Chương 302: Lấy ba đánh một! Truyền thống tốt đẹp của Xiển giáo

Dương Tiễn đang tập trung tinh thần cùng Băng Tuyết đấu được vài hiệp, đột nhiên cảm giác được ngay cổ và vết thưong trước ngực giống như bị một cỗ lực lượng đặc biệt đình trệ, khiến cho miệng vết thương không có cách nào liền lại được mà ngược lại còn có xu thế bị thối rữa đi khiến hắn không khỏi kinh hãi.

Hắn trong lòng biết phải mau chóng tìm một nơi an tĩnh rồi vận công khu trừ cái loại lực lượng đặc biệt này ra khỏi cơ thể, vì vậy còn lòng dạ nào ham chiến cùng Băng Tuyết nữa. Băng Tuyết thấy Dương Tiễn phòng thủ cẩn thận, cận chiến một hồi cũng không cách nào tìm ra sơ hở liền chém nhứ một đao rồi lùi về sau nửa bước, cũng không dùng đến việc biến hình thành Hắc sắc độc giác thú để che dấu mà trực tiếp thi triển "Thanh âm phong bạo" dùng để khắc chế Dương Tiễn trong chiến trường khi trước.

Dương Tiễn không nghĩ đến nàng không cần biến hóa, chỉ dựa vào một cái hộp kim loại kỳ lạ trên cánh tay là có thể thi triển ra "Thiên phú dị năng" của "Thượng cổ thần thú", nhất thời trúng ngay một chiêu. Cũng may là hắn hôm trước lúc điểu tức cũng đã tự tìm ra cách chống đỡ loại công kích này, Bát Cửu Huyền Công vận chuyển mạnh mẽ đứng vững lại chứ không ngã xuống.

Băng Tuyết nhớ đến chuyện công kích lần trước khiến Dương Tiễn trời đất quay cuồng, mà hôm nay làm như đã sinh ra loại năng lực miễn dịch nào đó khiến cho tác dụng của chiêu này giảm mạnh, cũng khó trách có thể làm nàng ngạc nhiên một chút. Nhưng nàng vẫn không chút nào lưu tình, thừa dịp Dương Tiễn đang lắc lư muốn ngã , hồng đao trong tay hướng tới những chỗ yếu hại chém tới, rõ ràng là muốn thừa dịp người bệnh thì lấy luôn cái mạng người.

Dương Tiễn cắn răng cố chịu đựng sự đau đớn đáng sợ trong đầu, trên tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, lại trúng thêm một đao khiến tình thế vạn phần nguy cấp. Nhưng trong lòng hắn có dục vọng muốn sống mãnh liệt nên không buông thả mà liều mạng vận chuyển huyền công, mạnh mẽ tấn công một chiêu rồi thân hóa kim quang, cũng không cần xác định phương hướng mà dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Băng Tuyết làm sao để mặc hắn tự do, thân hình bay lên, dưới hai lòng bàn chân phun ra ngọn lửa bay sát theo không tha.

Trong lúc phi hành, con mắt thứ ba của Băng Tuyết mở ra, không ngừng vừa dò theo vị trí của luồng kim quang kia vừa tập trung tính toán. Dương Tiễn cũng không ngờ tốc độ của nàng nhanh như vậy, chỉ biết âm thầm kêu khổ. bởi vì tâm thần cùng thương thế trên người hắn lúc này nhất thời không có cách nào trừ hết được nên tốc độ của luồng kim quang càng lúc càng chậm lại. con mắt thứ 3 của Băng Tuyết lóe ra hàn quang, cánh tay phải giơ lên liền biến thành một cái ống tròn không ngừng tụ tập năng lượng, xem bộ chuẩn bị phóng ra một thứ vũ khí gì đó.

Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời đêm đánh thẳng vào người Băng Tuyết, đồng thời một âm thanh hùng hậu từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống "Yêu nghiệt!"

Băng Tuyết chỉ cảm thấy khi tinh quang này chiếu xuống, chỉ số tính mạng sinh vật thể cùng chỉ số năng lượng tụt giảm nghiêm trọng (Nôm na là HP và mana :P:0 (118):). Mới chỉ một cái chớp mắt chỉ số đã rớt tới vùng nguy hiểm, nếu không phải trong cơ thể nàng có một loại năng lực đặc biệt có hấp lực thôn phệ để đem một bộ phận tinh quang này hấp thu bớt, chỉ sợ nàng sớm đã mất mạng rồi. Loại trạng thái nguy hiểm này thì đừng nói đến chuyện phát động công kích, chỉ chống đỡ thôi cũng đã khó khăn. Nàng vội vàng hóa thành trạng thái dịch thể lỏng, từ không trung tan ra rơi xuống mặt đất.

Kẻ đến nhanh như vận tốc ánh sáng, vươn tay chụp ngay lấy Dương Tiễn lúc này đang sắp kiệt lực. Dương Tiễn giựt mình định vươn tay phản kích, nhưng sau khi thấy được dung mạo kẻ mới đến thì mới thả lỏng người, phun ra hai chữ : "Sư thúc!"

Kẻ kia cũng không nhiều lời, mang theo Dương Tiễn độn quang đi xa. Chỉ còn lại trên mặt đất một bãi "chất lỏng" đang dần dần tụ lại. Chờ đến khi phục hồi lại thân thể hoàn mỹ kia thì người trên không trung đã đi sạch, một chút bóng dáng cũng không có. Bóng dáng của nữ tử cũng bỗng dưng biến mất, xung quanh rừng hoang chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích dưới ánh trăng tròn

Nhiệm vụ chặn giết thất bại, khi Băng Tuyết chạy về được Tam Sơn Quan, Trương Tử Tinh kinh ngạc phát hiện năng lượng sinh vật của nàng đã bị hao tổn cực lớn, so với khi hôm qua cùng Dương Tiễn chiếnđấu còn muốn lớn hơn. Sau khi hỏi tới việc địch nhân đã dùng pháp bảo nào đánh thúng thân nàng, Trương Tử Tinh không khỏi âm thầm nhíu mày: Mặc kệ như thế nào thì Dương Tiễn coi như cũng tránh khỏi một kiếp, lúc này Băng Tuyết đã bị hao tổn quá lớn, ít nhất trong vòng 7 ngày mới có thể phục hồi như cũ được.

Kỳ thật đêm nay cũng không phải là không có thu hoạch. Khi Băng Tuyết biến hình thành Lôi Chấn Tử thì việc nói cho Dương Tiễn là "Địch tập" cũng là chuyện có thật. Đặng Cửu Công đêm nay quả nhiên đã xuất quân tiến công đánh bại nam quân. Tù binh bắt được không kể, còn số chết số bị thương khác thì nhiều quá khỏi kể luôn. Chỉ có điều Ngạc Thuận rốt cuộc cũng dưới sự bảo vệ của Lôi Chấn Tử mà chạy thoát chứ không phải như lời lừa gạt "Đã bị bắt" của Băng Tuyết đã nói với Dương Tiễn mà thôi.

Mặc dù đã giết Thổ Hành Tôn cùng Vi hộ, Dương Tiễn thì chạy thoát, nhưng dù sao bọn chúng cũng chỉ là đệ tử đới thứ 3 mà thôi, hơn nữa cũng không phải đang ở chiến trường chính là Tây Kỳ. Khó có khả năng vì mấy cái vật hy sinh nhỏ nhoi này mà làm cho thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn kìa tự thân ra trận được. Điều trọng yếu nhất trước mắt là truy kích phàn quân, tranh thủ bắt lấy Ngạc Thuận làm một hồi trống cỗ vũ tinh thần cho binh sĩ, có như vậy thì mới làm mất đi lý do để xuất trận của mấy thằng cha tiên nhân kia được. Tính hết khả năng thì cũng khó có chuyện tiên nhân, thánh nhân kia tự tay đánh thẳng vào Tam Sơn Quan, nếu như chúng mà muốn làm như vậy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm đem Bàn cổ phiến đánh thẳng vào Triều ca, một phát là xong rồi.

Lần này đại thắng ,tinh thần quân và dân ở Tam Sơn Quan tăng vọt, ngay cả binh lính lưu thủ trong quan cùng với dân thường đều cùng nhau nỗ lực rất nhiều để tu bổ quan ải.

Còn Ngạc Thuận kia lại hết sức gian xảo, không chỉ an bài mấy cái thế thân, hơn nữa tự mình cũng có cái gì đó cổ quái, mấy lần thích khách phái đến cũng gặp thất bại, không cách nào đắc thủ được. Bất quá coi tình thế trước mắt thì nhân tâm của Nam quân đã tan rã, hơn nữa Trương Tử Tinh thi triển kế ly gián thì nguyên là một đám liên quân chư hầu đoàn kết chặt chẽ cũng vì những mâu thuẫn bị kích động mà bùng lên, lính thì không ngừng đào ngũ, còn bên trong nội bộ thì không ngừng chia rẽ lẫn nhau.

Ngạc Thuận dù sao cũng có vài phần năng lực, hắn cố gắng một hồi thì cũng vất vả ổn định được tình thế trong Nam quân, một bên xây dựng cơ sở doanh trại, một bên thì chỉnh đốn quân ngũ chuẩn bị đánh thêm trận nữa. Trương Tử Tinh có ý muốn một đòn tiêu diệt sạch Nam quân nên cùng Đặng Cửu Công suất quân ra trước trận khiêu chiến. Chỉ thấy trong Nam quân xuất hiện một vị đạo nhân nhanh chóng bay đến trước đại quân của hắn.

Đạo nhân này bề ngoài tiên phong đạo cốt, lưng đeo một thanh kiếm, tay cầm phất trần, chắp tay nói với Đặng Cửu Công:

-"Tướng quân, bần đạo là Kim đình sơn Ngọc Ốc động Đạo hạnh thiên tôn, không biết tên Tiêu Dao Tử ngày trước sát hại tính mệnh đồ nhi Vi hộ của ta hiện có ở trong quân không?"

Trương Tử Tinh trên mặt lộ vẻ cười lạnh: sau khi Dương Tiễn chạy thoát, Đạo hạnh thiên tôn xuất hiện cũng nằm trong tính toán của hắn, giết đám nhóc thì lão đại mới chịu ra mặt. Chuyện Nam quân một lần nữa gắn kết lại cũng chỉ sợ khó thoát khỏi quan hệ với việc này…..

Chỉ có điều trong nguyên bản thì ngoại trừ chuyện Vi hộ là đệ tử của Đạo hạnh thiên tôn ra, cũng chẳng có nhắc thêm gì nữa ngoài việc hắn còn là thầy của hai tên nhân vật phụ làm vật hi sinh trong Thập tuyệt trận là Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ. Mà hai tên này ngoại trừ việc chết chung với Tống Mễ Hòa và Long Sáo ra, cũng chẳng có gì nổi bật cả. (ND: Thực sự chưa đọc lại PT, đoạn này dịch theo nguyên bản, ko biết có đúng hay không nữa, xin độc giả thông cảm)

Trước mắt thì Đạo hạnh thiên tôn cũng thuộc loại tu vi kim tiên trung giai thì không thể khinh thường được. Nhưng giờ mà lấy thực lực cùng pháp bảo của Trương Tử Tinh ngày hôm nay thì mấy tên kim tiên tầm thường không phải là đối thủ, cho nên hắn cũng chẳng có gì sợ hãi. Hắn xuống ngựa bước ra khỏi hàng nói:

-"Vi hộ gia nhập đám phản loạn của quân Ngạc Thuận, phạm tới Tam Sơn Quan của Đại Thương ta, tội đáng phải chém. Giờ bị bần đạo bắt thì cũng đành theo luật mà xử tử, tính ra cũng hợp tình hợp lý. Ngươi là kẻ sỹ tu luyện ở phương ngoại, cũng đến bực kim tiên rồi, chẳng lẽ lại muốn nhảy ra muốn can thiệp sao? Nếu muốn báo thù thì bần đạo đối với ai đến cũng không cự tuyệt"

Đạo hạnh thiên tôn cẩn thận đánh giá đạo nhân đối diện này một trận, phát hiện tiên lực trên người đạo nhân này suy nhược, tựa hồ tu vi thấp kém. Nhưng nghe sư điệt Dương Tiễn nói qua, lần trước trong lúc đối địch lại từng thua ở một nữ tử dưới tay kẻ tu vi nông cạn này. Đạo hạnh thiên tôn cũng không dám khinh thị, chắp tay nói:

- " Đạo hữu chính là Tiêu Dao Tử? Không biết tu hành ở danh sơn nào?"

- "Bần đạo bất quá chỉ là một tán nhân mà thôi, nguyên là chịu ơn tri ngộ của Thiên tử nên mới được phong làm Quốc sư. Cũng chỉ vì nước mà ra sức tới Tam Sơn Quan tương trợ Đặng Tướng quân đối phó phản nghịch. Ngươi thân là ân sư của Vi Hộ mà lại dạy học trò không nghiêm để hắn làm ra chuyện phản nghịch này, giờ này chết đi cũng coi như là đúng người đúng tội"

Đạo hạnh thiên tôn nghe hắn ăn nói lưu loát, vừa là " Vì nước xuất lực", vừa là" Đối phó phản nghịch", tựa hồ danh chính ngôn thuận giết chết Vi Hộ nên cũng không tiện phản bác. Đành phải nói lại:

-"Trong sát kiếp thì đều có mệnh số cả. Vi Hộ giờ có chết cũng là ứng vào mệnh trời. Chỉ bất quá vì vậy mà đạo hữu và ta đã kết một hội Nhân quả, giờ đành một phen giải quyết cho xong"

Trương Tử Tinh rút Định Thương kiếm sáng ngời nơi tay cười lạnh nói:

-"Muốn làm gì thì làm đi, nói nhiều làm cái gì? Cứ động thủ đi. Ngươi cũng là kim tiên có danh tiếng, đợi sau khi chấm dứt việc này thì ta và ngươi ai về chỗ đó, không được dây dưa nữa!"

Đạo hạnh thiên tôn thấy hắn cũng muốn một lần giải quyết cho xong nên cũng gật đầu. Gã cũng không nhiều lời mà rút ra tiên kiếm. Đặng Cửu Công nghe Trương Tử Tinh gọi Đạo hạnh thiên tôn là kim tiên nổi danh thì biết tu vi hai người không phải chuyện đùa, rồi tại tiên thức được Trương Tử Tinh phân phó một hồi liền hạ lệnh cho đại quân triệt thoái về phía sau, tạo ra một khoảng cách giữa hai người để tránh bị ngộ thương.

Đạo hạnh thiên tôn thấy Trương Tử Tinh phân tâm liền tiến nhanh đến, tiên kiếm hướng vào tim hắn đâm tới. Trương Tử Tinh cũng không xem một kiếm này ra gì, chợt xuất ra kỳ chiêu, đưa Định Thương kiếm trong tay ném thẳng lên trời. Đạo hạnh thiên tôn đời nào gặp qua được cái loại chiêu thức này nên lấy làm kinh hãi, sợ kiếm kia xuất ra cái trò gì kỳ lạ nên nhất thời lực chú ý phân tán ra. Chỉ thấy một trận đau đớn từ bụng truyền đến, thì ra đã bị đối phương dùng một quyền với tốc độ siêu tưởng đánh trúng.

Một quyền này nhìn thì như bình thường nhưng lại khiến Đạo hạnh thiên tôn cảm thấy đau thấu tim gan, loạng choạng lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Mà xung quanh chỗ bị một quyền kia đánh trúng lại bị bao bọc bởi một tầng sớng gợn màu vàng nhạt lăn tăn, hơn nữa từ nó lại vang lên một tiếng bạo nổ, mổi lần như vậy sắc mặt Đạo hạnh thiên tôn lại thêm trắng bệch, rốt cuộc chịu không nổi mà phun mạnh ra một búng máu. Dù sao cuối cùng do hắn có tu vi bất phàm nên khó khăn lắm mới tránh được một phát chém xuống của kim kiếm kia, nhờ vậy cũng miễn phải chịu cảnh phân thây.

Đạo hạnh thiên tôn trong lòng kinh hãi, Tiêu Dao Tử này cuối cùng có lai lịch như thế nào, bề ngoài thì tu vi không cao lại có thể lợi hại đến như thế, chỉ một quyền có thể khiến tiên thể của hắn bị thương nặng đến vậy! Hắn lúc này mới hiểu được chính mình đã phạm phải cái sai khinh địch, không chỉ mất đi tiên cơ mà còn bị thương không nhẹ.

Đạo hạnh thiên tôn không dám ham chiến, thò tay vào túi pháp bảo lấy ra một cái đoản màu vàng lợt. Chỉ là hắn chưa kịp làm gì thì đối phương đã thu kim kiếm trở về, đồng thời tay kia giơ lên, một đạo quang mang màu bạc đã lao tới. Đạo hạnh thiên tôn trong lòng biết là không ổn, nhưng ngay khi muốn thi triển độn thuật thì đã không còn kịp nữa rồi.

Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang kịp thời xuất hiện che ở trước người Đạo hạnh thiên tôn, cùng với đạo quang mang màu bạc kia dây dưa một chỗ. Nguyên là hai sợi dây trói, lại như hai con giao long một vàng một bạc đang quấn lấy nhau. Chỉ thấy sợi dây bạc lại muốn hơn sợi dây vàng, tựa như sắp sửa đem sợi dây vàng vắt lại thành một luồng, nhưng rốt cuộc sợi dây vàng lại mãnh mẽ phát ra kim quang cùng ngân quang quấn lấy nhau tạo thành cục thế giằng co.

Trương Tử Tinh vừa thấy kim quang bèn hừ lạnh:

-"Khổn tiên thằng (Dây trói tiên:00 (69):)? Cụ Lưu tôn cũng tới?"

Chỉ thấy giữa sân xuất hiện một đạo nhân mập mạp với bộ đồ rộng thùng thình, đúng là Cụ Lưu Tôn kẻ mà Trương Tử Tinh đã từng gặp qua hồi Tây Chinh. Đạo hạnh thiên tôn thừa dịp Trương Tử Tinh đang nói, cây đoản trong tay mạnh mẽ phát ra một đạo kim quang rồi đột nhiên hóa thành một con giao long giương nanh múa vuốt bay đến.

Trương Tử Tinh sớm có phòng bị, không đợi kim long kia đến gần người mà đột nhiên thân hóa huyết quang dùng tốc độ nhanh chóng né tránh ra. Kim long kip chụp vào khỏng không, lại hóa thành hình cây đoản bay trở lại trong tay Đạo hạnh thiên tôn. Đại khái mà nói muốn né tránh pháp bảo đã phát ra thì hết sức khó khăn, giống như người thường mà né được đạn đã bắn ra vậy. Trong nguyên tác cũng có ghi chép việc Lục Áp dựa vào Trường hồng thuật mà nhiều lần né tránh pháp bảo, loại biểu hiện này của gã cũng làm cho tiên nhân hai bên âm thầm cẩn thận.

Cụ Lưu Tôn phân Khổn tiên thẳng ra, lấy ba phần đối phó với sợi dây bạc, còn một phần cầm trong tay thì hướng tới Trương Tử Tinh. Chỉ thấy đạo kim quang lóe lên, tưởng như đã bắt được mục tiêu thì thân thể Tiêu Dao Tử đột nhiên biến thành vô số quang điểm bay tản ra làm cho Khổn tiên thằng chụp vào khoảng không, đúng là loại thần thông "Tán thể" mà hắn học lóm được từ Văn Đạo Nhân. Hôm nay hắn đã ở đỉnh cao của Kim tiên Trung giai thì việc vận thần công này đã hết sức như ý.

Kim long đánh về phía những điểm ánh sáng kia không thành thì lại quay về như trước, còn những điểm ánh sáng kia lại tụ lại một khôi phục thành bộ dáng của Trương Tử Tinh. Hắn nhấc tay ra chiêu, Phược Long tác nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của 3 đoạn Khổn tiên thằng. Đạo hạnh thiên tôn cùng Cụ Lưu Tôn không ngờ người này cường hãn như thế, trong lòng từ cẩn thận đã trờ thành sự kinh hãi.

Trương Tử Tinh tránh được pháp bảo của của 2 người thì lòng tin càng tăng nhiều, lại nghe giữa sân vang lên một thanh âm:

-"Trước từ biệt nhau ở Nam Hải đến nay, tu vi và thủ đoạn của đạo hữu lại tăng lên một tầng mới, thật là đáng mừng… Đạo hữu có còn nhớ tới bần đạo Xích Tinh Tử này không?"

Xích Tinh Tử cũng tới? Xem ra thật là coi trọng hắn, một cái Quốc sư "nho nhỏ" này! Xích Tinh Tử là kẻ có tiếng tinh anh trong đám Thập nhị kim tiên, khi trước tại Nam Hải đã từng lấy âm dương kính giết chết Trương Thiệu của Thập thiên quân, ngay cả Hạm Chi Tiên suýt nữa cũng bị hại. Còn Trương Tử Tinh cũng bị Thủy hỏa Thần phong của hắn đánh trọng thương mà nhớ kỹ đến giờ.

Trương Tử Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua kẻ mới xuất hiện là Xích Tinh Tử kia, đáp lại:

-"Ngày xưa được đạo hữu ban thưởng một phát Thủy hỏa thần phong, bần đạo dám quên sao?"

Xích Tinh Tử cũng không giải thích, mỉm cười nói:

-"Môn nhân của hai vị sư đệ ta chết trong tay đạo hữu, đạo hữu còn cho yêu nữ kia biến hóa hình dáng mà ám hại Dương Tiễn sư điệt ta, chẳng lẽ chỉ là tai nạn sao? Chuyện của Đạo Hữu từ khi xưa ở Nam Hải, rồi còn thêm chuyện hôm nay, nhân quả ân oán bên trong hôm nhất nhất định phải chấm dứt. Cũng như theo lời đạo hữu, việc này xong thì hai bên không nhắc đến nữa"

Nguyên lai là tối hôm trước, Băng Tuyết chính là bị Âm dương kính của Xích Tinh Tử đánh trúng! May mà thân thể Băng Tuyết cũng không phải bình thường, nếu không đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Trương Tử Tinh cười lạnh nói:

-"Cả 3 vị kể ra cũng là kẻ có danh tiếng, hôm nay lại cùng đến đây, chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít sao? Môn hạ của Ngọc Hư quả nhiên có bản lãnh thật!"

Xích Tinh Tử thở dài đáp:

-"Đạo hữu cũng đừng quá khiêm nhường, tu vi đạo thuật của ngươi đều là thượng thừa, ta tự tình không có nắm chắc cơ hội thắng, đành phải cùng hai sư đệ lãnh giáo một phen"

Trương Tử Tinh cũng không nghĩ tới Xích Tinh Tử vô sỉ như thế, tự nhiên một mặt thì tán dương, một mặt không biết xấu hổ tự nhận có ý muốn lấy 3 đánh 1, ngày xưa tam đệ Ứng Long cũng từng bị "Bè lũ Tam tiên" của Thái Ất chân nhân vây công, xem ra Xiển giáo quả nhiên như trong nguyên tác miêu tả là có "Truyền thống tốt đẹp" lấy nhiều đánh ít! (ND: Ta cũng chửi theo, không ngờ từ nhỏ đến lớn đọc PT không biết bao nhiêu lần lại không nghĩ đến vấn đề này, đúng là theo chủ nghĩa kinh nghiệm thật quá sai lầm mà :00 (5): )

Chỉ có điều pháp bảo lợi hại nhất của Xích Tinh Tử là Âm Dương kính thì khi xưa đã không hại được hắn, bây giờ chắc chắn cũng thế. Tuy nói lấy 1 đánh 3 là xem như ở thế hạ phong, nhưng là chưa chắc là đã ở vị trí thất bại. Huống hồ trong tay hắn còn có nhiều pháp bảo và vũ khí đặc biệt, cho dù không thắng đi nữa, có muốn chạy trốn vẫn là không ai có thể ngăn cản được (ND: Y như Đoàn Dự trong TLBB, Kim lão gia cho anh ta một pháp bảo "Lăng ba vi bộ" dùng đề chạy trốn thì miễn chê, còn "Lục mạch thần kiếm" tuy lúc linh lúc không nhưng cũng đáng để mơ ước rồi )

Trước đó mấy ngày hắn cùng Hình Thiên bế quan đã lĩnh ngộ không biết bao nhiêu ảo diệu, trong đó còn có một tuyệt kỹ hạng nhất mới tu luyện chưa thi triển trước mặt ai. Hôm nay dù sao cũng không tránh khỏi đại chiến thì tiện thể lấy 3 tên này làm thí nghiệm để thử uy lực cũng được.

Nghĩ đến đây, trong mắt Trương Tử Tinh không khỏi hừng hực bốc lên đấu chí, tiên lực nhanh chóng vận chuyển lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện