Chương 35

Khu vực biên giới Trung Quốc và Miến Điện. Nước sông Mê Kông chảy xiết, rừng cây một màu xanh lục thấp thoáng hai bên bờ.

Trên con đường quốc lộ ở lưng chừng núi, một chiếc xe Jeep quân dụng phanh gấp, nhiều binh sĩ lăm lăm tay súng nhảy xuống xe lao vào khu rừng. Một lúc sau, bọn họ đã bao vây khu vực sườn núi.

Cành lá lay động, một người phụ nữ hai tay ôm đầu, thất thểu từ trong rừng cây đi ra. Nhiều ngày trốn chui trốn lủi khiến áo sơ mi của ả rách tả tơi, mặt mũi nhợt nhạt. Một người lính túm đuôi tóc dài của ả, một người lính khác thúc mũi súng vào thắt lưng ả. Người phụ nữ kêu một tiếng, khuỵu đầu gối xuống đất.

“Thông báo với cảnh sát Trung Quốc.” Một sĩ quan nói tiếng Miến Điện: “Đã bắt được ‘anh Lỗ’, mời bọn họ...”

“Pằng”. Một tiếng nổ nhẹ nhưng rõ ràng vang lên.

Câu nói của viên sĩ quan dừng lại ở đó, đầu lông mày đen nhánh của anh ta xuất hiện lỗ nhỏ, máu từ đó ôn ra, vẻ mặt anh ta cứng đờ. Đám binh lính ở xung quanh kinh hoàng nhìn người sĩ quan đổ xuống đất.

“Có mai phục, cẩn thận!” Các binh sĩ hoảng hốt hét lên.

Đáp lời bọn họ là tiếng súng máy bắn quét từ bên ngoài khu rừng. Chỉ vài phút sau, đất đá lá cây ở trong rừng bay ngợp trời, đám binh lính bị bắn nát bét người, nằm la liệt trên mặt đất.

‘Anh Lỗ’ nằm rạp dưới đất, thân thể của ả rung lên bần bật trong tiếng súng. Cho đến khi khu rừng khôi phục không khí yên tĩnh, ả mới ngẩng đầu. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, ở bên ngoài bìa rừng có mấy chiếc xe Jeep đỗ bên lề đường. Vài người đàn ông vác súng đứng trên đầu xe, miệng nở nụ cười lãnh đạm. Trong khi đó, một chiếc xe đang từ từ mở cửa cho ‘anh Lỗ’.

‘Anh Lỗ’ từ mặt đất đứng dậy, khóe miệng ả ẩn hiện nụ cười.

***

Đoàn xe vũ trang phóng nhanh trên con đường rừng. Lá cờ của quân độc lập Kachin thuộc miền bắc Miến Điện cắm trên đầu xe bay phần phật trong gió.

‘Anh Lỗ’ quỳ trong một chiếc xe đi giữa đoàn, cúi đầu hôn lên giày của một người đàn ông.

Người đàn ông vô cùng cao lớn, hắn mặc bộ quân phục rằn ri màu xám. Trên gương mặt rám nắng là đôi mắt diều hâu hung dữ và vết sẹo hồng hồng. Hắn kéo ‘anh Lỗ’ ngồi dậy, ôm vào lòng. Hắn nhìn ả chăm chú, nói bằng tiếng Miến Điện: “Em là người đàn bà của tôi, không ai được phép giết em.”

‘Anh Lỗ’ gật đầu, ả trả lời bằng thứ tiếng Miến Điện ngọng nghịu: “Em sẽ giúp anh bán nhiều hàng sang Đông Nam Á, càng kiếm nhiều tiền hơn.”

Nói dứt lời, hai người hôn nhau ngấu nghiến.

***

Thành phố Lâm cách đó vài nghìn cây số chìm trong ánh nắng chan hòa, cơn gió đầu mùa hè mát rượi. Nơi này và vùng nhiệt đới có thời tiết nóng bức là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Vừa về đến nội thành, Quý Bạch liền nhận được điện thoại của Cục trưởng, bảo anh cùng đi Công an tỉnh, tham gia cuộc họp công tác của giám đốc Công an tỉnh.

Trong cuộc họp, Quý Bạch báo cáo thành quả của hành động vây bắt vừa qua. Phó giám đốc phụ trách đối ngoại lên tiếng: “Theo một nguồn đáng tin cậy, ‘anh Lỗ’ rất có khả năng đã trốn sang Miến Điện. Chúng tôi thông qua văn phòng liên hợp tấn công tội phạm Trung Miến, liên lạc với phía cảnh sát Miến Điện, đề nghị họ sớm bắt ‘anh Lỗ’ và giao cho chúng ta.”

Một phó giám đốc phụ trách mảng trinh sát hình sự chau mày: “Nghe nói gần đây tình hình ở miền Bắc Miến Điện tương đối hỗn loạn, hy vọng hành động truy bắt của bên đó có hiệu quả.”

Sau khi kết thúc cuộc họp, phó giám đốc Lưu Dĩnh nói với Cục trưởng: “Bạn học, mời anh và Tiểu Quý đến văn phòng tôi nói chuyện.”

Thưởng thức chén trà xanh mà Lưu Dĩnh cất kỹ, Cục trưởng cười híp mắt quay sang Quý Bạch: “Nói cho cậu biết, uống trà của cô ấy không phải dễ đâu. Cô ấy khách sáo như vậy, làm tôi rất khó xử.”

Lưu Dĩnh cười ha hả, Quý Bạch cũng cười.

Sau đó, Lưu Dĩnh cất giọng chân thành với Cục trưởng: “Nói thật với anh, dưới trướng anh có một cô bé tên Hứa Hủ, tôi rất tán thưởng cô bé này, muốn điều cô bé về Công an tỉnh làm việc.”

Bàn tay đang cầm chén trà của Quý Bạch dừng lại, anh nhướng mắt nhìn Lưu Dĩnh.

Cục trưởng cười cười: “Hứa Hủ và Diêu Mông là nhân tài mà Cục chúng tôi đặc biệt chọn về. Vì chuyện này, tôi phải mời chủ nhiệm khoa của bọn họ ăn cơm. Nếu cô điều người đi, đội ngũ của chúng tôi sẽ không đủ.”

Lưu Dĩnh: “Bạn học, đây là tôi nghĩ đến đại cục. Trong tay tôi cũng có một nhân tài chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm, tên là Dương Thanh Lâm, cũng là sư huynh của Hứa Hủ. Nếu Hứa Hủ lên tỉnh, tôi định để hai đứa thành lập một phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Điều này giúp nâng cao trình độ trinh sát hình sự của toàn tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi cũng đã hỏi qua giám đốc, ông ấy không có ý kiến.”

Cục trưởng nói: “Được thôi, về nguyên tắc tôi đồng ý. Nhưng đội hình cảnh do Quý Bạch quản lý, cần hỏi ý kiến cậu ấy.”

Quý Bạch cười: “Ý tưởng của phó giám đốc Lưu rất có giá trị. y nhiên, tính cách Hứa Hủ tương đối cố chấp, cô ấy lại có tình cảm sâu nặng với đội hình cảnh thành phố Lâm. Như vậy đi, khi nào về, tôi sẽ làm công tác tư tưởng với cô ấy.”

Lưu Dĩnh xua tay: “Không cần cậu làm công tác. Tôi còn chẳng rõ tâm tư của cậu hay sao? Không biết chừng cô bé vốn đồng ý, sau khi bị cậu làm công tác tư tưởng tự dưng sống chết không muốn.” Chị ngừng lại, mỉm cười: “Nếu hai người đã đồng ý về nguyên tắc, vậy thì đợi ý kiến của Hứa Hủ. Tôi đã cử người đi thuyết phục cô bé rồi.”

***

Buổi chiều ở lại căn tin Công an tỉnh ăn cơm, trong lòng Quý Bạch âm thầm nén một hơi thở.

Anh không mong Hứa Hủ đi Công an tỉnh, không hoàn toàn vì sự tư lợi của bản thân. Nói một cách khách quan, Hứa Hủ có rất ít kinh nghiệm thực chiến. Nếu tách rời yến đầu, chỉ ở trong phòng nghiên cứu, sẽ không tốt cho sự phát triển lâu dài của cô.

Hơn nữa, hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ tình cảm. Công an tỉnh là nơi như thế nào? Ở đó tụ tập tương đối nhiều trẻ ranh mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, là nơi sói nhiều thịt ít.

Vừa ngồi vào vị trí, anh lặng lẽ gửi tin nhắn ở dưới gầm bàn: “Bất cứ chuyện gì cũng đợi tôi về rồi quyết định.”

Một lúc sau, Hứa Hủ vẫn không nhắn lại.

Quý Bạch âm thầm bỏ điện thoại vào túi. Anh vừa tùy tiện gắp vài miếng, liền nghe thấy phó giám đốc Lưu cười nói với Cục trưởng ở phía đối diện: “Hai đứa rất thích hợp...”

Quý Bạch mỉm cười hỏi: “Thích hợp gì cơ?”

Cục trưởng đưa mắt nhìn Quý Bạch, miệng nói với Lưu Dĩnh: “Hứa Hủ rất xuất sắc, trong Cục chúng tôi cũng có mấy cậu đang theo đuổi cô bé. Cô làm lãnh đạo, sao còn tham dự vào chuyện của tụi trẻ?”

Lưu Dĩnh: “Đây đâu gọi là tham dự? Anh chưa gặp Thanh Lâm bao giờ nên không biết, đó là một cậu bé rất lương thiện, chính trực và xuất sắc. Cậu ấy và Hứa Hủ là bạn học ba năm ở trưởng cảnh sát, tình cảm rất tốt.” Nói xong, chị cười cười: “Tôi cũng nói với Thanh Lâm rồi. Tục ngữ có câu ‘nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước’. Hôm nay nếu cậu ấy không thể thuyết phục Hứa Hủ chuyển lên Công an tỉnh, tương lai đừng có hối hận.”

Vài phút sau, Quý Bạch mỉm cười đứng dậy: “Hai vị lãnh đạo ăn từ từ, tôi có chút việc xin đi trước.”

Lưu Dĩnh dõi theo Quý Bạch, hỏi Cục trưởng: “Hôm nay, cậu ta hình như hơi lạ thường.”

Cục trưởng cười cười: “Cậu Thanh Lâm của cô, chỉ e sinh không đúng thời.”

***

Sau khi cùng Đại Hồ và Diêu Mông về Cục Cảnh sát, Hứa Hủ bận rộn giải quyết công việc tiếp theo của vụ án. Đám hình cảnh mấy ngày không gặp nên nhiệt tình hỏi han thân mật. Tất nhiên, cũng có người nghe phong thanh từ trước, ví dụ như Lão Ngô. Ông nhướng mắt dò xét Hứa Hủ, thấy thần sắc cô vẫn bình thường, ông chỉ cười mà không lên tiếng.

Ánh nắng đầu hạ chan hòa, văn phòng bận rộn nhưng cũng rất yên tĩnh. Hứa Hủ chỉnh lý xong tập hồ sơ cuối cùng, vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy bên cạnh bàn xuất hiện một hình bóng gầy gò màu trắng.

Hứa Hủ mừng rỡ gọi: “Sư huynh.”

Dương Thanh Lâm mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản. Anh nhìn cô, sau giây phút đờ đẫn ngắn ngủi, anh nở nụ cười ôn hòa: “Hứa Hủ, lâu rồi không gặp.”

Đám cảnh sát hình sự lặng lẽ theo dõi hai người vai kề vai rời khỏi văn phòng. Đại Hồ hỏi: “Anh chàng đó là ai?”

Có người đáp: “Lãnh đạo từ Công an tỉnh, tìm Hứa Hủ nói chuyện.”

Đại Hồ đứng bên cửa sổ, đảo mắt qua sân Cục Cảnh sát ở bên dưới: “Lãnh đạo nói chuyện... sao phải đi vào vườn cây thế kia?”

Triệu Hàn lén gửi tin nhắn: “Sếp, bao giờ anh mới về?”

***

Ánh chiều tà chiếu rọi, phía tây sân Cục Cảnh sát là vườn cây lưa thưa rất đẹp. Đằng sau vườn cây là thảm cỏ xanh mướt. Dương Thanh Lâm và Hứa Hủ ngồi xuống thảm cỏ, im lặng một lúc.

“Sư huynh, cám ơn sự coi trọng của anh và phó giám đốc Lưu.” Hứa Hủ nói: “Nhưng em tạm thời không nghĩ đến chuyện lên tỉnh. Xin hãy chuyển lời xin lỗi của em đến phó giám đốc Lưu. Em vừa làm việc ở yến đầu, kinh nghiệm còn chưa phong phú. Em hy vọng có thể chắt lọc nhiều điều, bằng không việc nghiên cứu sẽ chỉ là nước không nguồn, em không có lòng tin làm tốt.”

Dương Thanh Lâm ngắm nhìn gương mặt trắng ngần nghiêm túc của cô. Hứa Hủ phảng phất vẫn là tiểu sư muội thích làm theo ý mình, không hiểu chuyện đời của năm nào. Nhưng anh luôn biết, dưới vỏ bọc trầm mặc ít nói, thật ra cô có một trái tim sạch sẽ thuần khiết. Người bên cạnh không nhận ra nét đặc biệt của cô, thứ từng chút thẩm thấu vào trái tim anh, hết năm này đến tháng khác, trở thành khắc cốt ghi tâm.

Dương Thanh Lâm rời mắt khỏi gương mặt Hứa Hủ, dõi xuống thảm cỏ xanh lục mềm mại ở dưới chân: “Chuyển lên tỉnh, em vẫn có thể điều tra vụ án ở yến đầu. Hơn nữa đều là vụ án lớn. Ngoài ra, anh sẽ... cố gắng hết sức tạo một môi trường làm việc và phát triển chuyên ngành thích hợp cho em.”

Hứa Hủ im lặng trong giây lát, lắc đầu: “Cám ơn sư huynh, nhưng em không muốn đi. Bây giờ em làm việc cùng Quý Bạch. Anh ấy có kinh nghiệm phá án vô cùng phong phú và tư duy phân tích độc đáo. Em vẫn muốn tiếp tục học hỏi anh ấy, em không định bỏ cuộc giữa chừng.”

Dương Thanh Lâm không giỏi ăn nói, nhưng không có nghĩa trực giác của anh không nhạy bén. Mặc dù câu nói này của sư muội rất bình thường và tự nhiên, không để lộ bất cứ sơ hở nào, nhưng trong lòng anh vẫn đau nhói một cách khó diễn tả.

Quý Bạch, Quý Bạch, thần thám nổi tiếng toàn tỉnh. Có tin đồn anh ta là công tử ở kinh thành, gia thế hiển hách. Nhưng anh ta lại tự nguyện làm cảnh sát hình sự, nghề có công việc vất vả nhất, vào sinh ra tử, không quản ngại khó khăn.

Trong mấy năm anh dừng bước, với mục đích muốn tạo ra sự nghiệp, có phải đã xuất hiện người đàn ông tốt hơn, mở cánh cửa bước vào trái tim cô?

Dương Thanh Lâm nhẹ nhàng lên tiếng: “Được, anh sẽ nói với phó giám đốc Lưu, bao giờ em cảm thấy đủ kinh nghiệm ở yến đầu, hoan nghênh em lên tỉnh bất cứ lúc nào. Ngoài ra...” Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Hứa Hủ: “Anh tìm em còn vì một chuyện nữa. Anh... mấy năm nay anh luôn nỗ lực làm việc, cũng không có bạn gái. Liệu em có đồng ý... ở bên cạnh anh?

Tính cách của anh tương đối vô vị, cũng không thạo việc xã giao. Có lẽ, anh không thể cho em điều kiện cuộc sống đặc biệt ưu việt, nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu. Anh có niềm tin xây dựng và chèo chống tốt gia đình trong tương lai. Anh cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em, yêu thương em, sẽ luôn đặt em... ở vị trí hàng đầu.”

Tim Hứa Hủ hơi chấn động, cô im lặng nhìn Dương Thanh Lâm.

Đúng lúc này, máy di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Quý Bạch: “Bất cứ chuyện gì cũng đợi tôi về rồi quyết định.”

***

Lúc Quý Bạch về tới văn phòng, trời đã tối hẳn. Ánh sao như ngọc vụn rải khắp đêm đen, văn phòng rộng lớn hết sức yên tĩnh, chỉ có thân hình mảnh mai quen thuộc ngồi im lặng trước bàn làm việc. Nghe động tĩnh, cô liền ngẩng đầu, ánh mắt đen láy trong veo như nước nhìn anh chăm chú.

Quý Bạch cũng nhìn cô.

Thật ra, anh đoán cô nhiều khả năng không nhận lời chuyển lên tỉnh, anh cũng biết chắc cô không chấp nhận tâm ý của vị sư huynh. Nhưng anh vẫn lái xe như tên bắn về thẳng Cục Cảnh sát.

Lần gần đây nhất anh nôn nóng lái xe như vậy là lúc nào? Mười lăm mười sáu ổi, cùng một đám bạn nối khố không biết trời cao đất dày, nửa đêm lượn hai vòng quanh Bắc Kinh. Trong cuộc đua đó, anh đã về nhất, nhưng anh vẫn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Còn bây giờ thì sao? Tại sao chỉ cần ngắm gương mặt yên tĩnh của cô, trái tim trong lồng ngực anh từ từ nóng bỏng?

Là bởi vì nụ hôn ‘chuồn chuồn đạp nước’ lên tóc cô ngày hôm qua, đã khiến anh rung động đến mức khó có thể khống chế; hay là bởi vì đè nén quá lâu, sau khi lờ mờ cảm nhận được sự tự nguyện hồi ứng của cô, anh khó có thể tiếp tục trầm mặc, cũng không muốn nghĩ đến chuyện bày mưu tính kế, tiến từng bước một nữa.

‘Nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước’, nhà của anh, trăng cũng là của anh.

Quý Bạch đi đến bên bàn Hứa Hủ, dừng bước: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Hứa Hủ im lặng một hai giây: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Hai người đi vào phòng làm việc của Quý Bạch, ngồi đối diện nhau.

Hứa Hủ mở miệng trước: “Em sẽ không chuyển lên tỉnh, em đã nói rõ với sư huynh.”

Quý Bạch liếc cô, gật đầu.

Gương mặt anh không một chút ý cười, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt trên gương mặt cô. Sau đó, anh giơ tay mở ngăn kéo, lấy bao thuốc và cái bật lửa, nghiêng đầu châm một điếu.

Hứa Hủ chau mày: “Anh lại hút thuốc rồi?”

Quý Bạch nhìn cô qua làn khói thuốc mờ mờ, anh mở miệng: “Hứa Hủ, tôi đã từng nói, chỉ có bạn gái của tôi mới có thể quản tôi.”

Cùng một câu nói, nhưng hôm nay, trái tim Hứa Hủ run nhè nhẹ.

Quý Bạch lập tức chuyển đề tài, sắc mặt điềm nhiêm như không: “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?”

Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, y nhiên... logic của anh không đúng.

“Anh theo đuổi em bao giờ?”

Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.

Anh biết rất rõ, tất cả những chuyện anh làm, thật ra mang ý nghĩa ‘Khương thái công câu cá, cá tự cắn câu’ (1). Bởi vì anh muốn lưỡng tình tương duyệt (2), muốn cô cũng động lòng.

(1) “Khương thái công câu cá, cá tự cắn câu” xuất phát từ điển tích Khương Tử Nha câu cá bằng lưỡi câu thẳng, chỉ sự tự nguyện.

(2) Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên đều có tình cảm với đối phương.

Có điều, anh vẫn thản nhiên ‘già mồm’: “Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, để đội hình cảnh gọi em là chị dâu... không phải theo đuổi em thì là gì?”

Hứa Hủ lại xuất hiện cảm giác chếnh choáng của ngày hôm qua, nhưng hôm nay càng mãnh liệt hơn. Lồng ngực cô tựa hồ bị nhét một miếng bánh mì đang lên men, từ từ nở to.

Đồng thời, cô còn xuất hiện một cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy. Cảm giác này hoàn toàn khác lúc cô đạt thành tích trong học tập và công việc. Cảm giác thỏa mãn này không phải bình thản và lắng đọng, mà cuộn trào, sôi sục và rung động lòng người.

Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại.

“Anh không cần theo đuổi em nữa.”

Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?”

Hứa Hủ nhìn thẳng vào mắt anh: “Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần theo đuổi.”

***

Sắc đêm tĩnh mịch, ánh đèn dịu dàng.

Hai người lặng lẽ mắt đối mắt.

Ý cười như đốm lửa, từ từ bùng cháy trong đôi mắt đen của Quý Bạch: “Được, anh không theo đuổi nữa.”

Hứa Hủ bị anh nhìn chăm chú đến mức mặt nóng ran, nhưng cô vẫn thản nhiên hỏi câu cô quan tâm nhất: “Vì vậy, quan hệ giữa chúng ta coi như chính thức xác định?”

Ý cười trên khóe mắt Quý Bạch càng sâu hơn, gương mặt ấn tú của anh bừng sáng dưới ánh đèn.

“Xác định trăm phần trăm.”

Hứa Hủ nhìn anh mỉm cười. Cô không biết nói điều gì vào lúc này, hình như cô chẳng cần mở miệng.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông không đúng lúc, Hứa Hủ bắt máy, thái độ hơi mất tập trung: “Anh, chuyện gì vậy?”

Hứa yển mấy ngày không gặp em gái nên thấy nhơ nhớ, anh mỉm cười nói: “Tối nay cùng ăn cơm?”

Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, ánh mắt dò hỏi: “Buổi tối anh...”

“Đương nhiên.” Không đợi cô nói hết câu, Quý Bạch nhanh chóng lên tiếng, lời ít ý nhiều.

Hứa Hủ hiểu ý, lập tức nói với anh trai: “Xin lỗi, tối nay em có hẹn.”

Hứa yển lờ mờ nghe thấy giọng đàn ông ở đầu kia điện thoại, trong lòng anh hơi hồi hộp: “Em... em hẹn ai?”

Lúc này, Quý Bạch đã cầm áo khoác, đi mở cửa phòng cho Hứa Hủ. Hứa Hủ đứng dậy, giọng nói bình thản của cô không che giấu niềm vui: “Bạn trai. Bạn trai mới.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện