MẠNH MẼ HƠN

Chẳng có email nào từ Olly. Một cái cũng không. Tôi đã lục tung cả hòm thư rác. Tôi không nên bực cho lắm. Để cho chắc, trong vòng 2 giây tôi kiểm tra lại hòm thư tới ba lần. Có thể lá thư bị kẹt sau một lá thư nào khác hay chỉ đang lẩn khuất đâu đó thôi.

Tôi đang chuẩn bị kiểm tra hòm thư thêm một lần nữa thì cô Carla bước vào.

"Thế mà cháu cũng khai quật được cái máy lên à." Cô nói.

"Chào cô." Vừa chào tôi vừa nheo mắt nhìn màn hình.

Cô mỉm cười và bắt đầu nghi lễ dỡ-bỏ-túi-vật-dụng-y-tế thường ngày. Sao cô không để cái túi lại qua đêm cho rồi, đó là bí ẩn của trái đất.

"Sao cháu lại cau mày?" Lại clip mèo chết nữa à?" Nụ cười của cô rộng ngoác và đầy răng, nom chả khác gì con mèo Cheshire(1). Bất cứ lúc nào cơ thể cô cũng có thể biến mất, chỉ còn rơi rớt lại cái đầu lơ lửng nụ cười đầy răng.

(1). Nhân vật con mèo nổi tiếng trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carrol.

"Olly lhoong gửi cho cháu cái email nào hết."

Từ ngơ ngác hẳn là hợp với vẻ mặt cô hơn bao giờ hết.

"Suốt hai ngày cuối tuần." Tôi bồi thêm cho rõ.

"Hiểu rồi." Cô đeo ống nghe vào tai và nhét nhiệt kế dưới lưỡi tôi.

"Cháu có viết thư cho nó không?"

"Có ạ." Tôi lúng búng với cái nhiệt kế trong miệng.

"Đừng nói, gật thôi."

Cô đảo trong mắt, rồi hai cô cháu cùng đợi cái nhiệt kế kêu lên.

"Ba bảy độ bảy." Tôi trả nhiệt kế lại cho cô. "Địa khái là cháu đã bảo cậu ấy đừng viết nữa. Có phải chúa lố bịch lắm không?"

Chẳng nói chẳng rằng, cô xoay người ra đằng sau để nghe phổi.

"Lố tới mức nào hả cô?" Tôi nài. "Tính theo thằng điểm từ 1 tới 10, 1 là phải chẳng và hợp lý một cách hoàn hảo, 10 là ngu xuẩn được chứng nhận."

"Khoảng 8 điểm." Cô Carla đáp ngay không chần chừ.

Tôi tưởng cô sẽ chấm tôi 12 điểm lận cơ, thành ra điểm 8 lại thành quá sộp. Tôi nói vậy và lại khiến cô cười ngặt nghẽo.

"Vậy là cháu bảo nó từng viết cho cháu nữa và thế là nó không viết. Đó là điều cháu đang kể với cô đó hả?"

"Ấy, cháu không nói là ĐỪNG VIẾT bằng chứ hoa in đậm hay kiểu kiểu như thế. Chúa chỉ nói là chúa bận thôi." Tôi tưởng cô sẽ cười tôi, nhưng cô không cười.

"Sao cháu không viết cho nó?"

"Vì những gì chúng ta đã nói. Cháu thích cậu ấy, cô Carla. Rất nhiều. Quá nhiều."

Mặt cô viết dòng chữ chỉ thế thô sao? "Chỉ vì một cơn đau tim be bé mà cháu muốn đánh mất người bạn duy nhất của mình hay sao?"

Tôi đã đọc rất, rất nhiều sách về những cơn đau tim. Chưa từng có ai nói nó be bé cả. Tan-nát-tâm-can và thế-giới-sụp-đổ thì có. Be bé thì không.

Cô Carla dựa lưng vào sô pha. "Giờ thì cháu chưa biết đâu, nhưng rồi chuyện này sẽ qua. Chỉ là sự mới mẻ và hóc môn thôi ấy mà."

Có lẽ cô đúng. Tôi muốn cô đúng để tôi có thể lại nói chuyện với cậu ấy.

Cô lại rướn người về phía trước và nháy mắt với tôi. "Thằng bé đó dễ thương đấy."

"Cậu ấy khá là dễ thương cô nhỉ?" Tôi cười khúc khích.

"Bé cưng à, cô khôn nghĩ họ còn sản xuất những cậu bé như vậy nữa đâu."

Tôi cũng phá lên cười khi hình dung ra một nhà máy với những chàng Olly bé xíu đang chui ra khỏi dây chuyền. Sao họ có thể giữ chúng đứng yên để đóng gói và gửi đi nhỉ?

"Đi nào!" Cô đập bộp vào đầu gối tôi. "Cháu đã có đủ thứ để e sợ rồi. Tình yêu không giết chết cháu được đâu."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện