Chương 364: Tam hoàng tây lai ! Thần bí đổ chú

Trong nguyên tác, chuyện chúng tiên thành Phật, thành Bồ tát cũng có đề cập. Trong lịch sử, lai lịch của những tiên phật đã có nhiều tranh luận đã lâu, Trương Tử Tinh cũng lười đi kiểm tra, cũng không quản trong thế giới này các tiên có thể thành Phật, Bồ tát hay không, nên chỉ thoáng sửa đổi rồi copy nguyên văn vào. Bấy giờ Tây phương giáo nhân lực thưa thớt, thực lực yếu kém nên vừa nghe hắn nói như vậy quả nhiên khiến Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều động tâm.

Để tránh hai lão nghi ngờ nên trong Triệt giáo Trương Tử Tinh cũng sắp xếp một vài người như Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Bì Lô Tiên, Kim Cô Tiên đã bị cho vào "Danh sách hy sinh".

Trong đó vốn Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên có số kiếp làm tọa kỵ bị, mấy tên phu xe anh tuấn, chuyên lấy tín nhiệm của Tiếp Dẫn & Chuẩn Đề "được" Trương Tử Tinh "Hữu tình đề thăng" (cố tình thăng cấp) nói thành Bồ tát; còn Bì Lô Tiên cùng Kim Cô Tiên đều thành phật. Trương Tử Tinh vốn định đem kẻ phản bội lớn nhất Triệt giáo - Trường Nhĩ Định Quang Tiên kéo vào xếp thành người hay gặp kiếp nạn Tịnh đàn sứ giả nhưng tính đí tính lại như vậy quá có lỗi với Trư Bát Giới huynh nên bèn đặc biệt nói: bên trong có tên Trường Nhĩ Định Quang Tiên là người sẽ gây trở ngại lớn, tốt nhất khiến hắn thành tro bụi mới khiến số mệnh Tây phương giáo thông suốt.

Về phần Khổng Tuyên, Đa Bảo đạo nhân, mấy người Ô Vân Tiên … trong nguyên tác mặc dù cũng có cùng số phận nhưng lại bị Trương Tử Tinh đặc biệt giữ lại vì thực lực đa số đều khá cao hoặc có quan hệ mật thiết nên tất nhiên không thể để cho Tây phương giáo có được. Từng có thuyết rằng Đa Bảo đạo nhân là Thích Ca mâu ni, Trương Tử Tinh đã cố ý nhét Chuẩn Đề đạo nhân vào vị trí đó; còn như nhị đệ Khổng Tuyên ứng với vị Khổng tước Đại minh vương càng bị hắn phỉ nhổ …

Những lời này khiến đám Tam Đại minh vương, Kiền Đạt Bà cùng Hoan Hỉ sứ giả đều trợn mắt nhìn nhau: gã Tiêu Dao Tử quả thực quá siêu (chém gió thôi rồi =))), còn cẩn thận an bài từng vị phật cùng bồ tát như vậy! Loại chuyện ma quỷ này hai vị giáo chủ sẽ tin sao?

Làm cho bốn người kinh ngạc chính là giáo chủ bọn họ Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân sau khi nghe xong đều cùng nhìn nhau rồi trầm ngâm, không lên tiếng.

Chuẩn Đề đạo nhân năm đó trong cuộc chiến Khuyển Nhung từng bí mật bắt Cù Lưu Tôn, đã thấy hắn tư chất phi phàm nên không để ý đến Nguyên Thủy thiên tôn mà cố tình thi ân cùng thầm hứa hẹn: nếu trong Xiển giáo gặp nạn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến Tây phương giáo đồng thời sẽ có hậu đãi.

Chuyện này chỉ có Chuẩn Đề cùng Cù Lưu Tôn biết được, bây giờ nghe Trương Tử Tinh liệt Cù Lưu Tôn vào vị trí Vị lai phật trong Tam thế phật nên trong lòng càng thêm lay động. Tiếp Dẫn đạo nhân ở bên cạnh vừa nghe vừa trao đổi trong tiên thức cùng Chuẩn Đề, sắc mặt dần ngưng trọng.

Trương Tử Tinh lại nói:

"Tuy rằng ta may mà biết được số trời nhưng đại đạo luôn thay đổi, hiện nay đang trong sát kiếp nên việc tương lai cũng không phải là không có biến hóa. Quý giáo lúc trước vốn chỉ lo bảo vệ mình nên khiến số mệnh có nguy hiểm, nếu không chuyển đổi thời gian tới e rằng có hại. Nếu có được thiên thời, nhân hòa chắc chắn là đã có một nền móng vững chắc cho sự phát triển ngày sau."

Chuẩn Đề đạo nhân hỏi:

"Thỉnh giáo đạo hữu, làm thế nào mới có được thiên thời, nhân hòa?"

Trương Tử Tinh nghe lão hỏi hết sức khách khí, trong lòng biết Chuẩn Đề cực kỳ coi trọng những lời mình vừa nói nên cũng nghiêm túc trả lời:

"Đó là phải cùng lúc có được hai thứ. Về nhân hòa, chính là những người mà bần đạo vừa nói, nhị vị giáo chủ phải nhanh chóng nghĩ cách mời chào để đủ với số phật, bồ tát trong tương lai, đây là thời cơ tốt nhất không thể để tuột mất nếu không sẽ không còn cơ hội. Còn về phần thiên thời, ta có mấy câu chỉ có điều không biết có nên nói ra không?"

Tiếp Dẫn đạo nhân mở miệng nói:

"Đạo hữu đừng ngại nói thẳng."

Trương Tử Tinh tiếp:

"Ta từng cả gan đoán trước tương lai đại thế, chỉ cảm thấy mơ hồ vô cùng. Vốn thiên đạo chỉ rằng Đại Thương diệt vong, Tây Chu hưng thịnh và nắm vận mệnh trong tám trăm năm. Nhưng mười năm trước thiên đạo đột nhiên thay đổi, khí thế Đại Thương có phần từ cực thịnh mà vượt suy. Trái lại Tây kỳ cũng xảy ra hàng loạt biến cố. Vì vậy ngày đó bần đạo rốt cục chọn giúp cho Đại Thương. Hiện nay Cơ Phát tuy đã khởi binh phản nghịch mạnh mẽ nhưng không có được dân tâm, hơn nữa thiên thời vị tất đã thuộc về Tây Chu. Nếu nhị vị giáo chủ có cùng suy nghĩ với bần đạo, ra sức thay đổi… ta sẽ lập tức quay về Triều ca gặp thiên tử báo cáo việc này, tất sẽ khiến thiên tử hồi tâm mà sửa đổi chính sách áp chế Tây phương giáo. Đồng thời còn cho phép chùa miếu được xây dựng bất cứ chỗ nào trong Trung thổ, tự do truyền bá giáo lý nhằm chấn hưng quý giáo. Nhưng nếu đã quyết định thì sẽ không được thay đổi cho đến khi hai bên đều kết thúc tốt đẹp… Không biết ý hai vị ra sao?"

Chính sách của Trương Tử Tinh đối với tương lai Đại Thương là hải nạp bách xuyên (biển chứa trăm dòng), khôi phục khí thế trăm nhà đua tranh, đa đạo không thành vấn đề. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý tưởng sơ bộ mà thôi chứ còn phải đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến Phong thần. Nếu Tây Chu thắng lợi thì loại ý tưởng này cũng mất đi ý nghĩa.

Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân lúc nghe mục "Nhân hòa" chỉ thầm gật đầu, còn đến "Thiên thời" không khỏi bất ngờ, trầm ngâm không nói gì: Quay lại trợ giúp Đại Thương, mở rộng chùa miếu cùng truyền bá giáo lý trong Trung thổ?

Điều kiện này quả thực cực kỳ mê người, ngay cả Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không thể bỏ qua, nhưng vì năm xưa cả sáu thánh nhân tại Tử Tiêu cung đều đoán ra Tây Chu hưng thịnh, cả Chuẩn Đề lẫn Tiếp Dẫn đều có mặt cũng tính ra việc Thương diệt Chu hưng, cả sáu người đều khẳng định nên tính chính xác là không thể nghi ngờ. Hôm nay Tiêu Dao Tử nói rất có đạo lý, có cả sách lược về chư phật, bồ tát của "Nhân hòa" khiến hai người đều tim đập thình thịch. Nếu không có việc lục thánh đoán tương lai thì đã đáp ứng mà không cần phải nghĩ ngợi rồi. Nhưng hiện nay Tây Chu cùng Đại Thương đã thành thế đối lập, tuy Đại Thương chiếm thượng phong nhưng khí số rốt cục đã hết. Huống chi Xiển giáo đã chiếm tiên cơ đối với Tây Chu, Tây phương giáo đã đi chậm một bước nhưng vẫn không thể phạm phải sai lầm mang tính "Nguyên tắc" được.

Vương quyền nhân gian đối với các giáo mà nói không có nhiều ý nghĩa, thừa dịp sát kiếp mà tranh đoạt số mệnh mới là vấn đề quan trọng nhất. Triệt giáo rõ ràng đứng ở phía Đại Thương, nếu vạn nhất thiên cơ thay đổi, Tây phương giáo dựa theo đề nghị của Tiêu Dao Tử cùng hợp lực với Triệt giáo đánh bại Xiển giáo, bảo vệ Đại Thương thì trong tương lai làm sao có thể tranh được với Triệt giáo?

Biện pháp tốt nhất bây giờ chỉ là thuận theo "Thiên mệnh", cùng Xiển giáo hợp lực cùng đấu lại địch nhân lớn nhất là Triệt giáo. Hơn nữa so sánh với Triệt giáo thì Xiển giáo dễ đối phó hơn nhiều, thêm cái "Nhân hòa" mà Tiêu Dao Tử vừa nói thì Tây phương giáo rất có thể sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân đều có cùng suy nghĩ nên sau khi trao đổi ý kiến Tiếp Dẫn lên tiếng:

"Cảm tạ đạo hữu cho biết thiên cơ trọng đại như vậy, chỉ là chuyện sau này còn phải suy nghĩ lại."

Trương Tử Tinh thấy Tiếp Dẫn đạo nhân có thái độ như vậy vẫn không bỏ qua, lại thuyết phục hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được nhị thánh nên chỉ đành thở dài trong lòng.

Tiếp Dẫn đạo nhân nói rằng:

"Bất luận tu vi hay về phương diện kiến thức của đạo hữu đều là nhân tài trong hàng vạn người, lại có khả năng đoán trước tương lai. Hôm nay nếu bỏ qua bậc kỳ tài như đạo hữu thì quả là mất mát lớn đối với giáo ta. Việc nhập giáo lần trước đạo hữu có nghĩ lại kỹ chưa ?"

Trương Tử Tinh lắc đầu:

"Thịnh tình của giáo chủ bần đạo chỉ có thể xin lỗi. Hôm nay cả gan đánh cuộc cùng giáo chủ, nếu thua thì ta sẽ không nói gì thêm, tình nguyện bái vào làm môn hạ của hai vị; nếu may mắn thắng được thì mong giáo chủ ban thưởng cho ta hai hạt Vãng sinh liên tử."

Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn hắn có chút hứng thú nói:

"Không biết đạo hữu đánh cuộc như thế nào?"

Trương Tử Tinh đáp:

"Ta hơi trội về mặt bỏ chạy, thỉnh giáo chủ lập một trận pháp, nếu ta có thể thoát ra từ trong đó thì tính là ta thắng; nếu không thể thoát được thì là ta thua, thế nào?"

Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân vừa nghe thấy điều kiện như vậy không khỏi trầm ngâm: cách cá cược của Tiêu Dao Tử quả thực rất đơn giản, Tây phương giáo cũng có vài trận pháp như Phật quang bích lũy, Hằng sa đại trận. Nhưng gã Tiêu Dao Tử này không giống người thường, mặc dù tự nói rằng hơi giỏi hơn về mặt bỏ chạy nhưng chắc chắn có khả năng khác nữa. Hắn chỉ có cảnh giới kim tiên thượng giai nhưng thủ đoạn cao minh, nghe nói đã từng trải qua nhiều cuộc chiến, không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh được. Nếu còn ngũ đại Minh vương thì có thể dùng Kim cương phẫn nộ đại trận để cầm chân Tiêu Dao Tử nhưng ngũ đại minh vương hôm nay đã mất hai người, ngay cả Bát bộ chúng cũng chỉ còn lại có hai người nên không thể bày trận.

Nếu Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề tự thân xuất thủ thì dù Tiêu Dao Tử có thần thông gì cũng chỉ có thể chịu thua, nhưng ngay từ đầu Tiêu Dao Tử đã nói rõ là xin Tiếp Dẫn "Chỉ định" một trận pháp chứ không nói rằng muốn đấu với một người. Dù là đấu một người thì với thân phận thánh nhân của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng không thể bỏ qua thể diện, tự tay động thủ với một kim tiên, huống chi bọn họ còn muốn Tiêu Dao Tử tâm phục khẩu phục thực sự "Nhập hội" nữa.

Tiếp Dẫn đạo nhân thầm nghĩ: hai hạt sen Vãng sinh liên tử trân quý không gì sánh được, không có bất kỳ linh đan tiên dược bình thường nào có thể sánh bằng. Mấu chốt là nếu thắng thì sẽ khiến Tiêu Dao Tử gia nhập Tây phương giáo, trận chiến này chỉ được phép thắng không được phép bại…Nghĩ đến sự bác học đa tài của Tiêu Dao Tử, rất có thể hắn còn tinh thông cả trận pháp huyền diệu, trận pháp bình thường nhất định khó có thể vây khốn được, hay là dùng Thập nhị phẩm liên hoa (Đài sen mười hai phẩm)?

Tuy như vậy có vẻ ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng vẫn trong điều kiện hạn chế của Tiêu Dao Tử, hơn nữa có thể đảm bảo thắng lợi. Thập nhị phẩm liên hoa là tiên thiên linh bảo, có thể nói là vật phòng ngự cực mạnh trong thiên địa, nếu dùng Thập nhị phẩm liên hoa trận giam Tiêu Dao Tử thì dù hắn có tinh thông trận pháp đến đâu nhưng tu vi bất quá mới chỉ là kim tiên, với lực lượng chênh lệch tuyệt đối như vậy khẳng định không thể thoát thân.

Khi Tiếp Dẫn đạo nhân đưa ra ý kiến muốn dùng Thập nhị phẩm liên hoa trận thì ngay cả Chuẩn Đề đạo nhân cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ khác lạ chứ đừng nói đến đám Minh vương đang trố mắt nhìn kia---nếu Tiêu Dao Tử là thánh nhân thì chẳng có gì lạ; cho dù có là huyền tiên đỉnh giai cũng có thể miễn cưỡng lâm trận; nhưng Tiêu Dao Tử mới chỉ kim tiên mà cũng khiến giáo chủ thánh nhân sử dụng Thập nhị phẩm liên hoa trận! Việc này quả thực là quá "Để mắt" đến gã Tiêu Dao Tử này rồi!

Trương Tử Tinh nghe thấy đề nghị của Tiếp Dẫn đạo nhân thì không khỏi sửng sốt, lộ ra nụ cười khổ. Tiếp Dẫn đạo nhân thấy hắn không nói cũng có điểm xấu hổ nên cất lời: "Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không dùng bất cứ thần thông nào khống chế Thập nhị phẩm liên hoa, bất luận đạo hữu dùng cách nào hoặc pháp bảo nào mà thoát ra khỏi đại sen thì là ta thua."

Trương Tử Tinh tất nhiên biết rõ sự lợi hại của Thập nhị phẩm liên hoa trận nên vội vàng lắc đầu:

"Thánh nhân chẳng lẽ đang đùa? Tu vi ta như vậy làm sao có thể thoát khỏi Thập nhị phẩm liên hoa được?"

Nhưng lúc này có đồng tử vào báo:

"Bẩm hai vị thánh nhân lão gia, có ba người tự xưng là Hỏa Vân động tam hữu đến dưới núi cầu kiến."

Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều bất ngờ:

"Hỏa Vân động tam hữu? Ba vị thánh hoàng cùng Tây phương giáo vốn không giao tiếp, hôm nay tới thế giới cực lạc rốt cục là vì cái gì?

Tam hoàng tuy không phải thánh nhân nhưng cũng có thân vị giai, Tiếp Dẫn không dám thất lễ nên lệnh tam Đại minh vương xuống núi đón Tam hoàng lên. Trương Tử Tinh vừa nghe tin Tam hoàng tới liền âm thầm vui mừng: tới đúng lúc quá…

Tam hoàng được ba vị minh vương đưa vào Đại hùng bảo điện hành lễ nói:

"Tham kiến hai vị thánh nhân."

Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều đáp lễ, Phục hy nhìn thấy Trương Tử Tinh liền lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, hỏi:

"Tiêu dao đạo hữu, vì sao lại ở đây?"

Trương Tử Tinh thi lễ nói:

"Tham kiến ba vị thánh hoàng, bần đạo muốn tìm Vãng sinh liên tử nên cả gan đánh cược cùng Tiếp Dẫn thánh nhân."

Thần Nông cả kinh nói:

"Đạo hữu lúc trước từng cùng hai người tới Hỏa vân động cầu ta cứu chữa nhưng tiếc rằng nguyên thần bị thương nặng, với y thuật của ta cũng chỉ có thể chữa phần ngọn chứ không trị tận gốc được. Không ngờ đạo hữu lại tới đây cầu cứu, với sự thần kỳ của Vãng sinh liên tử tất sẽ có hiệu quả. Chỉ có điều hai hạt sen đó là Tiên thiên linh bảo sinh ra từ Thập nhị phẩm liên hoa, nghe nói mất hàng tỉ năm mới có sáu hạt, thực sự quá sức trân quý, chỉ e…"

Ngày đó Trương Tử Tinh cùng Khổng Tuyên tới Hỏa Vân động từng thỉnh giáo Thần Nông biện pháp chữa cho Tam tiêu nhưng Thần Nông cũng bó tay. Bởi Kim Giao tiễn cùng Hỗn Nguyên kim đấu đều là vật do Tam tiêu dùng nguyên thần tế luyện, uy lực Tam bảo ngọc như ý của Nguyên Thủy thiên tôn lại rất mạnh, bề ngoài hai pháp bảo kia đều hao tổn không mấy nghiêm trọng nhưng thực tế lại bị hỗn độn lực gây thương tích nặng, vì vậy nguyên thần Tam tiêu đã bị trọng thương gần như không thể cứu chữa. Trừ phi có tiên thiên linh vật như Vãng sinh liên tử bằng không dù Thông Thiên giáo chủ xuất quan cũng không thể giúp Tam tiêu phục hồi như cũ. Hôm nay Trương Tử Tinh nhân tiện đưa ra chuyện Vãng sinh liên tử nguyên nhân chủ yếu là vì Tam tiêu. Trương Tử Tinh thấy Thần Nông cố tình nêu câu hỏi như vậy liền thức thời tiến lên trả lời:

"Chính vì vậy mà ta mới dùng việc bản thân sẽ nhập làm môn hạ Tây phương giáo ra đặt cược, nếu may thắng được thì sẽ được thánh nhân ban tặng hạt sen."

Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn thấy Trương Tử Tinh có vẻ quen Tam hoàng nên cũng thấy hơi kinh ngạc, lại từ miệng Thần Nông biết được thì ra hắn vì giải cứu đạo lữ mà khẩn cấp cầu Vãng sinh liênt tử, nên sự nghi ngờ động cơ lần cá cược này của Tiêu Dao Tử không ngừng giảm bớt.

Hoàng Đế nhíu mày hỏi:

"Với tu vi của ngươi bất quá mới chỉ kim tiên mà thôi, sao có thể đánh cuộc cùng Tiếp Dẫn thánh nhân được?"

Trương Tử Tinh đáp:

"Ta tự biết tu vi thấp nhưng về trận pháp từng có nghiên cứu, vì vậy lớn mật muốn lĩnh giáo trận pháp huyền bí của Tây phương giáo làm nội dung cá cược."

Phục Hy chợt lộ ra vẻ giật mình:

"Thì ra là vậy, học vấn về trận pháp của đạo hữu có một không hai thiên hạ, ngay cả ta cũng mặc cảm, không trách! Không trách!"

Nhị thánh Tây phương giáo nghe thấy ngay cả người tối tinh thông kỳ môn bát quái thuật như Phục hy trên phương diện trận pháp đều tự thừa nhận không phải đối thủ của Tiêu Dao Tử liền cực kỳ kinh ngạc, trái lại có chút cảm thấy may mắn khi quyết định dùng Thập nhị phẩm liên hoa trận.

Phục Hy không hỏi tiếp mà cười nói với hai vị thánh nhân:

"Hai vị thánh nhân, gã Tiêu Dao Tử này là người thánh nhân Bát Cảnh cung rất coi trọng, cũng là một người bạn cũ của ba người chúng ta vì vậy có gì thất lễ mong giáo chủ bỏ qua. Hôm nay chúng ta mạo muội tới là vì muốn mượn hai vị một vật."

Tiếp Dẫn đạo nhân đã từng nghe chuyện Tiêu Dao Tử luận đạo cùng thánh nhân nhân giáo Lão Tử, lại có Chuẩn Đề tự mình chứng kiến, hôm nay lại nghe Tam hoàng khẳng định hắn là "người thánh nhân Bát cảnh cung rất coi trọng" liền tin ngay không nghi ngờ---gã Tiêu Dao Tử giao du rộng lớn, ngay cả Tam hoàng có vị giai như vậy cũng có giao tình, nếu thực có thể vào Tây phương giáo tất sẽ thành nhân vật quan trọng.

Nghĩ tới đây Tiếp Dẫn đạo nhân đối với việc mời chào Trương Tử Tinh nhập giáo càng thêm kiên định, nét mặt cũng mỉm cười hỏi:

"Chẳng hay ba vị muốn mượn vật gì?"

Trương Tử Tinh ở cạnh cũng dỏng tai ngóng xem thứ Phục Hy muốn mượn rốt cục là vật gì: vị thánh hoàng này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay thừa nước đục thả câu, lúc đầu tại Hỏa Vân động đã quanh co không chịu nói ra, rất khiến người ta khó chịu.

Phục Hy cũng không lòng vòng nữa mà trực tiếp trả lời:

"Ba chúng ta muốn mượn quý giáo kiện tiên thiên kỳ vật kia dùng một lúc, lần này tuy mạo muội nhưng vẫn mong hai vị thánh nhân đồng ý."

Tiên thiên kỳ vật? Trương Tử Tinh tự hỏi: còn có cái gì đây? Tại sao chưa từng nghe nói?

Tiếp Dẫn đạo nhân vừa nghe rõ bốn chữ "Tiên thiên kỳ vật" lông mày liền nhăn lại, nói rằng:

"Không phải ta keo kiệt, chỉ có điều… ba vị thánh hoàng cũng biết vật ấy… Ôi…"

Phục Hy dường như đã sớm đoán rằng Tiếp Dẫn sẽ có thái độ như vậy liền nói:

"Chúng ta cũng biết chuyện này rất đường đột nhưng nếu thánh nhân chịu cho mượn ta sẽ dùng Hà Đồ thế chấp, ý thánh nhân thế nào?"

Tiếp Dẫn nghe được hai chữ Hà Đồ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn lắc đầu như trước, Chuẩn Đề ở bên cạnh cũng không hề lên tiếng, có lẽ cũng đồng ý với quyết định của Tiếp Dẫn.

Phục Hy thấy thái độ Tiếp Dẫn kiên quyết như vậy bèn than:

"Ta đã mượn được một vật từ Oa hoàng cung, không bằng cũng làm một trận cá cược giống như đạo hữu Tiêu Dao Tử này, người thắng sẽ có được đủ cả hai vật, thế nào?"

Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nghe thấy Phục hy đã mượn được một vật từ Oa hoàng cung mặt không khỏi đổi sắc.

Tiếp Dẫn đạo nhân lộ ra vẻ trầm ngâm nói:

"Ba vị bệ hạ làm như vậy rốt cục là có ý đồ gì?"

Phục Hy cười nói:

"Đó là thiên cơ, không thể nói được. Không biết giáo chủ có muốn cá hay không?"

Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói:

"Đạo huynh, hai vật đó vốn là một, nay nếu hợp nhất cũng là số trời, không bằng nhận lời thánh hoàng bệ hạ đi."

Tiếp Dẫn đạo nhân thấy Chuẩn Đề nói vậy, hơn nữa trong lòng cũng mơ ước có vật của Oa hoàng cung nên gật đầu nói:

"Nếu đã như vậy thì sẽ theo nguyện vọng của ba vị bệ hạ đi, không biết bệ hạ muốn cá cược thế nào?"

Trương Tử Tinh thấy Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đối với vật kia cũng có hứng thú, trong lòng cực kỳ đều thần thần bí bí, rốt cục tiên thiên kỳ vật là thứ gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện