HỘI ĐỒNG CHÀO ĐÓN
"Cô Carla," tôi nói, "Sẽ không giống lần trước nữa đâu." Tôi có còn là con nhóc tám tuổi vắt mũi chưa sạch nữa đâu cơ chứ.
"Cô muốn cháu hứa..." Cô ấy lại bắt đầu giải giảng, nhưng tôi đã lượn ra cửa sổ và kéo rèm một bên.
Ánh mặt trời California chói chang khiến tôi choáng váng. Tôi không chuẩn bị tâm ký trước vầng dương nóng bỏng và chói loá trên bầu trời trắng mờ ấy. Tôi như bị mù. Nhưng rồi lớp sương mù chắn ngang tầm mắt dần dần tan biến. Vạn vật bừng sáng.
Tôi nhìn cái xe tải và bóng một người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay - bà mẹ. Tôi thấy một người đàn ông trung niên ở phía sau xe - ông bố. Tôi ngắm một cô gái có lẻ trẻ hơn tôi chút đỉnh - cô con gái.
Rồi tôi thấy cậu ta. Cậu ta cao, đen sì từ đầu đến chân: áo phông đen, quần jeans đen, giày thể thao đen, đầu sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai đen ôm trọn mái tóc. Da cậu ta trắng, hơi rám màu mật ong, khuôn mặt góc cạnh. Cậu ta nhảy phóc từ thùng xe xuống, chân lướt thoăn thoát trên đường như thể trọng lực tác động lên cậu ta theo một cách hoàn toàn khác với những người còn lại. Cậu ta dừng lại, hất đầu sang một bên rồi nhìn chằm chặp ngôi nhà mới như nhìn một câu đó hiểm hóc.
Một lúc sau, chân cậu ta bắt đầu khẽ nhún nhảy. Rồi bất thình lình, cậu ta lấy đà và chạy vọt một hơi lên thẳng bức tường trước mặt, phải đến 6 feet(1) chứ chẳng chơi. Cậu ta bấu vào bậu cửa, đu đưa ở đó một tí xíu rồi buông người vào một cái sô pha.
(1).Khoảng hơn 1,8 mét (1 foot bằng 30,48cm).
"Được đây, Olly." Bà mẹ nói.
"Tao đã bảo mày đừng làm cái trò ấy nữa cơ mà!" Ông bố gầm lên.
Phớt lờ cả hai bọn họ, cậu ta vẫn yên vị trên sô pha.
Áp bàn tay vào cửa kính, tôi hụt hơi như chỉnh thể chính tôi chứ không ai khác vừa thực hiện hành động điên rồ đó. Tôi nhìn cậu ta rồi nhìn bức tường, sau đó là bậu cửa sổ, rồi quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta không còn cúi xuống nữa mà đang nhìn thẳng về phía tôi. Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi bỗng thấy băn khoăn: không biết cậu ta thấy gì trong khung cửa nhà tôi - một cô gái lạ lùng mặc bộ đồ trắng toát đang trợn tròn mắt chăng. Cậu ta nhe răng với tôi, những góc cạnh rắn đanh đã biến mất khỏi khuôn mặt. Tôi thử mỉm cười đáp lại, nhưng bối rối tới mức thay vì cười tôi lại cau hết mày lại.