Chương 298: Thiền Ngọc

Đặng Thiền Ngọc đang muốn huy đao xuống lấy tính mạng hèn mọn của gã lùn bỗng nhiên kim quang chợt lóe, một đao chợt bị một thanh tam tiên lưỡng nhận đao gạt lại. Người tới đầu đội vân quan, mặc đạo phục, mặt như quan ngọc, phong thái tuấn tú, giữa trán tựa hồ còn có một con mắt nhắm.

Gã lùn biết gặp nguy hiểm sống chết trước mắt nên nhịn đau bò dây, ngay cả binh khí cũng bỏ lại, chìm xuống dưới đất quay trở về doanh trại.

Binh khí của Đặng Thiền Ngọc quấn lấy tam tiêm lưỡng nhận đao một trận, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê dại, ngay cả bạch mã cũng lui về phía sau vài bước, thầm kinh hãi trước sức mạnh kinh người, quát hỏi :"Tướng tới tên họ là gì!"

Người kia thu đao lui ra phía sau, nói rằng :"Ta là Dương Tiễn, nữ tướng ngươi thực sự có hảo bản lĩnh,. Có thể gây thương tích cho ba vị đạo hữu của ta! Có thể coi là địch thủ, có thể cho biết danh tính?"

Đặng Thiền Ngọc tu luyện Thái Âm tiên quyết, linh giác tất nhiên là không tầm thường, cảm thấy Dương Tiễn bất phàm nên thầm cảnh giác, tay phải đang cầm đơn đao hạ xuống, đáp :"Ta là con gái của tổng binh Đặng Cửu Công Tam sơn quan, Đặng Thiền Ngọc …""

Nàng lại định tiên hạ thủ vi cường nên vừa nói đến Đặng Thiền Ngọc ba chữ thì tay phải đã giương lên, ngũ quang thạch rời tay bắn ra với tốc độ cực nhanh!

Nhưng viên ngũ quang thạch đánh lên người Dương Tiễn chỉ thấy hỏa hoa văng khắp nơi mà lại không hề tạo thành bất luận thương tổn gì. Đặng Thiền Ngọc thầm hoảng kinh trong lòng, vừa giục ngựa vừa quay thân phát ra thêm một viên tinh thạch, lại trúng giữa mặt Dương Tiễn. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, ngay cả mắt cũng không chớp, giả như không biết.

Đặng Thiền Ngọc kinh hãi, đang muốn lui về thành chợt thấy bạch mã đang cưỡi giậm chân kinh hoảng, trong lòng chợt sinh ra báo động. Nàng vừa quay đầu lại thì đã thấy một con chó ngao khổng lồ chẳng biết xuất hiện trong không trung từ lúc nào, thoáng qua đã phi tới trước mặt, miệng nó há ra lộ hàm răng trắng nhởn, đang định nhằm cổ nàng cắn tới. Mắt thấy khó thể tránh được Đặng Thiền Ngọc không khỏi hoa dung thất sắc.

Đang lúc chỉ mành treo chuông bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện, giữ chặt lấy cổ con chó ngao. Con ngao liều mạng giãu dụa nhưng bất luận nó dùng bao nhiêu khí lực đều không thể thoát ra. Cánh tay kia phát ra quang mang nhàn nhạt, lực lượng trong nháy mắt gia tăng đến một trình độ đáng sợ. Con chó ngao lộ ra vẻ thống khổ, nức nở kêu lên vài tiếng rồi chợt biến mất không tung tích.

Chủ nhân cánh tay kia chỉ nhàn nhạt nói một câu :"Thì ra Hạo thiên khuyển cũng không phải là sinh vật sống mà là một pháp bảo."

Đặng Thiền Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa thấy người kia liền vui mừng hét lên :"Tiểu tặc, thì ra là ngươi!"

Thì ra người tới chính là Trương Tử Tinh. Hắn với thân phận quốc sư mang theo đám Viên Hồng vừa lúc tới Tam sơn quan nghe tin Đặng Thiền Ngọc xuất chiến nên không yên lòng, nên đặc biệt tới lược trận, vừa lúc ở thời điểm mấu chốt cứu Đặng Thiền Ngọc.

Trương Tử Tinh gật đầu với Đặng Thiền Ngọc, ánh mắt lại dừng ở Dương Tiễn :"Ngươi là Dương Tiễn môn nhân của Ngọc Đảnh chân nhân sao?"

Lại lịch của Dương Tiễn mọi người đều đã sớm biết nên bị nhận ra cũng không có gì bất ngờ, nhưng người vừa tới tay không cũng có thể đánh bại Hạo thiên khuyển cũng thập phần kiêng kị, hỏi :"Ngươi là người phương nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện