Chương 42 - 43

Chương 43: Quyết tâm

Cao Ngữ Lam quắc mắt, tung nắm đấm vào người Doãn Tắc: “Anh toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, có cách gì thì mau nói ra đi”.

“Ôi trời, hung dữ quá”.

“Nhanh lên”. Cao Ngữ Lam lại đấm bụp một phát nữa.

“Được rồi, được rồi. Anh chỉ đùa em thôi mà, em đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả”. Doãn Tắc bắt lấy tay Cao Ngữ Lam, kéo cô vào lòng rồi xoa đầu cô: “Anh sẽ nhờ Lôi Phong, bảo cậu ấy thử kiểm tra hệ thống dữ liệu của bên công an xem Trần Nhược Vũ có đăng ký số chứng minh hay không, ví dụ như cô ấy xảy ra chuyện không dám về nhà mà đi ở khách sạn. Còn bệnh viện của Mạnh Cổ nữa, khi Trần Nhược Vũ đi khám bệnh, chắc cô ấy sẽ làm thẻ y tế, khi cô ấy dùng thẻ để thanh toán tiền, hệ thống dữ liệu của bệnh viện nhất định sẽ lưu lại địa chỉ nhà hoặc cơ quan của cô ấy... ”.

“Đúng, đúng, anh nói đúng lắm, anh mau gọi điện thoại đi”. Doãn Tắc còn chưa dứt lời, Cao Ngữ Lam đã thúc giục anh hành động.

“Anh vẫn còn một chiêu cuối cùng chưa nói hết”.

“Hả? Còn nữa? Anh mau nói đi”.

“Trước đây có phải em muốn chỉnh anh nên đưa số điện thoại của anh cho Trần Nhược Vũ, để cô ấy bán bảo hiểm cho anh?”

Cao Ngữ Lam bĩu môi: “Anh có mua đâu? Tự nhiên bây giờ lại giở món nợ cũ với người ta, anh có biết lúc đó anh đáng ghét lắm không... ”

“Stop, stop, ai giở món nợ cũ với em chứ?”. Doãn Tắc tắt nụ cười trên môi, nhéo má Cao Ngữ Lam: “Ý anh là, em còn cho Trần Nhược Vũ số điện thoại của người khác nữa đúng không?”

“Sao anh biết được?”

“Anh hỏi cô ấy”. Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt như muốn nói “em đúng là ngốc”, anh tiếp tục lên tiếng: “Em lén lén lút lút phái sát thủ đến giải quyết anh, tất nhiên anh phải hỏi cho rõ ràng mới có thể ứng chiến”.

“Vậy mà lúc đó anh cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đúng là gi­an xảo quá. Anh nói đi, chuyện đó có liên quan gì đến vụ tìm Nhược Vũ?”

“Anh không mua, nhưng có người mua rồi đúng không? Ý anh là, nếu có thể tìm ra khách hàng của cô ấy, trên hợp đồng bảo hiểm chắc chắn có số điện thoại và địa chỉ công ty, như vậy chúng ta có thể tìm đến công ty của cô ấy. Bất luận xảy ra chuyện gì, Trần Nhược Vũ cũng sẽ nói với công ty một tiếng, nếu không sẽ bị mất việc phải không em?”

“Đúng!”. Cao Ngữ Lam bỗng dưng tỉnh ngộ, cô đứng bật dậy, vô tình đá chân trúng vào cái chân đau của Doãn Tắc. Doãn Tắc kêu thất thanh, Cao Ngữ Lam vội vàng cúi xuống: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em không phải cố ý. Doãn Tắc, anh thông minh quá, em sẽ tìm Ôn Sa, Ôn Sa đã mua bảo hiểm của Nhược Vũ”.

Cao Ngữ Lam vui mừng chạy về phòng gọi điện thoại. Cô thầm nghĩ nếu Ôn Sa không chịu hợp tác, cô nhất định sẽ sạc cho cô ta một trận. Doãn Tắc thở dài, lôi điện thoại gọi cho Mạnh Cổ và Lôi Phong. Mạnh Cổ tỏ ra tức giận: “Cô gái này dám chơi trò mất tích? Đến người nhà cũng không liên hệ được? Cô ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi mà chẳng có đầu óc gì cả”.

Doãn Tắc cau mày: “Cậu lằng nhằng ít thôi, có giúp không thì bảo?”

“Giúp, cậu đợi một lát”. Mạnh Cổ nói xong lập tức dập điện thoại. Doãn Tắc cũng không bận tâm, tiếp tục gọi cho Lôi Phong. Lôi Phong nghe kể lập tức nhận lời và trả lời bằng thái độ nghiêm túc: “Có manh mối tôi sẽ báo ngay cho cậu”.

Doãn Tắc cảm ơn, vừa tắt máy, Cao Ngữ Lam tay cầm một tờ giấy lao từ phòng ngủ ra ngoài: “Ôn Sa đã tìm thấy hợp đồng bảo hiểm, quả nhiên có thông tin về công ty của Nhược Vũ. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến đó”. Nói xong, cô đột nhiên nghĩ ra, đưa mắt nhìn bàn chân đau của Doãn Tắc: “À, sáng mai em sẽ đi một mình”.

Doãn Tắc tỏ ra không vui: “Em chê anh què chân phải không? Cũng không nghĩ xem ai đã hạ độc thủ?”.

“Đừng nhỏ nhen như vậy mà”. Có manh mối về Trần Nhược Vũ, Cao Ngữ Lam rất vui mừng, cô không ngần ngại lấy lòng ông chủ Doãn: “Để em bôi thuốc cho anh nhé”.

“Anh bôi rồi”. Doãn Tắc giả bộ đáng thương: “Anh sợ em chê anh phiền phức nên anh tự mình rửa sạch sẽ, bôi thuốc đâu vào đấy rồi mới đến đây”.

Cao Ngữ Lam cất cao giọng: “Anh tự mình có thể làm vệ sinh sạch sẽ, lại có thể tự bôi thuốc, thế thì anh đến nhà em làm gì?”

Doãn Tắc sững người, biết mình đã lỡ lời, anh nhìn Cao Ngữ Lam: “Lam Lam, em không uống rượu đấy chứ?”

“Anh uống rượu thì có, em chưa bao giờ gặp ai vô lại như anh”. Cao Ngữ Lam nhìn đôi nạng gỗ của Doãn Tắc, anh chàng này lần nào cũng chuẩn bị đạo cụ đầy đủ, muốn tống cổ anh ra khỏi cửa cũng chẳng có cách nào.

“Em không thể đuổi anh về, Lôi Phong và Mạnh Cổ có tin gì sẽ báo cho anh ngay. Nếu em đuổi anh đi, anh đau lòng sẽ không còn tâm trạng bận tâm đến chuyện này đâu”.

“Xì”. Cao Ngữ Lam hỏi tiếp: “Vậy lúc nào bọn họ mới có tin?”

“Anh không biết, khi nào kiểm tra thấy họ sẽ gọi điện cho anh ngay. Có điều bây giờ muộn rồi, chắc không nhanh như vậy đâu”. Doãn Tắc nháy nháy mắt, mở miệng ngáp dài ngáp ngắn.

Cao Ngữ Lam trề môi, vừa ngượng vừa tức: “Em đi sắp xếp lại giường chiếu, anh không được làm bậy. Nếu anh mà có hành vi lộn xộn, em sẽ đánh anh đó”.

Doãn Tắc gật đầu lia lịa: “Em yên tâm, yên tâm đi, ”lộn xộn“ mấy ngày nay nghỉ phép đi chơi rồi, bây giờ chỉ còn ”đứng đắn“ đi theo anh thôi”.

“Ma mới tin anh, chỉ biết múa mép là giỏi”.

Tuy Doãn Tắc mồm mép này nọ nhưng hành động tương đối đứng đắn. Cao Ngữ Lam vừa trải giường xong, anh liền lao vào giường bằng thân thủ nhanh nhẹn vượt quá khả năng của người bị đau chân, sau đó anh nằm im như sợ bị Cao Ngữ Lam đuổi xuống giường.

Doãn Tắc vừa lên giường, Mạnh Cổ gọi điện thoại đến. Doãn Tắc lười biếng nói với anh ta hai câu rồi chuyển điện thoại cho Cao Ngữ Lam. Mạnh Cổ nói đã kiểm tra dữ liệu của bệnh viện, đúng là có địa chỉ nhà ở của Trần Nhược Vũ.

Cao Ngữ Lam vội chép lại địa chỉ, cô thấy yên lòng hẳn, có địa chỉ nhà và công ty, tìm người cũng tiện hơn nhiều. Cao Ngữ Lam cảm ơn Mạnh Cổ, cô vừa định cúp máy, Mạnh Cổ tự nhiên thêm một câu: “Nếu tìm thấy cô ấy, cô... ”

Mạnh Cổ không nói hết câu, Cao Ngữ Lam hỏi làm sao, Mạnh Cổ im lặng trong giây lát rồi trả lời: “Không sao, hy vọng cô ấy ổn, quan trọng nhất là tìm thấy người”.

Cao Ngữ Lam lại cảm ơn Mạnh Cổ, nói nếu tìm được người cô nhất định sẽ thông báo cho anh ta, muộn như vậy rồi còn làm phiền anh thật ngại quá. Vừa cúp điện thoại, cô chợt nghe tiếng Doãn Tắc vọng ra từ phòng ngủ: “Chủ nhân, giường đã ấm rồi, mời chủ nhân lên giường đi ngủ”.

Cao Ngữ Lam suýt nữa rơi điện thoại xuống nền nhà.

Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc cùng nằm trên một chiếc giường nhưng mỗi người đắp một cái chăn. Cao Ngữ Lam cảm thấy có chút không thoải mái, ngượng ngùng nhiều hơn, nhưng trong lòng cô không xuất hiện sự kháng cự như cô tưởng. Bao nhiêu năm nay cô đã quen sống một mình, xem tivi, lên mạng, đi ngủ, tất cả đều chỉ có một mình cô.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, nhưng cô không hề có cảm giác mất tự nhiên. Trên thực tế, cô và anh quen nhau chưa bao lâu, nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau một cách nhanh chóng, liệu có vấn đề gì hay không?

Tay Doãn Tắc thò ra khỏi chăn của anh rồi lần vào chăn Cao Ngữ Lam, ngón tay anh khều nhẹ tay cô.

Cao Ngữ Lam đập mạnh vào bàn tay anh.

Doãn Tắc lập tức rút tay về, Cao Ngữ Lam quay sang nhìn, Doãn Tắc nhắm tịt mắt, vẻ mặt bình thản như đang ngủ rất say.

Cao Ngữ Lam nghiến răng, người này làm loạn còn giả vờ ngủ say. Cô trừng mắt với anh nhưng đáng tiếc anh không nhìn thấy. Cô lại quắc mắt một lúc, bất kể anh có thấy hay không. Sau đó, Cao Ngữ Lam quay lưng về phía Doãn Tắc, tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô và anh mới gặp nhau mấy lần, nếu nói Doãn Tắc biết cô từ ba năm trước, bị cô hành hạ và vẫn không quên được cô, nhưng cô còn thì sao, ấn tượng của cô về anh mới bắt đầu từ hôm anh ngồi xe lăn đến nhà cô. Sau đó tuy có tiếp xúc nhưng cô vẫn ghét anh, rồi cô đột nhiên yêu anh, lúc nào cũng nhớ đến anh, sự trầm luân này liệu có nhanh quá?

Doãn Tắc lại thò chân ra khỏi chăn của anh, lần vào chăn Cao Ngữ Lam, tìm đến chân cô rồi cù vào lòng bàn chân cô.

Cao Ngữ Lam buồn buồn co chân lên, định đạp anh một phát nhưng sợ động đến chân đau của anh nên để yên. Doãn Tắc được thể lại thò chân vào cù lòng bàn chân cô. Lần này Cao Ngữ Lam mới nghĩ ra đây không phải là chân đau, thế là cô đạp mạnh, nhưng Doãn Tắc đã nhanh chóng rút chân về.

Cao Ngữ Lam xoay người lại hét lên: “Anh có định ngủ không hả?”

“Hả?” Doãn Tắc mở mắt: “Xảy ra chuyện gì vậy? Em vẫn chưa ngủ sao?”

“Anh, anh... ” Cao Ngữ Lam tức giận giơ tay bóp cổ anh. Doãn Tắc cười ha hả, bỏ chăn ra kéo Cao Ngữ Lam vào lòng rồi hôn cô.

Cao Ngữ Lam đấm anh: “Đáng ghét!”

“Đúng vậy, cách một tấm chăn thật đáng ghét, như thế này có phải hơn không”.

“Anh đừng làm loạn nữa, em đang nghĩ đến một việc nghiêm túc”

“Vậy à, anh cũng đang nghĩ đến một việc nghiêm túc”.

Đầu óc người này còn có chuyện nghiêm túc sao? Cao Ngữ Lam không tin: “Anh nghĩ đến chuyện gì?”

“Anh đang nghĩ bao giờ chúng ta mới kết hôn?”

-----

Cao Ngữ Lam ngẩn ngơ, tốc độ của người này là tốc độ ánh sáng sao? Cô còn đang nghĩ cô và anh liệu có phải yêu nhau quá nhanh, anh đã nghĩ đến tiết mục kết hôn rồi.

“Thật ra anh muốn lên giường hay muốn kết hôn?” Cao Ngữ Lam hỏi xong hận đến mức muốn cắt đứt lưỡi cho rồi.

“Cả hai đều muốn”. Đôi mắt Doãn Tắc sáng lấp lánh, giống như một thanh niên có hoài bão to lớn nhìn thấy một tương lai tươi đẹp ở phía trước.

Cao Ngữ Lam tuyệt vọng, tại sao chuyện nghiêm túc đến Doãn Tắc lại biến vị hết thế này?

“Em coi thường anh đấy à”. Doãn Tắc nằm nghiêng, để Cao Ngữ Lam có tư thế thoải mái hơn. Anh tiếp tục mở miệng: “Anh chưa nói cho em biết sao? Kể từ lúc anh đến đây tìm Man đầu, chứng kiến em ra sức giả bộ đáng thương, sau đó đi công ty em, em lại tự tìm đến, gặp chuyện ấm ức nhưng vẫn cố tỏ ra oai phong, sau đó em bị Nựu Nựu lừa, đến lúc em đóng vai một bà cô lương thiện, anh đã chính thức hạ quyết tâm”.

Cao Ngữ Lam đen mặt, ai giả bộ, ai đóng kịch? Rõ ràng anh mới là ảnh đế, nhưng lời nói của anh khiến cô rất hiếu kỳ, cô liền hỏi: “Anh có quyết tâm gì?”

“Quyết tâm của anh là, cô gái này quá thú vị, nhất định phải cưới cô ấy về ngày nào cũng chọc cô ấy cho vui”.

Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm

Chương 44: Mông Lạnh

“Bụp”, lại một chưởng tung ra, tiềm năng bạo lực của Cao Ngữ Lam bộc phát: “Anh mới vui ấy, đúng là vô lại”.

Đáng tiếc do nằm trong lòng Doãn Tắc nên nắm đấm của cô không có lực mấy, ngược lại càng thêm phần thân mật. Doãn Tắc cười ha hả: “Được rồi, để anh đổi cách nói khác. Cô gái này đáng yêu quá, anh nhất định phải hiến mình cho cô ấy, để cô ấy ngày nào cũng trêu đùa anh”.

“Doãn Tắc, bây giờ em hối hận còn kịp không?”

 "Em và anh đã cùng đắp chung một cái chăn, em thử nói xem?

“Em có thể chẳng bận tâm đến điều đó. Chân anh bị đau, em thu nhận anh một đêm, chúng ta đắp chăn nói chuyện suông, đều là người trưởng thành cũng nên nghĩ thoáng một chút”.

“Anh không thể nghĩ thoáng. Anh bận chết đi được ấy vẫn còn nhớ đến cô gái đó. Cô ấy say khướt, má đỏ hồng hồng, hai mắt sáng long lanh. Cô ấy bảo anh hãy bán lòng ham hư vinh, ”chặt chém“ bọn họ nhiều vào. Sau khi gặp lại, anh từng có ý nghĩ không biết cô gái đó đã làm lành với bạn trai hay chưa? Nếu hai người không quay lại với nhau thì tốt biết mấy... ”.

Cao Ngữ Lam không kìm nổi lại đấm Doãn Tắc, anh chàng này toàn có những ý nghĩ xấu xa.

Doãn Tắc lại cười ha ha, ôm chặt Cao Ngữ Lam vào lòng rồi vuốt ve lưng cô: “Em bạo lực quá đi”. Nói xong anh hôn lên trán cô: “Nhưng anh thích sự đanh đá của em”.

Câu nói này khiến trong lòng Cao Ngữ Lam cảm thấy rất ngọt ngào, cô càng ép sát vào Doãn Tắc, vùi mặt vào ngực anh. Cô có đanh đá gì đâu? Cô là một cái bánh bao, khi bị oan ức chỉ biết khóc lóc và lén lút uống rượu say.

Vậy mà anh nói, anh thích tính đanh đá của cô...

Doãn Tắc xoa lưng cô: “Trái ớt nhỏ đáng yêu biết bao, anh thích dáng vẻ tràn đầy sức sống này của em”.

Cao Ngữ Lam chớp mắt, cô cảm thấy hốc mắt hơi nong nóng. Sau khi gặp anh, cô mới trở thành “trái ớt nhỏ”, Trần Nhược Vũ cũng từng nói, cô đã thay đổi nhiều, cô đã bị ảnh hưởng bởi Doãn Tắc. Thật ra, bản thân cô cũng thích mình bây giờ hơn.

Cô trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng... hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Doãn Tắc ôm cô lắc nhẹ: “Chúng ta kết hôn nhé, được không em?”

“Không được”. Tình cảm phát triển quá nhanh khiến Cao Ngữ Lam không có cảm giác chân thực. Còn chưa đâu vào đâu, kết hôn gì chứ? Hình như vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô ở phía trước.

“Ôi... ” Doãn Tắc bày ra vẻ mặt đau khổ và đáng thương: “Ngày mai anh phải ghi lại mới được, lần đầu tiên cầu hôn vào ngày tháng năm này nhưng bị từ chối. Anh phải làm một quyển sổ để sau này cho các con xem. Các con xem đi, năm nào ở đâu và vào lúc nào, mẹ các con đã từ chối lời cầu hôn của bố, tổng cộng mất bao nhiêu lần mới có thể sinh ra các con, bố của các con dũng mãnh lắm đúng không?”

Cao Ngữ Lam mỉm cười, cô dịch dịch người, tìm tư thế thoải mái trong lòng Doãn Tắc, sau đó cô nhắm mắt: “Anh cứ tự tưởng tượng đi, em buồn ngủ lắm rồi, em đi ngủ đây, sáng sớm mai em còn phải đi tìm Nhược Vũ nữa”.

“Này, em đúng là cô gái tàn nhẫn mà. Em một mặt độc chiếm vòng tay ôm của anh, mặt khác không chịu gả cho anh. Ít nhất em phải chiếu cố đến lòng tự trọng yếu ớt của một người đàn ông chứ. Em không thể giả vờ thẹn thùng nói, để em từ từ suy nghĩ... ”.  Doãn Tắc vừa cất giọng tội nghiệp vừa ôm cô dịu dàng.

Cao Ngữ Lam cong cong khóe miệng, nói thầm thì: “Đừng ồn ào nữa, lòng tự trọng đi ngủ từ đời nào rồi, chỉ có anh đầu óc nghĩ ngợi lung tung thôi”.

“Đâu có, ”nó“ rõ ràng vẫn đang kêu gào khóc lóc với anh mà”. Thanh âm của Doãn Tắc cũng nhỏ như không thể nhỏ hơn, thấy Cao Ngữ Lam không mở mắt nổi, anh không nỡ tiếp tục trêu chọc cô. Doãn Tắc hôn nhẹ lên mi tâm Cao Ngữ Lam, miệng lẩm bẩm: “Chỉ tại cái chân đau, đáng ghét thật, bỏ lỡ mất cơ hội tốt”.

Cao Ngữ Lam thật sự buồn ngủ, nào biết được tâm tư của Doãn Tắc, cô nói khẽ với anh: “Ngủ ngon nhé”.

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô chợt nhớ đến lời bài hát trong quán bar buổi tối hôm cô cướp Man đầu: “Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước, tất cả quá khứ đau buồn rồi sẽ qua đi, sẽ có một thiên thần đến yêu bạn... ”

Ngày hôm đó cô không gặp được thiên thần, cô chỉ gặp một kẻ vô lại.

Nhưng bây giờ nằm trong lòng tên vô lại đó, cô cảm thấy rất thanh thản và hạnh phúc.

------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cao Ngữ Lam tỉnh lại, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Cao Ngữ Lam giật mình nhưng chợt nhớ ra, tối qua Doãn Tắc qua đêm ở nhà cô.

Cô ngồi dậy thay quần áo rồi đi phăm phăm xuống bếp. May quá, người ở trong bếp là Doãn Tắc, không phải Man đầu.

Hai chiếc nạng của đầu bếp Doãn dựng bên cạnh tường, còn anh đang nhăn nhăn nhó nhó chuẩn bị bữa sáng. Thấy Cao Ngữ Lam xuất hiện, anh lẩm bẩm chê nhà bếp của Cao Ngữ Lam nào là dụng cụ làm bếp sơ sài, nào là gia vị đơn điệu. Miệng chê thì chê những đầu bếp Doãn vẫn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng.

Cao Ngữ Lam tỏ ra không phục: “Anh chê đồ nhà em tệ thì anh mua giúp em là được rồi”.

“Anh không mua”. Đầu bếp Doãn có lý luận riêng của mình: “Để em dùng đồ không tốt, như vậy em mới càng nghĩ đến chuyện có thể dùng đồ tốt khi sống cùng anh”.

Cao Ngữ Lam không bận tâm đến những lời của Doãn Tắc, dù sao cô cũng là người mù chuyện bếp núc, chẳng cần dụng cụ làm bếp tốt.

Hai người vừa đấu võ mồm vừa cùng hưởng thụ một bữa sáng ngon lành. Sau đó Cao Ngữ Lam chuẩn bị đi tìm Trần Nhược Vũ.

Doãn Tắc hơi lo lắng, bắt cô kiểm tra pin điện thoại rồi dặn cô xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh ngay chứ không được tự ý hành động. Doãn Tắc nói chân anh không tiện, nhưng Lôi Phong và Mạnh Cổ có thể sai vặt tùy ý. Anh nhập số điện thoại của hai người bạn vào máy di động của Cao Ngữ Lam. Tuy hai người đó còn bận đi làm nhưng thật sự xảy ra phiền phức, cô có thể trực tiếp gọi điện cho họ trước rồi gọi cho anh sau cũng được.

Cao Ngữ Lam gật đầu đồng ý, sự cẩn thận của Doãn Tắc làm cô tự nhiên trở nên căng thẳng khẩn, cô cảm thấy hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng trên thực tế, quá trình Cao Ngữ Lam đi tìm Trần Nhược Vũ lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Hôm nay là thứ hai, vì vậy Cao Ngữ Lam đến công ty của Trần Nhược Vũ trước. Khi đến công ty bảo hiểm hỏi thăm, người của công ty cho biết Trần Nhược Vũ đúng là làm việc ở đây, nhưng cô bị bệnh đường ruột cấp tính nên phải nằm viện vài ngày. Mấy ngày hôm nay đều có đồng nghiệp đi thăm cô, Cao Ngữ Lam lập tức ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng nơi Trần Nhược Vũ đang điều trị.

Cao Ngữ Lam gọi điện thoại thông báo tình hình cho Doãn Tắc rồi vội vàng đi đến bệnh viện. Chỉ một lúc sau, cô đã tìm thấy Trần Nhược Vũ đang một mình ngồi trên giường bệnh xem tạp chí.

Đến lúc này, Cao Ngữ Lam mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Doãn Tắc báo đã tìm ra Trần Nhược Vũ. Còn Trần Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Cao Ngữ Lam.

“Cậu làm tớ sợ chết đi được ấy”. Cao Ngữ Lam tiến lại gần ôm chầm lấy Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ cũng ôm chặt Cao Ngữ Lam, hỏi sao cô có thể tìm đến đây. Cao Ngữ Lam kể lại đầu đuôi sự việc, Trần Nhược Vũ im lặng không lên tiếng.

Cao Ngữ Lam nói mọi người đều rất lo lắng cho cô, Trần Nhược Vũ đột nhiên khóc nức nở. Cao Ngữ Lam kéo người cô ra và nhìn cô nghiêm túc: “Cậu sao vậy? Tình hình sức khỏe thế nào rồi? Cậu gặp phải chuyện phiền phức gì, tại sao không liên lạc với mọi người?”

Trần Nhược Vũ vừa kéo tay cô vừa lau nước mắt, mãi mới thốt ra lời: “Tớ không sao, ngày mai có thể xuất viện. Lam Lam, tớ vô dụng quá, tớ đã biến cuộc đời tớ trở thành một mớ bòng bong”.

“Cậu nói lung tung gì thế?” Cao Ngữ Lam rút túi khăn giấy đưa cho Trần Nhược Vũ. Sau đó cô ngồi xuống giường hỏi bạn: “Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Nhược Vũ lau sạch nước mắt trên mặt, xì xì mũi, cất giọng nghèn nghẹn: “Xảy ra rất nhiều chuyện cùng một lúc làm tớ chẳng biết đối phó ra sao. Tớ đổi số điện thoại vẫn chưa kịp thông báo cho bố mẹ tớ biết. Đúng lúc đó tớ bị ốm phải nằm viện, tâm trạng của tớ rất tệ, sợ liên lạc rồi mọi người lại hỏi đông hỏi tây. Vì vậy tớ nghĩ thôi thì tĩnh dưỡng vài ngày, một mình trốn ở đây sẽ không bị ai quấy rầy”.

“Rốt cuộc cậu bị làm sao?”

“Nói ra thì dài lắm”.

“Vậy cậu hãy kể từng chuyện một đi”.

Trần Nhược Vũ cúi đầu, gại gại tay vào tấm chăn, một lúc sau mới lên tiếng: “Lam Lam, tớ nghĩ, con người làm chuyện gì cũng có nhân quả, làm việc tốt sẽ được báo đáp, còn làm việc xấu bị báo ứng. Tớ luôn cảm thấy có lỗi với cậu, lúc đó cậu bị chụp mũ ”bắt cá hai tay“, nếu tớ dũng cảm đứng về phía cậu mà không phải để mặc Tề Na đổ thêm dầu vào lửa, cõ lẽ cậu sẽ không bị mọi người ép đến mức phải rời khỏi quê hương”.

Cao Ngữ Lam sững người: “Sao cậu còn nhắc đến chuyện này, đã qua lâu lắm rồi mà”.

“Chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng tớ. Tớ mãi mãi nhớ vẻ mặt của cậu lúc đó”. Trần Nhược Vũ nghiến răng: “Nhưng tớ nhu nhược quá, tớ không dám, tớ sợ cũng bị bọn họ chỉ trích bị bọn họ cô lập”.

“Nhược Vũ... ” Cao Ngữ Lam nắm tay Trần Nhược Vũ, cô không thể quên được ánh mắt của bạn bè lúc đó, nhưng không ngờ lại có người không quên nổi vẻ mặt cô.

“Tớ xin lỗi”. Nước mắt Trần Nhược Vũ lại chảy dài trên gò má: “Tớ không ra mặt giúp cậu, sau này tớ rất hối hận nhưng có nói gì cũng vô dụng, cậu đã bỏ đi rồi. Tớ biết là cậu rất muốn ở lại thành phố C, là bọn tớ cùng liên kết ép cậu bỏ đi”.

Cao Ngữ Lam đột nhiên muốn khóc, tâm trạng lúc ra đi lại dội về trong lòng cô. Trần Nhược Vũ nói tiếp: “Sau đó tớ cũng không muốn ở lại thành phố C, tớ luôn cảm thấy ở đó chẳng có bạn bè tử tế, tớ muốn ra ngoài lập nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống tốt hơn. Tớ đã tới đây hơn một năm trời, cuối cùng vẫn chỉ có thể bán bảo hiểm”.

“Bán bảo hiểm có gì không tốt? Chẳng phải bây giờ rất nhiều ngành nghề cần đến bảo hiểm hay sao? Cậu nói đúng, bảo hiểm là một sự đảm bảo cuộc sống của mình, là việc tốt mà. Có rất nhiều người đi bán bảo hiểm đạt thành công trong sự nghiệp, có thu nhập tốt đấy thôi”. Cao Ngữ Lam an ủi bạn.

“Nhưng tớ làm không tốt, suýt nữa tớ không hoàn thành chỉ tiêu. Trước đó tớ không dám tìm cậu vì sợ cậu không thèm để ý đến tớ, nhưng doanh thu của tớ không tốt, tớ phải tìm khách hàng, tớ đột nhiên nhớ tới cậu. Lam Lam, cậu thấy chưa, tớ là đứa tư lợi như vậy đó. Nhưng kỳ thực hôm gặp cậu tớ rất căng thẳng”.

“Tớ rất vui khi cậu đến tìm tớ, thật đấy”. Cao Ngữ Lam đau lòng khi thấy Trần Nhược Vũ tự trách bản thân.

“Tớ biết, cậu luôn là người tốt, cậu không trách tớ, còn coi tớ là bạn bè”.  Trần Nhược Vũ lại rơi nước mắt: “Tớ đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn tốt với tớ, thậm chí còn tốt hơn bọn họ”.

Cao Ngữ Lam biết, “bọn họ” mà Trần Nhược Vũ nhắc đến là chỉ những người bạn học cũ. Trần Nhược Vũ lau nước mắt nói tiếp: “Một người bạn của Tề Na tình cờ gặp tớ ở thành phố A, biết tớ đi bán bảo hiểm, người đó về nói cho Tề Na biết. Thế là Tề Na đi rêu rao khắp nơi, cô ta còn nói cho bố mẹ tớ biết. Tớ luôn nói dối bố mẹ tớ, tớ sống ở thành phố A rất tốt, làm việc ở công ty thương mại, chỉ cần phấn đấu vài năm là có thể nở mày nở mặt. Tớ không muốn bố mẹ tớ lo lắng, trước thời gi­an trước họ gọi điện hỏi tớ, tớ chẳng biết làm thế nào đành phải tiếp tục nói dối họ, bố mẹ tớ tin lời tớ”.

“Lần này cậu mất tích, bố mẹ cậu lo lắng lắm đấy. Tớ đã nói với Dương Dương là cậu làm việc ở công ty bảo hiểm, bây giờ chắc bố mẹ cậu cũng biết sự thật rồi”.

Trần Nhược Vũ gật đầu, bẻ ngón tay: “Thật ra tớ cũng biết không thể che giấu mãi chuyện này”.

“Vậy vụ cậu bị thương thì thế nào? Bác sỹ Mạnh Cổ hình như rất không vui, anh ấy nói khi nào tớ tìm thấy cậu hãy giúp anh ấy mắng cậu một trận”.

Nghe đến tên Mạnh Cổ, mặt Trần Nhược Vũ nhăn thành quả mướp đắng: “Lam Lam, tớ ngây thơ quá, tớ cứ tưởng thích là có thể theo đuổi. Thật ra, tớ không hiểu rõ bản thân mình”.

“Ý cậu là gì?”

“Bác sỹ Mạnh và tớ không phải là người cùng một thế giới. Chỉ có tớ thích anh ấy cũng vô dụng thôi, anh ấy không thèm để ý đến tớ, đến những người y tá ở xung quanh anh ấy còn coi thường tớ. Nếu tớ lại đi tìm anh ấy thì rất mất mặt”.

Về phương diện này, Cao Ngữ Lam cũng không biết nên an ủi hay khuyên nhủ bạn thế nào. Trần Nhược Vũ lắc đầu mỉm cười: “May mà tớ chưa nói gì với anh ấy, sớm biết thân biết phận rút lui. Dù sao bây giờ tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên đem mặt nóng dán vào mông lạnh... ”.

“Ai là Mông lạnh hả?” Đột nhiên có một giọng đàn ông đầy tức giận từ cửa phòng bệnh truyền đến.

Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam giật mình quay đầu nhìn, thấy Mạnh Cổ và Doãn Tắc đang đứng ở cửa. Mạnh Cổ đen mặt, trong khi đó Doãn Tắc cười híp mắt: “Hình như là nói cậu”. Anh đặt cây nạng xuống, giơ tay xoa mặt Mạnh Cổ: “Mông lạnh”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện