Chương 436: Thôn Phệ ! Nỗi kinh hoàng của Thái Vi chân nhân

Chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua .

Lúc trước môn nhân của Tây Phương Giáo sau khi đem Vạn Tiên Trận đồ về, hôm sau lại phái Quân Đồ Lợi Minh Vương và rất nhiều môn nhân khác nữa tới, trong đó có một số người ít nổi danh như Khổ Tu Sĩ Tất Bà Già La Vương, Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương, Cưu Bàn Đồ Vương Đẳng, cùng luyện tập Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận với Xiển giáo để phá Vạn Tiên chủ trận. Do Nhiên Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân phản giáo trốn đi nên ngại gặp mặt môn nhân trong giáo, vì vậy vẫn không xuất hiện, nhưng vẫn đều ở Cực Lạc Niết Bàn nghiên cứu Vạn Tiên trận đồ cùng Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận.

Ân Hồng ở Côn Lôn nhiều ngày, đã khá quen thuộc với môi trường xung quanh, nhất là với các đệ tử cùng thế hệ, bởi vì Xích Tinh Tử phải tham dự Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận nên nhiều lần căn dặn Ân Hồng không được gây họa tại Côn Lôn Sơn.

Xích Tinh Tử tất nhiên không thể ngờ được, tên đệ tử này không chỉ gây ra rắc rối mà còn muốn gây ra đại họa nữa.

Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận lấy mười mấy đệ tử tinh anh của lưỡng giáo làm hạch tâm, đồng thời cũng tuyển ra mấy ngàn môn nhân tập trung diễn luyện, môn nhân còn lại dựa trên cơ sở Vạn Tiên trận đồ, chia làm vài tiểu đoàn thể, diễn luyện trận hình, lấy hạn phá giải vào đầu tháng, cũng chính là ba ngày sau xuất phát đi phá trận.

Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận tập hợp tinh anh của lưỡng giáo, cho nên Dương Tiễn cũng được liệt vào. Theo như " Ân Hồng" quan sát Dương Tiễn tư chất cực cao, ngộ tính kinh người, đối với Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận lĩnh ngộ hơn xa người thường, chỉ cần di chuyển qua lại một hồi trận, đã có thể nắm giữ ảo diệu trong đó, vấn đề còn lại chỉ là cùng mọi người phối hợp mà thôi. Nhưng Dương Tiễn còn có chức trách trong coi Hỗn Vân bí cảnh, không bao lâu lại quay về Ngọc Hư cung.

Hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo yêu cầu của Hạo Thiên thượng đế cùng Dao Trì kim mẫu, đi đến tam thập tam thiên (ba mươi ba tầng trời), có thể là trọng tạ việc trộm được Đả Thần Tiên.

Nếu muốn đi Hỗn Vân bí cảnh trộm Đả Thần tiên, nhân lúc Dương Tiễn đang ở trong Huyền Cơ Quy Nguyên trận là thời cơ tốt nhất. Nhưng theo tình hình tra thám lúc trước, xem ra ở Hỗn Vân bí cảnh còn có một người khác. Phân tích thanh âm của người này, hẳn là một người quen cũ.

Nhưng vấn đề hiện nay không chỉ có " người kia" mà là thời gian Dương Tiễn ra ngoài quá ngắn, nếu là đột nhiên trở về, có khả năng bị phát hiện. Một " bộ phận" lúc trước phái đi trinh sát cung bị Dương Tiễn phát hiện mà phá hủy. có thể Dương Tiễn đối với " Nàng" có một loại cảm ứng đặc biệt, nơi này cũng là địa bàn của Xiển giáo, không phải giống chiến trường phổ thông, do vậy tuyệt đối không thể sính cường.

Xem ra, chi bằng tận lực tìm cách trì hoãn Dương Tiễn một thời gian dài đã.

Ân Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt dừng trên người một vài nhị đại đệ tử, nhất thời nảy sinh biện pháp.

Dương Tiễn sau khi diễn luyện một trận trong Quy Nguyên đại trận, cảm thấy đối với các loại biến hóa đã thập phần thuần thục, lại phối hợp với các vị sư thúc vài lần, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên vài vị tam đại đệ tử tiến đến, nói là muốn thỉnh giáo vài vấn đề trong phương diện tu luyện.

Tuy rằng phương danh đệ nhất huyền tiên Xiển giáo – Dương Tiễn vẫn chưa công khai nhưng người nào sáng suốt đều nhìn ra, cảnh giới hiện tại của Dương Tiễn đã đạt tới cảnh giới cực cao. Cho dù là thập nhị kim tiên đều không thể sánh bằng.

Dương Tiễn đối với địch nhân có thể nói là diệt cỏ tận gốc, hạ thủ vô tình. Trong nguyên tác cũng đề cập đến việc sát hại mẫu thân của Trương Khuê. Chẳng qua hắn đối với những sư huynh đệ đồng môn này lại là hết lòng hết dạ. Không những không tự phụ vào tu vi, ngược lại luôn hết lòng trợ giúp. Trước đây khi hai vị đệ tử của Đạo Hành thiên tôn Hàn Độc Long và Tiết Ác Hổ còn sống, Dương Tiễn cũng đã chỉ điểm không ít, khiến họ thu được lợi ích rất nhiều. Nếu không bị Nam Cực tiên ông đem ra làm pháo hôi chết trong Thiên Hồn trận, chỉ sợ có thể từng bước trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng tam đại đệ tử.

Vì Vạn Tiên đại trận, Nguyên Thủy thiên tôn coi như là đã xuất hết vốn liếng. Dù sao thập nhị đệ tử đích truyền vừa chết vừa phản bội đã hơn phân nữa. Thập nhị kim tiên trước đây đã không còn. Huống chi môn nhân chết đi còn có thể từ từ thu lại. Miễn là lần này có thể đại phá Vạn Tiên đại trận, trong sát kiếp cướp lấy khí vận của Triệt giáo. Hơn nữa với một loạt dự mưu với thiên giới. Sau cùng có thể giúp cho Xiển giáo trở thành một phương hùng mạnh. Trường tồn bất suy. Tuy là trả giá khá lớn, cũng không đáng tiếc.

Dương Tiễn cũng không mất kiên nhẫn mà rời đi, mà là cùng chúng môn nhân đi qua một bên. Đối với vấn đề mà các đồng môn này thỉnh giáo, hắn tất nhiên là biết gì nói lấy, chẳng hề che giấu, cẩn thận giải đáp. Đôi khi còn còn chỉ dẫn cụ thể. Làm cho chúng môn nhân thu được lợi ích khá nhiều, trong lòng hoan hỷ.

Lúc này, vị môn nhân Thanh Phong Sơn – Tử Dương động Hoàng Thiên Hóa kia mở miệng :

- Lâu nay được biết sư huynh thần thông phi thường, lại được chưởng giáo lão gia ưu ái. Tiểu đệ có ý cùng sư huynh luận bàn một phen. Mong được chỉ bảo.

Hoàng Thiên Hóa tự phụ được Thanh Hư Đạo Đức chân quân lưu lại Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Toàn Tâm Đinh, Mạc Tà Bảo Kiếm tam bảo, đều là hậu thiên pháp bảo có lực sát thương rất mạnh. Nhất là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến kia có thể thi triển Ngũ Muội chân hỏa cực kỳ lợi hại, uy lực làm cho người ta sợ hãi, cho dù đấu với kim tiên bình thường cũng hơn hẳn đối thủ.

Hoàng Thiên Hóa tự nghĩ, sư phụ Dương Tiễn cùng sư phụ của hắn đều nằm trong thập nhị đệ tử đích truyền, sư tôn vì biến cố mà thân tử, hắn tự nghĩ tư chất, lực lượng đều không thua kém gì Dương Tiễn, dựa vào cái gì mà Dương Tiễn được Nguyên Thủy thiên tôn coi trọng còn hắn Hoàng Thiên Hóa lại không được ?

