TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU LÀ RỦI RO
Cô Carla hí hửng cười cứ như đang giấu giếm tôi điều gì. Suốt cả ngày hôm nay, hễ cứ tưởng tôi không nhìn thấy là cô ấy lại toét miệng cười. Lại còn hát bài Take a chance on me của ABBA - ban nhạc ưa thích nhất của cô - nữa chứ. Cô đang gào lạc cả giọng. Lúc nào tôi phải hỏi Olly xác suất cô hát sai tất cả các nốt là bao nhiêu mới được. Có khi đúng nốt nào chỉ là do ăn may thôi ấy chứ.
Bây giờ là 12 giờ 30 trưa, tôi có nửa tiếng ăn trưa trước khi gia sư Sử lên mạng. Tôi không đói. Về cơ bản tôi sẽ không bao giờ thấy đói nữa. Có vẻ như một thực thể có thể tự tồn tại trên mạng của mình.
Nhân lúc cô Carla không để ý, tôi lén đăng nhập vào Gmail. Từ hôm qua tới giờ có cả thảy 13 tin nhắn từ Olly, gửi lúc 3 giờ sáng và hệt như mọi lần, chẳng có lấy một chữ ở phần tiêu đề. Tôi lắc đầu cười khẽ.
Tôi thèm được đọc mớ thư đến chết đi được, nhưng phải dè chừng cô Carla đang ở trong phòng. Tôi liếc quanh và thấy cô ấy đang nhướn mày nhìn tôi. Cô ấy biết gì rồi chăng?
"Máy tính có gì hay thế?" Cô ấy hỏi. Chúa ơi. Trăm phần trăm là cô đã biết.
Tôi dịch cái ghế sát vào bàn và đặt miếng bánh kẹp lên trên máy tính.
"Có gì đâu ạ." Tôi cắm một miếng. Nhân gà tây.
"Không có gì mà cháu cười tốt mắt thế kia." Cô ghé sát hơn, nụ cười ngoác tận mạng tai khiến những nếp nhăn hằn lên quanh khoé mắt nâu.
"Mấy clip về mèo ấy mà." Tôi vừa nhổm nhầm gà tây vừa nói. Thôi xong, nhỡ mồm. Mấy cái clip quay lũ mèo là lẽ sống của cô Carla. Cô ấy nghĩ Internet chẳng có gì tử tế ngoài mấy cái clip đó.
Cô bước tới sau lưng tôi, với tay lấy cái laptop.
Tôi thả miếng bánh xuống và ghì chặt cái máy tính vô ngực. Tôi không giỏi nói dối, thế là tôi nói luôn điều đầu tiên hiện lên trong đầu. "Cô sẽ không muốn xem đâu, cô Carla. Kinh khủng lắm. Con mèo sẽ chết."
Chúng tôi choáng váng nhìn nhau trong giây lát. Tôi bị sốc vì tôi sẽ là một con đần và không thể tin nổi mình đã nói thế. Cô Carla sốc vì tôi là một con đần và cô không thể tin được tôi đã nói thế. Cằm cô trễ xuống y như trong phim hoạt hình, đôi mắt to tròn nay lại càng tròn càng to hơn. Cô cúi gập người, vỗ đầu gối đen đét và cười như chưa bao giờ được cười. Có ai lại vỗ đầu gối khi cười bao giờ chứ?
"Cháu định chứng minh rằng điều duy nhất cháu nghĩ ra được là một con mèo chết sao?" Cô lại cười.
"Cô biết rồi hả?"
"Chà, nếu lúc trước cô chưa biết gì thì bây giờ cô cũng biết tỏng rồi."
Cô ấy lại lăn ra cười, tay vẫn vỗ đầu gối. "Ôi, cháu phải nhìn cái bản mặt cháu lúc đó mới được."
"Chẳng vui tí nào." Tôi làu bài cái kỉnh vì đã bán đứng mình.
"Cháu quên là ở nhà cô cũng có một đứa như cháu à? Cô luôn biết Rosa khi nào giở trò mờ ám. Hơn nữa, tiểu thư ơi, cháu giấu giếm vụng lắm. Cô thấy cháu kiểm tra email và đưa mắt tìm thằng bé bên ngoài cửa sổ."
Tôi lại đặt cái laptop lên bàn. "Vậy là cô không giận ạ?" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô đưa tôi miếng kẹp. "Còn tuỳ. Sao lại giấu cô?"
"Cháu không muốn cô lo lắng về việc cháu sẽ gặp chuyện buồn thêm một lần nữa."
Cô nhìn tôi một lúc lâu. "Cô có cần lo không?"
"Không?"
"Vậy thì cô không lo." Cô vén tóc tôi ra sau vai. "Ăn đi." Cô nói.