Chương 42: Rome

Lorenzo đang đứng chống khuỷu tay lên ban công trong phòng làm việc. Mẩu thuốc lá của ông lao thẳng xuống con phố phía dưới. Ông nhìn nó lăn tới một rãnh nước ven đường rồi ông khép cửa sổ lại và nhấc điện thoại lên.

- Chúng tôi gặp phải một rắc rối nhỏ tại Êtiôpia. Chúng đã rời khỏi lãnh thổ nước này, Lorenzo thông báo.

- Chúng đi đâu?

- Đến Francfort thì chúng tôi để mất dấu chúng.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Những người phụ trách theo dõi chúng đã gặp vận rủi. Hai kẻ kia đã tới hồ Turkana cùng với một vị tộc trưởng đi theo dẫn đường. Người của tôi chỉ muốn hỏi lão ta xem hai kẻ kia đi ra hòn đảo giữa hồ để làm gì, rồi xảy ra một tai nạn.

- Tai nạn kiểu gì?

- Lão già buộc tội người của tôi, rồi lão ta ngã một cú hóc hiểm.

- Có ai biết chuyện không?

- Tôi đã đảm bảo với ông về độ nóng hổi của những thông tin tôi cung cấp, căn cứ vào tình huống thời sự, tôi không thể để cho ông quá một ngày trước khi liên lạc với họ. Và tôi sẽ phải giải thích tại sao người của tôi lại bám theo hai kẻ khờ khạo kia.

Lorenzo không kịp chào tạm biệt Ivory vì ông đã gác máy rồi.

- Ông nghĩ sao về chuyện này? Vackeers đang ngồi trong chiếc ghế bành đối diện với Lorenzo hỏi.

- Ivory không để bị xỏ mũi lâu đâu, thậm chí tôi còn nghi lão ta đã đoán ra là ông được thông báo vụ việc này rồi, đó là một tay cáo già, ông sẽ không đưa được lão vào bẫy bằng chiêu này đâu.

- Ivory là một người bạn cũ và tôi không tìm cách đưa bạn cũ vào bẫy, tôi chỉ muốn ngăn không cho ông ta thao túng chúng ta thôi. Mục tiêu của chúng ta hoàn toàn trái ngược vói mục tiêu của Ivory, chúng ta kot hể để ông ta nắm thế chủ động trong điệu nhảy này được.

- Thế thì sao nào, nếu ông muốn biết ý kiến của tôi, thì ngay vào thời điểm chúng ta đang nói chuyện đây, tôi cược là lão ta đang chỉ huy cả một dàn nhạc ấy chứ.

- Điều gì khiến anh nghĩ như thế?

- Người đàn ông đang chờ dưới phố kia, tôi sẵn sàng đánh cược là hắn đã theo dõi ông từ khi ông rời khỏi văn phòng.

- Từ Amsterdam ư?

- Để hắn xuất hiện lộ liễu thế kia thì hoặc đây là một tên bất tài vô dụng, hoặc bạn cũ của ông đang gửi đến ông một thông điệp, gì đó kiểu như "chớ coi tôi như một thằng ngốc, Vackeers, tôi biết anh đang ở đâu mà". Và căn cứ vào việc gã này đã bám theo ông tới tận đây mà không hề bị ông phát hiện, tôi nghiêng về giả thiết thứ hai nhiều hơn đấy.

Vackeers đứng phắt dậy và tiến lại gần cửa sổ. Nhưng người đàn ông Lorenzo vừa nhắc đến đã bỏ đi mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện