OLLY

Phòng kính là căn phòng tôi thích nhất trong nhà. Nó gần như được làm hoàn toàn bằng kính - trần bằng kính, cửa sổ bằng kính chạy dọc từ sàn lên tận trần, nhìn ra khoảnh sân sau được cắt tỉa hoàn hảo.

Căn phòng được thiết kế như phim trường một khu rừng mưa nhiệt đới với đủ loại cây nhiệt đới giả mướt mát trông giống hệt như thật. Khắp nơi là những cây chuối và dừa trĩu trịt quả giả bên cạnh những cây bụp giấm nở hoa giả. Có hẳn một dòng suối róc rách uốn lượn quanh phòng, nhưng không có cá - ít nhất là không có con cá thật nào. Đồ đạc làm bằng cây liễu gai già màu trắng trông như thể đang phơi mình trong nắng. Để tăng thêm phần nhiệt đới, mẹ cho bật một cây quạt sưởi và một làn gió hơi-bị-ấm-quá-mức hiểu hiểu thổi khắp phòng.

Phần lớn thời gian tôi thích căn phòng này vì tôi có thể tưởng tượng rằng đám kính đã biến mất và tôi đang ở Bên Ngoài. Những ngày còn lại tôi thấy mình như một con cá trong bể kính.

Khi tôi tới nơi, Olly đã trèo lên lưng chừng bức tường đá phía sau, tay và chân bám vào những kẻ đá. Lúc tôi bước vào, cậu ấy đang vì một tàu lá chuối rõ trong tay.

"Lá giả." Cậu ấy nói với tôi.

"Lá giả". Tôi cất tiếng cùng lúc.

Cậu ấy thả tàu lá chuối ra nhưng vẫn ơn yên trên tường. Với cậu ấy, leo trèo cũng giống như người ta đi bộ.

"Cậu cứ định ở trên ấy mãi à?" Tôi hỏi, việc chẳng biết phải nói gì.

"Tớ đang suy nghĩ về chuyện này, Maddy. Cô Carla dặn tớ phải tránh cậu càng xa càng tốt, mà trong cô ấy không giống người chúng ta nên chọc vào."

"Cậu xuống được rồi đó." Tôi nói. "Cô Carla không đáng sợ như vẻ bề ngoài đâu."

"Ok." Cậu ấy trượt vèo xuống sàn mà không hề mất tí sức lực nào. Tay đút túi quần, chân bắt tréo, cậu ấy dựa lưng vào tường. Tôi không nghĩ mình từng thấy Olly đứng yên như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy đang cố kìm nén để không dọa tôi sợ.

"Có lẽ cậu nên vào trong đi." Cậu ấy nói, và tôi nhận ra mình vẫn đang đứng ở cửa, tay đặt trên tay nắm cửa. Tôi đóng cửa lại, mắt vẫn không rời khỏi Olly. Cậu ấy cũng dõi mắt theo từng cử động của tôi.

Sau bao lần nói chuyện trên mạng, tôi có cảm giác mình đã hiểu lầm cậu ấy lắm lắm, nhưng bây giờ khi cậu ấy đứng sờ sờ trước mặt, cảm giác lại khác hẳn. Cậu ấy cao hơn tôi nghĩ, vạm vỡ hơn, nhưng không hề kềnh càng. Cánh tay cậu ấy chắc như tạc, căng rám nắng. Hẳn sẽ rất ấm áp khi chạm vào đó.

"Cậu khác nhiều so với tưởng tượng của tớ." Tôi buột miệng.

Cậu ấy nhe răng cười, phía dưới mắt phải lấp ló một cái lúm đồng tiền.

"Tớ biết. Quyến rũ hơn chứ gì? Không sao, cậu có thể nói như vậy."

Tôi cười ngặt nghèo. "Cậu vác theo cái tôi to cỡ đó mà không thấy mệt sao?"

"Đấy là cơ bắp đấy chứ." Olly phản pháo ngay, gồng cơ tay lên và nhướn một bên lông mày trông rất kịch.

Một thoáng căng thẳng trong tôi dịu đi nhưng rồi trở lại ngay khi cậu ấy cứ lẳng lặng nhìn tôi cười mà không nói gì trong một lúc lâu.

"Tóc cậu dài thật đấy." Cậu ấy nói. "Và cậu không hề nói là cậu có tàn nhang."

"Phải nói à?"

"Tàn nhang nhiều khi là mấu chốt đấy." Cậu ấy mỉm cười, cái lúm đồng tiền lại lấp ló. Dễ thương ghê.

Tôi bước tới ngồi xuống sô pha. Olly dựa lưng vào bức tường đá phía bên kia căn phòng.

"Chúng là nỗi khốn khổ của đời tớ." Tôi nói, ý nhắc tới đám tàn nhang. Điều này nói thật kỳ quặc vì, dĩ nhiên, nỗi khốn khổ của đời tôi là tôi bị bệnh và không thể ra khỏi nhà. Chúng tôi nhận ra điều này cùng lúc và cùng phì cười.

"Cậu hài hước thật đấy." Olly nói sau khi cả hai ngừng cười.

Tôi mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một cô gái hài hước, nhưng tôi vui vì cậu ấy nghĩ vậy.

Chúng tôi gượng gạo một lúc vì chẳng biết phải nói gì. Khi nói chuyện trên mạng, sự im lặng khó nhận biết hơn nhiều. Chuyện gì chúng tôi cũng nói được. Nhưng bây giờ, trong hiện thực, trong đầu hai đứa trẻ như toán thể nhưng bong bóng suy nghĩ trống trơn. Thực ra bóng bóng của tôi không hoàn toàn trống trơn, nhưng làm sao tôi có thể nói rằng mắt cậu ấy đẹp đến chừng nào. Chúng có màu xanh của Đại Tây Dương, đúng như lời cậu ấy nói. Thật lạ vì tôi đương nhiên đã biết điều đó. Nhưng sự khác biệt giữa việc biết và nhìn tận mắt cũng giống như sự khác biệt giữa ao ước được bay vừa những chuyến bay.

"Căn phòng này điên rồ thật." Olly đưa mắt nhìn quanh phòng.

"Ưu. Mẹ xây để tớ có cảm giác như đang ở bên ngoài."

"Có hiệu quả không?"

"Hầu hết thời gian thì có. Trí tưởng tượng của tớ phong phú lắm."

"Cậu đúng thật là một câu chuyên cổ. Câu chúa Madeline và toà lâu đài Thủy tinh." Cậu ấy lại im lặng, ngập ngừng như định nói gì đó.

"Cứ hỏi đi, không sao đâu." Tôi nói.

Quanh cổ tay Olly có quấn một dải băng màu đen bằng cao su, cậu ấy mân mê nó vài trước khi tiếp tục. "Cậu bị bệnh lâu chưa?"

"Từ khi tớ sinh ra."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ra ngoài?"

"Đầu tớ sẽ nổ tung. Hay là phổi. Hoặc tim."

"Sao cậu có thể đùa...?"

Tôi nhún vai. "Sao không? Ngoài ra tớ cũng cố gắng không ao ước những thứ tớ không thể có."

"Cậu cứ như thiên sư ấy. Cậu nên mở lớp mới phải."

"Phải học lâu lắm đó." Tôi mỉm cười đáp lại.

Olly khuỵu người ngồi xuống, lưng dừa vào tường, tay đặt trên đầu gối. Dù cậu ấy đang ngồi yên, tôi vẫn cảm nhận được như cầu đi chuyển toát ra từ trong người cậu ấy. Anh chàng này là cả một khối động năng.

"Cậu muốn tới nơi nào nhất?" Cậu ấy hỏi.

"Trừ vũ trụ ra nhé?"

"Phải. Maddy, trừ vũ trụ ra." Tôi thích cái cách cậu gọi tôi là Maddy, giống như cậu ấy đã gọi như thể suốt cuộc đời tôi.

"Bãi biển. Đại dương."

"Muốn tớ tả lại cho cậu nghe không?"

Tôi gật đầu hùng hình hơn tôi nghĩ. Tôi tôi đập thình thịch cứ như vừa phạm lỗi tày trời.

"Tớ đã xem tranh và video, nhưng cảm giác thật sự khi ở trong nước sẽ thế nào? Có giống đi tắm trong một cái bồn khổng lồ không?"

"Đại khái thế." Olly nói từ tốn như đang cân nhắc. "Không. Tớ rút lại câu ấy. Tắm là được thư giãn. Còn ơn biển thì đáng sợ lắm. Ướt át, lạnh léo, mặn chát và chết chóc."

Đó không phải là thứ tôi mong đợi. "Câu ghét biển à?"

Giờ đã hào hứng hơn với câu chuyện, cậu ấy toét miệng cười. "Tớ không ghét biển. Tớ tôn trọng nó." Cậu ấy giơ một ngón tay lên. "Tôn trọng. Biển chính là Mẹ Thiên Nhiên trong trạng trái đẹp nhất - kỳ vĩ, xinh đẹp, chết chóc, không của riêng ai. Nghĩ mà xem: Từng đó nước và cậu vẫn có thể chết khát. Và sóng được sinh ra là để nhấn chìm đôi chân cậu khiến cậu chết đuối nhanh hơn. Biển cả sẽ nuốt chừng lấy cậu rồi lại ợ cậu ra, vậy mà rồi nó cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cậu."

"Ôi lạy Chúa, cậu sợ biển!"

"Đấy là còn chưa nói tới cá mập trắng hay cá sấu nước mặn hay cá kiếm Indo hay..."

"Được rồi, được rồi." Tôi vừa đưa hai tay lên trời để ngăn cậu ấy lại và vừa cười như nắc nẻ.

"Không đùa đâu." Mặt Olly nghiêm trọng mà đầy giễu cợt. "Biển cả sẽ giết chết cậu." Cậu ấy nháy mắt với tôi. "Mẹ Thiên Nhiên hoá ra lại là một bà mẹ độc ác."

Tôi mải cười tới lúc không nói ra hơi.

"Thế, cậu còn muốn biết gì khác nữa không?"

"Sau chuyện vừa rồi á? Không gì cả!"

"Mạnh dạn lên. Tớ là từ điển sống đấy."

"Thôi được, biểu diễn một trò điên rồ của cậu cho tớ xem nào."

Chỉ trong nháy mắt, Olly đã bật dậy đứng trên hai chân và bắt đầu ước lượng căn phòng một cách nghiêm túc. "Ở đây không đủ chỗ. Hãy ra ngoài..." Cậu ấy ngừng lại giữa chừng. "Chết thật, Maddy, tớ xin lỗi."

"Dừng lại." Tôi nói. Tôi đứng lên và giơ một tay ra. "Đừng thương hại tớ." Giọng tôi có phần gay gắt, nhưng điều này cực kỳ quan trọng. Tôi không thể chịu đựng nổi sự thương hại của cậu ấy.

Cậu ấy kéo dải băng cao su trên tay, gật đầu cụt lủn và buông dai băng ra. "Tớ có thể đứng trên một tay."

Dịch khỏi bức tường, Olly cứ thế đổ người xuống cho tới khi trồng chuối trên hai tay. Cử động ấy dẻo dai và dễ dàng tới mức khiến tôi thoáng chút ghen tị. Nếu ta có được sự tự tin tuyệt đối về cơ thể đến mức đó thì sẽ thế nào nhỉ, và ta sẽ làm được gì?

"Thật tuyệt diệu." Tôi thì thầm.

"Đây có phải nhà thờ đâu." Cậu ấy hét-kiểu-thì-thầm với tôi, giọng nói hơi căng ra vì đang đứng lộn ngược.

"Tớ không biết." Tôi nói. "Tự nhiên tớ cảm thấy nên im lặng."

Olly không đáp. Thay vào đó, cậu ấy nhắm mắt lại, từ từ nhấc tay trái lên khỏi mặt sàn và giơ nó sang một bên. Cậu ấy giữ yên tư thế một cách gần như hoàn hảo. Trong phòng giờ chỉ có tiếng róc rách lặng thầm của con suối và hơi thở thoáng chút dồn dập của cậu ấy. Cái áo phông tụt ngược xuống để lộ những múi bụng rắn chắc. Vẫn nước da rám nắng và ấm. Tôi đánh mắt sang chỗ khác.

"Ok." Tôi nói. "Cậu có thể dừng được rồi."

Trước khi tôi kịp chớp mắt, Olly đã lộn phắt người lại.

"Cậu còn làm được gì nữa?"

Cậu ấy xoá hai tay vào nhau và nhe nhởn cười với tôi.

Sau một cú bật tôm cậu ấy đã ngồi dựa vào tường và nhắm mắt lại.

"Vậy, tại sao nơi đầu tiên cậu muốn tới lại là vũ trụ?" Cậu ấy hỏi.

Tôi nhún vai. "Tớ muốn nhìn thấy thế giới, chắc vậy."

"Khi nói muốn nhìn thấy thế giới, đa phần mọi người không nghĩ như cậu đâu." Cậu ấy mỉm cười.

Tôi gật đầu và cũng nhắm mắt lại. "Cậu có bao giờ cảm thấy..." Tôi vừa mở miệng thì cửa đã bật mở và cô Carla ào vào như một cơn lốc để lôi Olly ra ngoài.

"Hai  đứa  không  chạm  vào  nhau  đấy chứ?" Tay chống nạnh, cô hỏi.

Hai đứa tôi mở choàng mắt và nhìn nhau chằm chằm. Tôi bỗng nhận thức rõ về cơ thể Olly và cơ thể tôi.

"Không chạm gì hết." Không rời mắt khỏi gương mặt tôi, Olly xác nhận. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến mặt tôi đỏ bừng lên, một làm song nóng rực chậm rãi lan ra khắp mặt và ngực.

Hiện tượng tự bốc cháy là thật. Tôi đảm bảo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện