Chương 1: Chương mở đầu

Nếu bạn nói đây là một cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ bạn đã nói đúng.

Bởi vì sự hư cấu bên trong chiếm phần khá lớn.

Nếu bạn nói, đây là những kinh nghiệm, thực ra bạn cũng không sai.

Bởi vì, trong cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì, dù là một chi tiết nhỏ trong bốn năm qua của tôi.

Tình yêu rồi cũng đến lúc sẽ tan biến. Vì thế mà tất cả những đàn ông và phụ nữ đã từng yêu nhau đến long trời lở đất, cuối cùng cũng sẽ trở thành những ông già bà lão sống qua ngày với nhau, còn những người tình mà miệng lúc nào cũng rằng: anh yêu em, em yêu anh, cứ quấn lấy nhau như đôi chim, sẽ trở thành những kẻ thù của nhau, chẳng bao giờ thèm qua lại.

Trước tình yêu chẳng có gì chắc chắn, có người thì lựa chọn miễn cưỡng chấp nhận để sống qua ngày cho đến lúc chết; có người thì lựa chọn, tự cứu vớt bản thân trước khi tình yêu lụi tàn.

Vì sao tình yêu không thể kéo dài, để đến nỗi “thời hạn bảo hành” mới chỉ được một năm sáu tháng, chớp mắt một cái, và chỉ bằng một câu là đã mất tăm mất tích, để rồi sau đó lập tức đến với người khác?

Tuyệt vọng ư? Tôi chỉ thấy rằng mình tương đối hiện thực mà thôi.

Rút cục tình yêu là gì?

Thực ra, nó cũng chỉ là phản ứng hoá học được tạo nên bởi hooc môn nam và nữ, bất chợt rung động, bất chợt tan biến. Vì thế, khi ai đó nói với tôi rằng: “Những gì bạn trải qua thật giống với tiểu thuyết, bạn đã dám hy sinh vì tình yêu”, thì tôi sẽ nở một nụ cười rất vô tư để chứng tỏ sự không mấy coi trọng của mình đối với lời khen ngợi của người ấy.

Mặc dù, MS trong câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ tình yêu.

Thế thôi, cho dù những gì trải qua của tôi có giống với tiểu thuyết thật hay không thì tôi cũng cứ quyết định viết nó ra. Sau này biết đâu tới một ngày, khi mà Thành Mỗ này tóc đã bạc trắng, răng đã long lay, sẽ tìm thấy trong tác phẩm này những dòng có thể coi là luận cứ, luận chứng, “Xem này, ngày xưa là anh đã theo đuổi em, hồi ấy rõ ràng là anh đã khóc; xem này…” thế là cái ông già định giở chứng kia sẽ chẳng thể nói được gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn đầu hàng, mặc cho một bà già béo mập thả sức bắt nạt, ăn hiếp.

Thành Mỗ sờ cằm, vẻ suy nghĩ, chà…nói như vậy, thì việc đem những gì đã trải qua viết thành sách quả cũng rất cần thiết, ai bảo mình cứ thích đối chứng, so sánh! Hì hì.

Thế nên mới có tác phẩm này của Thành Mỗ.

Khi tình yêu cách chia

Câu chuyện được đan xen giữa hiện tại và quá khứ của năm 2008, và những câu chuyện bắt đầu từ năm 2000 trở về sau này kéo nhau thành một dòng chảy ký ức. Tuy một số tình tiết có thể biết trước sẽ xảy ra như thế, nhưng người đọc vẫn bị cuốn hút theo mạch truyện rằng câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào, tại sao lại xảy ra những điều đáng tiếc ấy.

Năm 2000, Lương Duyệt bỏ nhà ra đi, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh vì hai lý do: tìm một việc làm để có một cuộc sống riêng, và được gặp Chung Lỗi. Chung Lỗi kém Lương Duyệt hai tuổi, cả hai quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm thì rất là nồng thắm. Nhưng cuộc sống ở thành phố lớn như Bắc Kinh vô cùng vất vả, cả hai người đều phải nỗ lực tìm việc làm để nuôi sống nhau, nỗ lực làm việc tăng ca để có dư tiền mua tặng món quà cho người mình yêu thương.

Tình yêu của họ còn được thử thách bởi SARS, và tưởng rằng sau cơn thử thách ấy, không ai có thể chia lìa họ, ngay đến cả Lương Duyệt cũng khẳng định: sau này chỉ lấy Chung Lỗi, và chỉ có thể yêu mỗi Chung Lỗi.

Rồi cơ hội đến với Chung Lỗi, anh được cử qua Mỹ học. Nếu đi Mỹ nghĩa là phải xa cách Lương Duyệt một thời gi­an rất dài, nhưng đây lại là một cơ hội tốt để anh tiến thân, để anh có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của anh lẫn Lương Duyệt, và khi anh trở về thì cuộc sống của anh và Lương Duyệt sẽ không còn khổ cực như hiện nay nữa.

Lương Duyệt cũng cho rằng anh nên đi Mỹ, vì đối với đàn ông sự nghiệp luôn quan trọng hơn đàn bà. Và quyết định này đã đi đến sự đổ vỡ trong tình yêu của họ.

Một ngày năm 2005, Lương Duyệt gọi điện đòi chia tay với Chung Lỗi, nói rằng cô đã yêu người khác, và không bao lâu sau đó, Lương Duyệt làm đám cưới với Trịnh Hy Tắc, tổng giám đốc tập đoàn Trung Thiên.

Lương Duyệt vừa đóng vai trò vợ của Trịnh Hy Tắc, vừa đóng vai trò cố vấn luật sư của Trung Thiên. Chia tay Chung Lỗi để bảo vệ anh, nhưng phải chăng đây là quyết định sai lầm? Đám cưới với Trịnh Hy Tắc chẳng qua là vì gi­ao kèo giữa đôi bên, vì lợi ích của đôi bên?

Nhưng có lẽ ngay từ đầu, Lương Duyệt không phát hiện ra tình cảm của Trịnh Hy Tắc, đối với cô chỉ là một bản gi­ao kèo mà thôi. Nhưng chiếc nhẫn cưới mà anh tặng cô với dòng chữ được khắc “Không thể xa cách” mà Lương Duyệt không hề để ý đến, đã khiến cô cảm thấy Trịnh Hy Tắc cưới cô không chỉ vì bản gi­ao kèo ấy.

Chọn tình...

Lương Duyệt cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, và có những khát khao về hạnh phúc gia đình như biết bao người phụ nữ khác. Cô cần một mái ấm, một cuộc sống bình lặng không nhiều suy tính, đấu đá tranh giành quyền lực trong Trung Thiên.

Cô cần một người chồng luôn cùng mình thưởng thức những bữa cơm tối ấm áp trong gia đình, chứ không phải một người chồng luôn vùi đầu vào công việc có khi đêm không về, hay cũng có khi đến sinh nhật vợ cũng không còn nhớ nữa.

Đau đớn rằng, sau bốn năm là vợ chồng hờ, Lương Duyệt đã thực sự đem lòng yêu Trịnh Hy Tắc. Chính bản thân cô cũng không biết rằng tình yêu ấy đã len lỏi vào trong tim cô từ lúc nào nữa. Chính vì vậy, Lương Duyệt quyết định không bỏ đi theo Chung Lỗi, cô đã nói với Trịnh Hy Tắc: “Anh cần người vợ hay cần luật sư cố vấn? Em chỉ có thể đóng một vai trò”.

Đã cùng nhau trải qua những quãng ngày khó khăn với hai bàn tay trắng Lương Duyệt những tưởng cô và anh thật sự có thể có những tháng ngày hạnh phúc êm đềm. Nhưng đến cuối cùng chính Lương Duyệt đã phải đau lòng bỏ ra đi khi Trịnh Hy Tắc quyết định quay trở lại đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Trung Thiên.

Hạnh phúc của Lương Duyệt cuối cùng sẽ nằm trong tay ai? Giữa hai người đàn ông nặng cả tình cả nghĩa cô buộc phải lựa chọn…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện