Chương 1: Cậu bé bị bắt cóc
Ở ngoại ô thành phố Phổ Giang có một con đường quốc lộ khá hẻo lánh, mặt đường lồi lõm, đội công trình đang tu bổ lại con đường, họ đắp bê tông vào mỗi hố lõm, sau đó phủ thảm cỏ lên trên. Ngày hôm sau, anh tài xế lái xe lu phát hiện một trong những thảm cỏ mà họ trải lên có màu đỏ, anh ta dừng xe lại, thận trọng lật thảm cỏ lên, chẳng ngờ phát hiện trên mặt đường đã đắp bê tông phẳng có một thi thể nằm sóng soài, nom chẳng khác nào chiếc bánh.
Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát quận Xích Bắc thành phố Phổ Giang nhận định, đây không phải hiện trường của vụ tai nạn giao thông mà là hiện trường vứt xác của một vụ án giết người.
Ai đó đã vứt thi thể của nạn nhân lên con đường quốc lộ này sau đó lấy thảm cỏ đắp lên xác chết, đoạn đường này thường có xe tải cỡ lớn chạy qua nên cơ thể tử thi đã bị nhiều chiếc xe chạy qua cán mỏng. Mấy cảnh sát hình sự lấy xẻng xúc thi thể ra khỏi mặt đường vừa san phẳng. Màu của “chiếc bánh” khiến người ta rợn tóc gáy.
A Tử bụm miệng lao ra vệ cỏ ven đường nôn thốc tháo.
Mặc dù di thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhờ các kĩ thuật hiện đại, nên bộ phận giám định pháp y vẫn đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi chuẩn xác. Nạn nhân là một bé trai mười hai tuổi, bị vật nặng giống như búa đập vào đầu gây ra tử vong, vết thương chí mạng ở vị trí huyệt thái dương. Hung thú vứt xác cậu bé lên đường quốc lộ vào ban đêm, lấy cỏ đậy lại, đoạn đường này không có camera giám sát, một vài bóng đèn còn cháy hỏng.
Phân cục cảnh sát quân Xích Bắc tiến hành điều tra từng thành viên đội thi công đoạn đường này vào tối đó nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Cảnh sát tìm thấy cặp sách và quần áo của nạn nhân ở ven đường cách hiện trường vứt xác không xa lắm, trong cặp sách có sách vở và khăn quàng đỏ, trên vở đề họ tên và trường lớp, nhờ đó cảnh sát nhanh chóng xác minh được lai lịch của nạn nhân.
Cậu bé bị sát hại dã man tên là Vương Giai, học sinh lớp sáu* trường Tiểu học thực nghiệm quân Xích Bắc. (* Theo chế độ giáo dục của Trung Quốc, cấp tiểu học gồm từ lớp một đến ớp sáu.)
Một tuần trước, khi Vương Giai tan học, cậu bé đã mất tích, bố mẹ Vương Giai nhận được điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc, chúng đòi năm trăm ngàn tệ. Bố mẹ Vương Giai nóng lòng như lửa đốt, ngầm báo cảnh sát, cảnh sát quân Xích Bắc thành lập đội chuyên án, nhưng ngay khi cảnh sát bắt tay điều tra vụ này thì bọn bắt cóc không gọi điện thoại đến tống tiền nữa. Nhiều ngày sau thi thể của đứa trẻ được phát hiện trên đường quốc lộ.
Trong văn phòng của tổ chuyên án, phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mở cuộc họp tổng kết, Hoạ Long đang ngủ gà ngủ gật thì điện thoại di động của Tô My đổ chuông thánh thót.
Tô My nghe điện thoại ngay trong phòng hợp, mặt cô chợt biến sắc, hai đầu mày nhíu sâu.
Bao Triển quay sang hỏi: “Ai gọi điện đến thế chị My?”
Tô My đáp: “Mẹ tôi gọi."
Giáo sư Lương quan tâm: “Nhà xảy ra chuyện gì hả cháu?”
Tô My nói: “Sếp! Em muốn đi cửa hậu một lần được không? Mẹ em nói, cô bé con nhà hàng xóm bị bắt cóc, liệu sếp có thể cử tổ chuyên án chúng ta đi giúp một tay được không? Đứa bé ấy tên là Tiểu Hy, trông rất xinh xắn, dễ thương, mà cô bé đó mới mười ba tuổi, thường ngày hễ gặp em là lại gọi 'dì ơi!’. Nếu sếp không phê chuẩn là em xin nghỉ phép luôn đấy!”
Phó cục trưởng lắc đầu: “Không được! Tổ chuyên án chúng ta chỉ tiếp nhận những vụ hung án nghiêm trọng, còn những vụ án bắt cóc thì giao cho cảnh sát địa phương là được!"
Tô My tức giận cao giọng: “Sếp! Em thấy sếp sắt đá quá đấy! Mẹ em đã gọi điện đến cầu cứu, đó là đứa trẻ con nhà hàng xóm mà!”
Hoạ Long đồng tình: “Tiểu My, tôi sẽ nghỉ phép về quê với cô một chuyến."
Phó cục trường nghiêm giọng: ”Tôi không cho phép! Vụ án này không có người chết! Tổ chuyên án chúng ta không thể quan tâm đến từng vụ án nhỏ được! Như vậy không phù hợp với quy trình chung.“
Giáo sư Lương can thiệp: “Đặc điểm của các vụ án bắt cóc là bọn bắt cóc sẽ giết chết nạn nhân sau khi chúng nhận được tiền chuộc. Đa số các vụ đều có kết quả như vậy!”
Bao Triển liên lạc với cảnh sát địa phương, anh được biết quận Xích Bắc thuộc thành phố Phổ Giang liên tiếp xảy ra hai vụ bắt cóc, vụ bắt cóc thứ nhất, hung thủ đã ra tay sát hại một cậu bé tên là Vương Giai, vụ thứ hai vẫn chưa biết tin tức của nạn nhân. Hai vụ này được thực hiện theo phương thức tương đồng, rất có khả năng đó là hai vụ án do cùng một hung thủ gây ra, cảnh sát địa phương đã quyết định ghép hai vụ án này thành một, họ bày tỏ thái độ vô cùng vui mừng nếu tổ chuyên án có thể tham gia giúp đỡ họ phá án.
Bao Triển nói: “Bây giờ thì phù hợp với quy trình của chúng ta rồi chứ ạ?"
Phó cục trưởng gật đầu: “Được thôi! Thế thì tổ chuyên án còn chờ đợi gì nữa! Lập tức xuất phát!”
Tô My hưng phấn, khen phó cục trưởng: “Sếp thật anh minh!”
Phó cục trưởng cười: “Bớt nịnh đi! Các cô buộc phải giải cứu đứa trẻ bị bắt cóc thành công, còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới mẹ cô.”
Thường ngày Tô My rất bận việc nên đã lâu cô không về nhà, có mua cho mẹ rất nhiều thứ. Giáo sư Lương, Hoạ Long, Bao Triển cũng chuẩn bị quà. Bố của Tô My là cán bộ ngoại giao thường đi công tác nước ngoài, ở nhà chỉ có mình mẹ cô và một người giúp việc.
Sau giây phút hàn huyên, cô giúp việc đi chợ nấu cơm thết đãi khách, giáo sư Lương gọi điện cho phân cục trưởng phân cục cảnh sát quân Xích Bắc để tìm hiểu về tình hình vụ án.
Hoạ Long và Bao Triển ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, cả hai nhất thời không biết nói gì, chỉ biết gượng gạo ngồi yên đó.
Mẹ Tô My khẽ kéo cô vào một góc, thì thầm hỏi: “Trong hai người kia, ai là bạn trai con?”
Tô My nhăn mày: “Mẹ! Mẹ nói gì buồn cười thế?"
Mẹ Tô My lại to nhỏ: “My My, lần trước chính miệng con bảo lần sau sẽ dẫn bạn trai về nhà còn gì?”
Tô My cười: “Cả hai chỉ là đồng nghiệp của con thôi!”
Giáo sư Lương tặng mẹ Tô My một tập album ảnh rất tinh tế, bên trong là các tấm ảnh chụp Tô My từ khi cô bắt đầu tham gia tổ chuyên án đến nay. Hoạ Long mua chiếc vòng ngọc tinh xảo, còn Bao Triển tặng một số thực phẩm chức năng bổ dưỡng.
Mẹ Tô My thì thào với con gái: “Mẹ xem chừng chiếc vòng ngọc đó có giá trị lắm đấy! My My à, con muốn chọn chồng thì phải chọn người đàn ông sẵn sàng chi tiền cho con, đó mới thực sự tốt cho con. Đàn ông lớn tuổi một chút mới biết cách yêu chiều mình, hơn nữa người đó mới trói chân con được. Có điều, mẹ nghe nói cái anh Hoạ Long đó đã ly hôn một lần, con do vợ nuôi, mà anh ta cũng khá nóng tính, không khéo lấy về làm vợ xong lại đánh con đấy!”
Tô My trợn mắt: “Anh ta mà dám! Mẹ! Chúng con về nhà để điều tra phá án, sao mẹ lại còn tâm trạng để chọn con rể nữa thế?”
Mẹ Tô My không bận tâm đến lời con gái, bà tiếp tục chỉ Bao Triển và phân tích cho con gái: “Còn cậu kia thì rất tốt tính, phải tội không đẹp trai lắm. Tuy những loại thực phẩm chức năng này không đáng tiền nhưng đều là loại mẹ cần, chắc con từng kể cho cậu ta rằng mẹ bị cao huyết áp, viêm khí quản và cậu ta thầm nhớ trong đầu đấy!"
Tô My tò mò hỏi: ”Thế mẹ nghĩ con nên chọn ai trong hai người đó?"
Mẹ Tô My nói: “Thế con thích ai?”
Tô My trề môi: “Con chẳng thích ai cả! Con ghét cả hai người họ."
Mẹ Tô My hích vai cô cười: “Mẹ còn không hiểu con à? Con nói thế nghĩa là con thích cả hai cậu đó. Nếu con đã thích cả hai người thì nên chọn cậu thứ hai, vì nếu con thực sự thích cậu thứ nhất thì sẽ không bao giờ thích cậu thứ hai.”
Tô My bẽn lẽn: “Mẹ! Mẹ gấp làm gì, con gái mẹ chưa đến nỗi ế đâu mà mẹ sợ!”
Mẹ Tô My gí nhẹ tay vào trán cô: “Con đã thế thì mẹ bảo chị giúp việc dọn mấy phòng trống để họ ở trong nhà ta. Mẹ sẽ quan sát hai cậu đó thật kĩ! Dẫu sao đó là chuyện đại sự cả đời của con.”
Nhà Tô My và nhà cô bé Tiểu Hy bị bắt cóc là hàng xóm, hai nhà đều ở tầng sáu, ban công và lan can liền kề nhau. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát quận Xích Bắc họ Diệp, ông ta thay thường phục theo yêu cầu của giáo sư Lương rồi mới đến nhà Tô My, cô giúp việc đã mua thức ăn về, Bao Triển chủ động giúp cô làm cơm. Tuy tình hình vụ án rất khẩn cấp nhưng vì bọn bắt cóc vẫn chưa gọi điện đến nên cảnh sát cũng không biết làm gì ngoài việc chờ đợi.
Hoạ Long vào phòng ngủ Tô My, cầm con gấu làm bằng quả thông đặt cạnh giường lên xem, Tô My kêu choe choé: “Á! Đừng chạm vào Gấu nâu!”
Hoạ Long giật mình bỏ xuống, anh lại cầm chú chó đồ chơi lông xù lên, Tô My lại hét: “Bỏ con Bốp xuống!”
Tô My vẫn giữ gìn cẩn thận những món đồ chơi từ hồi còn nhỏ, có đặt tên cho các đồ chơi, chú chó này tên là Bốp, quả thông hình con gấu kia tên là Gấu nâu. Tô My cuống quýt cất hết đồ cá nhân của mình như đồ chơi, album ảnh, nhật kí vào trong ngăn tủ và khoá lại.
Hoạ Long nói: “Cô làm gì mà như phòng kẻ trộm không bằng thế? Lo tôi ăn cắp đồ của cô chắc?"
Tô My lườm: “Anh không được nhìn, cũng không được chạm vào những thứ đó! Đây là đời tư của thiếu nữ, anh hiểu không hả?”
Hoạ Long đẩy Tô My đến góc tường, chống hai tay lên vách tường không cho cô chạy thoát, anh trầm giọng: “Cô có tin tôi cho cô một trận ngay trong nhà cô không hả?”
Tô My vênh mặt: “Anh đáng ghét! Mẹ tôi đang để ý anh đấy! Tốt nhất anh biểu hiện cho tốt vào!”
Thức ăn đã bày lên mâm, trông rất thịnh soạn, vịt om gừng, chân giò hầm, cá kho, tôm xào rau, canh thịt viên, canh củ từ, ngọn dương xỉ xào hạnh nhân, nấm xào thập cẩm, tám món đều thơm ngon khiến dạ dày ai nấy sôi ùng ục, mọi người vây quanh bàn ăn khen không ngớt lời.
Mẹ Tô My hỏi Bao Triển: “Mấy món này đều do cậu làm cả ư?”
Bao Triển đáp: “Vâng, thưa bác! Trước đây cháu từng làm việc trong quán ăn nên cũng chế biến được mấy món thường ngày.”
Mẹ Tô My gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tô My với hàm ý sâu xa.
Phân cục trưởng Diệp tường trình tóm tắt tình hình vụ án, hai vụ án này đều xảy ra lúc năm giờ chiều, đó chính là thời gian tan học của học sinh, cả hai vụ án đều không có nhân chứng. Tối hôm Vương Giai mất tích, người nhà cậu bé nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chúng đòi khoản tiền chuộc là năm trăm năm mươi ngàn tệ. Điều kì lạ là sau đó chúng không liên lạc lại với người nhà của cậu bé Vương Giai nữa mà giết và vứt xác cậu bé luôn. Nạn nhân thứ hai tên là Tiểu Hy, đến giờ vẫn biệt vô âm tín, không rõ sống chết thế nào. Bọn bắt cóc yêu cầu người nhà của Tiểu Hy chuẩn bị năm trăm năm mươi ngàn tệ trong vòng ba ngày. Cho đến thời điểm này, chúng cũng chưa gọi điện lại.
Bao Triển hói: “Đã kiểm tra số điện thoại mà bọn bắt cóc gọi đến là chưa?”
Phân cục trưởng Diệp đáp: “Người gọi là đàn ông, nghe giọng khá trẻ, y sử dụng loại sim điện thoại không cần đăng kí bằng chứng minh thư, cũng không có nhật kí cuộc gọi nào khác, có lẽ y mua sim rác ở siêu thị.”
Bao Triển hói: “Đã định vị được y gọi điện tống tiền tại địa điểm nào chưa?”
Phân cục trưởng Diệp đáp: “Qua kĩ thuật định vị thì xác định y gọi điện thoại ngay gần khu vực nhà của người bị hại.”
Giáo sư Lương phê bình: “Các cậu làm việc bất cẩn quá, rất có thể bọn bắt cóc ngấm ngầm quan sát trong bóng tối và biết được gia đình nạn nhân đã báo cảnh sát nên y giết con tin và dứt khoát bỏ luôn vụ này để chuyển sang bắt cóc đứa trẻ khác. Lần này, chúng ta tuyệt đối không được manh động kéo đánh rắn động cỏ.”
Phân cục trưởng Diệp vâng dạ liên miệng: “Vâng vâng! Lần này chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo sự phân công của tổ chuyên án.”
Hoạ Long mắng phân cục trưởng Diệp: “Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Một đứa bé bị giết chết, một đứa đang bị bắt cóc! Đúng là đồ ăn hại! Nếu đứa trẻ bị bắt cóc là con nhà ông thì liệu ông có thản nhiên được như bây giờ không? Các ông mong tổ chuyên án đến phá án giúp, liệu có phải nếu bác đây không gọi điện khẩn cầu và chúng tôi không đến thì chức phản cục trưởng của ông cũng đi tong chăng?”
Đương nhiên nghe những lời này, mẹ Tô My rất xúc động, bà nhìn Hoạ Long với ánh mắt tán thưởng.
Dùng bữa xong, Tô My giúp mẹ rửa bát, mẹ Tô My kề tai thì thầm: “Con gái! Mẹ nghĩ kĩ rồi, hai cậu đồng nghiệp của con đều rất khá, vậy nên ai bắt được kẻ xấu và cứu được con bé Tiểu Hy thì con lấy người đó!”