.
Khi tới một cây xăng, có con chim thiên nga trắng lạch bạch tiến ra đường, ông cụ giảm tốc độ rồi dừng xe lại, đợi cho con thiên nga băng qua đường rồi mới đi tiếp.
Con trai cụ đâm chết một cô gái trên đường, sau đó kết thúc tất cả mọi thứ bằng cái chết.
Gương mặt cụ không chút biểu cảm, không ai biết trong lòng cụ đang nghĩ gì. Ông cụ lại lái xe tiếp tục tiến về phía trước, đưa những cái xác trở về, ông cụ như một chú ngựa già đã quen đường, cứ thế lầm lũi lái xe đi. Mẹ của Lâm Chung Hoa mất sớm, người cha sống ở dưới quê mặc dù đã nhiều năm đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong cú điện thoại cuối đời, Lâm Chung Hoa vẫn gọi cho người thân yêu nhất - cha mình. Câu nói cuối cùng Lâm Chung Hoa thốt ra: "Con xin lỗi."
Suốt chặng đường dài, những ổ gà ổ voi, những đoạn khúc khuỷu hay đường sóc, tất cả giống như chặng đường đời gian truân mà con người phải đối mặt.
Cụ ông đưa những cái xác về quê, định chôn cùng với khu mộ tổ. Cụ mặc cho người con trai xa cách lâu năm của mình một bộ quần áo mới, giống như khi còn nhỏ cụ thường chăm sóc. Cả gia đình "ngủ" cùng trên một chiếc giường, ông cụ dậy sớm làm sẵn cơm sáng, ánh mặt trời ấm áp dần chiếu rọi, soi vạt nắng lên chiếc ghế mây đầu hè, khuôn mặt cụ ông già nua và nhăn nheo chìm trong ánh nắng. Cụ ông ăn một bát chảo loãng, trong lòng bình thản, những người thân yêu chia cắt bấy lâu nay đã đoàn tụ, đứa con trưởng thành xa quê bao năm nay đã về nhà.
Có tiếng gõ cửa, tiếng ai đó gọi phía ngoài: "Mở cửa kiểm tra đồng hồ nước!"
Ông cụ lom khom bước ra, mở cửa, mấy người mặc cảnh phục xông vào nhà. Cha Lâm Chung Hoa khai hết quá trình đưa những cái xác về quê.
Cảnh sát trẻ nói: "Ông phải khai thật, tất cả mọi lời nói của ông đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Cha Lâm Chung Hoa nói: "Tôi đã gần tám chục tuổi, gần đất xa trời rồi, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi đã đích thân dọn xác con mình."
Cảnh sát trẻ hỏi: "Lâm Chung Hoa giết vợ và hai con, thế cây trúc tang vật giờ ở đâu?"
Cha Lâm Chung Hoa đáp: "Trên xe. Con trai tôi sau khi giết người đã tự sát. Cây trúc đó đâm trên người nó thành một vết thương lớn, tôi mang vứt trong xe rồi."
Cảnh sát trẻ hỏi tiếp: "Ông lái xe bao lâu?"
Cha Lâm Chung Hoa đáp: "Tôi già rồi nên lái rất chậm, mất hai ngày hai đêm mới về tới nhà."
Cảnh sát trẻ hỏi: "Thế còn cái xác vô danh kia đâu? Xác cô gái bị con trai ông cán chết ấy."
Cha Lâm Chung Hoa bất ngờ, đáp: "Làm gì có gì. Không có ai cả. Khi tôi nhận được điện thoại của Chung Hoa là lên đường ngay, nhưng có thấy xác ai ở đấy nữa đâu."
Cha Lâm Chung Hoa cho biết, khi ông tới căn biệt thự cũ nhà họ Lâm thì không thấy xác cô gái bị xe cán chết đâu cả. Cái xác đã không cánh mà bay.
Cảnh sát không thể không kiểm tra hiện trường một lần nữa, thì phát hiện trên gác trần của căn nhà có những vết phân đã bị nước mưa làm ướt và một nhúm lông vũ.