Chương 34 - 35
Chương 34: Em gái
Cao Ngữ Lam điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra vẻ không có chuyện gì rồi mới đi ra ngoài. Cô thấy Doãn Tắc và các đầu bếp đang vùi đầu vào công việc. Khách đến đây ăn cơm đều là những người mở tiệc chiêu đãi hoặc tụ tập bạn bè, nên gọi không ít món. Thành ra vào thời điểm này, ông chủ Doãn hay giở thói vô lại và chơi xỏ người khác kia cũng bận tối mắt tối mũi.
Chọn nguyên liệu, rửa sạch, cắt thái, bỏ vào nối, thêm gia vị, bật bếp nấu, múc ra đĩa... những người làm việc trong nhà bếp đều được huấn luyện kỹ càng, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Cao Ngữ Lam ngồi bên cái bàn nhỏ, vừa ăn điểm tâm uống trà, vừa chống cằm xem Doãn Tắc làm việc.
Cô và anh yêu nhau ư? Hai người hoàn toàn khác nhau, có đúng là đang yêu hay không?
Cô thích anh ở điểm nào? Cảm giác mãnh liệt đến nhanh vô cùng, giống như cô vốn đang ở trong một căn phòng có không khí lạnh, cửa không biết bị một thứ gì đó đâm vào mở toang, thế là làn gió ấm áp từ bên ngoài đột nhiên tràn vào phòng.
Rõ ràng trước khi đi gặp Hồ Thiên, vào lúc gọi điện cho Doãn Tắc cô còn chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Vậy mà chỉ trong một đêm, cô không những khóc ở trong lòng anh còn xảy ra chuyện anh hôn cô.
Sau đó cô và anh yêu nhau?
Chuyện này đúng là thần kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tuy Cao Ngữ Lam không thể lý giải tại sao nhưng cô có thể chắc chắn là cô đang yêu. Cô nhớ Doãn Tắc, trong đầu cô tràn ngập hình bóng của anh, dù buồn rầu phiền não đến mức nào, chỉ cần anh lên tiếng là có thể khiến cô bật cười vui vẻ.
Cao Ngữ Lam ngẩn người nhìn Doãn Tắc. Lần này, mối tình của cô liệu có thể dài lâu? Không chỉ là bảy năm đấy chứ? Dẫu sao Doãn Tắc hoàn toàn khác Trịnh Đào, mà bản thân cô cũng không còn giống năm đó.
Cao Ngữ Lam đang ngơ ngẩn, trán cô bị búng một cái rõ đau, cô định thần lại nhìn lên, thì ra là Doãn Tắc. Không biết anh đứng bên cạnh cô từ lúc nào, Cao Ngữ Lam xoa xoa trán, đến lúc này mới nhận ra cô đã tập trung suy nghĩ quá mức.
“Em nghĩ gì thế?”
“Trịnh Đào”. Cao Ngữ Lam theo phản xạ thật thà trả lời. Thấy Doãn Tắc nheo mắt có vẻ không vui, Cao Ngữ Lam vội vàng thốt ra nửa câu sau: “... và anh”.
“Anh và cậu ta không chạm điện” Doãn Tắc xua tay: “Em đừng có ý tưởng giúp anh và cậu ta xem mặt đấy nhé, chắc chắn anh không vừa mắt cậu ta đâu”. Doãn Tắc nói y như thật, Cao Ngữ Lam lườm anh một cái: “Anh lại nói linh tinh rồi”.
“Vậy em nghĩ đến hai người bọn anh làm gì, chẳng lẽ cậu ta để ý đến anh sao? Á, không được không được, anh chỉ một lòng một dạ với em thôi”. Doãn Tắc diễn xuất rất nhập vai, thấy Cao Ngữ Lam cười anh cũng cười theo. Sau đó ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng, anh nói với Cao Ngữ Lam: “Em há to miệng ra”.
Cao Ngữ Lam nghe lời lập tức há miệng, Doãn Tắc bỏ một miếng thịt vào miệng cô rồi hỏi: “Ngon không?”
Thịt rất mềm, hương vị thơm ngon đến mức Cao Ngữ Lam mở to mắt gật đầu lia lịa. Phản ứng của cô khiến Doãn Tắc rất hài lòng, anh mỉm cười gắp thêm một miếng thịt đút vào miệng Cao Ngữ Lam: “Ngon thì ăn thêm một miếng nữa, nhân tiện xóa sạch file về Trịnh Đào trong đầu em đi”.
Cao Ngữ Lam cười híp mắt, há miệng đón lấy miếng thịt rồi lại gật đầu.
Doãn Tắc lại đút cho Cao Ngữ Lam thêm một miếng, mở miệng hỏi: “Ngon lắm đúng không, đủ chinh phục dạ dày em chưa?”. Cao Ngữ Lam tiếp tục gật đầu.
Doãn Tắc đút thêm một miếng rồi nói nhỏ: "Em ăn cơm anh nấu, dạ dày đã bị anh chinh phục, vậy thì bước tiếp theo nên đổi thành em chinh phục thân thể anh đúng không nhỉ?”
Cao Ngữ Lam vừa định gật đầu tiếp vội vàng khựng lại, suýt nữa mắc nghẹn. Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, may quá, không ai để ý đến hai người ở góc bên này. Cao Ngữ Lam lườm Doãn Tắc một cái, Doãn Tắc cười hì hì đưa cốc nước cho cô uống. Đợi cô uống xong anh lại đẩy một cái đĩa đến trước mặt cô, trên đĩa có năm sáu món, mỗi thứ một tý, nhưng nhìn qua rất phong phú.
Doãn Tắc ra hiệu Cao Ngữ Lam há miệng, lần này Cao Ngữ Lam giật đôi đũa trong tay Doãn Tắc tự gắp thức ăn. Doãn Tắc ngồi xuống cạnh cô hỏi nhỏ: “Anh hầu hạ có tốt không?”
“Không tốt”. Đưa cô cốc nước gắp cho cô vài miếng thức ăn mà gọi là hầu hạ tốt, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
“Sao không tốt, anh sợ em đói bụng nên đã lấy trộm thức ăn cho em ăn. Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy”. Doãn Tắc hạ giọng đến mức thấp nhất, thì thà thì thầm cứ y như thật.
Cao Ngữ Lam lườm anh một cái, cũng hạ giọng hỏi: “Bị trừ bao nhiêu?” Ai bảo cô không biết đóng kịch.
“Trừ bao nhiêu ư, thế thì phải xem ý bà chủ rồi”. Doãn Tắc cười đểu đểu, dùng vai huých huých Cao Ngữ Lam, ám chỉ cho cô biết ai là bà chủ.
Đuôi mắt Doãn Tắc có nếp nhăn khiến Cao Ngữ Lam rất muốn sờ thử. Sau đó cô liền giơ tay sờ thật.
“Đã sờ soạng anh thì em phải chịu trách nhiệm”.
“Anh có nếp nhăn cơ đấy”.
Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc kẻ nói đông người nói tây, nhưng lần này Doãn Tắc chịu thua, nụ cười trên mặt anh cứng đờ. Sau đó Doãn Tắc tỏ ra bị tổn thương nghiêm trọng, anh bĩu môi rồi cắn môi, vẻ mặt vô cùng ấm ức: “Em ăn của người ta, sờ mó người ta , còn chê người ta già nua”.
Cao Ngữ Lam mỉm cười: “Tất nhiên là anh già hơn em rồi. Anh ba mươi tuổi hay ba mấy tuổi thế?”
Doãn Tắc còn chưa kịp mở miệng, bên kia có một đầu bếp gọi anh: “Đại ca”. Doãn Tắc “Ừm” một tiếng đứng lên, nói nhanh với Cao Ngữ Lam: “Anh không phải có việc gấp nên mới đi mà anh bị em làm tổn thương nên mới đi. Hừ hừ, em hãy nhớ đấy”. Doãn Tắc chạy đi, nghe người đầu bếp kia nói vài câu gì đó, sau đó hai người cùng bắt tay vào làm việc, không biết là làm món gì.
Cao Ngữ Lam vừa ăn đồ, vừa không nhịn được cười. Xem ra cô tiến bộ thật rồi, cũng có lúc thắng Doãn Tắc.
Ở đầu bên kia Doãn Tắc vừa nấu nướng vừa tranh thủ liếc trộm Cao Ngữ Lam. Cô càng cười ngọt ngào với anh, anh càng trừng mắt với cô. Hai người mắt đi mày lại cho đến khi Cao Ngữ Lam đứng lên đi đưa cơm cho hai mẹ con Doãn Ninh mới kết thúc. Doãn Tắc nghiến răng nghiến lợi nhủ thầm đợi đến khi nào anh rảnh rỗi sẽ tính sổ với cô sau.
Lúc Cao Ngữ Lam đến “Tùy tâm uyển”, Nựu Nựu đang chơi bài với Quách Thu Thần, Doãn Ninh đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cao Ngữ Lam vừa nhìn liền nhận ra ngay, đó là người gặp ở khách sạn lần trước mà Doãn Tắc bảo là em gái anh.
Cao Ngữ Lam tìm đến một cái bàn, đặt hộp cơm xuống, Doãn Ninh đưa cô gái kia đi tới chào hỏi: “Lam Lam, đây là em gái chị, Doãn Thù ”.
Doãn Thù hai má đỏ hồng hồng, như có chút thẹn thùng, lại vừa hơi nhút nhát: “Chào chị, em tên là Doãn Thù. À, anh trai em đã nói qua với em về chị”. Doãn Thù dừng lại, tựa hồ không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
Cao Ngữ Lam gật đầu, nắm tay Doãn Thù: “Doãn Tắc cũng đã kể với chị về em”.
“Vậy sao?” Doãn Thù rất kinh ngạc, sau đó cúi đầu nói nhanh: “Em... em chỉ là đi ngang qua đây nên ghé thăm. À, em có chút quà... rất vui được biết chị, chị Lam Lam”.
Trong lòng Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, cô em gái nhà họ Doãn đúng là hay thẹn thùng. Cô vội vàng đáp một câu khách sáo: “Rất vui được làm quen với em”.
Doãn Thù có vẻ không muốn ở lại lâu hơn, chờ Cao Ngữ Lam nói xong câu này, cô liền quay người về phía Doãn Ninh: “Chị, em đi trước đây, mọi người cứ bận việc đi ạ”.
“Em hãy ở lại ăn cơm đi?” Doãn Ninh giữ em gái.
“Thôi ạ”.
“Có muốn sang chào Doãn Tắc một tiếng không?”
“Khỏi chị ạ, em sẽ gọi điện cho anh sau”. Doãn Thù ngẩng đầu nhìn Cao Ngữ Lam, cười nói với cô: “Xin lỗi chị, em đi trước đây”. Sau đó cô quay sang Quách Thu Thần và Nựu Nựu: “Anh Quách, em đi đây, Nựu Nựu, dì về nhá”.
Nựu Nựu vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu, cất giọng lanh lảnh: “Bye bye dì”.
Chào hỏi xong xuôi, Doãn Thù nhanh chóng ra về. Doãn Ninh lấy một cái hộp bằng giấy đưa cho Cao Ngữ Lam, nói là quà Doãn Thù tặng cô, Doãn Thù vốn định mang quà tới Tùy Tâm Uyển rồi đi ngay, không ngờ lại gặp Cao Ngữ Lam ở đây.
“Quà tặng em?” Cao Ngữ Lam ngạc nhiên: “Tại sao cô ấy lại tặng quà cho em?”
Doãn Ninh nở nụ cười mờ ám: “Có lẽ con bé muốn lấy lòng chị dâu tương lai chăng? Chắc Doãn Tắc đã nói chuyện của hai đứa cho con bé biết?”
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, Doãn Ninh dùng bả vai huých Cao Ngữ Lam: “Hai đứa cũng thần tốc quá đi. Trước đó chị có hỏi Doãn Tắc, nhưng cậu ấy không cho chị nói gì cả, sợ dọa em chạy mất dép. Kết quả chớp mắt một cái hai đứa đã xác định mối quan hệ rồi”.
Mặt Cao Ngữ Lam càng đỏ bừng: “Em cũng không ngờ là nhanh đến như vậy. Không không... ý em là em không nghĩ sẽ xảy ra quan hệ gì với anh Doãn Tắc, kết quả là... ”
Doãn Ninh cười hì hì, kéo Cao Ngữ Lam tới bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Quách Thu Thần đưa Nựu Nựu đi rửa tay, khi trở lại vừa vặn nghe Doãn Ninh nói: “Em dễ mắc cỡ quá, vậy là nhà họ Doãn chúng ta sau này sẽ có hai người hay mắc cỡ, hai người mặt dày, vừa vặn dung hoà lẫn nhau”.
Cao Ngữ Lam không hiểu, Doãn Ninh giải thích: “Em và Doãn Thù đều có tính cách mềm yếu, hay mắc cỡ. Con bé đó dù sống với mẹ nhưng chị và Doãn Tắc vẫn coi nó là người một nhà. Doãn Thù hoàn toàn khác mẹ con bé, có đôi khi chị thầm nghĩ, ông trời đúng là kỳ quái, loại đàn bà xấu xa như vậy tại sao có thể sinh được một cô con gái ngoan ngoãn như Doãn Thù chứ?”.
“Mẹ, cậu cũng từng nói, mẹ tương đối ngốc mà vẫn sinh ra con thông minh đấy thôi”. Nựu Nựu phát biểu ý kiến của mình.
“Cậu con đâu có nói vậy?” Doãn Ninh không phục.
“Có mà.”
“Không có”.
“Có”. Nữu Nữu kiên trì đến cùng.
“Con không tin thì đợi cậu con sang đây, để cậu con ba mặt một lời mới tính là thật”. Doãn Ninh nhăn mũi với con gái, hành động của cô đúng kiểu ăn vạ của Doãn Tắc.
Cao Ngữ Lam cười ha ha: “Hai chị em chị giống nhau ghê”.
“Nên chị mới nói, đợi em bước vào nhà này, gia đình chúng ta có hai người hay xấu hổ, hai kẻ mặt dày”. Doãn Ninh dương dương tự đắc.
Cao Ngữ Lam cười cười, da mặt dày có gì đáng đắc ý chứ. Nựu Nựu lại khiến mẹ cô bé nhụt chí, cô bé nói: “Cậu nói, mẹ là người vô tâm ngốc nghếch”.
“Làm gì có?” Doãn Ninh trừng mắt. Quay đầu thấy Quách Thu Thần đang cười ngây ngô, cô mở miệng hỏi anh: “Tôi có ngốc không? Có phải là người vô tâm không?”
“Không phải, không phải”. Quách Thu Thần hoảng hồn, vội vàng xua tay: “Cô rất tốt, rất tốt.”
“Thấy chưa?” Doãn Ninh đắc ý với con gái, Nựu Nựu thong thả trả lời: “Dù sao cũng là cậu nói vậy”. Vừa nói cô bé vừa gặp thức ăn bỏ vào miệng. Bộ dạng của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, thế nhưng những lời nói phát ra từ miệng cô bé luôn làm người lớn cứng họng.
Doãn Ninh không phục, ngẫm nghĩ một lát đột nhiên chuyển hướng sang Cao Ngữ Lam: “Em xem đi, Doãn Tắc thật bực mình, Nựu Nựu cũng chẳng ngoan ngoãn. Sau khi xong việc nhất định Doãn Tắc sẽ hẹn hò với em, em hỏi thử cậu ấy xem có đúng là cậu ấy nói như vậy không. Nếu cậu ấy nói xấu chị thật, em hãy thay chị cho cậu ấy một trận”.
Nựu Nựu vừa nghe có người muốn bắt nạt cậu, vội vàng tỏ ra trung thành với cậu: “Cậu em là lợi hại nhất, chắc chắn chị đánh không lại cậu em đâu. Nếu chị đánh thua thì phải trả cậu lại cho em đấy”.
“Cậu con không địch nổi Lam Lam đâu. Con yên tâm đi, chắc chắn Lam Lam sẽ thắng”. Doãn Ninh vừa gắp đồ ăn cho con gái vừa bác bỏ lời con bé. Nựu Nựu gắp miếng đậu phụ ra: “Con không thích ăn”.
“Không được, con mà kén ăn mẹ sẽ tét vào mông con đấy”.
Hai mẹ con vừa đấu võ mồm vừa gặp thức ăn cho nhau, Quách Thu Thần chứng kiến cảnh này chỉ biết thở dài trong lòng, hai người một lớn một nhỏ nhà này chắc không dễ giải quyết.
Cao Ngữ Lam cũng than thầm trong lòng, liệu cô có trị nổi anh chàng Ảnh đế nhà cô hay không?
Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm
Chương 35: Hai đôi nam nữ
Hôm nay Doãn Tắc đúng là sống chết cũng phải hẹn hò với Cao Ngữ Lam. Vì vậy Cao Ngữ Lam vừa ăn cơm ở chỗ Doãn Ninh xong, còn chưa kịp ăn bánh ngọt uống trà tử tế, Doãn Tắc đã chạy sang bám dính lấy cô.
Nựu Nựu vọt tới ôm chầm Doãn Tắc trước tiên, cô bé cất giọng lanh lảnh: “Cậu, cậu ơi... ”
“Ôi, bảo bối nhỏ của cậu, cháu nhiệt tình quá, cậu rất yêu cháu”. Doãn Tắc bế Nựu Nựu giơ lên cao xoay hai ba vòng, Nựu Nựu thích chí cười khanh khách, sau đó cô bé hôn “chụt” một cái rõ kêu trên mặt Doãn Tắc. Doãn Tắc cũng chu miệng hôn lên má Nựu Nựu.
Hai người ồn ào náo loạn một hồi, Doãn Tắc đặt Nựu Nựu xuống đất, quay sang Cao Ngữ Lam giang rộng hai tay: “Lại đây, vừa rồi Nựu Nựu làm mẫu em đã nhìn rõ chưa? Em cũng tới đây chào đón anh đi, chỉ cần thay từ cậu bằng tên anh là được rồi”.
Cao Ngữ Lam mở to mắt há hốc mồm, cô tưởng tượng ra cảnh cô nhào vào lòng Doãn Tắc rồi hô to “Doãn Tắc, Doãn Tắc... ” Sau đó Doãn Tắc bế cô lên xoay mấy vòng, kế tiếp anh dùng một giọng điệu hết sức buồn nôn nói với cô: “Ôi, bảo bối nhỏ của anh, em thật nhiệt quá, anh rất yêu em... ”. Sau đó, cô hôn chụt anh một cái, anh lại hôn chụt cô một cái. Tưởng tượng đến đây, Cao Ngữ Lam nổi hết da gà, cô lắc đầu nguầy nguậy, không được, nhất quyết không thể làm chuyện này.
“Sao thế? Anh đảm bảo cánh tay anh đủ khoẻ, chắc chắn có thể nhấc em lên”. Doãn Tắc giả bộ đáng thương, vỗ vỗ lên cánh tay mình.
Cao Ngữ Lam tiếp tục lắc đầu, đùa sao, cô biết cánh tay anh đủ lực, cô cũng biết anh chàng này dù tiết mục khủng khiếp đến mức nào cũng có thể biểu diễn, huống chi bên cạnh còn có người lớn trẻ nhỏ làm khán giả. Không không, dù không có khán giả cô cũng tuyệt đối không thể cùng anh diễn màn “ tái ngộ vui mừng” này.
Nhắc đến mới nhớ, thật ra hôm nay lúc cô tới đây, Doãn Tắc đã ôm cô xoay vòng vòng ngay trên vỉa hè, vụ đó đã quá lắm rồi, bây giờ mà diễn lại sẽ càng khoa trương hơn.
Doãn Tắc đặt hai tay lên hai bên hông, mũi chân gõ gõ xuống sàn nhà, tỏ ra không hài lòng với Cao Ngữ Lam. Nựu Nựu đứng bên cạnh anh, cũng chống hai tay lên hông, mũi chân gõ gõ, búp bê nhỏ học theo cậu của cô bé không sai một ly nào.
Cuối cùng Nựu Nựu nói: “Cậu ơi, chị ngốc lắm, học không nổi đâu, Nựu Nựu giỏi hơn chị”.
“Đúng vậy, Nựu Nựu, cháu vẫn là thông minh nhất”. Doãn Tắc tỏ vẻ đáng tiếc.
“Ôi, cậu”.
“Ôi, Nựu Nựu”.
“Hai cậu cháu đã giỡn đủ chưa, ở đây còn có khách đấy”. Doãn Ninh cùng một lúc có hai thân phận, một đằng là chị của diễn viên lão làng, mặt khác là mẹ của diễn viên nhí, với hai thân phận như vậy cuối cùng Doãn Ninh cũng không thể tiếp tục đứng xem, cô lên tiếng nhắc nhở.
“Cậu ơi, mẹ muốn chia rẽ chúng ta”. Nựu Nựu nhào tới, ôm chầm Doãn Tắc.
“Yên tâm đi Nựu Nựu, có cậu ở đây”. Miệng Doãn Tắc nói rất khí thế, nhưng tay anh lại xách Nựu Nựu nhét vào lòng Doãn Ninh. Sau đó anh sải bước dài đến bên Cao Ngữ Lam, cầm cốc nước của cô uống một ngụm lớn.
“Ảnh đế, anh đã vất vả rồi”. Giọng điệu của Cao Ngữ Lam cực kỳ thành khẩn.
Nựu Nựu thò tay cầm cái dĩa cắm một miếng bánh gato bỏ vào miệng, rồi quay sang nói với Doãn Ninh: “Mẹ, mẹ cũng khen con đi, giống như chị ấy”.
Doãn Ninh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước má con gái: “Không phải chị khen cậu đâu”.
Doãn Tắc ôm ngực, nhìn Cao Ngữ Lam nói: “Em thấy chưa, em đối với anh chỉ là giả tình giả nghĩa, người ngoài đều nhìn thấy hết”.
Cao Ngữ Lam vỗ vai Doãn Tắc: “Anh đừng quá đau buồn”.
Doãn Tắc trừng mắt, Quách Thu Thần và Doãn Ninh phì cười.
“Em đã nhiễm thói hư tật xấu mất rồi”. Doãn Tắc gục đầu vào hõm vai Cao Ngữ Lam, bày ra bộ dạng vô cùng bi thương. “Xin hãy trả lại tôi cô gái Lam Lam vừa ngốc nghếch vừa không mồm mép nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân thông minh cố gắng muốn phản công nhưng về cơ bản chẳng thể làm nên trò trống gì nhưng cũng đáng yêu lắm cơ”.
Doãn Tắc nói một hơi dài, không ngừng nghỉ cũng không ngắt quãng câu, làm cho bốn người ở bên cạnh sững sờ. Mọi người đều im lặng, Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi Doãn Tắc: “Anh có thể nói lại một lần toàn văn câu vừa rồi? Em cảm thấy ngay cả anh cũng không thể nhớ được mình vừa nói gì. Anh lặp lại một lần, để em xem có đúng như em nghĩ không?”
Doãn Tắc há miệng, anh quả thật không nhớ câu anh vừa nói, những từ đó đều là do anh nhất thời ngẫu hứng bật ra, một tràng dài như vậy thì chỉ có gặp ma họa may anh mới nhớ nổi.
Nhưng, Lam Lam nhà anh lại làm mất mặt anh trước mọi người?
Anh trừng mắt cô, những người còn lại cười ha ha, Cao Ngữ Lam ngẫm lại cũng thấy buồn cười: “A, đúng là anh cũng không nhớ nổi”.
Doãn Tắc búng vào trán cô: “Bêu xấu anh, em thấy vui lắm sao? Đi thôi, hãy cùng bổn đại gia đi dạo bộ nói chuyện tình yêu. Cơm nước xong phải vận động một tí, nếu không bụng đầy mỡ là anh chán em đó”.
“Em đâu có bụng mỡ?” Cao Ngữ Lam cãi lại, đưa tay sờ bụng. Xong rồi, hình như hơi có tí thịt...
Doãn Tắc kéo Cao Ngữ Lam đứng dậy: “Đi thôi em, chúng ta cùng đi dạo nói chuyện yêu đương đi”.
“Cháu cũng muốn đi, cháu cũng muốn đi, cháu cũng muốn đi dạo nói chuyện yêu đương.” Nựu Nựu nhảy xuống ghế, chạy đến ôm chân Doãn Tắc.
“Oa sai, ở đâu có ”Bóng đèn điện“ lớn thế này?” Doãn Tắc sờ sờ đầu Nựu Nựu, giống như đang sờ một cái bóng đèn điện thật sự.
“Cháu cũng muốn đi” Nựu Nựu tỏ thái độ kiên trì.
“Mẹ của ”Bóng đèn điện“, chị có quản con gái chị không đấy?” Doãn Tắc cầu cứu Doãn Ninh.
“Cậu của ”Bóng đèn điện“ còn không quản nổi, mẹ ”Bóng đèn điện“ cũng hết cách”. Doãn Ninh ở bên cạnh hào hứng xem trò vui.
Doãn Tắc cúi đầu, đối diện với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cô nương “Bóng đèn điện”, vẻ mặt cô bé hết sức đáng thương. Doãn Tắc khom lưng bế Nựu Nựu lên: “Được rồi, ”Bóng đèn điện“, cháu phải cố gắng phát quang, chiếu sáng con đường hạnh phúc ở phía trước của cậu cháu, biết chưa hả?”
“Dạ”. Nựu Nựu cười rạng rỡ, gật đầu rõ mạnh rồi cất giọng chỉ huy: “Xuất phát!” Cao Ngữ Lam tươi cười đi sau hai cậu cháu, Nựu Nựu tỏ ra không hài lòng: “Chị ơi, mau lại đây cầm tay em đi”.
“Cầm tay cháu làm gì, tay của mợ phải do cậu cầm”.
“Không được, cậu bế cháu, rồi chị nắm tay cháu”.
“Nếu làm theo lời cháu, chúng ta sẽ không thể đi lọt qua cửa quán”. Doãn Tắc thử nói lý lẽ với cô bé “Bóng đèn điện”.
“Dàn hàng ngang là được chứ gì?”
“Không được, cậu không phải là con cua”.
Hai cậu cháu một lớn một nhỏ nói đối đáp một hồi, Cao Ngữ Lam đi theo sau cười gập bụng, cuối cùng ba người cũng ra khỏi cửa.
Doãn Tắc bế “Bóng đèn điện” vừa đi vừa nghĩ thầm: thời buổi này muốn đi dạo bộ nói chuyện yêu đương cũng khó quá. Anh phải mau chóng về nhà hàng đón con “Bóng đèn điện nhỏ” để “Bóng đèn điện nhỏ” chơi với “Bóng đèn điện lớn”, may ra anh mới có cơ hội nắm tay Lam Lam của anh.
Nhìn bọn họ khuất sau cánh cửa, Doãn Ninh cười rách miệng. Quách Thu Thần nhân cơ hội mở miệng khen: “Nựu Nựu đáng yêu thật đấy”.
“Đúng vậy, Nựu Nựu nhà tôi rất thông minh, mỗi tội hơi tinh nghịch quá”.
“Nuôi dạy con bé chắc vất vả lắm?”
“Cũng không đến nỗi, may mà có con bé ở bên cạnh tôi trong những năm qua. Nếu không có Nựu Nựu, tôi suýt nữa mất đi cả dũng khí tiếp tục sống”. Doãn Ninh mỉm cười kể câu chuyện cũ, nụ cười của cô khiến Quách Thu Thần đau lòng.
“Người đàn ông kia có còn tới quấy rầy cô nữa không?”
Doãn Ninh ngẫm nghĩ, lập tức hiểu Quách Thu Thần muốn nói đến ai. “Có, thời gian trước anh ta còn cử luật sư đến, đòi quyền nuôi dưỡng Nựu Nựu. Về sau anh ta tuyên bố không làm căng nữa nhưng muốn tái hợp với tôi”. Doãn Ninh nhún vai, kể chuyện thản nhiên như không, nhưng cũng đủ khiến tim Quách Thu Thần nhói một cái.
“Anh ta... anh ta nhất định muốn dụ cô đem theo Nựu Nựu về bên anh ta, chứ anh ta không phải thật lòng với cô, anh ta chỉ muốn Nựu Nựu mà thôi”. Quách Thu Thần khẩn trương đến mức lắp ba lắp bắp.
Doãn Ninh cười cười: “Anh Tiểu Quách, anh yên tâm đi, từ nhiều năm trước tôi đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, tôi sẽ không quay lại đâu. Bây giờ dù anh ta nói gì cũng vô dụng thôi”.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”.
“Thật ra anh ta đã thay đổi nhiều so với trước kia. Giống như chuyện đánh người lần trước đó, nếu là lúc trước chắc chắn anh ta sẽ không để mất khống chế một cách ấu trĩ như vậy. Sau đó mấy lần đến tìm tôi cũng không còn bộ dạng thong dong bình thản như trước. Doãn Tắc nói anh ta thật sự cô độc, vì anh ta nơm nớp lo sợ nên mới thay đổi thất thường như thế”. Doãn Ninh nghếch cằm lên, nói lạnh nhạt: “Nếu đúng vậy thì hay quá, đáng đời anh ta. Anh yên tâm đi, Doãn Tắc sẽ không để anh ta bắt nạt tôi nữa, vả lại tôi cũng không còn giống ngày xưa”.
“Vậy... ” Quách Thu Thần rất muốn hỏi, nếu như người đàn ông kia thật sự thay đổi, liệu cô có mềm lòng không? Nhưng nghĩ lại thấy câu hỏi này vô nghĩa, nên anh ta kịp thời dừng lại.
“Tôi sẽ không mềm lòng”. Doãn Ninh dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Quách Thu Thần. “Dù bây giờ anh ta có thay đổi đến mức nào, dù anh ta tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Trong quá khứ anh ta đã gây tổn thương cho tôi, dù bây giờ anh ta có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật đó”. Chuyện đã xảy ra thì không thể nào trở lại như cũ.
Quách Thu Thần gật đầu, cố gắng nghĩ ra đề tài khác.
Doãn Ninh dường như cũng có vẻ hứng thú với quá khứ của Quách Thu Thần, cô hỏi: “Anh Tiểu Quách chưa có bạn gái đúng không? Nếu không bố Lam Lam cũng không nghĩ đến chuyện tác hợp cho hai người?”
“Tôi chưa có”. Quách Thu Thần trả lời bằng giọng điệu hơi ngượng ngùng.
“Trong quá khứ anh nhất định từng yêu rồi chứ? Đó là một câu chuyện như thế nào?”
Quách Thu Thần ngẩn ngơ, suy nghĩ hồi lâu: “Thật ra cũng không có gì đặc biệt, lúc đó tôi còn quá trẻ, không đủ dũng khí đối mặt với trắc trở. Bố mẹ tôi không thích cô ấy, ra sức ngăn cấm, mà tôi thì không có gan đấu tranh đến cùng. Về sau cô ấy lấy người khác, tôi còn đến dự đám cưới”.
“Anh có hối hận không?”
“Hối hận”.
“Thì ra anh vẫn còn yêu cô ấy?”
“Không phải, tôi chỉ hối hận về cách cư xử của tôi, tôi khiến cô ấy tổn thương, cũng tự gây thương tổn cho bản thân mình, tôi đã sai rồi. Tôi nhu nhược nhượng bộ, mặc dù nghĩ đến tâm trạng của người nhà, nhưng nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy tôi hoàn toàn sai lầm. Nếu năm đó tôi cố gắng tranh đấu cũng chưa chắc có thể cùng cô ấy đi hết con đường, nhưng ít nhất tôi cũng từng bỏ công sức. Bây giờ nhớ lại, tôi rất hối hận vì tôi từng là một kẻ hèn nhát”.
“Không sao cả, con người ai cũng sẽ có lúc trưởng thành, cũng sẽ có lúc dũng cảm hơn”.
“Ừ, tôi hy vọng là vậy”.