Chương 1: Chiếc thang máy ma quái
Khách nữ đó tên là Hoàng Ái Lệ, hai mươi mốt tuổi, cô đến thành phố Gia Châu để du lịch, hàng ngày Hoàng Ái Lệ đều liên lạc với gia đình, nhưng mọi liên lạc đột nhiên cắt đứt vào hôm thứ hai sau khi cô đặt chân đến khách sạn này. Hai tuần sau khi Hoàng Ái Lệ mất tích, cảnh sát công bố video clip cô ở trong thang máy lần cuối cùng với hi vọng người nào biết gì về manh mối của vụ án hãy cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Đoạn video clip dài tầm bốn phút, dường như không thấy ai bám theo cô gái, nhưng những hình ảnh trong video vô cùng quái dị và kinh dị, thực khiến người ta vò đầu bứt tai mà vẫn không thể hiểu.
Màn hình hiện rõ, sau khi cô gái bước vào thang máy, cô liền bấm nút loạn xạ tất cả các tầng, rồi vội trốn vào góc chết. Đến lúc đó, mọi thứ vẫn bình thường, đột nhiên cô gái còng lưng xuống, trông hơi gù, mười phút sau, thang máy rung nhẹ nhưng không thấy cửa đóng lại, cô gái thò đầu ra ngoài nhìn trước ngó sau, rồi thận trọng bước ra, cô đứng ngoài thang máy tầm ba mươi giây, hai tay ôm đầu rồi lại bước vào thang máy, bấm toàn bộ các nút trên bảng điều khiển một lần nữa. Mười lăm phút sau Hoàng Ái Lệ rời khỏi tầm giám sát của camera.
Đoạn video clip chiếu cảnh cô gái trong thang máy lan truyền khắp các trang mạng, giới truyền thông trong và ngoài nước đều đăng tải, không những thế họ còn pha thêm một số chi tiết li kì để thu hút sự quan tâm của cả thế giới.
Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Hoàng Ái Lệ trong téc nước trên tầng thượng của khách sạn.
Téc nước trên tầng thượng là loại téc nước inox hình tròn cỡ lớn, đầu nạn nhân chúi xuống, chân chống ngược, trên người nạn nhân không mặc quần áo.
Rốt cuộc cô bị sát hại hay tự sát hay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn? Hoặc giả như dân trên mạng phán đoán Hoàng Ái Lệ bị ma nhập?
Cảnh sát thành phố Gia Châu mời tổ chuyên án đến trợ giúp. Trước đó, tổ chuyên án đã xem video clip Hoàng Ái Lệ trong thang máy nên nắm khá rõ tình hình, họ vừa mới xuất hiện ở khách sạn thì đã bị cánh phóng viên xúm tới phỏng vấn.
Nhiều ống micro chĩa về phía các thành viên tổ chuyên án, các phóng viên thi nhau đặt câu hỏi, giáo sư Lương trả lời trước máy quay: “Đây là vụ án khá kì lạ, có thể khẳng định nạn nhân Hoàng Ái Lệ đã gặp phải chuyện gì hết sức đặc biệt nên cô ấy mới có hành động lạ lùng như chúng ta chứng kiến trong video. Tôi không muốn phỏng đoán hay đặt ra bất kì giả thiết nào, tôi chỉ có câu trả lời khi thu thập được các chứng cứ xác đáng. Tổ chuyên án sẽ triển khai điều tra căn cứ vào kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả giám định tử thi, những chuyện khác thứ lỗi chưa thể tiết lộ vào thời điểm này!”
Một vài viên cảnh sát bước đến ngăn chặn đoàn phóng viên đang cố đuổi theo gặng hỏi, tổ chuyên án quyết định lấy khách sạn này làm văn phòng bộ chỉ huy. Người chịu trách nhiệm của phía cảnh sát thành phố Gia Châu cho tăng cường lực lượng bảo vệ, họ cắt cử cảnh sát canh gác ở đại sảnh khách sạn hai tư trên hai tư giờ, đồng thời sẵn sàng nghe theo sự điều phối của tổ chuyên án và cấp trên.
Người phụ trách phía cảnh sát thành phố Gia Châu cùng tổ chuyên án đi thang máy từ tầng một lên tầng bốn, phòng của Hoàng Ái Lệ ở tầng bốn.
Tô My mô phỏng lại động tác của Hoàng Ái Lệ ở ngoài thang máy, cô nói: “Tôi để ý thấy cô ấy có động tác sải tay bơi, kết quả cô ấy chết trong téc nước trên tầng thượng. Điều này trùng hợp một cách thật kì lạ!”
Họa Long nói: “Tiểu My! Cô đừng tếu táo nữa!"
Bao Triển chun cánh mũi ngửi ngửi một hồi, cuối cùng anh bảo: “Trong thang máy có mùi gì đó rất hôi!”
Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ: “Tối nay Tô My phụ trách mô phỏng lại hiện trường phạm tội!”
Tô My cao giọng hỏi: “Sao ạ? Trước giờ toàn cậu Triển làm việc này cơ mà?”
Giáo sư Lương nói: “Vì cháu và Hoàng Ái Lệ đều là phụ nữ nên cháu sẽ dễ dàng hiểu được tâm lý của Hoàng Ái Lệ hơn là Bao Triển."
Tô My đành chấp nhận: “Vâng! Cháu thấy trò này cũng không có gì đáng sợ!”
Giáo sư Lương bổ sung thêm: “Còn nữa, cháu phải ở trong gian phòng mà Hoàng Ái Lệ ở!”
Tô My hâm hực: “Hic hic! Cháu hận bác!”
Khách sạn Hill có mười lăm tầng, Hoàng Ái Lệ ở phòng 414, đây là gian phòng giường đôi, tuy nhiên phòng vừa nhỏ lại vừa bẩn, hơn nữa lại bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát liền niêm phong phòng 414 và tiến hành kiểm tra hiện trường rất nhiều lần với hi vọng có thể thông qua các thiết bị hiện đại và tinh vi lấy được các dấu vết mà hung thủ để lại như dấu vân tay, vết chân, dấu bàn tay, chất bài tiết, sợi quần áo, lông tóc... nhưng căn phòng này chỉ có dấu vết của nạn nhân, không hề có dấu tích của người khá nghi đột nhập vào phòng.
Cảnh sát dắt chó nghiệp vụ vào khách sạn tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu, nhưng vẫn không phát hiện thấy manh mối nào có giá trị.
Khách sạn này được xây dựng từ khá lâu nên thiết kế không khoa học cho lắm, hành lang ngoằn ngoèo như mê cung, các phòng cũng không được đánh số liên tiếp. Hành lang xuất phát từ một điểm rồi chẻ về hai hướng như chữ Y, có rất nhiều góc chết mà camera không thể soi đến được, hiệu quả cách âm giữa các gian phòng cũng không mấy lí tưởng, màu sơn tường ở ngoài hành lang và trong các gian phòng rất kì quái, ngoài những khoảng màu trắng ra thì tất cả đều được sơn màu đỏ, màu sắc đỏ nom chẳng khác nào màu máu, nó khiến người ta nảy sinh cảm giác đè nén rất đáng sợ.
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu nói: “Qua bước đầu điều tra, hiện giờ chúng tôi đã xác định một nghi phạm…”
Giáo sư Lương cắt ngang: “Nếu nạn nhân bị sát hại thì chắc chắn hung thủ không thể là người mà các anh đang nghi ngờ...”
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu vẫn nói tiếp quan điểm của mình: “Nghi phạm là nhân viên của khách sạn, người nắm giữ chìa khoá cửa phòng mà Hoàng Ái Lệ ở.”
Giáo sư phản bác: “Điều đó hoàn toàn bình thường, nhân viên khách sạn chắc chắn có thể mở cửa tất cả các phòng”.
Tô My kêu lên: “Trời! Cháu không ở phòng của Hoàng Ải Lệ đâu! Lỡ đang đêm có người đột nhập vào thì sao?”
Giáo sư Lương nói: “Cháu yên tâm! Tuy ở trong phòng của Hoàng Ái Lệ, nhưng cháu tuyệt đối an toàn vì cậu Triển và cậu Long sẽ ở ngay phòng kế bên.”
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu làm việc với quản lí khách sạn để tổ chuyên án ở phòng trên tầng bốn nơi Hoàng Ái Lệ từng ở, cảnh sát tạm thời trưng dụng phòng hội nghị của khách sạn làm văn phòng tổng bộ. Tổ chuyên án tiến hành kiểm tra và đo đạc các chỉ số của téc nước trên tầng thượng khách sạn nơi đã phát hiện thấy xác chết, sau đó vào phòng họp thảo luận về các hình ảnh quan trọng xuất hiện trong camera.
Mọi hành động của Hoàng Ái Lệ trong các video khác mà camera giám sát khi cô ở khách sạn Hill đều bình thường, duy có video trong thang máy trước ngày cô mất tích là vô cũng khác thường.
Tô My cho các hình ảnh quay chậm lại và tạo thành những bức ảnh ở trạng thái tĩnh, tổ chuyên án tiến hành phân tích và thảo luận từng bức ảnh chụp các hành vi bất thường của Hoàng Ái Lệ.
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu nói: “Lúc đó là hai giờ sáng ngày 31, cô ấy ở tầng bốn, không ai hiểu vì sao cô ấy lại xuất hiện trên tầng mười bốn và cô ấy đã gặp phải chuyện gì khi lên tầng mười bốn. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát ở đó nhưng có lẽ khi đó Hoàng Ái Lệ chỉ dừng lại giây lát ở hành lang thoát hiểm trên tầng mười bốn."
Tô My nhận xét: “Cô ấy đi thang máy xuống tầng dưới, trên người mặc áo sơ mi đỏ và váy ngắn màu đen nhưng chân lại đi dép lê, ngực phẳng, chứng tỏ không mặc áo lót. Chúng ta có thể khẳng định rằng phụ nữ không bao giờ đi dép lê và ăn mặc như vậy ra khỏi nhà, bởi vậy chắc chắn không phải cô ấy mới từ khách sạn trở về mà là vừa mới từ phòng mình chạy ra. Cô ấy lên tầng mười bốn, rồi lại từ tầng mười bốn đi thang máy xuống.”
Bao Triển nói: “Sau khi Hoàng Ái Lệ vào thang máy, cô ấy cúi người ấn nút thang máy, cô ấy đứng rất gần các phím điều khiển là bởi cô bị cận thị trong khi lúc đó lại không đeo kính. Tôi để ý thấy ảnh của Hoàng Ái Lệ trên các trang mạng đều đeo kính, thông tin này rất quan trọng, nó có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hành vi của cô ấy. Khi đó, cô ấy không nhìn rõ mọi thứ trước mắt nhưng vẫn ý thức nguy hiểm đang đến gần và tình hình vô cùng khẩn cấp.”
Hoạ Long nói: “Người ta vẫn đồn đại giả thuyết thế này, nếu bị kẻ khả nghi bám theo thì sau khi vào thang máy phải ấn nút tất cả các tầng đề phòng kẻ bám theo biết bạn ở tầng nào. Tôi cảm thấy khi ấy Hoàng Ái Lệ đang bị người nào đó theo dõi.”
Giáo sư Lương phán đoán: “Có ba nguyên nhân dẫn đến việc cửa thang máy không đóng. Thứ nhất, có người ở ngoài nhấn nút thang máy; thứ hai, có người đang điều khiển ở hệ thống tầng thứ ba, thang máy bị hỏng. Một số phần tử tội phạm còn lấy cả nước đông đá để chặn cửa hoặc dán đồng xu vào nút Hold của thang máy khiến cửa thang máy không thể đóng lại, có điều tất cả những hành động ấy đều bị lộ qua camera giám sát gắn gần thang máy.”
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu cũng nêu quan điểm của mình: “Có vài khả năng giải thích cho hành vi kì quặc của Hoàng Ái Lệ khi cô ấy ở trong thang máy. Thứ nhất, cô ấy đang đùa giỡn với người quen nào đó. Thứ hai, cô ấy gặp phải một chuyện hết sức đáng sợ và đang trốn thứ khiến cô ấy sợ hãi. Thứ ba, cô ấy hút thuốc phiện hoặc uống rượu hoặc bị người ta bỏ thuốc dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi nên đã thực hiện những động tác bất thường và khó hiểu."
Giáo sư Lương nói: ”Chúng ta cần điều tra theo hướng bị sát hại, vì nạn nhân chết trong téc nước."
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu cho biết: ”Thông thường cửa thông lên tầng thượng đều đóng chặt, nếu cố tình mở ra sẽ kích hoạt hệ thống báo động. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng chúng tôi vẫn không thể kết luận nạn nhân chết vì bị sát hại hay do tự sát. Thi thể không có dấu vết ngoại thương, trước khi chết nạn nhân cũng không hề có tiền sự mắc bệnh tâm thần. Còn việc cô ta có hút thuốc phiện hay dùng loại thuốc dẫn đến ảo giác nào không thì phải giám định từ thì mới có thể xác định được.“
Hoa Long hỏi: “Pháp y cần bao nhiều thời gian mới có thể xác định rõ được?“
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu đáp: “Cần khoảng một tuần.”
Giáo sư Lương nói: “Cậu nói với giới truyền thông từ sáu đến tám tuần nữa mới có kết quả xét nghiệm độc lý học để chúng tôi thêm thời gian điều tra.”
Bao Triển nói: “Một cô gái đang bình thường lại trở nên bất thường, thì chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy gì đó rất đặc biệt.”
Giáo sư Lương nói: “Có lẽ đây là vụ án giết người được nguỵ trang thành vụ tự sát.”
Tổ chuyên án cho rằng vụ án này có ba ẩn số, tiếp theo đó họ đưa ra phương án triển khai công tác điều tra.
Nghi phạm lớn nhất chính là những người khách vào khách sạn cùng ngày với Hoàng Ái Lệ, nhất là những khách trên ở tầng mười bốn và cả nhân viên khách sạn.
Hai giờ sáng ngày 31 tháng 1, Hoàng Ái Lệ mất tích sau khi rời khỏi thang máy, pháp y bước đầu xác định thời gian tử vong của nạn nhân là vào ngày mùng 1 tháng 2, cũng chính là ngày hôm sau sau khi cô mất tích. Ngày 14 tháng 2, khách sạn tiến hành kiểm tra chất lượng nước, nhưng mọi chỉ số vẫn bình thường. Ngày 19 phát hiện thi thể trong bồn chứa nước, điều đó chứng tỏ hung thủ đã giấu xác của nạn nhân một cách thần bí trong suốt hai tuần đến nỗi không ai hay biết, mãi sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng nước thì hung thủ mới âm thầm ném xác vào trong téc nước.
Ngày 27 tháng 1, Hoàng Ái Lệ vào khách sạn, ngày 31 mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó? Chuyện ấy ắt hẳn phải vượt quá khả năng tâm lí cô có thể chịu đựng, rất có khả năng cô ấy đã nghe thấy nhữngđiều vô cùng đáng sợ hoặc nhìn thấy người nào đó vô cùng đáng sợ hoặc đã trải qua một số việc vô cùng đáng sợ. Những chuyện đã xảy ra trong năm ngày đó đã khiến cô suy sụp và gục gã, nhưng điều lạ lùng là cô không hề bảo cảnh sát hoặc cầu cứu ai đó, cô chỉ lẩn trốn, có lẽ điều cô lẩn trốn là thứ gì đó rất thần bí mà ngay cả bản thân cô cũng không thể lí giải, nó khiến cô sợ đến phát điên!