Hoàng Thiên Hóa nguyên lai còn có tiểu tâm tư này, mà Dương Tiễn nghiễm nhiên lấy tư cách " Đại sư huynh" chỉ điểm đối với chúng đồng môn, thậm chí là đối với thái độ kính phục của chúng đồng môn đối với Dương Tiễn cũng làm cho hắn bất phục. Trước đó Ân Hồng cố ý nói ra nói vô châm ngòi, càng làm cho uất ức tích tụ trong lòng bộc phát, lập tức đưa ra thỉnh cầu luận bàn. Dương Tiễn có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Hoàng Thiên Hóa. Chúng môn nhân thấy náo nhiệt, đều quây quanh lại.

Đương nhiên người khởi xướng " Ân Hồng" dĩ nhiên không còn ở đây. Nói chính xác, do cẩn thận nên " Ân Hồng" vẫn chưa giáp mặt cùng Dương Tiễn một lần.

Trong Ngọc Hư cung.

Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, đi tới Hỗn Vân bí cảnh.

Một thanh âm ở phía trước vang lên :

- Dương đạo hữu, ngươi hôm nay trở về sớm vậy. Không biết mấy ngày sau, lưỡng giáo hội phá Vạn Tiên trận, có nắm chắc không ?.

Dương Tiễn có vẻ do dự, không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Thanh âm kia dường như cũng quen với thái độ này của Dương Tiễn, cũng không để ý, lại nói :

- Dương đạo hữu, dường như tu vi của người lại đột phá sao ? Nhìn qua ngay cả chân tiên cảnh giới cũng chưa đạt tới ?.

- Thái Vi đạo hữu quả nhiên có nhãn quang.

Dương Tiễn thản nhiên nói một câu.

Nguyên lai, người thủ hộ Hỗn Vân bí cảnh cùng Dương Tiễn là Thái Vi chân nhân.

Vốn Thái Vi chân nhân, cùng Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp hợp tác chuẩn bị ám toán Trương Tử Tinh, sau đó Huyền Cơ chân nhân có điều lo lắng nên bảo hắn đi phục kích tam Hoàng, cấp cho Vô Đương thánh mẫu thời gian trộm lấy Đả Thần Tiên. Thái Vi chân nhân cũng nghe tới danh tiếng tam Hoàng, nhưng cũng chưa từng gặp qua ba người, cũng không biết Huyền Cơ chân nhân bảo chính mình đi công kích lại chính là ba người này.

Kết quả, dĩ nhiên là Thái Vi chân nhân thảm bại trốn chạy. Cũng may hắn biết khôn chạy sớm, nếu không ngay cả tánh mạng cũng khó mà bảo toàn, trong lòng tất nhiên là thầm chửi Huyền Cơ chân nhân không ngớt.Lúc này thiên giới mời hắn đến tam thập tam thiên, lại được Hạo Thiên thượng đế cùng Dao Trì kim mẫu tự mình chiêu đãi, cũng hứa sau này sẽ ban cho cho hắn địa vị đông phương tiên đế, thống lĩnh đông phương bát Thiên, không bị thiên đế và thiên hậu quản thúc. Thái Vi chân nhân lúc này trong lòng mới hạ hỏa, liền đáp ứng yêu cầu của Hạo Thiên cùng Kim Mẫu, đi đến Ngọc Hư cung, lấy thân phận khách khanh hiệp trợ trông coi Hỗn Vân bí cảnh. Cùng hắn trong coi bí cảnh là Xiển giáo tam đại đệ tử Dương Tiễn.

Thái Vi chân nhân nguyên lai không coi Dương Tiễn ra gì, tỏ ra hết sức ngạo mạn, theo hắn thấy, sư phụ của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân bất quá chỉ là một kim tiên mà thôi, chẳng giỏi giang gì. Chính mình là huyền tiên, cùng người tu vi yếu kém thế này làm cộng sự, tất nhiên là không cùng thân phận. Bên trong Xiển giáo, dưới thánh nhân, cũng chỉ có vị phản giáo trốn đi Nhiên Đăng đạo nhân mới có thể miễn cưỡng cùng hắn luận giao.

Nhưng mà sau khi Dương Tiễn triển hiện lực lượng còn trên cả tưởng tượng của Thái Vi chân nhân, lúc này Thái Vi chân nhân mới ngộ ra tại sao Dương Tiễn được Nguyên Thủy thiên tôn coi trọng như thế, thái độ lập tức liền thay đổi, ngày thường đều xưng hô là đạo hữu. thái độ của Dương Tiễn vẫn như cũ : không kiêu ngạo, không siểm nịnh, hai người mặc dù cùng canh gác trước bí cảnh, nhưng thường ngày đều tự thân tu hành, rất ít trao đổi.

Thái Vi chân nhân nghe Dương Tiễn có điều đột phá, âm thầm hâm mộ không thôi. Trong lòng vừa động, lại hỏi: "

- Dương đạo hữu, bần đạo có một việc nghi hoặc, không biết đạo hữu có thể giải đáp giúp ta ?

Dương Tiễn nhíu mày, lại nói một câu :

- Thái Vi đạo hữu, xin cứ nói.

Thái Vi chân nhân thấy hôm nay Dương Tiễn lại chịu tiếp lời, thầm nghĩ nên tận dụng cơ hội, vội hỏi :

- Bần đạo gặp đạo hữu lần đầu tiên trong Tam Sơn quan. Khi đó đạo hữu mới gần chân tiên, như thế nào có thể đột phá trong thời gian ngắn như thế ? Đến tột cùng là loại bí thuật gì ? Hay là linh dược ?

Hắn sớm đã có nghi vấn này, nếu có thể biết được ảo diệu trong đó, có lẽ có thể giúp cho cảnh giới trì trệ của mình đột phá.

Dương Tiễn nghe vậy, trầm ngâm không nói, Thái Vi chân nhân biết việc này nhất định là thập phần bí ẩn, từ trong túi pháp bảo xuất ra hai kiện bảo vật, lại nói :

- Nếu đạo hữu chịu tiết lộ, ta chắc chắn sẽ hậu báo. Ta thấy đạo hữu ngoại trừ binh khí, cũng không có pháp bảo thích hợp nào. Nếu đạo hữu có thể giúp ta đột phá cảnh giới, ta có hai kiện thượng cổ bảo vật, Thất Tinh Trạc cùng Huyền Hoàng Lệnh. Có thể đem tặng cho đạo hữu.

Dương Tiễn nhìn hai kiện pháp bảo trong tay hắn, ánh mắt chợt lóe, dường như có chút động tâm, do dự một lát, rốt cục cũng gật đầu, ý bảo Thái Vi chân nhân đưa lỗ tai lại gần.

Thái Vi chân nhân trong lòng mừng như điên, nhất thời cũng không để ý tại sao Dương Tiễn lại không dùng tiên thức truyền âm ( đúng là thấy lợi mờ mắt mà ), nhanh chóng thu hồi pháp bảo. Dương Tiễn lại gần bên tai hắn, Thái Vi chân nhân vội vàng ngưng thần lắng nghe, đột nhiên một cỗ âm thanh truyền vào trong tai Thái Vi chân nhân. Thanh âm này khi mới vào tai thì thập phần nhỏ bé, nhưng sau đó lại lập tức bạo phát, giống như một loại thanh bạo đáng sợ.

Đồng thời Tam Tiêm Lưỡng Nhận đạo trong tay Dương Tiễn phát ra kỳ dị quang mang, chợt đâm vào bụng Thái Vi chân nhân, nếu Thái Vi chân nhân không có huyền tiên thể phòng ngự lần này chắc chắn bị đâm xuyên qua.

Đang ngưng thần lắng nghe, đột nhiên Thái Vi chân nhân cảm giác đầu não bị một thanh âm oanh kích, trong tiên thức dường như bị vạn mũi nhọn đồng thời công kích, lại giống như bị một làn phong bạo nào đó tàn phá, thống khổ vô cùng, kế tiếp dưới bụng lại truyền đến từng trận đau nhức.

Đáng sợ hãi hơn, sau đó bỗng nhiên có vật gì đó chui vào tai hắn, mà binh khí phía dưới bụng cũng dần dần hóa mềm biến thành một lại chất lỏng kỳ dị, hướng bên trong cơ thể hắn nhanh chóng chui vào, chất lỏng này tựa như một sinh vật cực kỳ đáng sợ, đem tiên lực tất cả thôn phệ.

Loại cảm giác khủng bố này dường như đã từng gặp qua, vẫn ám ảnh trong nội tâm Thái Vi chân nhân, hiện giờ lại một lần nữa tái hiện. làm cho hắn sợ đến vỡ mật.

Thái Vi chân nhân đến khi phát hiện bị ám toán thì đã muộn rồi, nhanh chóng vận ra tiên lực kháng cự lại, nào ngờ cấp độ lực lượng của loại chất lỏng này lại hơn xa lúc ở Thủ Dương sơn. Hắn lại bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho tiên thức, tiên thể đều bị thương, đến lúc ý chí tối bạc nhược lại bị chất lỏng này xâm nhập, đúng là không thể giống như lần trước, lấy tiên lực đẩy ra ngoài. Hắn muốn lớn tiếng kêu to, nhưng ngay cả miệng cũng bị chất lỏng kia kiềm chế, dĩ nhiên là trong lòng sợ hãi tột đỉnh.

Lúc này thân thể của " Dương Tiễn" sớm đã biết mất không thấy đâu, hóa thành một một cỗ chất lỏng màu xám bám vào bên ngoài thân của Thái Vi chân nhân, không ngừng xâm nhập vào thể nội. Thái Vi chân nhân lảo đảo tại chỗ, hoảng sợ, miệng mở ra nhưng lại nói không ra lời, toàn bộ cảnh tượng có vẻ thập phần quỷ dị ( giống phim kinh dị quá ^^ ).

Nhưng lúc này, một tiếng gầm vang lên :

- Yêu nghiệt ! Xem chiêu !

Chỉ thấy một đạo kim quang sáng lên, chiếu vào chất lỏng bên ngoài Thái Vi chân nhân, chất lỏng kia vốn dĩ bị lực lượng ở Ngọc Hư cung áp chế, lại bị kim quang chiếu tới, cảm thấy thập phần khó chịu, tốc độ hoạt động có phần giảm bớt.

Người tới đúng là chính hiệu Dương Tiễn ( hàng thật đây, lão này cũng rắc rối quá ), nhìn thấy Thái Vi chân nhân bị tập kích, mặc dù bình thường cũng không ưa gì hắn, nhưng dù sao cũng là khách khanh của bổn giáo. Cho nên mới tương trợ. Nhìn thấy kim quang của con mắt thứ ba không có tác dụng với chất lỏng, mà tình huống của Thái Vi chân nhân càng ngày càng không ổn, Dương Tiễn lập tức đem thân chậm rãi hạ xuống, hóa thành song đầu Huyền Vũ.

Huyền Vũ này có ô hắc sắc bối giáp trình ( cái mai rùa đó mà ), lại có song đầu, uy phong lẫm lẫm. Hai đầu đồng thời hé miệng, một kim một hoàng ( cả hai đều màu vàng làm sao phân biệt ? –NB: cứ coi như một cái màu của vàng 4 số 9 lóng lánh còn một cái vàng ệch đi ^^ ) lưỡng đạo quang hoàn phúng xuất, tại không trung hóa thành một đạo hoàng, kim nhị sắc hỗn hợp quang hoàn, hướng Thái Vi chân nhân đi đến, xoay tròn xung quanh bên ngoài.

Chất lỏng cảm nhận được uy hiếp từ quang hoàn mang đến, liền hướng bên trong cơ thể Thái Vi chân nhân điên cuồng chui vào. Mặc dù Dương Tiễn đã kiệt lực khống chế, nhưng Thái Vi chân nhân bản thân cũng không thể tránh khỏi lực lượng của quang hoàn. Chỉ cảm thấy tiên thể bị một loại lực lượng cự đại tê thành bụi phấn, hơn nữa bên trong lại bị chất lỏng ăn mòn, nội ngoại đan xen, thống khổ vô cùng.

Quang hoàn kim hoàng sắc vẫn đang chuyển động, chất lỏng bên ngoài Thái Vi chân nhân đã dần khô héo, hóa thành bụi phấn rơi trên mặt đất, nhưng chất lỏng xâm nhập trong cơ thể lại không thể giải quyết.

Thái Vi chân nhân bổng nhiên chấn động, thân bất do kỷ( ý nói không thể tự chủ), từ trong quang hoàn hướng bên trong bí cảnh chạy vào. Đảo mắt đã chạy tới bên trong bí cảnh. Dương tiễn thu pháp tướng song đầu Huyền Vũ lại, liền đuổi theo vào trong.

Cũng giống như trong tưởng tượng, bên trong bí cảnh quả nhiên là một thế giới độc lập với bên ngoài.

Trời xanh, mây trắng, non nước, núi đồi hợp lại thành một tranh thủy mặc, ở ngọn đồi xa xa ẩn ẩn có hào quang bắn ra, có thể là vị trí của " mục tiêu".

Thái Vi chân nhân, đầu đổ đầy mồ hôi, khi thì hoa tay múa chân, khi thì tay chân co rút, dường như cùng chất lỏng trong cơ thể chiến đấu rất kịch liệt. Thân ảnh của Dương Tiễn cũng hiện ra bên trong " thế giới" này, song thủ vung lên, một đạo bạch quang bao quanh người Thái Vi chân nhân, lấy bản thể cửu hợp lực trợ giúp Thái Vi chân nhân " trục độc".

Tiên lực cửu hợp của Dương Tiễn không phải là nhỏ, dưới cổ cường đại trợ lực, trong cơ thể Thái

Vi chân nhân phát ra một tiếng nổ vang đặc dị, từ vết thương dưới bụng phun ra đại lượng chất lỏng màu xám.

Khi chất lỏng này rơi trên mặt đất liền ngưng tụ lại một chỗ, biến thành hình thái một tuyệt sắc nữ tử. đúng là sinh vật chiến sĩ dưới trướng của Trương Tử Tinh : Băng Tuyết.

Thái Vi chân nhân lòng đầy sợ hãi nhìn mỹ lệ nữ tử với trang phục kỳ dị, ngoại hình khuynh quốc khuynh thành kia đối với Thái Vi chân nhân chẳng khác nào yêu ma cực kỳ đáng sợ…

Đúng là nữ tử này năm đó đã thi hành quỷ kế biến thành Côn Lôn tinh ngọc, sau đó hút sạch linh khí của Huyền Hoàng Lệnh cùng Thất Tinh Trạc của hắn, còn xém nữa thôn phệ luôn bản thân hắn ở Thủ Dương sơn. Hôm nay ác mộng của yêu nữ này lại tái hiện, hơn nữa lực lượng của yêu nữ này còn hơn xa năm đó, chính mình trong khi bị ám toán, cơ hồ hoàn toàn không chống đỡ được, nếu không có Dương Tiễn tương trợ, chỉ sợ cả người đều bị đồng hóa rồi.

- Băng Tuyết ?

Dương Tiễn đối với người hóa thân thành Lôi Chấn Tử, nữa đường suýt nữa đoạt mệnh của hắn có ấn tượng khá sâu đậm, nghe nói đây là đệ tử của Tiêu Dao Tử, không ngờ lại có đảm lược như thế, dám lẻn vào nơi ở của Thánh Nhân – Ngọc Hư cung, còn suýt nữa lấy mạng của Thái Vi chân nhân.

Băng Tuyết quay lại hướng ngọn đồi đầy quang mang nhanh chóng bay tới, cũng không ham chiến, mạnh mẽ bay lên, trên người phún ra hỏa diễm, dùng tốc độ không thể ngờ nổi hướng đỉnh đồi cấp tốc bay đi.

- Dương đạo hữu, không nên đuổi theo ! Trong cơ thể ta vẫn còn dư độc, thỉnh trước tiên giúp ta trục ra !

Thái Vi chân nhân cảm giác trong cơ thể vẫn còn điều khác thường, ngăn trở không cho Dương Tiễn đuổi theo, nói :

- Đạo hữu biết Hỗn Vân bí cảnh này là nơi được Thánh Nhân thiết kế, ma nữ kia tuy có lực lượng quỷ dị, cũng vô pháp đoạt được. Vả lại cứ để nàng ta tiêu hao lực lượng, đến lúc đó thương thế của ta thuyên giảm, sẽ cùng ngươi tiêu diệt ma nữ kia.

Dương Tiễn nhìn Băng Tuyết cực tốc bay đi, nhướng mày, lộ vẻ chần chừ.

Thái Vi chân nhân lần này nguyên khí cùng tiên lực thất thoát quá nhiều, lực lượng khó có thể đề tụ, hơn nữa dường như trong cơ thể còn sót lại một ít " chất lỏng", y lại không thể dùng lực lượng của chính mình loại bỏ hết được, sợ lại có gì bất ổn, cho nên nhờ Dương Tiễn giúp đỡ. Hắn cũng biết chính mình cùng Dương Tiễn không có giao tình gì, thấy đối phương do dự, lập tức nói :

- Dương đạo hữu, hôm nay nếu ngươi giúp đỡ, ngày khi khi ta trở về thiên giới tất sẽ hậu báo.

Dương Tiễn vốn tính ngồi xuống giúp hắn, bổng nhiên nghe hai chữ " Thiên giới", hốt nhiên dừng lại một chút, lại đứng lên.

Thái Vi chân nhân vội nói :

- Đả Thần Tiên ở trong bí cảnh này, là vật Hạo Thiên thượng đế nhất định phải có. Thiên đế được Nguyên Thủy thánh nhân trợ giúp, nhất định có thể dùng vật này hiệu lệnh tam giới, thiên hạ quy phục, đến lúc đó thiên giới thanh thế vô song. Ngày sau ta ngồi trên Đông phương đế vị, chỉ thấp hơn thiên đế mà thôi, ân tương trợ hôm nay của đạo hữu, ta tuyệt không dám quên, đến lúc đó chắc chắn đáp đền xứng đáng. Bây giờ thỉnh đạo hữu giúp ta thanh trừ độc chất.

Dương Tiễn nghe thấy " Hạo Thiên thượng đế có thể lấy roi này hiệu lệnh tam giới", tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao nắm lại thật chặt, tinh quang trong mắt bạo thiểm, cũng không biết trong lòng suy nghĩ gì. Nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất ra nhiều điểm bạch quang, tương trợ Thái Vi chân nhân.

Lúc này Băng Tuyết đã phi hành trong không trung một đoạn thời gian, nhưng không biết tại sao khoảng cách tới ngọn đồi vẫn không được rút ngắn, phía dưới vẫn là hai người Dương Tiễn cùng Thái Vi chân nhân, dường như mình vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng lực lượng vẫn tiêu hao rất nhanh.

Băng Tuyết tâm niệm vừa động, thân hóa thành bạch quang, hướng hai người Dương Tiễn đánh tới.

Thái Vi chân nhân cùng Dương Tiễn đột nhiên thấy ý đồ của Băng Tuyết, Thái Vi chân nhân đang muốn thoát ra, bổng nhiên một loại lực lượng trong cơ thể liền bạo tạc, trên người lộ ra một miệng vết thương, nhất thời sắc mặt trắng bệt, không thể động đậy. Dương Tiễn mới vừa giơ Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao lên, thình lình từ lưỡi đao bay ra một ít chất lỏng dính vào con mắt thứ ba của hắn, Dương Tiễn không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm mặt, nhưng bạch quang kia đã nhanh chóng bay lại, vừa vặn bao trùm toàn thân Dương Tiễn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện