Chương 37: Thú thượng cổ! (1)

Trong lúc Mạnh Hạo bế quan trong khe núi trên Hắc Sơn, phong ba Hạn Linh Đan trong Kháo Sơn Tông cũng dần tiêu tán. Nhất là hai người Doãn Chu vừa trở về đều có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng không ai dám hỏi Hạn Linh Đan nằm trong tay người nào.

Chỉ là không thấy Mạnh Hạo xuất hiện, chậm rãi có người đồn là Mạnh Hạo đã chết rồi.

Giờ khắc này, ở ngọn Đông Phong ngoại tông, tại một tòa động phủ, Vương Đằng Phi với một thân áo trắng đứng đó, tóc theo gió mà phấp phới, cả người nhìn rất hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ lại làm cho phần đông nữ sĩ phải si mê.

Trên thực tế cũng là như thế, nếu Vương Đằng Phi gật đầu, đừng nói là Kháo Sơn Tông, dù là nữ tu trẻ tuổi trong toàn bộ Tu Chân giới Triệu quốc cũng vì y mà điên cuồng.

Hai mắt ôn hòa, khí tức thân ái, gương mặt tuấn mỹ, thân hình cao ngất, thiên tư ngạo nghễ, tu vi không tầm thường, xuất thân làm người ta hoảng sợ, tất cả mọi thứ đều khiến Vương Đằng Phi như được trời cao sủng ái vào một thân, làm cho người người nhìn y với đầy kính ý, trở thành thiên kiêu.

Giờ phút nà đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười mê người, hai mắt như sao nhìn về xa xăm, ánh mắt hắn như nhìn thấu cả dãy núi mà dừng lại trên Hắc Sơn tràn ngập yêu thú.

Một hồi lâu, chút kích động khó mà nắm bắt lóe lên trong mắt gã.

- Đã đến lúc rồi, ta dùng ba năm tìm kiếm điển tịch, lại dùng một năm tìm ở Triệu quốc, cuối cùng còn đợi ở Kháo Sơn Tông hai năm. Rốt cục cũng đợi được tới ngày này. Hai trăm năm trước, Ứng Long kia, trước khi chết thật sự bay tới nơi này!

Nụ cười trên mặt Vương Đằng Phi vẫn như gió mát, nhưng trong lòng y giờ đây đã tràn ngập lửa nóng.

- Không nghĩ tới hai chuyện quan trọng nhất đối với ta lại có liên quan tới Kháo Sơn Tông. Hay tông môn này là nơi vận khí của ta thịnh vượng hay sao, chờ việc này chấm dứt liền tiến vào nội môn rồi, chuẩn bị tiến lên Trúc Cơ là chuyện thứ hai!

Nụ cười của Vương Đằng Phi càng thêm mê người.

- Vương sư huynh, đều chuẩn bị tốt rồi, thậm chí tông môn khác cũng dựa theo điều kiện của sư huynh, mời được vài vị đạo hữu, lần này nhất định thành công. Chỉ đáng tiếc là Thượng Quan Tống chưa về, không biết là đi đâu rồi, cũng không biết hắn có mời được Thượng Quan sư thúc hay không!

Sau lưng Vương Đằng Phi, một tên nam tử có tu vi Ngưng Khí tầng năm, cung kính mở miệng.

- Không sao, việc này ta chuẩn bị thật lâu, hơn nữa, theo suy diễn của ta, hai năm lột xác thay da đã cũng sắp kết thúc, chờ nó thành công cũng là lúc nó suy yếu nhất!

Vương Đằng Phi cười nói, hai mắt càng thêm sáng ngời. Vì thế sự mà y đã chuẩn bị nhiều năm, lại càng bỏ ra bốn kiện trọng bảo, còn dùng mấy vạn linh thạch bố trí pháp trận. Dù là y, nhưng với một cái giá lớn này thì y cũng chỉ có thể chịu được một lần mà thôi, giờ đã trắng tay rồi.

- Vương sư huynh yên tâm, việc này nhất định thành công, sư đệ cung chúc sư huynh lấy đan thành công!

- Tự nhiên thành công, Vương Đằng Phi ta chưa từng thất bại!

Vương Đằng Phi cười nói, thần sắc càng thêm rực rỡ. Y biết, nếu những điển tịch kia đều chính xác, mình nhất định lấy được chí bảo cả đời làm bạn cùng mình. Thậm chí còn có khả năng có được thiên địa tạo hóa, lấy được truyền thừa thượng cổ. Về phần yêu đan, nếu lúc toàn thịnh thì đúng là thiên tài địa bảo, nhưng hôm nay đã qua nhiều năm tiêu tán, sợ là tác dụng rất nhỏ, chỉ để dùng mê hoặc người ngoài, thuận tiện giúp mình đột phá bình cảnh, tiến vào Ngưng Khí tầng bảy mà thôi.

- Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi Hắc Sơn!

Vương Đằng Phi ôn hòa cười nói, khẽ sờ vào cánh tay trong áo, trên đó có một nốt đỏ, cách làn vải mà vuốt ve nốt đỏ này, trong mắt Vương Đằng Phi lộ vẻ kích động.

Lúc gã sáu tuổi thì một giọt máu từ trên trời rơi xuống, nhỏ lên cánh tay gã mà hình thành nốt đỏ này. Từ đó về sau, mỗi đêm đều có một giấc mơ vờn quanh, trong mơ, gã dường như trở thành quân chủ trời cao, rong ruổi trong trời đất.

Cũng chính giọt máu này làm cho gã lấy được một tia truyền thừa, lại dựa vào cảm ứng, mới tìm điển tịch từ hai trăm năm trước, rút ra từng chút dấu vết để lại mà tìm đến nơi này.

- Thế gian này, trừ ta ra, không ai có thể tìm được nơi này. Bởi vì chỉ có ta mới lấy được một tia truyền thừa trong giọt máu kia. Thậm chí ta còn cảm nhận được, đó là giọt máu duy nhất!

Vương Đằng Phi nhìn Hắc Sơn phía xa, nở nụ cười mê người, lộ vẻ chờ mong.

- Nếu Kháo Sơn Lão Tổ còn tại thế, bảo vật này này nhất định là vật trong tay lão, nhưng lão đã mất tích bốn trăm năm rồi, đây chính là tạo hóa của Vương Đằng Phi ta.

Vả lại, theo điển tịch mà ta xem xét nhiều lần, hai trăm năm trước con phi long tới đây, đã bị chí bảo kia che dấu hơi thở, rất ít người phát hiện, dù là trong Kháo Sơn Tông cũng như thế. Hơn nữa, nơi đó có cấm chế cường đại, chẳng nhưng hơi thở không tràn ra, dù xâm nhập vào trong cũng không phát hiện được chút gì, bị huyễn thuật mê hoặc hai mắt, cái gì cũng không nhìn ra.

Vả lại Mãng yêu này cũng rất giảo hoạt, trong ngày thường thì luôn ngủ say không ra, chỉ lúc lột da này mới truyền ra tiếng rít gào, cũng vì lúc mãng yêu hoàn toàn lột xác thành công mới làm cho cấm chế kia tiêu tán, lúc đó bước vào mới an toàn. Nhờ vào giọt máu này y mới suy diễn ra, người ngoài căn bản không thể biết được.

Chí bảo, truyền thừa vẫn còn tại nơi đó, chờ Vương Đằng Phi ta!

Vân Phi Dương cười tươi, phất tay trở lại động phủ, ánh trăng chiếu lên người, giống như vờn quanh không muốn đi, một màn như tiên nhân này làm cho đám tu sĩ lộ ra thần sắc sùng kính.

Sáng sớm ngày thứ hai, trên đỉnh Hắc Sơn, tại trong cái khe không ai nhìn thấy, Mạnh Hạo ngồi trong, toàn thân một màu đỏ đậm, theo lượng lớn mồ hôi rơi xuống, hình như còn mang theo chất dơ bẩn màu đen, theo lỗ chân lông trên người Mạnh Hạo mà không ngừng tiết ra.

Hắn đã bế quan mấy ngày rồi, thần trí vẫn luôn thanh tỉnh, cũng nghe được tiếng mãng yêu rít gào càng lúc càng nhiều, dường như đã tới lúc mấu chốt.

Mạnh Hạo không phân tâm đi nhìn, chỉ toàn tâm vận chuyển tu vi, từng lần liên tiếp trùng kích, nhưng bình cảnh tầng bốn vẫn còn tại, cho đến khi hai mắt Mạnh Hạo đỏ bừng, nuốt lấy mười viên Hạn Linh Đan. Lập tức, trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ, cả người run rẩy dữ dội, cảm giác như toàn thân bị xé rách truyền ra, hắn như trở nên nhẹ như giấy, chậm rãi bay lên.

Trong cơ thể hắn, kinh mạch trở nên trong suốt, nhưng không giống tinh thạch mà giống như là dấu hiệu siêu phàm thoát tục. Linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn nồng đậm như sóng lớn, giống như hồ nước, có thể hơi nhỏ nhưng cũng là hồ!

Hồ nước này nặng trịch, tồn tại trong đan điền Mạnh Hạo, giống như đan hồ.

Tùy theo tâm niệm của Mạnh Hạo, mảnh hồ nước này có thể bộc phát ra lực lượng Ngưng Khí tầng năm, dù ở trong mắt tu sĩ Trúc Cơ thì quá nhỏ yếu, nhưng tại trong mắt tu sĩ ngưng khí thì tầng năm chính là một đường phân cách thứ nhất, đường phân cách thứ hai chính là tầng bảy, tiếp đó là tầng chín đại viên mãn, đan thành thức hải, nâng lên đạo đài, từ nay không còn là phàm thể, biến đổi thành linh cơ, đó chính là Trúc Cơ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện