P10 - Chương 3: Chiếc chăn nhuốm máu

"Quê Béo Tròn" miêu tả, cô bé đó dáng người thấp bé, có thế là học sinh cấp một.

Bao Triển và Tô My lập tức mở rộng tìm kiếm, căn cứ vào trang phục và đặc điểm nhận dạng, chẳng mấy chốc cảnh sát đã tìm ra cô bé. Cô bé tên Tiểu Huyên Muội, mới mười hai tuổi, nhưng không hiểu sao sau khi tan học cô bé không về kí túc xá, mà lại đến công trường. Theo phản ánh của các bạn cùng phòng, mấy hôm nay Tiểu Huyên Muội như người mất hồn, vô cùng khả nghi.

Một bạn cùng phòng là bạn thân của Tiểu Huyên Muội, cả hai lớn lên cùng nhau, rồi cùng vào học tại một trường tiểu học.

Bạn thân nói: "Tiểu Huyên Muội... bạn ấy... giết người."

Tô My kinh ngạc, hỏi: "Không phải thế chứ? Bạn ấy mới có mười hai tuổi thôi mà."

Bạn thân nói: " Cô nhìn đây này."

Cô bạn thân lật chiếc chăn trên giường của Tiểu Huyên Muộỉ ra, trên chân và ga giường có nhiều vết máu đã khô, nhuốm một màu nhạt.

Lúc đó, mọi người quay lại nhìn, không biết Tiểu Huyên Muội đã về từ lúc nào và nghe thấy những lời cô bạn thân nói.

Bao Triển và Tô My báo mọi người ra ngoài, chỉ để mình Tiểu Huyên Muội lại trong phòng nói chuyện. Tô My hỏi cô bé về những vết máu trên giường.

Tiểu Huyên Muội khóe miệng run lên, rồi bật khóc, nói: "Em chỉ nói với mình chị thôi được không?"

Tô My quay sang nhìn Bao Triển, Bao Triển hiểu ý rời khỏi phòng kí túc xá, đóng cửa, rồi đứng lại phía ngoài... nghe trộm.

Tiểu Huyên Muội mặc một chiếc váy liền in hình hoạt hình ngộ nghĩnh, hai mắt trong sáng như nước mùa thu, nước da trắng và mềm mịn, đó là một cô bé xinh đẹp mới mười hai tuổi. Cô bé không mặc áo ngực như các chị lớn, mà bên trong chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng, nhưng rất lạ lùng, cô bé lại chọn mặc một chiếc quần len rất dày, trông chẳng ăn nhập chút nào. Cô bé nói với Tô My rằng mình bị chảy máu đã mấy hôm liền không khói.

Tô My hiểu ra vấn đề, kéo cô bé vào lòng, hỏi: "Đây là lần đầu tiên em có "bà cô già" đó phải không?"

Tiểu Huyên Muội mở tròn đôi mắt vẫn đang ngấn lệ, hỏi: "Em làm gì có bà cô già nào ạ."

Tô My phì cười, rồi từ từ giải thích cho cô bé mới lớn về những hiện tượng sinh lí của nữ giới, bảo cô bé không cần sợ hãi, vì đó là những hiện tượng rất bình thường. Sau đó, Tô My dạy cô bé những điều cần thiết Tiểu Huyên Muội lại xoắn mấy ngón tay vào nhau, cúi mặt nói: "Em... . em không còn cả quần chip để mặc nữa rồi "

Đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên Muội gặp phải tình trạng này nên cô bé vô cùng sợ hãi, cô bé muốn vứt những chiếc quần chip bẩn đi, nhưng lại không dám bỏ vào thùng rác trong trường vì sợ mọi người phát hiện ra, dành một mình đến công trường để "phi tang".

"Chủ khuân gạch đó có bắt nạt em không?" - Tô My nhẹ nhàng hỏi.

"Em không ăn trộm sắt, chú đó chỉ đẩy ngã em thôi ạ." Tiểu Huyên Muội khẽ lắc đầu, trả lời.

"Thế em trả lời thế nào?" Tô My hỏi.

"Em chỉ nói đau quá thôi!" Tiểu Huyên Muội nói.

Tô My gọi Bao Triển lại, nói: "Cô bé này ngây thơ hiền lành quá đi mất, bị chủ khuân gạch đẩy ngã mà chỉ nói một câu "đau quá!" , lại không hỏi vì sao ông ta làm thế."

Bao Triển thở dài: "Mới nhỏ thế này mà đã phải ở nội trú rồi!"

Học sinh tiểu học đa phần đều có cha mẹ đưa đón, được yêu thương chăm sóc, áo có người mặc cơm có người bưng, sau khi vào cấp hai phải xa gia đình, bỗng dưng tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Những đứa trẻ đó phải tự mình giặt quần áo, 6 giờ sáng đã tỉnh giấc, hàng đêm mất ngủ, đi học mất tập trung, tướng tượng ra cảnh chiếc quạt trần bỗng nhiên rơi xuống, thế là có thể được nghỉ học. Mỗi ngày trôi qua dài như một năm, chỉ mong đến cuối tuần được đón về nhà, những lúc không có việc gì làm, chúng nhìn lên đồng hồ đếm thời gian, những chiếc kim đồng hồ hôm nay sao bông dưng quay chậm như thế, cứ kéo thời gian dài mãi.

Những mâu thuẫn trong kí túc xá nữ còn nhiều hơn số tóc trên đầu họ, và gần như chẳng bao giờ có cách giải quyết.

Cô gái nào cũng sẽ nhớ mãi lần đầu tiên mình thành thiếu nữ, những sợ hãi, rắc rối thầm kín mà chẳng dám chia sẻ cùng ai.

Tiếu Huyên Muội đôi mắt đỏ ngầu, lại cúi đầu khóc, tủi thân khi nhắc tới cô bạn thân: " Bạn ấy... nói em là kẻ giết người."

Tô My cúi người xuống, nói: "Chị tin em mà!"

Tiếu Huyên Muội rưng rưng nước mắt: "Thực ra, có lúc em thấy rất ghét bạn ấy."

Tô My giữ chặt đôi tay nhỏ của cô bé trong tay mình, hỏi: "Vì sao lại thế? Hai em là bạn thân cơ mà."

Tiểu Huyên Muội trả lời: "Bạn ấy nói xấu sau lưng em, sau đó cho rằng em chẳng biết gì, lại quay đầu chơi cùng em."

Tô My đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói: "Bé con này, đáng yêu chết đi mất, sao lại ngây thơ thế này nhỉ!"

Tiểu Huyên Muội nói: "Bạn thân của em không thích em nữa, nhưng. . ."

Tô My hỏi: "Nhưng sao?"

Tiểu Huyên Muội trả lời: "Nhưng... em vẫn thích bạn ấy, em vẫn muốn chơi cùng bạn ấy."

Tô My xoa đầu cô bé, nói: "Thế em hãy nói với bạn ấy, rằng em vẫn thích bạn ấy, muốn chơi cùng bạn ấy, giải thích cho bạn rằng bạn đã hiểu lầm rồi, em không giết người. Nếu bạn ấy vẫn không thích chơi với em, thì em có thể tìm một người bạn thân khác."

Bao Triển nói: "Nếu có ai đó bắt nạt em, em cứ đến chỗ xe cảnh vụ tìm anh chị, nhớ chưa!"

Bao Triển và Tô My quay lại xe, Họa Long đã uống say bí tỉ trở về từ lúc nào. Tô My kể lại chuyện Tiểu Huyên Muội, Họa Long cười ha hả, hỏi Tô My trong lần đầu thành thiếu nữ đã xử lí thế nào. Tô My mắng một câu "đáng ghét!" vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

Bao Triển nãy giờ vẫn ngồi nghĩ ngợi gì đó, rồi bỗng hai mắt sáng lên, nói cắt ngang câu chuyện của Tô My và Họa Long: "Có hai học sinh từng ăn trộm khóa giàn giáo trong công trường."

Tô My hỏi: "Điều đó thì có liên quan gì đến vụ án của chúng ta?"

Bao Triển nói: "Từ đầu chúng ta đã đi theo hướng điều tra giết người vì mâu thuẫn tình cảm, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không hợp lí."

Họa Long nói: "Bao Triển, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đổi sang một hướng khác xem sao, bắt đầu từ động cơ giết người cướp của chẳng hạn."

Bao Triển về ngay Cục Công an, gã khuân gạch đã bị cảnh sát giáo huấn một hồi rồi thả về, Bao Triển lại chạy về trường, tới công trường xây dựng, điều tra kĩ tình hình, chỉ tiếc rằng gã khuân gạch đã không còn nhớ nối tên của hai học sinh ăn trộm đó nữa, đến khuôn mặt, hình đáng ra sao cũng chẳng còn nhớ gì. Bao Triển đến điều tra tại phòng bảo vệ của trường, bảo vệ trường lật lại những ghi chép cũ, cuối cùng cũng tìm được tên của hai học sinh đó.

Chúng không ai khác mà chính là hai người bạn cùng phòng của Lý Thông Hạo - Lạc Lạc và Trình Bối Dương.

Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị gọi dậy giữa đêm, Họa Long rút một chiếc còng tay, còng hai học sinh này lại với nhau, mặt chúng bỗng biến sắc, sợ hãi vô cùng, không biết có chuyện gì xảy ra. Trần Thương Hải đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức, lập tức càu nhàu, Họa Long cảnh cáo cậu ta không được phản kháng, rồi để một cảnh sát lại thẩm vấn Trần Thương Hải, còn Lạc Lạc và Trình Bối Dương đều bị giải đi.

Sau quá trình thẩm vấn, Lạc Lạc và Trình Bối Dương thừa nhận việc trộm khóa giàn giáo trong công trường, nhưng vẫn ngụy biện vì mình ăn trộm không thành công.

Mấy tháng trước, Lạc Lạc và Trình Bối Dương mua một chiếc iPhone 4, nhưng không đủ tiền, chúng chỉ muốn ăn trộm một ít đồ trong công trường để bán lấy tiền. Nhưng vừa xách túi khóa giàn giáo lên thì đã bị công nhân của công trường tóm được. Trước khi đi trộm, chúng bàn bạc với nhau thế này:

Lạc Lạc: "Trộm sắt? Trộm đến đời nào mới đủ tiền mua iPhone 4 hả mày?"

Trình Bối Dương: "Không đi trộm sắt, chỉ còn cách bán thận thôi mày."

Lạc Lạc: "Hay mình đi vay tiền Lý Thông Hạo ? Dù sao nó cũng chẳng thiếu tiền, nguyên tiền nó đi chơi game cũng đếm chẳng xuể."

Trình Bối Dương: "Tao chẳng mặt mũi nào mở mồm nữa đâu, tiền vay nó lần trước còn chưa trả kia kìa."

Lạc Lạc: "Hết cách, thế này chỉ còn nước nói dối xin tiền nhà thôi."

Trình Bối Dương: "Chúng ta ăn trộm sắt, bản kiểm ít tiền, xin ở nhà một ít nữa, mua cái điện thoại thay nhau dùng."

Lạc Lạc: "Được! Của tao cũng là của mày."

Lạc Lạc và Trình Bối Dương trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu, cảnh sát tạm giữ chúng để tiếp tục điều tra. Trong buổi tối Lý Thông Hạo bị giết hại, chúng đều nói mình nằm ngủ trong kí túc, nhưng không ai có thể làm chứng điều đó, có thể hai đối tượng này định bắt cóc tống tiền nhưng việc không thành đành giết người diệt khẩu.

Bao Triển, Họa Long, Tô My thẩm vấn suốt một đêm, cả hai đối tượng vẫn không để lộ ra kẽ hở nào, lời khai vô cùng kín kẽ.

Giáo sư Lương xem một lượt hồ sơ thẩm vấn, ông gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Ngày hôm sau, Tô My có cảm giác rất lạ, hình như hai học sinh này có biểu hiện đồng tình, sau một hồi thẩm vấn, cả hai đã thú nhận việc này. Thường ngày chúng che giấu rất kĩ, ngay cả đến bạn cùng phòng như Trần Thương Hải cũng không hề nhận ra, các học sinh khác càng không biết bí mật tày đình này.

Họa Long thở dài, nói: "Mới tí tuổi đầu, học lớp tâm mà đã bày đặt tình yêu đồng tính?"

Tô My nói: " GAY (đồng tính nam) , còn cả LES (đồng tính nữ) nữa, hầu như đều là các thiếu niên 9x, hơn nữa chủ yếu rơi vào lứa tuổi dưới mười tám. "

Bao Triển nghĩ một lát, nói: "Liệu... Lí Thông Hạo... có phải GAY không? Ba người bọn họ vì ghen nên... Nhưng mà không đúng, Lý Thông Hạo chẳng phải yêu hoa khôi Bạch Băng Á sao?"

Tô My nói: "Điểm này chúng ta cần điều tra thên có thể Lý Thông Hạo là người lưỡng tính!"

Ngày hôm sau, trong trường cấp hai thực nghiệt và trường trung cấp dạy nghề bắt đầu lưu truyền tin hung thủ sa lưới. Lạc Lạc Và Trình Bối Dương bị cảnh sát tạm giữ, đã hai ngày liền không đến lớp, khiến các học sinh trong trường càng tin rằng chính chúng đã sát hại Lý Thông Hạo.

Sau buổi tự học buổi tối, lại xảy ra một vụ án mạng trong trường cấp hai thực nghiệm.

=================

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện