Chương 191: Yêu Nữ Dữ Tam Tiên
Vị Đại hoàng tử phi này tất nhiên là Sùng Lam Ngọc, cũng không biết nàng từ nơi nào biết được chuyện biệt viện, lập tức dẫn theo một lũ tùy tòng tới tính sổ. Một đám người xông vào biệt viện, đạp mở cửa lớn, chỉ nghe bên trong ầm ĩ vô cùng, có vẻ hết sức kịnh liệt.
Không bao lâu, cửa lớn lại mở ra, khiến cho đám xa phu kinh hãi là, Đại hoàng tử phi lại cùng vị thiếu nữ tuyệt sắc kia nắm tay bước ra, trông thân như tỷ muội, rất là hòa hợp. Cùng theo đó là vẻ mặt "gặp quỷ" của lũ tùy tòng theo sau Đại hoàng tử phi.
Sùng Lam Ngọc lộ ra vẻ cười khiến hạ nhân không tin nổi, nói: "muội muội không cần đưa tiễn nữa, mau mau vào phủ nghỉ ngơi, đại hoàng tử sau này còn phải nhờ muội muội chiếu cố nhiều".
Mị Nương vội vàng hành lễ, lại tiễn Sùng thị lên xe, một trận chiến tranh lại kết thúc đầu voi đuôi chuột. Mị Nương tiễn Sùng thị xong, an ủi hạ nhân trong biệt viện một lúc, đóng cửa đại môn nghỉ ngơi sớm.
Mị Nương đang muốn trở lại phòng, bỗng hàn quang trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn lại.
Liền thấy hai thị nữ bên người bỗng ngã xuống đất bất tỉnh, mà không trung bỗng xuất hiện ba đạo nhân, ba người này đều tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm.
Một vị đạo nhân đứng giữa cười lạnh nói: "Giỏi cho tên yêu nữ, thực là to gan, dám dùng yêu thuật mê hoặc quân chủ tương lai của Đại Thương!".
Mị Nương cảm giác được tu vi ba người này đều hơn xa mình, thầm kinh hãi, vội vận Thiên yêu bí thuật, cố gắng che dấu yêu khí trên người, mặt mày kinh hãi: "các ngươi là người nào, sao dám đột nhập vào đây? Đây chính là biệt việt của Đại hoàng tử Đại Thương".
Đạo nhân bên trái cầm giỏ hoa than nói: "ngươi đừng mong lừa gạt, pháp thuật kia tuy huyền diệu, có thể che dấu yêu khí, nhưng không thể giấu được tiên quyết của ba người chúng ta đâu".
Mị Nương biết cố giấu diễm nữa đã không còn ý nghĩa, lần trước tại lúc sinh tử gian may mắn ngộ ra huyền cơ, mới có thể trọng sinh sống lại từ tro tàn. Tuy tu vi tăng tiến không ít, nhưng ba người trước mặt này, bất kể ai đều có thực lực hơn xa mình, nếu là chống cự, tuyệt đối không có đường sống. Dục hỏa trọng sinh kia là cơ duyên hiếm có, đâu phải lần nào cũng gặp được. Mị Nương nghĩ tới đây, khó khăn nói: "ba vị đạo hữu là người nào? Chuyện của ta có can hệ chi? Ba vị đã là người đồng đạo, việc gì phải làm khó ta?"
"Câm mồm!, ai là người đồng đạo với yêu nữ ngươi!", đạo nhân ở giữa bước lên một bước, ngữ khí trở thành âm trầm: "Đại hoàng tử mà ngươi mị hoặc kia chính là ký danh đệ tử của bần đạo!".
Mị Nương kinh hãi, ả quả có phát hiện ra trên người Tử Giao có một loại lực lượng đặc biệt, tuy không mạnh lắm, song lại rất tinh thuần, tựa hồ là tiên lực của huyền môn chánh tông. Chính nhờ lực lượng đó, mới khiến Mị Nương chưa thể hoàn toàn khống chế Tử Giao, cũng có lúc đột nhiên tỉnh táo, tựa như vừa rồi tỉnh lại về cung lo chánh sự vậy.
Mị Nương thực không ngờ tới, sư phụ của hắn lại có thực lực như vậy, chưa gì đã tìm tới cửa hỏi tội rồi!.
"Yêu nữ!, ngươi mê hoặc đồ nhi ta, lại dám dùng tà thuật thải bổ tổn thương nguyên dương hắn, thực tội không thể tha, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!", vị đạo nhân ở giữa quát lên một tiếng, lấy ra một chiếc cổ ấn hình vuông nhỏ, có lẽ là một kiện pháp bảo lợi hại.
"Phiên Thiên Ấn?", Mị Nương vừa thấy pháp bảo này, rốt cuộc nhận ra lai lịch đạo nhân, cũng hiểu vì sao Thiên yêu bí thuật của mình không giấu được đối phương, bởi đó chính là Ngọc Thanh tiên quyết chuyên khắc chế yêu tộc của Xiển giáo.
"Hừ!, Thì ra là đệ nhất Kim tiên Xiển Giáo Ngọc Hư cung Quảng Thành Tử!", Mị Nương trấn định lại: "hai ngươi tất cũng là cao nhân Xiển giáo hả? người khác đều có thể giết ta, duy chỉ Xiển giáo các ngươi ilaf không được!".
Quảng Thành Tử nghe vậy, không lập tức quăng Phiên Thiên Ấn ra, cười lạnh nói: "yêu nữ nhà ngươi, chẳng lẽ còn chỗ ỷ trượng hay sao?"
Đạo nhân cầm giỏ hoa kia lấy ra một tấm kiếng, chiếu vào Mị Nương một cái, chau mày nói: "bổn tướng của ả chính là Thượng cổ dị điểu, Quỷ Xa!".
Mị Nương không ngờ chân thân bị phát hiện, nhìn tấm kiếng kia, ánh mắt tức thì nheo lại: "Chiếu Yêu giám!, hừ, ta còn tưởng ai, thì ra là Bình Ế ngươi!".
Bình Ế cười nhạt: "kiến thức ngươi quả không tồi. Bần đạo đã sớm thành môn hạ Xiển giáo, giờ tên Vân Trung Tử. Vị đạo hữu bên này là Thải Hoa sơn Vân Tiêu động Xích Tinh Tử. Vừa rồi ngươi nói vì sao bổn môn không thể giết ngươi?"
Mị Nương cười lạnh nói: "tỷ muội ba người chúng ta, đại tỷ thiếu chút chết dưới Cự Khuyết Kiếm của ngươi, tam muội thị Khương Thượng dùng tam muội chân hỏa thiêu chết. Xiển giáo các ngươi chẳng nhẽ muốn phản lời hứa với thánh nhân, còn muốn tiếp tục hạ sát thủ, muốn giết nốt cả ta sao?"
Ba người Quảng Thành Tử nghe vậy, mặt lộ vẻ hiểu ra: thì ra ả là…
Vân Trung Tử tất nhiên là người hiểu nhất chuyện này, năm đó hắn vì thiện duyên lần đầu gặp Thiên tử, tới Triều Ca trả nợ nhân tình, kết quả là vô ý đắc tội Nữ Oa Nương Nương, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trách phạt, bắt diện bích hơn năm, không cho rời khỏi núi Chung Nam. Rồi Tỳ Bà Tinh bị Khương Tử Nha ngộ sát, càng khiến Nữ Oa Nương Nương oán giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đành nói Khương Tử Nha là người trong thiên mệnh, tính mạng Tỳ bà Tinh cũng tới kiếp số, mới có thể dẹp yên chuyện này, nhưng sau đó dặn dò đệ tử, không được tiếp tục phạm sai lầm nữa. Thực không ngờ hôm nay lại gặp phải người của Nữ Oa Nương Nương.
Ba người đưa mắt nhìn nhau,im lặng không nói gì, Quảng Thành Tử thu Phiên Thiên Ấn lại, thở dài một hơi.
Mị Nương thấy ba người do dự, khẩu khí cũng không cố cường ngạnh nữa. Dù sao, đối phương thực lực cao cường, lại là đệ tử thân truyền của Triệt giáo thánh nhân. Mà bản thân mình, bất quá chỉ là một con cờ của Nữ Oa Nương Nương, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi.
"Quảng Thành Tử đạo hữu, ta vốn thích một mình, cùng đồ nhi kia của ngươi cho dù có phát sinh chuyện phòng the, cũng là ta thi triển huyễn thuật gạt hắn mà thôi, không phải sự thật, càng không nói tới thuật thải bổ gì cả!. Ta mê hoặc hắn, chính là nhận chỉ ý của nương nương, phụng mệnh hành sự mà thôi, nếu ngươi muốn cứu hắn, ta cũng không biết làm sao, chỉ cần ngươi lên Oa hoàng cung ngoài ba mươi ba tầng trời, xin nương nương thay đổi chủ ý là được".
Quảng Thành Tử lắc đầu nói: "ngươi nghe lệnh của Oa hoàng thánh nhân tới nhiễu loạn triều chính, còn bần đạo cùng hai vị đạo hữu là nhận lệnh của sư tôn, vì hai vị đồ nhi mà tới đây, không hề xung đột. có thể kệ ngươi hành sự, ba người bần đạo sẽ không ngăn cản, chỉ cần hứa một chuyện, không cho phép thương tổn tới tính mạng hai vị hoàng tử".
Mị Nương gật đầu nói: "vậy là được rồi, chỉ là trong cung khả năng có vài người Kim tiên bảo hộ, các vị đạo hữu phải cẩn thận mấy người này".
Câu nói của Mị Nương khiến ba người chú ý, Vân Trung Tử hỏi: "mấy người đó lai lịch thế nào?"
"Trong đó…có một đôi nam nữ, đều tuấn mỹ xinh đẹp, nam tử chuyên phép ngưng băng, nữ tử giỏi làm sấm sét, đều có tu vi Kim tiên", Mị Nương vỗ trán nhớ lại, ánh mắt lướt qua một tia hận ý: "còn có một người nữa, tu vi chỉ là Chân tiên, nhưng mang thần thông đặc dị. Hắn là quốc sư Đại Thương, tên gọi Tiêu Dao tử".
"Tiêu Dao tử!", Xích Tinh Tử bên người Vân Trung Tử bỗng mắt lóe tinh quang – chính là tên Tiêu Dao tử này dùng kỳ thuật phá chí bảo Âm Dương kính của hắn, mà sau hắn còn suýt có được Côn Lôn tinh ngọc, may hắn kịp thời phát hiện ra. Nhưng tên này hết sức xảo trá, ném tinh ngọc cho một môn nhân Tây phương giáo, cuối cùng bị Nhiên Đăng lấy đi mất. Tuy cũng tính là thắng lợi của Xiển giáo, hắn cũng được Nhiên Đăng tặng cho Kim liên hoa, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện Côn Lôn tinh ngọc và Côn Lôn Kính, Xích Tinh Tử không khỏi vẫn tiếc nuối trong lòng.
Quảng Thành Tử nhớ tới chuyện ngày đó Thái Ất chân nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Thanh Hư Đạo Đức chân nhân giúp Khương Tử Nha cứu Cơ Xương, từng đụng phải một nam tử tuấn mỹ có tu vi Kim tiên, sử dụng băng thuật. Ba người liên thủ, vốn đã sắp thắng, sau lại đột nhiên xuất hiện một vị Huyền tiên sức mạnh vô cùng, ba người không địch nổi, kéo Khương Tử Nha bỏ chạy. Giờ yêu nữ kia nói thế, tất là nam tử ngày đó, không ngờ bên cạnh còn có một vị nữ tiên, xem ra trong Triều Ca còn không ít nhân vật lợi hại. Giờ Thiên tử ngự giá thân chinh Khuyển Nhung, Huyền tiên kia khả năng cũng đi theo, trong triều giỏi lắm chỉ còn lại Kim tiên mà thôi, nên Quảng Thành Tử mới dám yên tâm tới kinh thành. Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cho hắn tạm dùng Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, cho dù gặp phải Huyền tiên kia, cũng không cần sợ hãi.
Mị Nương tinh ý phát hiện ra ba người có địch ý với Tiêu Dao tử và Kim tiên trong triều kia, lòng thầm mừng rỡ. Tam tiên trong lòng đã có kế hoạch, cũng không muốn lải nhải cùng nữ yêu này nữa, lập tức ly khai biệt viện.
Cùng lúc này nơi đất Tây, chiến tranh giữa quân Thương và Khuyển Nhung cũng đã tới giai đoạn quyết liệt nhất.
Trương Tử Tinh trở lại từ Bích Du Cung xong, tiếp tục giả bệnh nơi Tây Kỳ, mà Đát Kỷ sau khi được giải trừ ảo tượng của Huyễn thủy châu, thấy thế cũng hết sức khẩn trương, vì ả cũng tu tập thuật song tu này, sợ ngày sau mình cũng ra vấn đề như vậy. May nhờ "quốc sư" kiểm tra xong, nói Thiên tử chỉ là nóng lòng tu luyện, kết quả bị phản tác dụng, chứ không phải thuật song tu kia có vấn đề. Chỉ cần Thiên tử uống vào đan dược, bình tâm tu dưỡng một thời gian là sẽ khỏi, nhưng trong lúc này, không được tự tiện vận dụng huyền công, chuyền phòng the cũng cần hạn chế lại.
Quốc sư không có lưu lại hành cung, nói thương thế bản thân chưa khỏi, rât nhanh đã rời đi. Đát Kỷ thấy quốc sư lúc tới lúc đi, cũng không thèm nhìn mình một cái, trong lòng thầm than, nhưng cũng không dám cất tiếng chào hỏi.
Trương Tử Tinh nhìn viện quân Triệt giáo còn chưa tới, mà môn hạ Xiển giáo đã băm bổ chạy đến rồi, người tới lại chính là Ngô Bình, Đặng Hoa, còn có thêm một đạo nhân, có cái bụng rất to, nghe hắn tự giới thiệu, thì ra là Cù Lưu Tôn, một trong mười hai Kim tiên.
Cù Lưu Tôn là sư phụ của tên lùn Thổ Hành Tôn, đạo thuật bất phàm, giỏi nhất tiên hạ thủ vi cường, không thèm nói gì cũng đánh, chiến tích cũng không tầm thường.
Nguyên nhân chúng tiên Xiển giáo tới đây chính là do Ngô Bình nhờ cậy. Ngô Bình nhận được tin của Thân Công Báo, biết bên quân Khuyển Nhung có không ít giáo đồ Tây Phương, lập tức mời đồng môn quen thuộc hàng ngày đi tới Tây Kỳ hỗ trợ quân Thương, thực tế là muốn chém giết người Tây phương giáo báo nỗi nhục ngày trước. Mà tin tức từ Thân Công Báo chính là Trương Tử Tinh cố ý đưa tin.
Trương Tử Tinh vốn định mượn đao giết người, không tổn hại hay lộ ra thực lực bản thân, để mấy người Ngô Bình đi tranh chấp cùng môn nhân Tây phương giáo. Nhưng giờ tình thế đã biến động, thánh nhân Tây phương sẽ tự thân tới Hạp Sơn Thành, trừ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới, nếu không, đông người như vậy cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng thôi, đã tới tận cửa như này, không có lý do gì không sử dụng, ít nhất cũng có thể làm pháo hôi ra đánh vài trận, tốt nhất là để Tây phương giáo giết luôn Cù Lưu Tôn. Với tính cách bảo hộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn với 12 Kim Tiên, tuyệt không chịu để yên chuyện đó.