Chương 444: Đạo tiên

Vết máu trên mặt đất dần mờ đi, ồn ào bên ngoài cũng từ từ yên tĩnh lại. Theo thiên tướng hồi báo vụ nổ lần này không tạo thành thiệt hại như trong dự tưởng, những chỗ khác dường như chỉ là phô trương thanh thế, chỉ duy nhất trong Tàng trân các, Lăng tiêu đại điện cùng Thiên du các ba nơi là có thiệt hại cùng thương vong nặng nhất. Có điều những tiên phủ kia đều do tiên tài chế thành, sau một thời gian nữa sẽ tự động phục hồi như cũ, về chút thương vong kia thiên đế căn bản không thèm để ý đến.

Hạo thiên là một thiên đế an nhàn sung sướng, hàng ngày cũng phải giải quyết công việc nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đứng im trong Thiên du các như lũ hộ vệ. Lúc đó Dao trì kim mẫu vừa phái người tới mời hắn tới Dao trì, hắn vừa mới tự tay lập thêm không ít cấm chế nên không hề nghĩ rằng địch nhân lại trốn trong chỗ hắn bày hàng loạt phòng ngự.

Hạo thiên sau khi rời đi chợt nền đất chợt có một chút biến hóa rất nhỏ nhưng bị màn mây khói bàng bạc trong cung che đi nên không có bất kỳ ai phát hiện. Ngay sau đó, phía trước bức tường có hình thái cực đồ bỗng gấp khúc rất kỳ dị, tựa như có hai bàn tay đang di chuyển những vị trí của thái cực đồ.

Băng tuyết là một „Kẻ trộm" khá cao minh, lại rất hiểu tâm lý con người, cố tình tạo ra nguy cơ để giả vờ bỏ đi nên mới biết được nơi giấu bảo vật của thiên đế vốn trời sinh đã đa nghi. Mặc dù chân tay nàng bị Hạo thiên kính công kích nhưng nàng vẫn bình tĩnh, chấp nhận bị hao tổn vẫn cố hóa thành vết máu, không những lừa được thiên đế mà còn thành công biết được phương pháp mở thái cực môn.

Cách này quả là hiệu nghiệm, thái cực đồ từ từ phát sinh quang mang, một lối vào chợt hiện ra trong không trung. Thân thể gần như trong suốt của Băng tuyết dần dần đọng lại thành thực thể, con mắt thứ ba trên trán mở ra nhìn xuyên qua làn mây mù, thông qua lối vào trong không trung vừa xuất hiện quả nhiên thấy Đả thần tiên đang lơ lửng ở không gian bên trong lối vào.

Quang mang trong mắt Băng tuyết sáng rực. Nhắm con mắt thứ ba lại rồi lập tức tiến tới lối vào. Ngay lúc nàng gần tới nơi bỗng đung phải một tấm chắn vô hình, không thể tiến lên thêm nửa bước, dù vận toàn lực trùng tới cũng bị bắn ngược trở về. Tình huống này nằm ngoài mọi dự liệu của Băng tuyết, mắt đã nhìn thấy Đả thần tiên mà lại không thể chạm tới nên nàng không khỏi nhíu mày.

Dùng các loại vũ khí cùng các cách mà vẫn không thể xuyên qua tấm chắn vô hình kia nên Băng tuyết không thể làm gì khác hơn là thử chậm rãi dung hợp cùng tấm chắn rồi nghĩ cách thôn phệ năng lượng của nó, nhưng cách này cũng không thể khẳng định thành công, hơn nữa cực kỳ tốn thời gian nên nàng mới thử hết các cách rồi mới quyết định.

Nhưng đúng lúc đó Băng tuyết bỗng cảnh giác quay đầu lại nhìn, chợt thấy trong phòng vô số lông chim bay loạn xạ. Màn lông chim ngập đầy không gian, trên người Băng tuyết lập tức hiện ra một vòng tròn trong suốt, ngăn đám lông kia ở ngoài.

Tuy bị ngăn lại nhưng chúng không hề hạ xuống dưới đất mà lại bám hết trên vòng phòng ngự, càng ngày càng dày, đồng thời chúng sinh ra một lực lượng ăn mòn kỳ dị khiến năng lượng của vòng phòng ngự nhanh chóng giảm xuống. Tâm niệm Băng tuyết khẽ chuyển, vòng tròn phòng ngự chợt đỏ rực lên rồi nổ tung, số lông bám bên trên đều biến thành bụi phấn.

Sau khi tiêu diệt sạch đám lông chim, trong không trung lại xuất hiện rất nhiều cánh hoa kỳ quái, chúng quay xung quanh Băng tuyết. Bên ngoài thân Băng tuyết lại hiện ra vòng phòng ngự lần thứ hai nhưng những cánh hoa kia nhìn như mỏng manh, yếu ớt mà lại sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, vòng phòng ngự cũng không thể ngăn được. Hộ giáp cùng da thịt Băng tuyết cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết bị cắt.

Băng tuyết biết hành tung đã bị lộ nên không tránh cánh hoa rơi xuống nữa, trên người phát ra một loại quang mang kỳ dị, cấp tốc phóng về phía lối ra vào, lúc tới gần tấm chắn vô hình lại phát ra một tiếng vang trong trẻo, toàn thân nàng như lõm vào nhưng cuối cùng vẫn bị bắn ngược lại. Cánh hoa cấp tốc vây chặt lấy Băng tuyết, tiếng xé gió không ngừng, trên người Băng tuyết cùng khuân mặt hoàn mỹ không ngừng xuất hiện vô số vết cắt đáng sợ.

„Không ngờ thủ đoạn con ma nữ này lại cao cường như vậy, lại có thể im hơi lặng tiếng tiến vào Thiên du các:" Bóng Hạo thiên chợt xuất hiện nơi lối vào ."Nếu không có huyễn tiên trận ở trước lối vào Huyền nguyệt cảnh thì e rằng Đả thần tiên đã bị ma nữ ngươi trốm mất rồi."

Lúc trước Hạo thiên sở dĩ đi qua Huyễn tiên trận mà như không có gì là bởi vì trên người hắn có ngọc phù đi qua trận đồ. Băng tuyết không biết điều đó nên cuối cùng Hạo thiên cảm nhận được Huyễn tiên trận rung động mà tới, thất bại chỉ trong gang tấc.

Thanh âm lạnh lùng của Dao trì kim mẫu vang lên:" Hừ! Thế mà dám nói Đả thần tiên để ngươi giữ mới an toàn nhất, suýt nữa thì ma nữ kia đã thành công rồi."

Sắc mặt Hạo thiên lộ vẻ xấu hổ nói:" May lần này lại thành kế dụ địch, có thể trừ được cái họa tâm phúc này thì thiên giới tất sẽ yên bình."

Băng tuyết đang muốn phát động công kích bỗng thân hình run rẩy rồi ngã khụy xuống dưới đất, lộ vẻ thống khổ, cuối cùng còn biến thành chất lỏng, dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan rã.

Dao trì kim mẫu nhìn thấy Băng tuyết biến thành chất lỏng trong suốt chỉ lộ ra vẻ tàn khốc, hừ lạnh nói:" Tiện nhân! Ngươi cho rằng Phi hoa trận của ta là thứ tầm thường sao? Ngươi đã trúng kịch độc, tất không thể thoát chết được."

Sau một lúc, toàn bộ thân thể Băng tuyết đã hóa thành thể lỏng, chảy ra khắp nơi. Hạo thiên thấy một mỹ nữ tuyệt vời chỉ nháy mắt đã biến thành như vậy, không khỏi nhíu mày, đúng lúc Dao trì kim mẫu nhìn thấy, mụ cười lạnh nói:" Chẳng lẽ ngươi còn có tình riêng với ma nữ kia chăng? Chẳng lẽ vì dung mạo cùng…."

Đúng lúc đó bỗng một thanh âm vang lên:" Nương nương cẩn thận!"

Chỉ thấy số chất lỏng từ từ chảy tới dưới chân Dao trì kim mẫu chợt vung lên, tựa như một bàn tay khổng lồ định tóm lấy mụ. Dao trì kim mẫu được thanh âm kia kịp thời nhắc nhở đang đề cao cảnh giác, Tố sắc vân giới kỳ tỏa kim quang rực rỡ, hào quang chói lòa khiến chất lỏng kia còn cách mấy thước nữa mà không thể lại gần. Chất lỏng kia thấy không thành công lại bay ngược trở lại, nhanh chóng tụ lại rồi khôi phục thành hình dáng Băng tuyết.

Kim mẫu giật mình, Tiêu dao tử có thân vô thượng ma thể cực kỳ hiếm thấy, bách độc không xâm phạm còn thôi, nhưng trên người nữ nhân kia không hề có nửa điểm ma khí, tại sao lại không sợ kịch độc? Xem ra người phe Tiêu dao tử quả thực đều cổ quái vô cùng, không thể coi thường được.

Người vừa lên tiếng nhắc kim mẫu chính là Nam cực tiên ông. Bấy giờ Hạo thiên, Dao trì kim mẫu để bảy tỏ thành ý kết minh với Xiển giáo đã phong Nam cực tiên ông làm Trường sinh đế quân của thiên giới, ban thưởng một tòa tiên phủ. Sau đó Nguyên thủy thiên tôn biết Hạo thiên cùng kim mẫu muốn đoạt cả ba mươi ba thiên làm của riêng nên để Nam cực tiên ông dùng danh nghĩa Trường sinh đế quân ở lại thiên giới giúp đỡ thiên đế, thiên hậu, củng cố quan hệ của hai bên. Hạo thiên cùng kim mẫu vốn được Xiển giáo ủng hộ hết sức trong việc chiếm Đả thần tiên nên càng cố tình nhận Nguyên thủy thiên tôn là chỗ dựa vững chắc. Cả hai phái đều có ý nên cả hai đều đặc biệt coi trọng Nam cực tiên ông.

Nam cực tiên ông lấy Ngũ hỏa thất linh phiến ra định tấn công Băng tuyết nhưng một luồng khí sắc bén chợt xuất hiện cản phía trước, thì ra là một thanh Tam tiên lưỡng nhận đao.

Nam cực tiên ông kinh ngạc nhìn người vừa ra tay ngăn lão, cũng không tấn công tiếp mà hỏi:" Dương sư điệt, ngươi…."

Vẻ mặt Dương tiễn lạnh lùng, sát khí tỏa ra, thản nhiên đáp:" Sư thúc. Ta muốn tự tay trả mối hận nơi Hỗn vân bí cảnh."

Nam cực tiên ông biết lúc ở Hỗn vân bí cảnh ma nữ kia đã ám toán, giết chết Thái vi chân nhân, còn suýt giết cả Dương tiễn, việc này Dương tiễn vẫn luôn coi đó là sỉ nhục. Có lần Bạch hạc đồng tử không cẩn thận lỡ nhắc tới việc đó còn bị Dương tiễn „dạy dỗ" không ít, có thể nói toàn bộ Ngọc hư cung đều biết mối hận này của Dương tiễn. Dương tiễn lại không phải đệ tử bình thường mà là người Nguyên thủy thiên tôn coi trọng nhất, cũng là một huyền tiên có thực lực cực mạnh. Dĩ nhiên hoàn toàn khác hẳn so với Thân công báo nên Nam cực tiên ông không báo lại Nguyên thủy thiên tôn mà còn trách mắng Bạch hạc đồng tử một trận.

Hôm nay Dương tiễn vừa biết tin ma nữ kia tới thiên giới gây chuyện liền chủ động xin đi giết giặc, lại yêu cầu Nam cực tiên ông cùng đi, Nam cực tiên ông biết thực lực của Dương tiễn nên lập tức vui vẻ đồng ý.

Trong lúc Dương tiễn ngăn cản Nam cực tiên ông thì Băng tuyết đã tranh thủ khôi phục hình thể nhưng làn da đã tái xanh, hiển nhiên dù nàng là một sinh vật kỳ dị cũng không thể hoàn toàn miễn dịch độc lực.

Dương tiễn nhanh chóng phát ra khí tức kinh người của huyền tiên tu vi, Tam tiên lưỡng nhận đao hóa thành đạo đạo kim quang, bao vây Băng tuyết bên trong. Băng tuyết đã giao thủ cùng Dương tiễn nhiều lần nên đã rất quen thuộc, nhưng có vẻ nàng trúng độc, năng lượng giảm sút nên không dùng đại kiếm mà chỉ đưa tay lên hóa thành một thanh chủy thủ, vừa linh hoạt né tránh kim quang, vừa tìm cơ hội phát động phản kích.

Dao trì kim mẫu cùng Hạo thiên đã biết Dương tiễn đột nhiên tu vi tăng cao, rất được Nguyên thủy thiên tôn coi trọng, hôm nay thấy hắn phát ra huyền tiên lực cường đại đều không khỏi thầm giật mình.

Dao trì kim mẫu thấy Tam tiên lưỡng nhận đao đang quấn lấy Băng tuyết, tốc độ cả hai đều cực nhanh nên không có cơ hội đánh lén, chỉ thầm lẩm nhẩm chú ngữ, thái cực đồ hình trên tường lập tức phát ra quang mang lam sắc quỷ dị, lối vào không gian bên trong cũng bị nhuốm màu xanh, đồng thời bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại.

Dương tiễn cùng Băng tuyết đều nhanh chóng phát hiện biến hóa này, Dương tiễn hét lớn một tiếng, tiên lực toàn thân đột nhiên sôi trào, vận dụng pháp môn tối cao của Ngọc thanh tiên quyết, Tam tiên lưỡng nhận đao tỏa ra quang mang chói lòa rồi hóa thành ba, bổ xuống Băng tuyết với uy thế cực kỳ kinh người.

Băng tuyết tuy đã kiệt lực né tránh nhưng ba thanh đao thế tới tựa thiểm điện, nàng lại bị độc lực ảnh hưởng nên bị chém đứt cánh tay trái. Nhưng uy lực của chiêu thức quá mạnh, sau khi chém đứt tay Băng tuyết còn tiếp tục tiến thẳng tới Huyễn tiên trận phía sau nàng. Uy lực cùng diệu dụng của Ngọc thanh tiên quyết không phải chuyện đùa, Dương tiễn lại dồn hết lực lượng của Cửu hợp huyền công nên dù tấm chắn vô hình của tiên trận cũng bị Ngọc thanh tiên lực cường đại phá thủng một lỗ lớn.

Băng tuyết vừa nhặt cánh tay bị chém lên thấy thế bèn nương theo uy thế đòn chém của Dương tiễn lọt vào không gian vừa bị xuyên thủng. Dương tiễn cũng không bỏ qua, nắm chặt Tam tiên lưỡng nhận đao đuổi theo nhưng chợt một đạo bạch quang lóe lên cản đường.

Dương tiễn nhìn lại, chính là Hạo thiên dùng Hạo thiên kính ngăn cản liền lộ vẻ tức giận. Hạo thiên không để ý tới hắn, từ từ đi tới cười nói:" Lúc trước thiên hậu vì đề phòng vạn nhất nên đã mượn thiên vị lực thi triển na di tiên chú, thay đổi Huyền nguyệt cảnh thành Huyền thiên băng ngục nơi tuyệt địa ở tây phương Vô cực đàm thệ thiên. Dù là huyền tiên trong băng ngục đó cũng không thể thoát ra, tiên lực sẽ khô kiệt mà chết, nếu ma nữ vào đó rồi thì cũng không cần để ý nữa."

Con mắt thứ ba của Dương tiễn tỏa kim quang nhìn vào trong lối vào không gian đang thu nhỏ lại, quả nhiên mơ hồ có thể thấy bóng dáng Băng tuyết đang bị đông lại bất động, trong lòng liền chấn động mạnh.

Nam cực tiên ông khen ngợi:" Nương nương quả nhiên mưu lược hơn người. Ma nữ tự đâm đầu vào chỗ chết, họa lớn có thể trừ bỏ rồi!"

Dao trì kim mẫu mỉm cười, gật đầu với Nam cực tiên ông. Chỉ riêng Dương tiễn vẫn lạnh lùng không nói gì, tay phải cầm Tam tiên lưỡng nhận đao càng siết chặt hơn.

Hạo thiên vung tay lên, thiên vị lực phát động, lối vào Huyền thiên băng ngục chợt biến mất. Từ khi hắn cùng Dao trì kim mẫu đoạt được địa giai lực tới nay thiên vị lực càng thêm cường đại, thực lực cũng tăng tiến không nhỏ. Có điều vị giai lực này cũng chỉ là một loại ngoại lực chứ không phải là sức mạnh thực sự của chính mình. Nhưng ở trên thiên giới này Hạo thiên cùng kim mẫu quả thực đã gần như là vô địch. Bây giờ dù Khổng tuyên hay Hình thiên có tới thiên giới gây sự thì hai người cũng đều tự tin có thể đánh bại.

Dao trì kim mẫu đưa mắt ra hiệu với Hạo thiên, tỏ vẻ tươi cười nói với Dương tiễn:" Dương đạo hữu, năm xưa tuy mẫu thân ngươi phạm thiên quy bị trấn dưới Đào sơn nhưng chúng ta dù sao cũng có quan hệ ruột thịt. Ta sẽ phong ngươi làm Anh liệt chiêu huệ hiển linh nhân hữu vương, phong mẫu thân ngươi thành Vân hoa vi dao vân thánh mẫu, cho phép quay lại thiên giới, chuyện cũ bỏ qua hết, mọi ân oán đều kết thúc, thế nào?"

Nghe nhắc tới mẫu thân, ánh mắt Dương tiễn chợt lóe hàn quang, gân xanh nổi rõ trên tay, sát khí gần như không nhịn được tỏa ra nhưng rốt cục nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không thèm trả lời kim mẫu, chỉ đi tới trước mặt Nam cực tiên ông thi lễ rồi cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Dao trì kim mẫu hừ lạnh một tiếng, mặt trầm xuống, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Nam cực tiên ông lại nhịn xuống, dù gì Dương tiễn cũng đại biểu cho xiển giáo. Nam cực tiên ông thấy vẻ xấu hổ trên mặt Hạo thiên vội giải thích:" Gã sư điệt ta trời sinh tính cao ngạo, trong lòng vẫn canh cánh việc năm cũ, bệ hạ cùng nương nương đừng để ý gã. Nếu có cơ hội ta sẽ khuyên bảo hắn một phen."

Hạo thiên cũng biết Nguyên thủy thiên tôn phía sau Dương tiễn là chỗ dựa vững chắc của thiên giới, không thể dễ dàng đắc tội nên gật đầu nói:" Nếu vậy đành nhờ đế quân phí tâm rồi."

Lúc đó, Trương tử tinh vẫn không biết Băng tuyết gặp phải nguy hiểm trên thiên giới, hắn từ tiêu dao tiên phủ về tới Triều ca, dặn dò một phen rồi lại chạy tới bích du cung. Bởi vì chỉ còn bảy ngày nữa là tới hạn lập Tru tiên trận nên hắn phải tận dụng thời gian để cùng Thông thiên giáo chủ và bọn Khổng tuyên diễn luyện Tru tiên trận.

Nếu ví Vạn tiên trận là trận thế số đông cao cấp nhất huyền đạo thì Tru tiên trận là cuộc chiến đỉnh cao của mấy vị hỗn nguyên cường giả. Quyết chiến huyền đạo không những liên quan đến tương lai của các thế lực tiên đạo mà còn ảnh hưởng tới cả tương lai của nhân giới. Thắng lợi của Vạn tiên trận dĩ nhiên khiến Thông thiên giáo chủ mừng rỡ nhưng Tru tiên trận là cuộc chiến kết liễu ân oán nhân quả cùng thể diện của thánh nhân, mức độ quan trọng không thua kém Vạn tiên trận chút nào, nếu không đã không phí công nghiên cứu Tru tiên tứ tượng trận. Đồng dạng, đối với Nguyên thủy thiên tôn cùng song thánh Tây phương giáo mà nói, trận chiến này cũng rất quan trọng. Thánh nhân có thân thể bất diệt, cho dù tranh đấu với thánh nhân cũng không thể giết được đối thủ, nhưng làm giáo chủ cùng lãnh tụ tinh thần của tam giáo, bốn vị thánh nhân đều không muốn thể diện bị hủy sạch vì thua cuộc, nhất là phía ỷ đông đánh ít Xiển giáo cùng Tây phương giáo.

Trương tử tinh hiểu Thông thiên giáo chủ rất coi trọng trận chiến này, mà trong bốn huyền tiên tham dự trận đỉnh chiến này thì Khổng tuyên cùng Hình thiên đều là huynh đệ của hắn, Triệu công minh là anh trai ba vị thê tử, còn Đa bảo đạo nhân cũng là bằng hữu hợp tính, sở dĩ hắn phải tham gia vào trận chiến này không chỉ vì quan hệ đồng minh với Xiển giáo cùng ước hẹn mà chủ yếu là vì những huynh đệ bằng hữu kia--- cách biệt giữa thánh nhân cùng đỉnh giai huyền tiên mọi người đều rõ, trong trận chiến siêu cấp này thánh nhân không hề gặp phải nguy hiểm đến sinh mạng, tối đa chỉ bất quá nguyên khí hao tổn, thảm bại mà về, nhưng đám huyền tiên lại có phải lo đến tính mạng.

Tuy Trương tử tinh đã sớm nghĩ kế khiến cục diện bốn đánh một biến thành hai đối một, nhưng bất kể thế nào tru tiên tứ tượng trận chí ít cũng phải đấu với hai vị thánh nhân. Hắn nhất định phải tới tập luyện tứ tượng trận để chống lại cường địch.

Có điều chiến đấu với thánh nhân tuy là một cuộc chiến sinh tử nhưng đồng thời cũng là một cơ hội hiếm có, nhất là đối với đám Khổng tuyên đã đạt được huyền tiên đỉnh giai mà nói, nếu nhân cơ hội này mà có cảm ngộ sẽ rất có lợi, thậm chí còn hơn khổ tu hàng vạn năm. Sau lần đấu với Chuẩn đề trước, Khổng tuyên cảm ngộ không ít, cuối cùng đạt tới cảnh giới đại thành, sử dụng được vô sắc thần quang, nhất là sau khi luyện hóa Hỗn độn chung, Khổng tuyên càng mong có dịp tái chiến cùng Chuẩn đề. Còn Hình thiên sau trận chiến với Nguyên thủy thiên tôn cũng kích thích chiến ý lên cao, đối với trận chiến này cũng hết sức mong đợi.

Trương tử tinh bay tới Bích du cung, dùng Thượng thanh lệnh bài đi vào trong bí cảnh. Thông thiên giáo chủ đang lo lắng về Tru tiên trận, thấy hắn tới không khỏi mừng rỡ. Lúc Trương tử tinh hỏi về cuộc chiến thời thái cổ của năm thần thú thì Thông thiên giáo chủ tỏ ra hết sức kinh ngạc, chỉ nói một câu „Việc này không tiện nói nhiều, ngày sau tất tự hiểu rõ", rồi im lặng.

Trương tử tinh thấy Thông thiên giáo chủ dường như có điều khó nói nên không gặng hỏi, hơn nữa thời gian cấp bách, dù là trong bí cảnh cũng chỉ là vài tháng mà thôi. Cũng may Trương tử tinh đối với Hãm tiên kiếm khí cùng trận đồ sớm quen thuộc thập phần, khi hắn ngủ trong Sơn hà xã tắc đồ, các loại năng lượng đều tự động tu luyện, gồm cả Hãm tiên kiếm khí, bây giờ việc cần làm chỉ là luyện lại cùng phối hợp ăn ý với đồng đội để phát huy được uy lực lớn nhất của trận pháp.

Trong tây phương vô cực đàm thệ thiên nơi thiên giới, có một chỗ hung hiểm. Nơi đây diện tích rất rộng, quanh năm bị hàn khí bao bọc, suốt ngày đều là gió lạnh thấu xương, mọi vật đều bị huyền băng bao phủ, không sinh vật nào có thể tồn tại. Thứ hàn khí đáng sợ này thập phần lợi hại, có thể đông lạnh tiên lực toàn thân của tiên nhân khiến huyết dịch đóng băng, hơn nữa còn có thể hấp thu mọi năng lượng trong tiên thể lẫn tiên thức, biến tiên nhân thành một khối huyền băng mất đi sự sống. Tiên nhân bình thường chỉ cần tiến vào phạm vi hàn khí, trong vòng một tiếng tất bị đóng băng lại, dù là huyền tiên cũng không thể chống cự bao lâu thời gian.

Đó là Huyền thiên băng ngục, được coi là một trong những tuyệt địa của thiên giới, từ lúc nổi danh tới nay, chưa ai dám mạo hiểm tiến vào. Có lần tây phương tiên đế Bạch đế Bạch chiêu cự từng định đem Huyền thiên băng ngục luyện thành bí cảnh của mình nhưng sém chút bị đóng băng, may nhờ có tây phương vị giai lực mới may mắn thoát nạn, từ đó về sau không hề dám có ý định gì với nơi này nữa.

Còn ngày nay, trong Huyền thiên băng ngục đột nhiên có một người không sợ chết, trên thân người kia ẩn ẩn toát ra kim quang, cố chống lại giá buốt cùng gió quất mà đi tới, không hề bị hàn khí đóng băng. Nhưng người kia mỗi bước đi đều lưu lại vết chân trên huyền băng kiên cố, có thể thấy việc tiến lên hết sức gian nan.

Người kia tìm kiếm một lúc lâu, rốt cục dừng chân trước một tòa huyền băng hình người. Con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, phát ra quang mang sáng ngời, xuyên thấu vào trong tòa huyền băng kia. Sau một lúc, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, trong tay hiện ra một thanh Tam tiên lưỡng nhận đao chém ngang tòa huyền băng. Rắc một tiếng, tòa huyền băng đã bị chém làm đôi nhưng bên trong cũng chỉ là băng lạnh chứ không hề có thứ gì. Hắn lại dùng Tam tiên lưỡng nhận đao chém khối huyền băng làm vài miếng nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy sau lưng thay đổi, Cửu hợp huyền công hộ thể dường như bị một vật ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ xuyên qua. Hắn khẽ nhíu mày rồi dẹp bỏ phòng ngự của Cửu hợp huyền công, tùy ý vật kia thuận lợi tiến vào cơ thể. Vật kia cũng hơi khựng lại nhưng cuối cùng cũng tiến vào.

Cửu hợp huyền công vừa ngừng lại, hàn khí xung quanh nhất thời tăng mạnh, dù tu vi của hắn rất cao cường cũng không thể không rùng mình vài cái. Ngay lúc hắn rùng mình, vật kia cũng nhân cơ hội tiến vào trong tiên thể hắn, chỉ có điều lần này nó chỉ hấp thu một bộ phận năng lượng của hắn rồi lập tức bất động.

Trong mắt hắn bỗng có thêm vài tia sáng, cũng không rõ là vì tức giận hay khiếp sợ, rất có thể là mừng rỡ không chừng.

Nếu bỏ qua tất cả các loại cảm giác thì loại „thẩm thấu" này hẳn là một loại trạng thái kỳ lạ, có thể khả dĩ gọi nó là kỳ diệu, dường như thân thể đang tiến hành một quá trình dung hợp gì đó vậy.

---nàng quả nhiên không bị hàn khí làm hại, trái lại còn hóa giải hết độc lực của kim mẫu, chỉ bất quá bị nhốt ở đây, nhất thời không thể ra ngoài được.

Hắn không cần suy tính lập tức quay đầu bước đi, tuy năng lượng hao tổn cực lớn nhưng bước chân dường như càng thêm kiên định.

Cuối cùng, hắn đã đi ra khỏi tuyệt địa đáng sợ kia, tới một chỗ an toàn bí mật. Có thể sống sót rời khỏi Huyền thiên băng ngục tuyệt đối là một kỳ tích, chỉ có điều không ai biết kỳ tích này, đương nhiên hắn đối với chuyện này căn bản là không thèm quan tâm.

Bởi vì tiên lực hao tổn quá nhiều, mạnh mẽ như hắn cũng không tránh khỏi thở gấp, kim quang toàn thân lóe lên, một đạo bạch quang từ trên người hắn rơi xuống, tựa như một dạng chất lỏng kỳ dị. Chất lỏng kia nhanh chóng đọng lại, biến thành thân hình một người con gái.

„Tại sao?" Hồi lâu, nữ nhân kia mở miệng, lạnh lùng hỏi một câu.

Nàng không chỉ muốn hỏi việc trong Huyền thiên băng ngục lần này mà đồng thời còn gồm cả những việc ngoài ý muốn trong quá khứ, gồm cả việc giả mạo Ân hồng bị phát hiện nhưng không bị hắn tố cáo.

Hắn hừ lạnh đáp:" Bởi vì mục đích của ngươi cũng giống ta, đều vì không để cho ai đó không có được thứ kia. Chỉ có điều việc này khá khó, nhiều người, thành công càng có thể nắm chặt."

„Kẻ thù của địch nhân chưa chắc đã là bằng hữu, rất có thể còn là địch nhân." Giọng nàng vẫn lạng lùng như cũ:" Thế nhưng, ta khả dĩ có thể chấp nhận tạm thời hợp tác."

Hắn gật đầu, đột nhiên hỏi một chuyện khác:" Ngươi có tỷ muội song sinh sao?"

„Việc này không liên quan đến hợp tác, ta sẽ không trả lời bất cứ điều gì dư thừa." Nàng quay người sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn.

Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi lại mà chỉ nói:" Ta đã tra ra nơi cất thứ kia, đợi ta hồi phục xong sẽ cùng hợp lực với ngươi đánh cắp nó. Dù không thể đoạt được cũng phải phá hủy nó."

Nàng gật đầu đồng ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện