LẦN ĐẦU LIÊN HỆ

Hai ngày trôi qua và tôi đã thôi rủ rũ. Tôi đang bắt đầu mặc kệ mấy người hàng xóm, rồi một tiếng ping từ bên ngoài vang lên bên tai tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế và đắm mình trong cuốn Chúa Ruồi. May thay, tôi cũng đọc gần xong. Ralph đang ơn trên bờ biển, chờ đón một cái chết dữ dội. Tôi nôn nóng chờ cuốn sách kết thúc để được chuyển sang đọc thứ gì đó sáng sủa hơn nên không thèm để ý tới âm thanh kia. Vài phút sau, một tiếng ping khác vang lên, lần này to hơn hẳn. Tôi đặt cuốn sách xuống, dỏng tai lắng nghe. Những tiếng ping lần thứ ba, bốn và năm vang lên dồn dập. Có cái gì đó đang đập vào cửa sổ phòng tôi. Mưa đá à? Tôi đứng dậy, bước ra cửa sổ mà không kịp suy nghĩ. Tôi kéo rèm sang một bên.

Cửa sổ phòng Olly mở toang, rèm chớp cuộn lên, đèn đón tắt ngóm. Cái bánh Bundt bất khả phá hủy đang nằm chênh vênh trên bệ cửa sổ, giương đôi mắt ngơ ngáo nhìn tôi. Cái bánh run lên rồi rướn về phía trước, như thể đang nghiền ngẫm khoảng cách từ chỗ nó tới mặt đất. Nó rụt vào rồi run rẩy thêm đôi chút. Khi tôi đang cố tìm bóng dáng Olly trong căn phòng tối thì cái bánh Bundt nhảy khỏi hậu cửa và gieo mình xuống đất.

Tôi há hốc miệng. Cái bánh vừa tự tử sao? Tôi rướn cổ để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể thấy gì vì trời quá tối.

Ngay khi đó có một luồng sáng rọi vào cái bánh. Thật không thể tin được, nó vẫn còn nguyên vẹn. Thứ quái quỷ này được làm bằng cái gì vậy nhỉ? Có lẽ tốt nhất là chớ nên nếm thử.

Ánh sáng tắt ngấm, tôi ngẩng lên đúng lúc bàn tay đeo găng đen cầm đèn của Olly rụt vào trong khung cửa. Tôi đứng nhìn thêm vài phút, chờ cậu ta quay lại, nhưng bặt tăm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện