Phần kết
Đầu mùa hạ, hoa cúc dại nở vàng rực khắp ngọn đồi.
Tôi và Cảnh Mạc Vũ đẩy xe lăn của ba tôi, đứng trước Ngôi mộ phủ đầy hoa cúc dại. Hình ảnh mẹ tôi trên bia mộ vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Ba tôi chống tay lên thành xe lăn, đứng dậy. Tôi muốn đỡ ông nhưng Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi lại. Cơ thể yếu ớt của ba tôi được cây gậy chống đỡ. Ông chậm rãi đi đến gần Ngôi mộ, đặt bàn tay khô héo lên tấm bia, khóe miệng cong lên. Đó là nụ cười vui vẻ hiêm thấy trên gương mặt ba tôi. Hôm nay, dường như ba tôi cố ý để mẹ tôi thấy dáng vẻ phong độ của ông. Ông mặc bộ com lê màu trắng mới mua, tóc nhuộm đen nhánh, trông rất nổi bật/
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, khi ba dẫn tôi đến thăm mẹ, ông không chỉ một lần nói với tôi: “Mẹ con thích nhất nơi này. Ba đã hứa với mẹ con, đợi ba giải quyết xong những việc cần làm, nhất định ba sẽ cùng mẹ cong đến ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặng ở đây mỗi ngày. Không có máu tanh, tránh xa thù hận, chỉ co ba và mẹ con sống yên bình... nhưng bây giờ ba vẫn còn nhiều chuyện phải làm, con và Mạc Vũ còn nhỏ, ba không yên tâm...
Bây giờ, nụ cười của ba nói cho tôi biết, cuối cùng ông cũng yên tâm về tôi và Cảnh Mạc Vũ.
Đứng trước Ngôi mộ một lúc lâu, ba tôi mơi lưu luyến ngồi lại xe lăn.
“Ba, ba mệt rồi, chúng ta về thôi” tôi nói.
Ba tôi lắc đầu: “Ngôn Ngôn, Mạc Vũ, ba biết các con không bận tâm ba để tài sản cho người nào. Nhưng ba vẫn lập di chúc ở chỗ luật sư Trần. Ba quyết định để lại Cảnh Thiên cho Mạc Vũ. Còn nhà cửa, cổ phiếu và tiền mặt, ba để lại cho Ngôn Ngôn.”
Nói xong, ba lấy từ chỗ tựa xe lăn một tập tài liệu, đưa cho chúng tôi. Giá trị tài sản và bất động sản sau khi được đánh giá trong tập tài liệu khiến tôi giật mình: “Sao nhiều như vậy?”
“Ba vất vả quá nửa đời người, đương nhiên tích lũy được chút ít”
“Vậy tại sao ba không nói cho con biết?’ sớm biết trong tay ba tôi có nhiều tiền như vậy, tôi đã không cần vì vấn đề tài chính của Cảnh Thiên gặp nguy cơ, vất cả chạy đông chạy tây tìm người giúp đỡ, tìm người đầu tư, càng không cần bán đấu giá mỏ quặng ở núi đất đỏ.
Ba tôi liếc Cảnh Mạc Vũ, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Ông cười, nói: “Nếu ba không để lại đống đổ nát cho con, liệu Mạc Vũ có quay về sớm như vậy không?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra tất cả đều là kế hoạc của ba tôi, ông cố ý đẩy tôi vào bước đường cùng, chỉ còn cách dựa dẫm vào Cảnh Mạc Vũ.
“Sao ba biết anh ấy sẽ quay về?”
“Vì ba rất hiểu nó. Dù con không còn là em gái, không còn là vợ nó, con vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng nó, là người nó nhớ thương nhất”
Tôi ngồi xuống trước mặt ba, nhẹ nhàng ngả đầu lên đùi ông. “Ba, con cảm ơn ba”
“Ngôn Ngôn, ba có thể nghĩ cách để Mạc Vũ cưới con hai lần, nhưng không có lần thứ ba đâu. Sau này, ba không thể giúp con...”
“Ba yên tâm, sẽ không có lần thứ ba đâu ạ” tôi và Cảnh Mạc Vũ đồng thanh đáp.
Làn gió thổi qua, mang theo mùi hương hoa cúc nhàn nhạt, dịu dàng như bàn tay người mẹ. Tuy trong ký ức của tôi không có kỷ niệm về sự dịu dàng của mẹ nhưng tôi tin, đó nhất định là cảm giác mềm mại nhất, ấm áp nhất trên cõi đời này, có thể chạm tới tận đáy sâu lòng người.
Cảnh Mạc Vũ nắm chặt tay tôi, kiên định không rời.