Chương 4: Bệnh nhân nhiễm HIV

Thạch Lỗi làm tiểu đồng đứng chào khách ở cửa cho một khách sạn khá đẳng cấp, công việc hàng ngày của anh ta là mở cửa, gọi xe cho khách và dõng dạc mời chào “Rất vui được đón tiếp quý khách". Ngày thường, anh ta ở lại kí túc xá dành cho nhân viên của khách sạn, cùng ở với anh ta còn có phụ bếp của khách sạn.

Thạch Lỗi tha thiết: “Tôi muốn gặp cô ấy, chỉ cần nhìn cô ấy lần cuối thôi cũng được!”

Tổ chuyên án lấy lí do đang điều tra vụ án để từ chối yêu cầu của anh ta, vẻ mặt Thạch Lỗi đầy đau khổ, anh ta rút một điếu thuốc ra hút, rồi ngồi trên bậc thềm khách sạn, thinh lặng, bất kì ai nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ con hút thuốc lá, bóng lưng tỏa ra về cô đơn và lạc lõng đến vô tận thì đều cảm thấy lạ lùng. Anh ta sở hữu hình hài của một đứa trẻ mười tuổi nhưng lại có nội tâm của một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, tình cảm của anh ta mãi mãi dừng lại ở giai đoạn mối tình đầu.

Thạch Lỗi đứng dậy rời đi, trên gương mặt vẫn đọng vệt nước mắt chưa khô.

Rõ ràng suốt kiếp này anh ta không thể có mối tình thứ hai, nếu buộc phải tìm ra nguyên nhân thì đó là vì anh ta là người tàn tật.

Bao Triển nhặt đầu mấu thuốc lá mà Thạch Lỗi vừa ném xuống, thận trọng bỏ vào túi nilon, định quay về giám định sâu hơn, nạn nhân bị gạt tàn thuốc lá đập vỡ sọ dẫn đến tử vong, trên tóc còn vương tàn thuốc, manh mối này không thể bỏ qua được.

Họa Long nói: “Chú nghi thằng cha lùn một mẩu kia là hung thủ sao?”

Tô My lắc đầu bác bỏ: “Trông anh ta như đứa trẻ con, làm sao mà giết người được? Điệp Vũ chỉ cần dùng một tay cũng đủ đẩy ngã anh ta.”

Bao Triển nói: “Tôi cảm thấy dường như anh ta đang giấu giếm chúng ta điều gì đó."

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Điệp Vũ không hề có tâm địa hãm hại người khác, trong số những người đàn ông có quan hệ tình dục với Điệp Vũ, bao gồm cả cậu thanh niên trẻ tuổi bị cụt tay đều âm tính với virus HIV. Khi chủ động hiến thân cho những người tàn tật, cô đã làm rất tốt công tác phòng tránh. Điệp Vũ biết rõ mình chẳng sống được bao thời gian nữa, trước lúc từ giã cõi đời vào đúng lúc tuổi xuân đang tươi đẹp, cô lệch lạc dùng phương pháp đặc biệt để làm việc thiện.

Những người tàn tật kia đều chưa kết hôn, có người sạch sẽ, có kẻ bẩn thỉu, có lẽ cả đời họ chẳng bao giờ có cơ hội yêu đương.

Giáo sư Lương hỏi: “Một người nhiễm HIV sẽ có phản ứng như thế nào?”

Tô My đáp: “Có lẽ họ không dám thổ lộ cho ai biết về căn bệnh của mình, tiếp đến là tuyệt vọng, tự hủy hoại bản thân, ngày nào cũng trôi qua trong ngày dài, rồi chết dần chết mòn…”

Tiểu Đào ủ rũ: “Chắc chắn tôi sẽ tự sát! Bây giờ tôi đã nghĩ kĩ rồi, nếu lỡ nhiễm phải HIV, tôi nhất định sẽ tự sát.”

Bác sĩ Tào xua tay: “Nói vớ vẩn!”

Họa Long suy đoán: “Nếu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện, dẫu sao cũng sắp lìa đời, nên đâu còn điều gì không dám nói, chuyện gì không dám làm?”

Bao Triển tiếp lời: “Hơn mười năm trước, Điệp Vũ và Thạch Lỗi là hàng xóm của nhau, hàng ngày đều cùng đi học, cùng về nhà, khi ấy họ mới chỉ mười tuổi, nào hiểu thế nào là tình yêu, nhưng có lẽ họ sẽ suốt đời không thể quên tình cảm vương vấn và nỗi nhung nhớ thuở ban đầu ấy. Điệp Vũ mắc AIDS, tâm nguyện trước khi chết chính là gặp được Thạch Lỗi, sau đó hiến thân cho anh ta.”

Giáo sư Lương nhận định: “Rất có khả năng Thạch Lỗi đã nói dối, chúng ta phải điều tra sâu hơn mới được!”

Các giám định của các chuyên gia đã có kết quả, chiếc bình nhỏ trong cơ thể Điệp Vũ chỉ là đồ sứ hình thường được bán với giá rẻ mạt ngoài chợ. Sau nhiều lần đối chiếu và hóa nghiệm, các chuyên gia cũng chứng thực tàn thuốc lá trên tóc của Diệp Vũ là loại thuốc thơm Red Tower. Hung thủ đã hút loại thuốc là bảy tệ một bao. Thạch Lỗi vừa khéo cũng hút loại thuốc ấy, bởi thế anh ta bị nâng cấp thành nghi phạm số một.

Giáo sư Lương phân công lại nhiệm vụ cho mọi người, công việc tiếp theo là phải bao vây Thạch Lỗi và triển khai điều tra xem vào hôm xảy ra án mạng anh ta đã ở đâu, liệu có đủ thời gian để gây án hay không và anh ta đã tiếp xúc với Điệp Vũ hay chưa… Tất cả những điều này đều cần phải làm rõ.

Cảnh sát tiến hành bí mật giám sát Thạch Lỗi, nhưng ngày hôm sau trinh thám báo cáo với tổ chuyên án rằng Thạch Lỗi đã mất tích.

Anh ta đột nhiên không từ mà biệt, lặng lẽ rời khỏi khách sạn, ngay cả tiền lương cũng chẳng cần.

Anh phụ bếp ở cùng phòng với Thạch Lỗi phản ảnh với cảnh sát, Thạch Lỗi mua một can xăng, trước khi bỏ đi còn mang theo con dao của người phụ bếp.

Chính ủy Tống nổi giận lôi đình, phê bình anh trinh sát làm việc lơ là, để nghi phạm quan trọng như vậy chuồn mất ngay trước mắt. Tổ chuyên án phân tích, rõ ràng Thạch Lỗi mua xăng là để phóng hỏa hoặc thiêu hủy thứ gì đó. Có điều suốt mấy ngày sau đó, thành phố đều không xảy ra vụ hỏa hoạn nào, giáo sư Lương ra lệnh cho tổ phòng cháy chữa cháy không được phép khinh suất, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến, tăng cường các biện pháp phòng cháy an toàn ở các địa điểm công cộng. Cảnh sát bố trí người ở những nơi mà Thạch Lỗi có khả năng xuất hiện, nhưng tên lùn đó mất tăm mất dạng như thể bốc hơi giữa không trung vậy.

Tổ chuyên án triệu tập cuộc hợp khẩn cấp, suy đoán và phân tích lại tình hình vụ án.

Chính ủy Tống nói: “Rốt cuộc nghi phạm Thạch Lỗi đã chạy trốn hay đang ẩn nấp ở nơi nào?”

Giáo sư Lương đoán: “Nếu Thạch Lỗi không phải hung thủ thì anh ta ắt phải là người biết rõ nội tình.”

Bao Triển phân tích: “Nếu Thạch Lỗi là hung thủ thì chắc chắn anh ta phải có đồng phạm, bởi vì chỉ dựa vào sức anh ta thì rất khó ra tay giết người, anh ta mua xăng, lại còn cầm theo dao, chắc chắn là muốn giết chết tên trợ thủ đó để diệt khẩu. Đương nhiên, cũng có khả năng anh ta phóng hỏa giết người để trả thù xã hội. Chó cùng rứt giậu mà!”

Chính ủy Tống nói: “Bất kể thế nào vụ án cũng sắp phá được rồi, nhưng bước tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ ôm cây đợi thỏ thôi sao?"

Giáo sư Lương nói: "Chiếc bình sử này rất bình thường, có thể mua ở bất cứ đâu nên chúng ta cứ quyết đoán vứt bỏ manh mối này đi, không lãng phí sức người điều tra theo hướng đó nữa. Hung thủ có vẻ rất thành thạo kĩ thuật khâu, hơn nữa loại kim và chỉ được dùng lại khá khác thường, liệu có thể tìm thấy chúng ở những nơi nào? Xưởng may? Kho lương thực? Trạm hạt giống? Xưởng chế biến thức ăn gia súc? Bến tàu? Chúng ta cần bố trí người theo dõi sát sao tất cả những địa điểm đó.”

Giáo sư Lương liệu sự như thần, quả nhiên hai ngày sau, vào lúc giữa trưa, một chiếc thuyền gỗ gần bến tàu trên sông Vận Hà đột nhiên bốc cháy, đội cứu hỏa của thành phố lập tức xuất phát, khẩn cấp dập lửa tại hiện trường. Qua kiểm tra bước đầu thì vụ cháy này không phải tai nạn ngẫu nhiên mà rõ ràng do có người đã ra tay phóng hỏa, nhiều nhân chứng tận mắt chứng kiến kẻ phóng hỏa là một đứa trẻ, sau khi nhận diện, nhân chứng xác thực kẻ đó chính là Thạch Lỗi. Anh ta sử dụng xăng để làm vật dẫn cháy và đốt con thuyền gỗ, thế lửa phùng phùng, tốc độ bén cháy nhanh khủng khiếp nên mặc dù xe cứu hỏa đến kịp thời nhưng toàn bộ con thuyền đã cháy thành tro.

Con thuyền này vận chuyển hàng hóa giữa hai tỉnh Triết Giang và Giang Tô, thường ngày chủ thuyền vẫn chuyên chở các mặt hàng thực phẩm như đậu tương, khoai tây, muối thô...

Chủ con thuyền là một gã què, tên là Đà Vô Thước, khắp người bị phỏng lợt nghiêm trọng, được cảnh sát cứu hỏa đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Anh ta lập tức lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, chính ủy Tống hân hoan phát rồ, lập tức cử một đội Cảnh sát lao tới bệnh viện làm bút lục, cùng lúc đó triển khai điều tra vòng ngoại vi quanh anh ta. Trung tâm kiểm soát và phòng tránh bệnh truyền nhiễm thông báo, gã què dương tính với HIV. Trung tâm bệnh truyền nhiễm là ban ngành kiểm tra virus HIV miễn phí, họ nắm trong tay danh sách bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm của toàn thành phố.

Gần bến tàu có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, khi thẩm vấn, chủ quán cung cấp một thông tin rất có giá trị.

Trước đây, Điệp Vũ và gã què từng gặp nhau vài lần, khi ấy chủ quán đã nghe lén họ nói chuyện, vì đoạn hội thoại ấy rất trơ trẽn, khiến người ta muốn quên cũng không quên được, chủ quán cũng khá có ấn tượng với Điệp Vũ.

Hôm đó, Điệp Vũ đi đạo trên cầu, gã què đeo đẳng bám theo sau, vừa đi vừa lải nhải.

Gã què nói: “Nghe nói cô có lòng toàn yêu thương người tàn tật, lại còn không cần họ trả tiền, cô đi với tôi một lần không được sao?”

Điệp Vũ trừng mắt nhìn gã, gã què bẩn thỉu như moi từ dưới đất lên.

Điệp Vũ hỏi: “Anh nghe ai nói vậy? Tránh xa tôi ra, đừng bám dính lấy tôi nữa! Anh lằng nhằng theo tôi suốt mấy hôm rồi.”

Gã què thẹn quá hóa giận, nói: “Tôi nghe một thằng mù bảo thế.”

Điệp Vũ nghĩ một hồi rồi bảo: "Tôi biết người anh vừa nhắc đến là ai rồi.”

Gã què nói: “Chính thằng kể với tôi.”

Điệp Vũ xuống giọng: “Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên nặng lời với anh."

Gã què dọa: “Nếu cô không chịu đi với tôi, tôi sẽ mách bố mẹ cô, thằng mù còn bảo tôi bố mẹ cô đều lương thiện.”

Điệp Vũ không đoái hoài đến anh ta, tiếp tục đi xuống cầu, bên đường có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, ông chủ quán đang nằm ngửa trên ghế lim dìm mắt thiu thiu ngủ, trên đất bày vài chiếc bình sứ rẻ tiền, mấy bức tượng làm bằng thạch cao và cả đồ chơi nữa. Thực ra những loại đồ chơi này đâu đâu cũng có, chỉ cần bỏ một tệ là có thế l mua được hai chiếc vòng trúc, rồi đứng ở vị trí chỉ định, ném vòng trúc vào trúng vật gì thì lấy vật đó.

Gã què mua mười cái vòng trúc, đưa cho Điệp Vũ mấy cái, Điệp Vũ do dự một lát rồi cầm lấy.

Điệp Vũ ném trúng một chiếc bình sứ, cô vui sướng như đứa trẻ được quà: “Ha ha! Bình ngọc tịnh của mình này!”

Gã què lại nhì nhèo: “Thế đã được chưa? Trả lời tôi một câu nào!”

Điệp Vũ cầm chiếc bình từ tay chủ quán, rồi quay sang nói với gã què: “Không phải tôi sợ anh mà là tôi tội nghiệp anh, thôi coi như kiếp trước tôi nợ anh!”

Gã què mừng đến gãi đầu gãi tai suốt, bảo: "Thuyền của tôi đậu đằng kia!”

Điệp Vũ rào trước: “Nhưng từ nay về sau anh không được bám theo tôi nữa đấy!”

Cuối cùng cũng làm rõ được nguồn gốc của chiếc bình ngọc tịnh, vụ án ngày càng trở nên sáng tỏ, gã què bám riết lấy Điệp Vũ đòi quan hệ nên gã vô tình mắc AIDS, gã què hành hung và giết chết Điệp Vũ, đồng thời quẳng thi thể cô giữa chốn công cộng. Thạch Lỗi là kẻ biết rõ sự tình nên đã đi báo thù cho Điệp Vũ, anh ta phóng hỏa thiêu cháy cả con thuyền.

Toàn thân gã què bị phỏng nặng, may mà nhảy xuống nước kịp thời nên mới may mắn thoát chết, gã bị đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương ở khoa Bỏng nằm trên tầng mười của tòa nhà bệnh viện. Ngay khi cảnh sát đang tập trung ở bệnh viện thì gã què đột nhiên bị sát hại tại phòng bệnh!

Khi ấy, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, y tá chăm sóc bệnh nhân kêu lên thất thanh, ngay sau đó là tiếng thuốc men, y cụ rơi loảng xoảng trên nền nhà, một đứa bé lén lút chạy ra, y tá đuổi theo sau hét lớn “Bớ người ta! Có kẻ giết người! Mau bắt lấy nó!” Mấy cảnh sát chạy vội đến phòng y tá hỏi xem sự thể thế nào, cô y tá hốt hoảng thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

Hai y tá đang tiêm Pethidine cho gã què thì bỗng nhiên một đứa trẻ đột nhập vào phòng, hai tay nắm chặt con dao, nhắm thẳng vào ngực gã què đâm liền mấy nhát. Y tá ngây người không dám tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, có kẻ dám ngang nhiên giết người ngay trong phòng bệnh, hơn nữa hung thủ lại chỉ là một đứa trẻ. Hai y tá trơ mắt nhìn đứa trẻ bỏ chạy, mãi lát sau mới hoàng hồn hô toáng lên kêu cứu.

Đứa trẻ ấy chính là Thạch Lỗi.

Cảnh sát lập tức truy cản, Thạch Lỗi chạy về phía thang máy, chỉ chậm một bước thôi là tóm cổ được hung thủ.

Thang máy trôi xuống từ tầng mười, cảnh sát dùng điện đàm thông báo với cảnh sát dân sự ở tầng một chặn chốt điểm, đồng thời phong tỏa các cầu thang bộ để đề phòng hung thủ chạy trốn.

Vậy mà, viên cảnh sát dân sự đứng chặn ở tầng một chẳng thấy đứa trẻ nào chạy ra ngoài, trong thang máy, cũng như mọi ngã thang bộ đều không phát hiện thấy bóng dáng Thạch Lỗi đâu. Cảnh sát lại đi thang bộ, lần từ tầng một lên đến tầng mười nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách trong bệnh viện mà chẳng thu hoạch được gì, Thạch Lỗi bỗng dưng không cánh mà bay.

________________~~~~__________________

Ai biết Thạch Lỗi làm sao biến mất không nà???

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện