Chương 6

Phòng tắm hơi nước mờ mịt, nước trong bồn tắm đã nguội lạnh nhưng tôi lười biếng đến mức không muốn động đậy. Đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, sau đó là tiếng vú Ngọc trả lời: “Có ạ, tiểu thư đang ở trong phòng.”

Tôi tưởng ba tôi tự nhiên có lương tâm về sớm với con gái, lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, mặc chiếc áo T-shirt khá dài rộng vào người, đồng thời rút khăn mặt lau mái tóc ướt rượt và đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người ở bên dưới, tim tôi đập loạn xạ, bởi vì không biết ngọn gió nào thổi ông xã cả đêm biến mất của tôi trở về nhà. Anh đang cởi áo khoác đưa cho vú Ngọc, chuẩn bị lên gác.

“Sao anh lại về vào giờ này?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, vừa thong thả đi lên cầu thang, vừa dò xét bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi, sau đó anh đưa mắt về cánh cửa phòng khép hờ: “Nghe giọng điệu của em, hình như tôi lại về không đúng lúc?”

Cảnh Mạc Vũ cố ý nhấn mạnh chữ “lại”. Tôi lườm anh: “Nếu anh muốn về đây để bắt gian, thì quả thật không phải lúc. Bây giờ còn sớm quá.”

Cảnh Mạc Vũ lách qua người tôi, gật đầu nhè nhẹ: “Cũng tốt, sớm còn hơn muộn.”

Kết hôn ba ngày, chúng tôi mới chỉ nói với nhau vài câu, nhưng đều không thoát khỏi vấn đề “bắt gian”. Lẽ nào đây là sở thích của các cặp vợ chồng như mọi người vẫn nói. Tôi lắc đầu bất lực, đẩy cửa đi vào phòng, Cảnh Mạc Vũ đi theo tôi. Thấy đống hành lý của tôi, anh không che giấu sự kinh ngạc, chắc anh tưởng tôi bỏ nhà đi theo Tề Lâm.

“Sắp đến kỳ thi cuối tháng, em muốn quay về trường tập trung vào việc học tập.” Tôi vội giải thích.

“Ờ, đã đặt vé máy bay chưa?”

“Em đặt rồi, chuyến bay lúc mười giờ sáng mai.” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Thật ra tôi không muốn yêu cầu anh làm gì cả, nhưng trong lòng không khỏi mong ngóng.

Cảnh Mạc Vũ do dự một giây: “Sáng mai tôi có cuộc họp, mười giờ có lẽ vẫn chưa họp xong.”

Nghe anh nói vậy, tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng, cúi xuống lấy khăn mặt tiếp tục lau khô tóc: “Không cần anh tiễn, ba sẽ bảo chú Tài đưa em ra sân bay.”

“Ừ.”

Cảnh Mạc Vũ vừa cởi cúc cổ áo, vừa đi đến tủ quần áo. Anh mở tủ, rút một bộ đồ ngủ màu trắng ngà. Bộ dạng của anh không có vẻ chỉ ở nhà một lúc rồi lại bỏ đi. Tôi dừng động tác lau đầu: “Anh…Anh đừng nói cho em biết anh ngủ ở nhà đấy nhé.”

Cảnh Mạc Vũ không để ý đến tôi, anh tiếp tục cởi cúc áo sơ mi. Từ cử động của anh, có thể thấy, hôm nay anh thật sự ngủ lại ở nơi này.

“Này.” Hai má tôi bắt đầu nóng ran. Nhịn một lúc, cuối cùng tôi lên tiếng hỏi một vấn đề thực tế: “Vậy tối nay anh định ngủ ở đâu? Trên giường hay ghế nằm?”

“Nằm ở ghế tôi không ngủ được.” Cảnh Mạc Vũ nhìn chăm chú gương mặt đỏ ửng của tôi: “Tôi ngủ giường.”

“Ờ…” Tôi cụp mi, nói khẽ: “Em sẽ ngủ ở ghế.”

Khóe miệng Cảnh Mạc Vũ hơi động đậy, anh muốn nhưng lại không mở miệng. Vẻ mặt anh đặc biệt thú vị, anh nhìn chằm chằm chiếc ghế nằm vừa cứng vừa mỏng mảnh, tựa hồ muốn biểu đạt điều gì đó nhưng không muốn nói thẳng ra: “Chiếc ghế này…”

Bắt gặp vẻ mặt của anh, tôi không thể kìm nén, bật cười thành tiếng: “Anh cho rằng em ngủ ở ghế thật sao? Việc gì em phải ngủ ở ghế? Em đâu có nói mấy câu vô trách nhiệm như “không chung chăn chung gối” với anh?”

“…Tôi đi tắm đây.” Cảnh Mạc Vũ khôi phục thần sắc vô cảm đi vào nhà tắm. Khi anh quay người, tôi chợt thấy khóe miệng anh hơi co rút.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đấu võ miệng với Cảnh Mạc Vũ, tôi toàn yếu thế cứng họng. Đây là lần đầu tiên khiến anh nghẹn lời, trong lòng tôi rất sảng khoái. Ngôi nhà vừa rồi mới chìm trong không khí trầm lặng, đột nhiên lại có sức sống.

Nửa phút sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy dễ làm con người phát huy trí tưởng tượng. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo T-shirt dài rộng trên người, quả quyết chạy tới tủ quần áo, tìm một lượt đống đồ ngủ, chọn ra bộ váy ngủ tiết kiệm vải nhất mặc lên người rồi nhanh chóng chui vào chăn. Không phải tôi có ý mê hoặc Cảnh Mạc Vũ, bởi vì tôi biết mê hoặc cũng vô tác dụng. Tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ là anh càng hiểu rõ tôi hơn một chút. Mặc dù những thứ cần hiểu, anh đã hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc.

Tôi chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp một lúc lâu, cánh cửa phòng nhà tắm mới mở ra. Tôi hơi nhướng mắt, thấy thân hình rắn chắc của Cảnh Mạc Vũ ẩn hiện trong bộ đồ ngủ màu trắng ngà mỏng tang, gợi nhớ đến ký ức một đêm điên cuồng trong trí óc tôi.

Tôi vội vàng cúi xuống xem tạp chí, hoàn toàn không để ý, vừa rồi tôi lật đúng trang quảng cáo một nhãn hiệu nhẫn bạch kim nào đó. Tôi ngượng ngùng giả bộ xem rất chăm chú.

Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ đi đến một bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống.Trong chăn có nhiệt độ cơ thể anh, rất ấm áp, còn có cả hương vị của một hồ nước mát rượi. Tim tôi đập loạn xạ, người nằm bên cạnh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với tôi. Vậy mà tôi có cảm giác, anh đoạt tất cả không gian của tôi, khiến tôi không chốn dung thân. Đến dưỡng khí cũng bị anh cướp mất, làm tôi thấy khó thở vô cùng.

Chả trách Cảnh Mạc Vũ không thích ngủ chung giường chung gối với tôi. Cảm giác này…quả thực không dễ chịu một chút nào.

Để điều tiết không khí, tôi định tìm đề tài trò chuyện với anh. Đang mải nghĩ xem, đề tài nào có thể thúc đẩy cuộc sống vợ chồng hòa thuận, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nằm thẳng người, nói lạnh nhạt: “Tôi hơi mệt, ngủ trước đây.”

Nói xong anh lại trở mình, quay lưng về phía tôi. Anh kéo chăn lên vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối, tôi lại đưa mắt về phía anh. Bóng lưng anh xa xôi như vầng mây ở cuối chân trời, dù ngay trước mặt nhưng bất kể tôi cố gắng đến mức nào cũng không thể với tới. Trong lòng cất tiếng thở dài, tôi giơ tay tắt đèn, lặng lẽ chui vào chăn. Buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi hoàn toàn mất ngủ nên chỉ biết mở to mắt, nhìn lên trần nhà trong bóng tối.

Tôi xoay đi xoay lại không biết bao lần, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Cảnh Mạc Vũ ngược lại từ đầu đến cuối không động đậy, hơi thở của anh rất bình ổn. Tôi thử chạm vào người anh, anh không hề có phản ứng, có lẽ đã ngủ rất say. Tôi quyết định nắm bắt cơ hội hiếm có này. Tôi lại nhích gần anh hơn một chút. Gối không thấy đâu, thế là tôi vừa kéo gối vừa tiếp tục áp sát Cảnh Mạc Vũ.

Cuối cùng, tôi cũng thu hẹp khoảng cách với Cảnh Mạc Vũ, tôi nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh. Lưng anh rất ấm áp, tỏa một mùi hương đặc biệt của cơ thể anh, khiến tôi rất yên lòng, đồng thời cũng khiến tôi mê đắm. Tôi hài lòng nhắm nghiền hai mắt.

Tôi phải thu lại kết luận vừa rồi, chung chăn chung gối với Cảnh Mạc Vũ là một điều rất hạnh phúc.

Đã từ rất lâu tôi chưa từng ngủ say như đêm nay. Thậm chí không một lần nằm mơ, tôi đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt, tôi mới phát hiện tư thế ngủ của tôi vô cùng khiếm nhã. Thật ra, không chỉ đơn giản là khiếm nhã. Tôi gần như nằm úp trên người Cảnh Mạc Vũ. Tôi gối đầu lên vai anh, vắt một chân qua thắt lưng anh, một cánh tay của tôi ôm chặt cổ anh. Khiến tôi xấu hổ nhất là, tôi chảy cả nước rãi lên ngực Cảnh Mạc Vũ…

Tranh thủ lúc anh còn chưa phát hiện, tôi vội vàng rời khỏi người anh. Nào ngờ, anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi.

Tôi sợ đến mức ngây người, bởi tư thế của tôi lúc này vô cùng kinh khủng. Hai tay tôi đang chống lên hai đầu vai Cảnh Mạc Vũ, một chân tôi vẫn còn gác lên bụng dưới của anh. Mặt tôi và mặt anh cách nhau không đầy nửa thước, tôi có thể nhìn thấy rõ bóng ngược của mình trong đồng tử đen nhánh của anh. Hình bóng tôi mặc váy ngủ, dây vai tuột xuống tận khuỷu tay, làm bộ váy vốn tiết kiệm vải càng không thể che giấu nét xuân quang ở nửa thân trên của tôi. Mái tóc đen xõa xuống, càng tôn thêm đôi má đỏ ửng, làn da trắng nõn.

Cảnh Mạc Vũ có lẽ cho rằng tôi có hành vi khiếm nhã với anh, anh nằm im dưới thân tôi, nhìn tôi chăm chú.

“Anh đừng hiểu nhầm! Em…” Tôi cúi đầu quan sát tư thế của mình, quả thật không thể nào tìm ra lý do hợp lý, giải thích tình trạng của tôi lúc này. Tôi đành tỏ ra mặt dày: “Em muốn xem anh đã tỉnh dậy chưa?”

“Ờ…” Thanh âm của anh hơi khàn khàn, anh hắng giọng: “Tôi tỉnh một lúc rồi.”

Tỉnh một lúc? Ý anh là anh đã tỉnh từ lâu rồi, hơn nữa anh còn chứng kiến tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ của tôi. Mặt tôi càng nóng ran. Tôi lặng lẽ từ người anh trèo xuống đất. “Em đi rửa mặt.” Nói xong, tôi lao vào nhà vệ sinh mà không hề quay đầu.

Lúc đó, tôi còn chưa nghe Tâm Tâm nói một câu chân lý kinh điển về tình yêu: Khi bạn nhìn thấy rõ bản thân trong mắt một người đàn ông, đó cũng là lúc cơn sóng ngầm giữa bạn và anh ta đã cuộn trào mãnh liệt. Tôi ảo não vô cùng, chỉ hận không thể bốc hơi khỏi thế gian.

Sau khi hắt nước lạnh lên mặt, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tuy tư thế ngủ của tôi chẳng ra sao, nhưng bình thường tôi tương đối nhạy cảm, chỉ cần có người động nhẹ là tôi sẽ tỉnh ngay. Đêm qua, từ đầu đến cuối tôi không tỉnh giấc dù chỉ một lần. Lẽ nào Cảnh Mạc Vũ không hề động đậy, anh để tôi bá chiếm thân thể anh suốt một đêm? Bị tôi đè đến mức đó, anh nhất định sẽ khó ngủ. Tại sao anh không đẩy tôi ra?

Hôm khác tôi phải cùng anh đi sâu thảo luận vấn đề này mới được.

***

Bởi vì dậy muộn, Cảnh Mạc Vũ vội đi công ty. Anh chỉ bảo vú Ngọc chuẩn bị cho anh một ly cà phê, uống một hơi cạn sạch rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cảnh Mạc Vũ vừa khuất dạng, ba tôi không biết từ đâu chui ra: “Tối qua nó lại cả đêm không ngủ?”

Tôi nhất thời không có phản ứng, hỏi ngược ba tôi: “Ba cũng nhìn ra à?”

“Mặt nó rõ ràng là gương mặt của người không ngủ đủ giấc, bơ phờ hốc hác, đáy mắt đỏ ngầu. Nhìn qua cũng biết mấy đêm liền không nghỉ ngơi tử tế.” Phân tích xong, ba tôi vui vẻ dặn dò vú Ngọc: “Chị Ngọc, mau đi chuẩn bị canh gà nhân sâm, để Ngôn Ngôn tẩm bổ…”

Tôi lau mồ hôi trán: “Không cần đâu ạ. Con phải lên máy bay về trường bây giờ.”

Nghe tôi nói sắp đi, ba tôi lập tức thay đổi sắc mặt: “Sao lại về trường? Có phải Mạc Vũ…”

“Không, không phải đâu ạ. Quan hệ giữa chúng con rất tốt, quả thật tiến triển cực nhanh, ba ngày không gặp, như cách ba thu. Chỉ là hai ngày nữa con phải thi rồi, con về trường học trước đã.”

Lúc này, ba tôi mới yên tâm. Nhưng ông vẫn ép tôi uống hết bát canh gà, mới bảo chú Tài đưa tôi đi sân bay. Trước khi đi, ông không ngừng căn dặn tôi hãy yên lòng, ông sẽ giúp tôi trông chừng chồng tôi.

Tôi gật đầu: “Ba đúng là ba ruột của con! Còn nữa, canh gà nhân sâm ngon lắm, phần chồng con một bát.”

Đứng ở cửa kiểm soát của sân bay, tôi nhìn đồng hồ lần thứ N.

Còn hai mươi phút nữa tới giờ lên máy bay, biết rõ không thể, nhưng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng. Tôi ngó nhìn xung quanh, chờ mong một cảnh lãng mạn trong phim Hàn sẽ xuất hiện- nhân vật nam chính ướt đẫm mồ hôi như nước mưa chạy nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng và nói: “Mau về sớm nhé, anh sẽ rất nhớ em.”

Thế nhưng, mặc cho tôi mỏi mắt chờ mong, đến mức hai mắt cứng đờ, một nửa hình bóng của người đó cũng chẳng thấy đâu. Thế mới biết, nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhưng hoàn toàn xa rời cuộc sống.

Lúc tôi quét chứng minh thư ở cửa kiểm soát, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Đây là tiếng chuông tôi cài riêng cho Cảnh Mạc Vũ, nên tôi mừng rỡ bắt máy: “Anh đang ở đâu?”

“Ở công ty.” Cảnh Mạc Vũ trả lời: “Tôi vừa họp xong.”

“Ờ”. Tôi đè nén nỗi thất vọng trong lòng, cười nói: “Không sao đâu, em đã làm thủ tục lên máy bay rồi. Tất cả đều rất thuận lợi.”

Tôi nghe thấy có người gọi anh ở đầu bên kia điện thoại: “Cảnh tổng, xe đã chuẩn bị xong, ở dưới lầu.”

Tôi không muốn làm anh nhỡ việc, vội vàng nói: “Được rồi, anh cứ bận đi, không cần lo lắng cho em.”

“Cũng được. Khi nào về hãy báo cho tôi trước một ngày, tôi đi đón em.”

“Vâng ạ!”

Tôi tắt máy, một mình kéo va ly đi qua cửa kiểm soát. Tôi bất giác hồi tưởng lại cảnh tôi vui vẻ trở về đón tết Đoan ngọ cách đây không lâu. Mới chỉ mười mấy ngày, mà tôi có cảm giác như trải qua một đời.

Sau hai tiếng đồng hồ trên bầu trời, chiếc máy bay hạ cánh xuống thành phố T chim hót hoa nở. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, vầng mây vẫn trôi bồng bềnh như vậy. Trước cổng ký túc xá nữ của trường đại học T có lịch sử lâu đời, vẫn có nhiều đôi tình nhân quyến luyến, không muốn xa rời như vậy. Ở đại học T, tôi không còn là nhị tiểu thư áo đến giơ tay, cơm đến há miệng của Cảnh gia, cũng không có người cha chiều chuộng tôi lên tới mây xanh. Tôi tự mình kéo hành lý leo hết năm tầng cầu thang, đi qua hành lang vòng vèo, mới cố giữ hơi thở cuối cùng đến phòng ký túc của tôi.

Cửa phòng ký túc hé mở. Trong phòng chỉ có một mình Tâm Tâm “Mơ hồ” đang ngồi trước máy tính, chăm chú gửi tin nhắn qua điện thoại. Tâm Tâm tên thật là Diệp Lạc, bởi vì lấy ID ở trên mạng là “Vô Tâm” nên mọi người đều gọi cô là Tâm Tâm. Tuy hơi tục một chút nhưng cô thích tên này, thế là tôi cũng gọi theo. Về hai chữ “Mơ hồ”, đó là biệt hiệu mọi người đặt cho cô. Bởi vì cô thường đi học quên mang sách, ra khỏi cửa quên mang chìa khóa, đi shopping quên mang tiền. Nhưng những điều này cũng chưa là gì cả, chú yếu cô có thể nhìn Infiniti thành Chery, nên tuyệt đối xứng đáng với hai từ “Mơ hồ”.

(Infiniti là thương hiệu xe hơi cao cấp của hãng Nissan dành cho thị trường Bắc Mỹ. Chery là nhãn hiệu xe hơi Trung Quốc)

Mơ hồ mặc kệ mơ hồ, được cái tính cách lơ đễnh của cô lại đặc biệt hợp với tôi. Vì vậy, từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết nhất, không giấu giếm bất cứ chuyện gì.

“Tớ về rồi, bạn yêu!” Tôi thở hổn hển, kéo va ly lộc cộc đi vào.

“Ngôn Ngôn, cuối cùng cậu cũng đã trở về, nhớ cậu chết đi được!” Tâm Tâm lao đến, trao cho tôi một cái ôm vô cùng nhiệt tình: “Cậu nói về nhà ăn tết Đoan ngọ mà đi mười mấy ngày liền.”

“Ăn tết xong, tớ nhân tiện kết hôn luôn.” Tuy tôi không định công khai tin tức tôi đã kết hôn, nhưng tôi không muốn giấu Tâm Tâm.

“Ờ, hóa ra là kết hôn…” Tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, phản ứng của Tâm Tâm sao có thể bình thản như vậy, cô đột nhiên trợn trừng mắt: “Hả…Gì cơ? Cậu đã kết hôn á?”

“Đúng vậy! Có điều…tớ sắp ly hôn đến nơi rồi.”

Tâm Tâm nhìn từ đầu đến chân tôi vài lượt, vẫn không tìm thấy vẻ đùa cợt trên mặt tôi: “Ngôn Ngôn, trời đang trong xanh, nắng đang ấm, cậu tự nhiên đóng phim truyền hình “cẩu huyết” gì vậy?”

“Tớ đóng phim luân lý. Có điều tớ chỉ là nữ phụ, loại nhân vật nữ, nam chính không yêu nhưng buộc phải lấy làm vợ.”

“Không phải đấy chứ? Biên kịch nào mù mắt đến mức đó?” Tâm Tâm ngẫm nghĩ, quyết định không truy cứu vấn đề của biên kịch mà nắm bắt trọng điểm trước: “Mau khai đi, nam chính là ai?”

“Chính là người lái chiếc “Chery” chứ còn ai vào đây nữa.”

“Anh Mạc Vũ?” Tâm Tâm liền nở nụ cười tươi như hoa, vỗ vỗ lên vai tôi: “Nếu là anh ấy, tớ có thể khẳng định với cậu, cậu chắc chắn là nữ chính, không thoát được đâu.”

“Tại sao?”

“Ai cũng có thể nhìn ra anh ấy thích cậu! Hôm tụi mình đi ăn cơm, món sườn rán anh ấy chọn miếng không to không nhỏ gắp cho cậu. Cua bể anh ấy cũng chọn con cái, bỏ càng bỏ vỏ, chỉ để lại gạch và thịt cho cậu ăn. Còn nữa, anh ấy dỗ cậu ăn rau cải mâm xôi, dặn cậu chú ý đến cân bằng dinh dưỡng. Giọng nói của anh ấy tràn ngập yêu thương, đến mức chuyên gia tình yêu như tớ đây cũng tan chảy…Nếu đó không phải là tình yêu, vậy cậu hãy nói cho tớ biết, thế nào mới gọi là tình yêu?”

Cuối cùng tôi cũng tìm được đối tượng dốc bầu tâm sự. Tôi ngồi xuống giường, mặt đầy ấm ức: “Nhưng anh ấy nói, anh ấy không yêu tớ, anh ấy chỉ coi tớ là em gái. Anh ấy chăm sóc tớ từng ly từng tý một, là bởi vì từ nhỏ tớ không có mẹ, ba tớ lại là người qua loa đại khái, nên anh ấy tự nhiên đối xử tốt với tớ. Nhưng đó chỉ là tình cảm anh em, chứ không phải là tình yêu nam nữ.”

Tâm Tâm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: “Chuyện này…cũng chẳng có khác biệt lớn. Anh ấy đối xử tốt với cậu là được rồi, mặc kệ đó là thứ tình cảm gì.”

“Đương nhiên có khác biệt. Tình yêu nam nữ thật sự, nên xây dựng trên cơ sở hai bên bình đẳng, có tình cảm với nhau, thông cảm và hiểu cho đối phương…” Đây là lý luận kinh điển về tình yêu tôi tìm được trong sách giáo khoa, nghe nói tương đối phù hợp với nhân sinh quan chủ yếu trong xã hội hiện nay.”

“Bỏ đi bạn yêu, đó là lý luận vớ vẩn, chỉ lừa đảo trẻ lên ba. Theo kinh nghiệm phong phú của một chuyên gia tình yêu là tớ đây, điểm khác biệt duy nhất giữa tình cảm anh em và tình yêu trai gái là…”

“Gì cơ?”

“Người đàn ông đó có muốn lên giường với cậu hay không?”

Lý luận rất sâu sắc, rất độc đáo.

Tôi lại một lần nữa bị chinh phục bởi quan niệm độc đáo của chuyên gia tình yêu Tâm Tâm, tôi tán đồng gật đầu: “Nhưng…anh ấy hình như không muốn lắm.”

“Không muốn? Cậu đã bao giờ nghe nói đến con sói không ăn thịt chưa? Dù không ăn, cũng là bởi vì nó chưa từng được thưởng thức mùi vị của thịt. Chỉ cần cho nó nếm thử mùi máu tanh, nó sẽ ăn một lần rồi lại muốn ăn tiếp lần thứ hai, bộc phát thú tính ngay tức thì…”

Trong lúc tôi đang phục sát đất chuyên gia tình yêu, điện thoại của chuyên gia báo hiệu có tin nhắn. Cô nhanh như tia chớp vồ lấy điện thoại. Để tránh bị coi là tò mò chuyện riêng tư của người khác, tôi lập tức rời mắt đi. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy gương mặt nghiêng gầy gò của một người đàn ông trên cửa sổ video Storm.

(Storm là phần mềm của Trung Quốc dùng để xem phim ảnh, giống KMPlayer, Media Player…)

Người đàn ông tầm tuổi ba tôi, chân mày đuôi mắt đầy dấu vết của năm tháng. Những dấu vết đó càng thể hiện sự tự tin cao quý, trầm tĩnh nho nhã của ông ta, không thể đánh đồng với loại “nhà giàu mới nổi” như ba tôi.

“Tâm Tâm, đây là ai vậy? Nhìn qua cũng biết là hàng cực phẩm từ trong ra ngoài.” Không hiểu tại sao, vùng trán giữa cặp lông mày của người đàn ông này có hình bóng của Cảnh Mạc Vũ. Xem ra, tôi yêu Cảnh Mạc Vũ yêu đến mức hết thuốc chữa. Gặp một người đàn ông có khí chất cao quý, tôi liền liên tưởng đến anh.

“Ngô Cẩn Mân.”

“Ngô Cẩn Mân? Đó chẳng phải là tỷ phú Hoa kiều có tài sản khổng lồ ở Mỹ? Nhà từ thiện từng cứu vô số trẻ em Trung Quốc bị lừa gạt đem đi bán?”

“Ngô Cẩn Mân? Đó chẳng phải là tỷ phú Hoa kiều có tài sản khổng lồ ở Mỹ? Nhà từ thiện từng cứu vô số trẻ em Trung Quốc bị lừa đem đi bán?”

“Đúng, chính là ông ấy.”

Từ trước đến nay, tôi không mấy quan tâm đến những người nhiều tiền lắm của. Nhưng một học sinh chăm chỉ nhất khoa quản trị doanh nghiệp như tôi làm sao không biết tên tuổi vang dội của Ngô Cẩn Mân, thậm chí cả gia tộc Ngô thị Hoa kiều giàu có ở nước Mỹ.

Ai đó nói, giàu không quá ba đời, vậy mà gia tộc Ngô thị ở nước Mỹ giàu không biết bao nhiêu đời. Thiên hạ đồn, đi ngược trở lại mấy đời trước, gia tộc của bọn họ có người cưới cả quý tộc Anh quốc. Có thể thấy, họ đạt địa vị cao trong giai cấp thượng tầng ở đất nước tư bản chủ nghĩa.

Nhắc đến tài sản của Ngô thị, bởi vì gen di truyền của gia tộc này là tính độc chiếm rất mạnh, nên mọi sản nghiệp của họ đều theo phương châm: “Tự chủ kinh doanh, tự chịu lỗ lãi”. Ngô thị chưa bao giờ tiếp nhận bất cứ nhà đầu tư nào, cũng không niêm yết ở thị trường Nasdaq. Vì vậy cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện bản đánh giá tài sản chính thức của Ngô thị, do đó không một ai có thể tính toán chính xác tổng trị giá tài sản của gia tộc họ Ngô là bao nhiêu.

Đáng tiếc, hoa đẹp không nở thường xuyên, cảnh đẹp không thường xuất hiện. Vào thời kỳ nền kinh tế nước Mỹ suy thoái, Ngô gia cũng trải qua một mùa đông giá lạnh chưa từng có.

Rất ít người biết đến tin tức mang tính chất nội bộ này. Thỉnh thoảng cùng giáo sư Vu, người từng làm việc ở Ngô gia mấy năm trò chuyện về gia tộc bọn họ, tôi mới biết, người đứng đầu Ngô gia hiện nay Ngô Cẩn Mân do thể chất không tốt nên không có con cái. Hai người em trai của ông là Ngô Cẩn Minh và Ngô Cẩn Hoa đều muốn tranh đoạt vị trí người nắm quyền Ngô gia kế tiếp cho con trai của bọn họ. Nội bộ Ngô gia tranh giành cấu xé lẫn nhau tương đối kịch liệt.

Trong khi đó, các cháu trai của Ngô Cẩn Mân nếu không phải quá chơi bời thì cũng quá ngoan ngoãn hiền lành. Tất cả bọn họ đều không được Ngô Cẩn Mân tán thưởng. Vì vậy, Ngô Cẩn Mân dù gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn một mình điều khiển toàn gia tộc. Nghe nói hai năm trở lại đây, sức khỏe của ông ta không được tốt lắm, cuộc tranh giành vị trí “Thái tử” ngày càng ác liệt.

Những người biết rõ nội tình đều lo, cơ nghiệp của Ngô gia sớm muộn cũng lụn bại trong tay thế hệ kế tiếp. Đương nhiên cũng có một số người tỏ thái độ lạc quan. Bọn họ cho rằng, gốc rễ của Ngô gia bám rất chắc, một thế hệ không thể nào khiến gia tộc lung lay. Cho dù người nắm quyền không có năng lực, hay là kẻ ăn chơi đồi bại đi chăng nữa, tài sản của Ngô gia ít nhất cũng phải ba đời mới tiêu hết.

Tôi tương đối tán thành cách nói thứ hai.

“Đây là đoạn băng gì vậy? Có phải nói về quyền thừa kế của gia tộc bọn họ?” Tôi hào hứng mở miệng hỏi.

“Không phải đâu. Ông ta chỉ nhắc đến tình hình kinh tế và quốc tế mà thôi. À đúng rồi, cậu có biết không, Ngô Cẩn Mân từng có một người con trai.”

“Con trai? Ông ấy có con trai ư?” Trong đầu tôi lập tức xuất hiện tình tiết “cẩu huyết” như trong phim truyền hình: “Lẽ nào ông ấy có con trai riêng thất tán nhiều năm?”

“Có lẽ ông ấy nằm mơ cũng muốn điều đó, đáng tiếc không phải.” Nhắc đến chuyện phiếm, Tâm Tâm “Mơ hồ” lập tức bỏ máy di động trong tay, hưng phấn phổ cập thông tin “vỉa hè” cho tôi: “Tớ nghe Vận Vận nói, Ngô Cẩn Mân thể chất không tốt, ba mươi lăm tuổi mới có một cậu con trai. Để cảm ơn món quà của Thượng đế, ông ta bỏ ra một khoản tiền cực lớn xây nhà thờ. Ai ngờ, bản thiết kế nhà thờ mới hoàn thành, con trai yêu quý của ông ta đã qua đời…”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tin tức chấn động như vậy. Trí tò mò của tôi bị kích thích mạnh mẽ, tôi vội vàng tua ngược đoạn băng, xem kỹ lưỡng từ đầu.

Hóa ra một thành phố nào đó vừa phá vụ án buôn bán người quy mô lớn, cứu thoát hơn một trăm trẻ em trong tình trạng chuẩn bị đem bán và đã bị bán đi. Bố mẹ gặp lại bọn trẻ, đều ôm con vào lòng khóc rưng rức. Các bậc phụ huynh hết lời cám ơn chính phủ, cám ơn Đảng, cám ơn chủ nghĩa xã hội, đồng thời không quên cám ơn tỷ phú Ngô Cẩn Mân, người đã bỏ ra khoản tiền lớn giúp bọn họ tìm lại con cái.

Sau khi nghe tin, một phóng viên người Mỹ tiến hành cuộc phỏng vấn đặc biệt Ngô Cẩn Mân. Trong cuộc phỏng vấn, cô phóng viên hỏi một số vấn đề tương đối sâu sắc và có nội hàm. Tiếp theo, cô ta hỏi một câu trọng tâm: “Tại sao ngài lại bỏ nhiều công sức và tiền của vào việc cứu giúp trẻ em Trung Quốc bị đem bán trong suốt hai mươi năm qua?”

Ngô Cẩn Mân chỉ nói sơ lược vài câu về nỗi đau mất con mà bản thân ông từng trải qua. Ngữ điệu của ông tương đối bình thản, nhưng đáy mắt vẫn khó che giấu nỗi bi thương.

Cô phóng viên tất nhiên đã thu thập tư liệu từ trước, tuy nhiên cô cũng không bỏ qua cơ hội đào bới sâu hơn. Bởi vì bọn họ nói tương đối nhanh, trình độ tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nên tôi chỉ hiểu đại khái. Cô phóng viên nói, cô từng đọc tư liệu, hai mươi tư năm trước, cậu con trai một tuổi của Ngô Cẩn Mân đột nhiên mất tích ở thành phố A. Bạn bè của ông giúp đỡ tìm kiếm trong ba ngày liền, cuối cùng phát hiện ra một chiếc giày của con bé ở bên bờ biển. Chính quyền địa phương cũng tổ chức một đội, giúp ông tìm ở khu vực xung quanh trong hơn hai mươi ngày, cuối cùng vớt được di vật của đứa trẻ.

Cô phóng viên còn nói, cô ta đã xem ảnh con trai Ngô Cẩn Mân, là một đứa bé đáng yêu, giống một thiên thần…

Lời nói của cô phóng viên khiến đáy mắt Ngô Cẩn Mân ươn ướt. Có thể thấy, đứa bé này để lại một nỗi đau vĩnh viễn không phai mờ trong lòng ông.

Sau đó, cô phóng viên đột nhiên chuyển sang đề tài khác: “Ngài nghĩ gì về hiện tượng buôn bán người không thể kiểm soát nổi ở Trung Quốc?”

Ngô Cẩn Mân trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời: “Tôi không muốn nhắc đến những chuyện này. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này có vài lời xuất phát từ đáy lòng muốn nói với những kẻ coi buôn bán người là một nghề: trong con mắt các người, trẻ nhỏ chỉ là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn thậm chí chỉ vài ngàn đồng. Nhưng trong mắt bố mẹ các bé, chúng đều là món quà quý báu còn quan trọng hơn sinh mệnh của bọn họ. Bọn họ thà khuynh gia bại sản, thà hy sinh tính mạng, để đổi lấy sự bình yên của con cái mình…”

Viền mắt Ngô Cẩn Mân đỏ hoe, ông nói liền mấy câu “Xin lỗi”. Sau đó, cuộc phỏng vấn bị cắt một đoạn, nội dung tiếp theo lại là đề tài tình hình quốc tế và hiện trạng kinh tế thế giới.

“Đám người buôn bán trẻ em đúng là quá thất đức, nên xem đi xử bắn hết.” “Tâm Tâm “Mơ hồ” tỏ ra phẫn nộ.

“Theo tớ, cần phải giết hết, tịch thu tài sản, chu di cửu tộc.”

“Còn những người mua trẻ em nữa chứ. Bọn họ biết rõ không có con cái là một chuyện đau đớn như thế nào, vậy mà còn đi mua con của người khác. Bọn họ sớm muộn gì cũng bị báo ứng.”

Tôi gật đầu tán thành: “Không có mua bán sẽ không có thương tổn!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện