Chương 51 - Chương 60
Chương 51: Tiểu Ninh
Đương nhiên, cô hiểu, cái gọi là lãng quên bất luận đối với cô hay với anh, đều hoàn toàn chỉ là tự lừa mình dối người, nhưng một chút tự gây tê bản thân này giống như để cho bác sĩ làm đẹp thêm cho miệng vết thương ngày xưa, con người, chung quy lại phải xinh đẹp để sống.
Lại là một ngày mới.
Mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra phòng bệnh như thường lệ.
Trong đội quân kiểm tra phòng "hùng dũng", cô lặng lẽ không nói tiếng nào đi theo phía sau anh, đi theo anh đến giường bệnh của người già bà Thái Kim Dung, đây là bệnh nhân sắp tới cô sẽ mổ chính.
Bà Thái Kim Dung 65 tuổi, mắt phải nhìn không rõ, thị lực mắt phải nhìn xung quanh vẻn vẹn không đến một mét, thị lực mắt trái cũng chỉ có 0,5. Bệnh tình đã lan ra đến phần hố trước tuyến yên, có quan hệ mật thiết với hai dây thần kinh thị giác.
Trong khoảng thời gian bà lão ở trong này, mỗi lần kiểm tra phòng đều chỉ có một mình, không hề có con trai con gái đi cùng.
"Con chào bà." Anh đi đến gần, cong người xuống, nhẹ nhàng nói với bà lão.
Bà lão thị lực không tốt, nhưng tinh thần và trí tuệ vẫn rõ ràng, ngôn ngữ cũng lưu loát, lờ mờ nhìn thấy là bác sỹ, giọng run run hỏi, "Là Tiểu Ninh phải không?"
"Vâng! Là con đây! Hôm nay bà cảm thấy vẫn tốt chứ ạ?"
Cô đứng một bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ tươi cười thân thiện của anh, khóe môi không nhịn được hơi vểnh lên.
Bây giờ trong mắt cô, thầy Ninh có hai thời điểm đẹp trai nhất, một là lúc ở trong phòng mổ làm phẫu thuật không một chút bất cẩn hoàn toàn kín kẽ, một cái khác là lúc vui vẻ hòa nhã đối với bệnh nhân như vậy.
Anh đều rất tận tâmđối với mỗi bệnh nhân , nhưng mà hình như có một chút thiên vị, dường như đối với bà Thái Kim Dung càng quan tâm nhiều hơn.
Bởi vì bà Thái rất đáng thương.
Bà Thái có một trai một gái, nhưng lại được ủy ban dân cư đường phố mang tới đây, con trai có mặt ở bệnh việntổng cộng một lần, sau đó cũng không xuất hiện nữa.
Trái lại người của ủy ban dân cư mỗi ngày đều sẽ có người đến thăm, nhưng cũng không thể trông nom ở bệnh viện suốt ngày được, rất nhiều lúc bà lão nằm một mình trên giường bệnh chảy nước mắt.
Quần áo giày dép của bà cũng rất cũ, thậm chí rất bẩn, có lẽ cũng không phải do bà lão không thích gọn gàng sạch sẽ, mà là thị lực của bà ấy như vậy đâu có thể giặt sạch được quần áo?
Trên tủ đầu giường của bà lão để nửa cái màn thầu ăn dở, chắc là bữa sáng của hôm nay, may mắn là nhà ăn bệnh viện một ngày ba bữa đều có xe đẩy thức ăn đến từng phòng bệnh, nếu không thì đồ ăn của người già đều thành vấn đề lớn.
Tính cách của bản thân anh mấy năm trước bắt đầu lạnh nhạt, nhưng mà năng lực trời sinh bên trong đó lại là sở trường giao tiếp, không mất nhiều thời gian bà lão đã coi anh như câu bé thân thiết nhà hàng xóm.
Nghe anh hỏi, bà lão chỉ gật đầu, "Tốt, bà vẫn khỏe! Tiểu Ninh à, ta có thể nói chuyện cùng con không?"
"Bà nói đi, con nghe ạ." Anh rất kính cẩn, dáng vẻ chuẩn bị lắng nghe.
Bà lão có chút chần chừ.
Anh hiểu ra, quay đầu nói, "Mọi người đi ra trước đi."
Nếu như bệnh nhân là người có tiền, lúc này cô sẽ lo lắng, có phải là muốn đưa phong bì cho anh hay không, nhân phẩm của anh tất nhiên là thứ không cần hoài nghi, nhưng tóm lại vẫn cần phải tránh mọi nghi ngờ mới được. Có điều người bệnh là bà Thái, trong phòng lại không phải có một mình bà ấy, cũng không cần lo lắng gì nữa rồi.
Cô cùng một tốp bác sĩ thực tập sinh và bồi dưỡng sinh ở bệnh viện đều đi ra ngoài, đứng ở ngoài đợi.
Hết chương 51.
Chương 52: Tay sai
Ánh sáng trong mắt Đinh Ý Viên lấp lánh, thấp giọng tự hào nói, "Ai nói bác sỹ chúng ta là động vật máu lạnh? Ví dụ của thầy Ninh rõ ràng đánh vào mặt họ! Chính trực lương thiện đều không đủ để hình dung những điểm tốt của thầy Ninh! Cái gì gọi là thiên thần áo trắng? Đây chính là thiên thần áo trắng!"
Những bác sỹ khác cũng hùa theo.
Cô chỉ cong môi cười. Cho nên, thầy Ninh à thầy Ninh, cô yêu anh nhiều năm như vậy, thực sự là không yêu nhầm người! Cho dù bây giờ cô và anh đã là kiểu tình hình này, nhưng anh vẫn là ngọn núi cao nhất, là ngôi sao sáng nhất trong tim cô.
Chỉ là, không biết bà Thái nói với anh những gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh an ủi bà ấy, có lẽ khoảng mười phút sau, anh đi ra, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm khác thường nào, tiếp tục mang mọi người đi kiểm tra phòng.
Trước khi đi cô quay đầu hướng mắt nhìn vào trong phòng bệnh, bà lão vẫn đang lau nước mắt.
Cô là bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu thuật này, cuối cùng trong lòng vẫn có chút bận tâm, muốn tìm cơ hội nói chuyện với bà lão, sau đó lại luôn rất bận rộn, cuối cùng khó khăn lắm mới rảnh rỗi một chút, anh lại gọi cô đến.
"Bác sỹ Nguyễn, cô qua đây một chút."
Từ sáng đến tối đều ở cùng nhau, giữa cô và anh đã tránh không chính diện đối mặt hai người.
Lúc ở trước mặt người khác, anh gọi cô là bác sỹ Nguyễn, đối với cách xưng hô này cô dần dần cũng tập quen rồi, chỉ có điều, nghe anh gọi một mình cô, Đinh Ý Viên liền ném tới ánh mắt cảnh giác, đồng thời mang theo sự khinh thường.
Con người Đinh Ý Viên này cô không biết đánh giá như thế nào cho tốt, quả thực cũng là một người tiến bộ nhiệt tình, đối với công việc thì luôn có trách nhiệm với lại năng lực học tập nghiệp vụ rất mạnh, tương lai sẽ là một bác sỹ xuất sắc, chỉ có điều, để ý thứ gì đó không giống với cô.
Cô đi đến trước mặt anh, bác sỹ Trình đứng dậy đi ra, gần đi lại cười hắng giọng, học theo anh gọi một tiếng "Bác sỹ Nguyễn" , giọng điệu có chút kỳ lạ.
Cô có mấy phần bất đắc dĩ, bây giờ chung sống với người trong khoa lâu rồi, cũng không cần cận trọng như trước kia nữa, thỉnh thoảng hai bên cũng sẽ trêu đùa một chút không làm ảnh hưởng đến đại cục, một câu "Bác sỹ Nguyễn" này của bác sỹ Trình cô nghe thấy được có chút hiểu mà không nói ra.
Cô dứt khoát mỉm cười nghênh đón đối với trò đùa dai nhỏ như vậy, trực tiếp hỏi, "Bác sĩ Trình, tôi có cái gì có thể giúp được ngài không ạ?"
Cô là học sinh tại bệnh viện, giúp các vị thầy giáo làm chút việc lặt vặt là rất bình thường, cho nên thẳng thắn hỏi như vậy để phá vỡ trò đùa của anh ta.
Bác sỹ Trình a lên một tiếng, "Không, không có nha! Tay sai của bác sỹ Ninh chúng tôi làm sao dám sai bảo!"
Lời trêu chọc này khiến Đinh Ý Viên càng liếc mắt nhìn cô nhiều.
May là bác sỹ Trình nói xong liền cười haha rời đi, cô cũng chỉ biết lắc đầu.
"Bác sỹ Nguyễn." Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, "Chúng ta nói chuyện về giường 15."
Giường 15 chính là bà Thái.
"Vâng!" Nói vào đến chuyện chính, cô cũng không chú ý đến trò đùa nhỏ của bác sỹ Trình nữa.
Thực ra lúc nào kín đáo không có người anh vẫn sẽ gọi cô là Lưu Tranh, mỗi lần nghe anh gọi tên cô, đỉnh tim cô vẫn sẽ nhảy múa thình thịch, nhưng mà sự lạnh nhạt và trong suốt trong ánh mắt anh thì mỗi lần đều kịp thời nhắc nhở cô, khiến những đốm lửa và bất an trong tim cô lẳng lặng dập tắt xuống.
Cho nên, lúc đối mặt với anh, trong mắt cô cũng là một mảnh gợn sóng trong veo.
Hết chương 52.
Chương 53: Có lỗi
Cô ngồi xuống trước mặt anh, đoán là anh muốn nói với cô những lời bà Thái vừa mới nói.
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, cùng với Đinh Ý Viên và những người khác không có bất kỳ điều gì khác thường, "Bác sỹ Nguyễn, tâm tư của bà Thái có chỗ không ổn định, vừa nãy lúc ở một mình có nói với tôi, bà ấy không muốn làm phẫu thuật."
"Là vì sợ hãi sao? Hay là...." Cô không mang những lời còn lại nói ra nốt, nhưng anh đã hiểu rồi.
Một bà lão 65 tuổi, bên cạnh lại không có người chăm sóc, phải làm phẫu thuật mở hộp sọ, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nhưng cũng có thể điều bà lão băn khoăn là chuyện trong nhà hoặc là vấn đề chi phí.
"Tự bà lão nói là sợ, nói mổ đầu ra thì làm sao còn đường sống, không bằng không làm. Nhưng tôi nhìn thấy không phải như vậy." Anh ngừng một chút, "Tuy rằng nói quyền quyết định làm phẫu thuật hay không nằm về phía bản thân người bệnh, chúng ta chỉ có thể đưa ra phương án điều trị, nhưng mà bất luận có làm cuộc phẫu thuật này hay không, thì phía bà Thái cũng cần lưu tâm chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện gì khác mới được."
"Em biết rồi." Cô gật đầu đáp lại.
"Căn bản nếu như có người nhà chăm sóc mà nói những chuyện như thế này cũng không cần bác sỹ chúng ta phải bận tâm, nhưng mà tình cảnh của bà Thái như vậy, đã đến bệnh viện của chúng ta thì vẫn phải gánh lấy thách nhiệm này thôi, em là bác sĩ mổ chính, lại là phụ nữ, có thể nói chuyện một chút cũng tốt."
"Vâng! Em biết rồi!" Cô trịnh trọng trả lời, căn bản anh không nói, cô cũng chuẩn bị đi gặp bà Thái. Nghe anh dặn dò, đột nhiên lại nghĩ tới lời khen ngợicủa Đinh Ý Viên dành cho anh lúc sáng, không nhịn được mà vểnh môi cười.
Anh ngược lại bị nụ cười này của cô làm cho mơ hồ, trừng mắt nhìn cô, "Cười cái gì?"
Cô không nói, chỉ vẫn vểnh môi, nhìn anh cười.
Anh càng thêm lơ mơ, còn tưởng trên mặt mình dính cái gì, giơ ngón tay sờ sờ.
Cô phụt cười thành tiếng.
Từ trước tới giờ cô càng thích giở mấy trò nhỏ để chòng ghẹo anh, mặc dù mỗi lần anh đều phản ứng lạnh nhạt cộng với biểu cảm không biết làm thế nào, bản thân cô lại tự mình cảm thấy chuyện ấy vui vẻ. Có điều là bây giờ đương nhiên cô sẽ không như vậy. Những cách giải trí đó của cô không thể khiến anh vui vẻ, cô hiểu.
"Không có gì! Em đi đây!" Cô cười chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã." Anh lại gọi cô lại.
Lúc này mọi người đều bận rộn bên ngoài, văn phòng chỉ còn sót lại hai người bọn họ.
Anh ngừng một lát, biểu cảm trên mặt hơi hơi không tự nhiên, "Lưu Tranh. "
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cụp mắt xuống, hai chữ Lưu Tranh này giống như tiếng ngân tung bay trong gió.
"Hôm đó trở về tôi đã nói chuyện qua với Ninh Tưởng, đã giải thích rõ ràng sự tình cho thằng bé rồi."
Nguyên nhân anh không tự nhiên hóa ra là vì chuyện này...
"Ừm, tốt rồi." Cô cũng không nói thêm gì nhiều, cụp mắt, thời gian ngưng đọng lại.
"Rất xin lỗi, lại mang đến thêm phiền phức cho em." Anh trầm giọng nói, rất chân thành.
"A...." cô vẫn cười dịu dàng, "Không sao đâu, Ninh Tưởng.....khá đáng yêu." Chuyện anh giỏi nhất ngoài phẫu thuật ra thì còn là xin lỗi, cô đã không nhớ rõ mình đã nghe bao nhiêu lần xin lỗi rồi.......
"Còn nữa, năm nay tôi làm một đề tài mới, em có hứng thú cũng tham gia vào đi."
Hết chương 53.
Chương 54: Đề tài
Lúc anh nói những lời này, dường như giống lúc bình thường mở bệnh án.
Cô sững sờ một chút, "Em......không phải là người của Bắc Nhã, hình như không thể....."
"Có thể! Đề tài này không giới hạn chỉ để người của Bắc Nhã tham gia, đương nhiên, nếu như em muốn vào Bắc Nhã....."
Cô nghe đến đây lập tức nói, "Không không không, em không muốn vào."
Bộ dạng của cô lúc này giống như đang trốn tránh rắn rết bọ cạp khiến cho những lời anh chưa nói xong đành phải nuốt ngược trở lại, nhìn cô chằm chằm.
Cô bị nhìn đến chột dạ, lặng lẽ cúi đầu bình tĩnh lại, ho nhẹ, "Em đã ký thoả thuận với bệnh viện Tây Thành, nhất định phải quay lại."
"Tôi biết rồi." Anh tỉnh bơ như không, dường như mắt cũng không hề chớp, "Việc này không phải vấn đề, nếu em không muốn quay lại thì bồi thường hợp đồng là được."
Cô lắc lắc đầu, "Em vẫn không muốn vào Bắc Nhã."
Anh im lặng.
Cô biết, năm nay ngoại khoa thần kinh của Bắc Nhã có thể tuyển một bác sĩ, Đinh Ý Viên đang nhìn chằm chằm vào đó. Dùng địa vị của anh ở ngoại khoa thần kinh nên là có thể nói một tiếng là được, nhưng mà vì sao anh lại làm như vậy? Bù đắp cho sự áy náy của anh sao? Thật sự không cần nữa rồi. Thực ra không cần biết anh vì điều gì, cô đều không có dự định vào Bắc Nhã.
Bầu không khí im lặng có chút kìm nén, cô từ từ hít thở sâu để bản thân mình không đến nỗi bị áp bức đến nghẹt thở.
Lén lút ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn chằm chằm mình, mặt cô hơi hơi nóng lên, dứt khoát nhìn thẳng lên, để lộ ra một dáng vẻ tươi cười không hề để ý lại mang thêm một chút tinh nghịch, "Thầy Ninh à, tự thầy nói rồi đó, kỹ thuật không phải của cá nhân thầy, cũng không phải của Bắc Nhã, mà là của mọi người, em mang kỹ thuật của thầy đến Tây Thành không tốt sao? Có thể mang tinh thần "Ninh nhất đao" lan truyền rộng rãi. "
"Ninh nhất đao" là biệt hiệu của anh, từ trước tới giờ cô chưa từng gọi trước mặt anh, lần này tinh nghịch nói ra, lộ ra ánh mắt long lanh, hàm răng trắng bóng của cô, dung mạo mười phần sinh động.
Anh nhìn cô chằm chằm, cái nhìn lần này khiến cô chột dạ, đột nhiên nhớ ra đoạn hội thoại này là cô nghe lén được, vậy không phải để lộ rồi sao? Nụ cười của cô đông cứng lại.
Đầu mày đang nhíu lại của anh dần dần thả lỏng, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, "Vậy tùy em."
"Vâng, cảm ơn thầy Ninh." Cô vội vàng gật đầu.
Đứng im, anh không nói thêm gì nữa mà cầm mấy tờ phim chụp X-quang lên xem, xem một lúc phát hiện cô vẫn ở đó, trong mắt có chút ngạc nhiên, sau đó phất tay, "Được rồi, không có chuyện gì nữa, em đi làm việc đi. Đề tài này vẫn phải tham gia!"
"Vâng." Cô nhún nhún vai, bước nhanh ra ngoài, trong lòng không tránh được mắng thầm, mấy lần cô muốn đi, anh đều gọi cô lại, lần này không đi, anh lại đuổi cô! Không phải cô đang chờ anh ra lệnh sao? Đối với đề tài này, anh cũng nói là không giới hạn bệnh viện, vậy tham gia thì tham gia, cô cũng muốn học thêm một chút kỹ thuật tiên tiến.
Từ văn phòng khoa đi ra, cô liền đi đến giường 15 của bà Thái, phát hiện dì của ủy ban dân cư lúc trước đưa vào viện đang nói chuyện với bà Thái.
Không biết đang nói cái gì, bà Thái chỉ lắc đầu lau nước mắt.
Cô không vào quấy rầy, đi một vòng qua phòng bệnh khác quay lại, vừa đúng lúc dì của ủy ban dân cư đi ra.
Dì ấy cũng nhìn thấy cô. Lúc trước vì người nhà của bà Thái không tới, cho nên mọi vấn đề liên quan đến trao đổi với người nhà đều tiến hành với dì này, dì ấy cũng quen cô, con ngươi đỏ hồng gọi cô một tiếng bác sĩ Nguyễn.
Hết chương 54.
Chương 55: Khó khăn
Dì ấy kéo cô qua một bên nói chuyện.
"Bác sĩ Nguyễn,bệnh này của bà Thái nhất định phải làm phẫu thuật sao?" Dì lo lắng nhìn cô.
"Sao vậy ạ?" Xem ra dì ấy đến đây cũng không giải trừ được lo lắng của bà Thái.
Dì ấy thở dài, "Sự việc của bà Thái lo lắng rất nhiều! Người nhà ký tên phẫu thuật cũng không có, cho dù bà Thái có thể tự ký, thì việc chăm sóc phục hồi sau phẫu thuật ai sẽ đến đảm đương? Những việc ủy ban dân cư chúng tôi có thể làm cũng đều có giới hạn."
"Con gái của bà ấy đâu ạ?" Nghĩ đến người con gái và con trai chưa bao giờ lộ diện đó, cô không chỉ là tò mò.
"Ôi, con gái lấy chồng ở bên ngoài, rất nhiều năm rồi không quay về, cũng không gửi tiền về, con trai con dâu không hiếu thuận, căn bản không để cho bà lão ở trong phòng, phải ở ngoài lán củi, cũng không cho sinh hoạt phí, bà lão phải tự mình lượm những chai lọ hộp giấy bán đi lấy chút tiền, tìm đến nơi con trai con dâu bà ấy làm việc cũng không phải một lần hai lần, không tìm được." Dì đó nhìn cô một cái, "Chi phí cuộc phẫu thuật này vẫn chưa thanh toán được...."
Kiểu tình huống bất hiếu với người già này từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc sống hiện thực, mở to mắt nhìn sự việc phát sinh trước mặt, rất tức giận, "Không thể báo cho họ sao?"
Dì ấy vẫn thở dài một tiếng, "Nói thì dễ nhưng làm thì khó! Thế này đi, chúng tôi quay về sẽ tìm con trai bà ấy nói chuyện một lần nữa, trước tiên sẽ bàn tới việc nộp chi phí phẫu thuật này!'"
Sắc mặt dì ấy đầy lo lắng đi rồi.
Nguyễn Lưu Tranh đi vào phòng bệnh, đứng ở bên cạnh bà Thái.
"Ai vậy?" Nước mắt bà Thái chưa sạch, lau nước mắt hỏi.
Các ngón tay của bà lão sần sùi thô ráp, mười ngón tay nứt nẻ, bên trong những vết nứt trên da toàn là màu đen đã rửa không sạch được nữa, đôi mắt đục ngầu chứa đầy bất lực và tuyệt vọng đang nhìn khiến người ta đau lòng, khóe mắt vẫn còn chất tiết màu trắng, sau khi khóc khó tránh mũi cũng chảy chất nhầy.
Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh không đành, trầm giọng nói, "Bà Thái, là con, bác sĩ Nguyễn."
"Bác sĩ Nguyễn à...." Bà Thái lập tức nắm lấy tay cô, trên ngón tay bà lão ẩm ướt, dính trên ngón tay cô, "Bác sĩ Nguyễn, con nghe bà nói, con nói lại cho tiểu Ninh, bà không làm phẫu thuật đâu! Không làm đâu...."
Cánh tay trống không của Nguyễn Lưu Tranh rút ra mấy tờ khăn giấy, lau nước mắt trên mặt và nước mũi cho bà lão, nhẹ giọng nói, "Bà à, có cái gì khó khăn bà nói với bọn con, đừng khóc mà, mắt bà vốn dĩ không tốt, không khóc, bây giờ bà nằm im đi ạ."
Cô lấy khăn bông, nhẹ nhàng lau sạch sẽ chất nhầy trên khóe mắt cho bà lão.
Bà lão lập tức lại chảy nước mắt, "Con gái, mọi người đều là người tốt, bà....."
"Bà à, bà đừng lo lắng, trong lòng bà nghĩ như thế nào con đều biết. Bà đừng khóc nữa mà." Cô tiếp tục lau nước mắt cho bà lão.
"Con.....con biết sao?" Bà lão nhìn cô.
"Vâng, con đều biết, bà à, trước tiên cứ an tâm dưỡng bệnh, những cái khác tạm thời đừng suy nghĩ, có cái gì khó khăn thì nói với con và bác sĩ Ninh, không lo lắng!" Cô cười, lau tay cho bà Thái.
Bà Thái nghe xong, lại chỉ thở dài, cũng không đồng ý hay nói thêm gì nữa, Nguyễn Lưu Tranh khuyên nhủ bà một hồi, cùng bà nói chuyện, đến lúc sau mặc dù bà Thái vẫn không nói ra những lời trong nội tâm, nhưng lại vẫn nghe theo cô, cô nói gì bà cũng đều đồng ý.
Hết chương 55.
Chương 56: Định làm gì?
Lúc Nguyễn Lưu Tranh ở trong phòng bệnh nói chuyện với bà Thái thì dịu dàng, nhưng trong bụng lại đang kìm nén uất ức, chỉ là trong công việc không thể biểu hiện ra ngoài, uất ức này liên tục kìm nén tới khi tan ca.
Lúc chuẩn bị tan làm, cô xách túi một tiếng cũng không nói chuẩn bị rời đi, lại bị một câu của người khác gọi lại, "Bác sĩ Nguyễn!"
Trong lòng cô có tâm sự, quay đầu nhìn anh.
"Đợi một chút, đi cùng nhau, chuyện phẫu thuật tôi có vài lời nói với em." Anh đứng dậy, đi về phía cô.
Trong văn phòng có ít nhất ba ánh mắt nhìn cô chằm chằm, bác sĩ Trình, Đàm Nhã và Đinh Ý Viên. Bác sĩ Trình cúi đầu cười cười, lại ho khụ khụ hai tiếng, một lần nữa thể hiện anh ta biết tất cả mọi chuyện nhưng không nói ra; Đàm Nhã thì giả vờ điềm nhiên như không nói với cô, "Vậy mình đi trước nhé, Lưu Tranh."
Còn Đinh Ý Viên thì mờ mờ lộ ra sự thù địch.
Sắc mặt cô hơi hồng, đứng ở cửa, mắt nhìn Đàm Nhã đi lướt qua người mình, cô lại đợi anh.
Kể từ sau lần mưa anh đưa cô về đó, mỗi lần tan ca cô đều cố gắng hết sức tránh né anh, hoặc là gấp gáp rời đi trước anh, hoặc là đợi sau khi anh đi, nếu như cùng ca với Đàm Nhã thì đi cùng cô ấy, anh cũng rất hiểu ý tránh xa cô, hôm nay là như thế nào? Về vấn đề phẫu thuật không thể nói ở văn phòng sao?
Anh đi qua bên cạnh cô, không gọi cô cùng lên, cô dừng lại phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cuối cùng vẫn cùng đi về phía trước.
Kết quả, một đường này, liên tục đến khi ra khỏi thang máy anh cũng không nói câu nào.......
Đến bên ngoài bệnh viện rồi anh mới nói, "Đợi đã, tôi đi lấy xe."
"Ôi!" Cô vội vàng nói, "Anh có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, không cần đưa em về đâu."
Anh nhìn cô một cái, "Đợi." Sau đó liền bước đi.
"Ôi--" Cô mở miệng, không có cơ hội nói một lời dư thừa nào.
Lúc Đinh Ý Viên từ bên cạnh cô đi qua, cô đang ôm túi đợi anh, không có chút xíu hồi hộp nào, cô bắt gặp ánh mắt của Đinh Ý Viên, vẫn toàn là khinh bỉ.
Cô cúi đầu cười khổ. Mà đúng lúc này xe của anh lại lái đến nơi, dừng ngay trước mặt cô.
Việc này đối với Đinh Ý Viên mà nói đã chứng thực suy đoán của cô ta, Đinh Ý Viên hừ lạnh một tiếng, bỏ đi, mà cô đành phải lên xe anh.
"Thầy Ninh!" Khi lên xe cô liền nói, "Thực sự không cần phiền phức như vậy! Chuyện công việc nói ở văn phòng cũng được rồi ạ, như vậy quá làm phiền tới anh rồi!"
Anh liếc cô một cái, trong mắt là một mảnh thanh bình, đưa cho cô một chiếc USB, "Trong này có toàn bộ tài liệu về đề tài nghiên cứu, em quay về xem qua trước, làm quen một chút, để tránh lúc mở cuộc họp đề tài lại không biết gì."
Cô nhận lấy, cảm thấy lời nói của mình vô ích, câu trả lời của anh chẳng khác gì không nghe thấy.
"Còn nữa, hôm nay trong lòng em luôn có chuyện, là suy nghĩ chuyện của bà Thái sao?"
Cô cất USB kỹ càng, "ừm" một tiếng, "Quá đáng hận! Trên đời này làm sao thật sự có con cái bất hiếu như vậy! Không thể chấp nhận được!"
"Cho nên? Em định làm gì?" Anh vừa khởi động xe vừa hỏi.
“Em…..Em đi tìm Tiêu Y Đình! Em không tin trên đời này không có công lý!” Đây là dự định từ buổi sáng của cô! Không phụng dưỡng lẽ nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý sao? “Đúng rồi, đợi lát nữa anh nói cho em số của Tiêu Y Đình, anh ta có đổi số không?
Chương 57: Sẽ không ở bên nhau (1)
“Không có.” Anh đang lái xe, ánh mắt chưa từng rời sang chỗ khác, đối với dự định của cô đã không thể hiện sự đồng ý, cũng không biểu hiện phản đối, ngược lại, lại hỏi cô một câu không hiểu ra sao cả: “Em vẫn còn lưu số của bọn họ sao?”
“……” Trong nháy mắt cô ngưng đọng lại. Cô đi mấy năm, quyết tâm đoạn tình tuyệt ái không kém Miêu Miêu đối với anh trước kia chút nào, tất nhiên cũng phải cắt đứt quan hệ với tất cả những người bên cạnh anh, mà thực sự cũng xác thực đã làm như vậy, ngay cả số điện thoại của anh cô cũng cố gắng khiến bản thân mình xóa mờ đi làm sao có thể nhớ được Tiêu Y Đình?
Sau phút ngẩn ngơ ngắn ngủi, cô nhẹ giọng nói, “Không lưu, có điều em có thể đi văn phòng luật tìm.” Danh tiếng của đại luật sư Tiêu đầy cả kinh thành, còn có thể không tìm được sao?
Anh lập tức không nói gì nữa.
Cô ngồi ở phía sau lặng lẽ nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng của anh, rất muốn tăng thêm một câu nhấn mạnh, “Cái gì em cũng không lưu lại, tất cả những gì liên liên quan đến quá khứ, toàn bộ đều bỏ đi rồi.”
Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện bức ảnh cả gia đình hạnh phúc treo trong nhà, cô khoác tay anh, dựa vào vai anh, mỉn cười xinh đẹp kiều diễm mà ngọt ngào…
Cô lắc lắc đầu, bỏ đi, quên rồi cũng tốt, phai nhạt rồi cũng được, không cần dùng ngôn ngữ để nhấn mạnh, nói nhiều ngược lại càng như đang cố ý.
Cô lấy một quyển sách từ trong túi ra xem, như vậy sẽ thể hiện tự nhiên một chút, suy cho cùng ngoài chuyện công việc chuyện bệnh nhân ở bệnh viện ra thì giữa họ không hề có giao điểm nào khác.
Cửa sổ xe cách ly với thế giới bên ngoài, đặc biệt yên tĩnh, cho dù ngoài cửa tiếng còi xe ôtô hết đợt này đến đợt khác cũng giống như cách rất xa, vô thức, xe đã vào đến tiểu khu, lái thẳng đến cổng nhà.
“Đến rồi.” Anh dừng xe, âm thanh nhàn nhạt nhắc nhở.
“Cảm ơn!” Cô gấp sách lại, thậm chí còn không nhìn anh kỹ lưỡng, mở cửa xuống xe, mới bước được một chân xuống, thì đã thầm than xong rồi, mẹ đang đứng ở hàng rào cạnh cổng.
Chiếc xe này xuất hiện đủ có thể khiến hai mắt Bùi Tố Phân phát sáng.
Trong tay Bùi Tố Phân đang xách một túi đồ ăn liền ném túi đồ ăn xuống mặt mày tươi cười chạy qua, sắc mặt Nguyễn Lưu Tranh đông cứng lại.
Ánh mắt Bùi Tố Phân căn bản hướng về phía anh, cô khẩn trương nói với anh, “Cảm ơn anh đưa em về! Tạm biệt!”
Tạm biệt cũng đã nói rồi! Tóm lại nên lái xe đi chứ!
Nhưng mà sẽ không!
Anh là một người chu đáo như thế, làm sao có thể vô lễ như vậy?
Anh liền đi theo xuống xe.
Bùi Tố Phân chạy đến gần, hoan hoan hỷ hỷ nhìn con rể cũ, “Chí Khiêm à! Hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến nhà sao?”
“………..” Nguyễn Lưu Tranh không còn lời nào để nói, mẹ mãi mãi đều coi anh là người nhà mình, còn nhà nữa nhà đó.
Mà anh thì sao, kính cẩn lễ phép gọi một tiếng, ” Mẹ.”
Một tiếng này đủ để khiến cho hoa trên mặt Bùi Tố Phân càng nở rộ hơn, “Chí Khiêm, đã đến rồi thì ăn bữa tối xong rồi đi nhé!”
“Mẹ, anh ấy còn có việc! Mẹ đừng làm lỡ dở công việc của người ta!” Nguyễn Lưu Tranh vội vàng ngăn cản suy nghĩ này của mẹ, sau đó khoác tay bà kéo người trở vào, “Mẹ, anh ấy còn muốn tăng ca mở cuộc họp, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để làm phiền! Đi về thôi!”
Cũng không để ý đến anh nữa, kéo mẹ vào trong sân, đồng thời đẩy cửa nhà.
Sau khi vào cửa, Bùi Tố Phân vẫn còn nhìn về phía sau cô gặng hỏi, “Tranh nhi, Chí Khiêm bận rộn như vậy vẫn đưa con về sao? Hai đứa….”
Chương 58: Sẽ không ở bên nhau (2)
Nguyễn Lưu Tranh có chút phiền muộn, tùy ý quăng giày bừa bãi, ném túi xách, lớn tiếng nói, “Mẹ! Mẹ đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa được không? Con và anh ấy đã sớm thành quá khứ rồi! Con đã quên anh ấy rồi! Hoàn toàn phai nhạt rồi! Bây giờ anh ấy chỉ là thầy hướng dẫn của con thôi! Con và anh ấy không có khả năng ở bên nhau nữa! Nếu như mẹ thực sự muốn tốt cho con, thì không cần ghép con với anh ấy được không?”
Đằng sau đột nhiên là một mảnh yên tĩnh.
Cô cảm thấy kỳ lạ, quay đầu, chỉ thấy mẹ đang nghẹn họng nhìn trân trối đứng ở đó, mà cửa ra vào, còn hình dáng mảnh khảnh của anh.
Làm sao anh lại theo vào đây?
Có một nháy mắt đó, ba người họ cứ đứng như vậy, cô nhìn anh, anh nhìn cô, mà Bùi Tố Phân bị kẹp ở giữa, có mất phần sốt ruột, có mấy phần hoang mang lo sợ, ánh mắt dao động giữa hai người họ.
Anh đứng ngược sáng, ngăn chặn ánh tịch dương thấm vào, ánh sáng còn sót lại in hình dáng anh lên sàn nhà, so với bản thân anh càng gầy hơn. Chỉ có đôi mắt đó, ngược lại càng tối tăm càng sáng ngời, rõ ràng thanh thanh đạm đạm lại vẫn có khả năng thiêu đốt người khác.
Đỉnh tim cô như bị một ngọn lửa liếm qua, giễu cợt kéo một tiếng, thiêu cháy một đoạn.
Lời nói tuyệt tình, chung quy lại vẫn phải nói ra, có lẽ càng sớm càng tốt, cũng để cho tất cả những người đang mong đợi cắt đứt mọi tâm ý. Cô biết rõ hơn tất cả mọi người, nếu như đã định trước là vô vọng, không bằng không có hy vọng.
Cho nên ngược lại không ân hận về việc ngoài ý muốn này.
Nói xong những điều này, trái lại càng thẳng thắn vô tư, cô cười cười, ” Thầy Ninh, đã đến rồi thì vào trong uống cốc nước đi.”
Cô xoay người đi lấy nước.
“Không, em không cần vội.” Ánh mắt của anh quét qua phòng khách một vòng, dừng lại trên bức ảnh cả gia đình hạnh phúc khoảnh khắc, lấy ra một tấm danh thiếp để ở huyền quan(1), “Danh thiếp của Tiêu Y Đình, không phải em cần số điện thoại của cậu ta sao?”
(1)Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách.
“Được.” Cô mang nước đưa cho anh.
Anh lại tỏ ý không cần, chỉ nói, “Tôi đi trước đây.” Sau đó thuận theo lời nói của cô nói với Bùi Tố Phân: “Mẹ…….con còn muốn mở cuộc họp, nên không vào trong, phiền mẹ chuyển lời hỏi thăm của con cho bố, tạm biệt.”
“Ôi— Chí Khiêm.” Bùi Tố Phân đuổi theo ra ngoài, nhưng anh đã đi ra đến ngoài sân, dưới ánh tịch dương, cửa hàng rào màu trắng mở đóng hơi rung động.
Bùi Tố Phân mặt mày ủ rũ đi vào, thở dài, “Ôi chao Tranh nhi, con hà cớ gì phải nói ra mấy câu tuyệt tình như vậy! Tổn thương người ta quá! Chí Khiêm có chỗ nào không tốt chứ? Đến bây giờ vẫn đều gọi chúng ta là bố mẹ, hiếu thuận lại ưu tú…..”
Quả thật anh gọi bố mẹ cô ngược lại gọi rất ân cần, những năm cô gả cho anh đó, nhưng chưa bao giờ nghe thấy anh gọi bố mình một tiếng.
Biết mẹ vẫn sẽ tiếp tục càm ràm, cô xách túi lên lầu, dự định vài phòng xem tài liệu chủ đề.
“Này! Tranh nhi! Con đừng có đi! Mỗi lần mẹ muốn cùng con nói chuyện chính con đều đi!” Bùi Tố Phân có lòng muốn ngăn chặn cô, “Nếu con thực sự không có dự định tái hợp với thằng bé thì cũng không cần nói tuyệt tình như vậy! Con với nó vẫn phải làm đồng nghiệp ở cùng một chỗ đó! Nó vẫn còn phải dạy con đó!”
Cô dừng chân lại quay đầu, “Mẹ, chính vì bây giờ anh ấy là thầy giáo của con, con với anh ấy vẫn phải làm việc cùng nhau, nên con nói tuyệt tình như vậy mới tốt!”
“Con…….” Bùi Tố Phân và cô nói không đến cùng một đích, cũng bị tức giận, thay đổi ý nghĩ lại hỏi, “Qua mấy ngày nữa là sinh nhật bố con, con có rảnh không? Nguyễn Lãng cũng phải về nhà, người nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Vâng, con nhớ rồi.” Cô đồng ý xong, đi lên lầu.
————-Câu chuyện nhỏ————
Hoạt động cha con của vườn trẻ XX
Câu hỏi: Ninh Tưởng, đồ ăn ba ba thích nhất là gì?
Bạn Ninh: Cháo hạt kê.
Nòng nọc nhỏ: Socola. Ba ba thích ăn nhất chính là socola! Ma ma ăn vào miệng rồi ba ba vẫn sẽ cắn trở lại!
Chương 59: Cái tát
Buổi tối hôm đó, cô gọi cho Tiêu Y Đình một cuộc điện thoại.
Nhân vật Tiêu Y Đình này đã được môi trường luật pháp mãi dũa mịn màng đến cực điểm, lúc nghe được một câu “Tôi là Nguyễn Lưu Tranh” này của cô, cũng đủ ngẩn ra mấy giây, sau đó giọng nói đặc biệt tràn đầy nhiệt tình của anh ta mới chào hỏi cô, “Xin chào xin chào, lâu rồi không gặp! Quay về rồi sao?”
“Tiêu Y Đình.” Gọi cả họ lẫn tên của anh ta là quyết định của cô sau khi đắn đo suy nghĩ, dường như sau khi cắt đứt tầng quan hệ này với Ninh Chí Khiêm, lại tiếp tục gọi anh hai thì có điểm kỳ quái, “Tôi có chút chuyện có khả năng phải làm phiền anh.”
Anh ta lại cười, “Mới quay về đã làm phiền tôi? Bình thường cần nhờ vả tôi đều không phải là chuyện tốt nha!”
Cô cười, như vậy cũng đúng, không có chuyện gì ai lại đến tìm anh ta?
“Không phải chuyện của bản thân tôi.” Cô đem sự tình của bà Thái nói rõ ràng cho anh ta.
Mặc dù đối với một bác sĩ như cô nhúng tay vào những chuyện như thế này cũng có điểm bất ngờ, nhưng anh ta cũng không từ chối, còn nói được nếu như bà lão thực sự có ý định khởi tố thì anh ta sẽ cố gắng tận lực giúp đỡ.
Đến nỗi bà Thái nghĩ như thế nào cô còn không biết, ngẫm nghĩ ngày mai đi làm lại đi tìm bà lão nói chuyện.
Ngày hôm sau, cô cố tình đến bệnh viện từ sáng sớm, chính vì muốn trước khi làm việc nói chuyện với bà lão thật tốt, bằng không một khi đã bắt đầu bận rộn thì cả ngày chân sẽ không chạm đất.
Nhưng mà, cô vừa đến bệnh viện lại nghe được một tin tức kinh thiên động địa: Tối qua bà Thái cắt cổ tay tự sát.
Cũng may bị y tá trực ban phát hiện ra, kịp thời đưa đi cấp cứu.
Lúc cô vội vội vàng vàng đến phòng bệnh xem xét, thì bà Thái đã ngủ rồi, cổ tay quấn băng gạc, trên mặt đầy những nếp nhăn, sắc mặt rất kém.
Cô yên lặng rém lại góc chăn cho bà lão, chuẩn bị rời đi, không làm phiền bà nghỉ ngơi.
Mới ra đến cửa phòng bệnh, thì một người đàn ông to lớn xông tới, nhìn thấy cô mặc áo blouse trắng, ngay lập tức túm lấy cổ áo lớn giọng quát mắng cô, “Mày là bác sỹ của bệnh viện này?”
Thân hình cô nhỏ như vậy, bị anh ta xách thế này giống như đang xách một chú gà con, bàn chân cơ hồ không chạm đất. Thực ra mà nói, vẫn có chút kinh hoàng sợ hãi, càng nhiều hơn là không hiểu ra làm sao.
“Xin hỏi anh là ai? Trước tiên bỏ tôi xuống đã!” Cô cố gắng bình tĩnh hết mức, đoán có phải hay không có người bệnh cần cấp cứu gấp, người nhà đang lo lắng.
“Bỏ mày ra?” Người đó lại càng thêm hung hãn, “Mẹ tao thật tốt ở bệnh viện của chúng mày, kết quả lại ở bệnh viện của chúng mày mà tự sát! Chúng mày khắc nghiệt với mẹ tao như thế nào? Trách nhiệm của chúng mày lương tâm của chúng mày đang ở đâu?”
Gây sự?
Cô đoán đây là con trai bà Thái.
Vị người nhà bệnh nhân trong truyền thuyết, chỉ đến bệnh viện đúng một lần, lúc đến lần trước cô chưa hề gặp qua, bây giờ cuối cùng đợi được đến lần thứ hai, mà còn túm cổ áo cô, giống như muốn đánh người.
Trong bụng cô đang đầy nộ khí, “Chúng tôi khắc nghiệt với mẹ anh? Lương tâm trách nhiệm của chúng tôi? Anh lôi lương tâm của mình ra mà suy nghĩ một chút, anh đối xử với mẹ mình như thế nào, lương tâm trách nhiệm của anh lại đang ở nơi nào!”
Có lẽ âm thanh của cô quá lớn, chọc cho người này thêm tức giận, lập tức đánh cô một cái tát.
Từ trước đến giờ cô vẫn chưa bị người khác tát bao giờ, nhất thơi có điểm ngốc luôn, trong đầu có tiếng ong ong. Có người nhà bệnh nhân khác qua lại tới lui, nhìn thấy một màn này, xung quanh tiến lên, thì thầm to nhỏ với nhau.
Đinh Ý Viên cũng đang đến làm, từ xa xa nhìn thấy, ngay lập tức đi đến.
Chương 60: Hỗn loạn
Đinh Ý Viên đã gặp qua người này, tính khí nóng nảy của cô ấy lập tức xông đến gầm lên với người đó, “Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Nói xong vẫn còn lôi kéo, muốn kéo Nguyễn Lưu Tranh từ trong tay của anh ta ra.
Người đó lại một chút cũng không sợ, cười lạnh, “Báo cảnh sát! Tao đang muốn báo cảnh sát đây! Để cảnh sát nhìn xem bệnh viện của chúng mày không chịu trách nhiệm như thế nào, hãm hại mẹ tao! Cút!”
Sau một từ “cút” này, người đó liền dùng sức đẩy Đinh Ý Viên một cái, đầy ngã xuống đất.
Mặc dù Đinh Ý Viên cũng là người cao trong số phụ nữ, nhưng làm sao có thể so sánh với một người đàn ông mạnh mẽ như vậy? Không những bị đẩy xuống, đầu còn đập vào xe vệ sinh.
Một cánh tay của người đàn ông vẫn túm lấy áo Nguyễn Lưu Tranh, cô tức giận dùng sức vùng vẫy thoát ra, không biết làm sao lực của cô rất nhỏ, giãy không thoát, người đó mang cô ấn lên trên tường, lớn tiếng la lối, “Gọi lãnh đạo của chúng mày ra đây! Đền tiền!”
Đinh Ý Viên bị ngã xuống đất sờ sờ đằng sau gáy, nhặt lên một cái túi xách, tức giận lấy một cây lau nhà trên xe vệ sinh đánh liên tiếp vào người đàn ông, ông ta liền nắm ngay lấy, không biết từ đâu nhảy ra một người phụ nữ cào một đường lên mặt Đinh Ý Viên, lại la hét giọng the thé, “Bác sỹ đánh người! Bác sỹ đánh người! Báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đi!” Nguyễn Lưu Tranh bị ấn đến mức không thể động đậy, liền hướng về phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang đứng nhìn xung quanh kêu lớn.
Bác sĩ ca ngày vẫn còn chưa đến, bác sĩ trực đêm trong văn phòng bị kinh động, hướng về phía bên này đuổi tới, Đàm Nhã thì liều mạng gõ cửa phòng trực ban, “Bác sỹ Ninh! Bác sỹ Ninh!”
Trên hành lang liền trở thành một mớ hỗn loạn.
Những bác sỹ đuổi đến đều bị người phụ nữ dang tay ra chặn lại, người đó còn tự kéo cổ áo của mình ra, la hét, “Các người qua đây! Qua đây nhìn xem! Bác sỹ đánh người còn chưa tính! Còn đánh phụ nữ! Còn xé quần áo của tôi!”
Bác sỹ ca đêm liền có chút khó khăn, người phụ nữ đó liền ôm lấy anh ta, tiếp tục la lên giọng the thé kêu cứu mạng, “Cứu mạng! Cứu mạng! Bác sỹ không cần mặt mũi!”
Bác sỹ bị người phụ nữ này nháo như vậy, vốn là đứng vào thế bị động, trước mắt càng không dám có hành động gì nhiều, bởi vì ở trước mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bác sỹ và nhân viên bệnh viện đa phần là nhẫn nhịn.
Ninh Chí Khiêm đi từ trong phòng trực ban ra, vành mắt hiện ra những tia máu đỏ. Nửa đêm hôm qua bị văn phòng gọi đến, bận rộn đến khi trời gần sáng, sau đó cũng không quay về nữa, tạm thời nằm trong phòng trực ban nghỉ một lát, bây giờ bị Đàm Nhã gọi dậy, viền mắt hơi thâm.
Bộ dạng này của anh càng lộ ra thêm khí chất thanh lạnh, gương mặt dường như đông cứng lại thành một khối.
Anh chạy qua cực nhanh, cái gì cũng không nói, đấm một cái vào mặt người đàn ông, lập tức kéo Nguyễn Lưu Tranh về phía sau bảo vệ.
Đây mới thực sự là bác sỹ đánh người.
Khóe môi người đàn ông chảy máu, loạng choạng mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống, rất khó khăn mới đứng vững, có chút ngẩn ra, khóe môi vẫn chảy máu.
Người phụ nữ đang ôm bác sỹ ca đêm cũng sững sờ, lập tức giống như một người phụ nữ chanh chua khóc lóc gào lên, “Bây giờ mọi người đều nhìn thấy rồi đó! Bác sỹ vô trách nhiệm, bức mẹ chồng tôi tự sát, chúng tôi đến đây đòi công đạo, bác sỹ còn đánh người!”
Người đàn ông dường như đột nhiên bừng tỉnh, bước lên trước mấy bước, đứng đối mặt với Ninh Chí Khiêm, khe hở giữa hai người chưa đầy mười cen-ti-mét.
“Mày đánh tao?” Người đàn ông tức giận mặt đỏ bừng.
Xét về vóc dáng, Ninh Chí Khiêm thua kém không nhiều so với ông ta, nhưng lại có chút gầy hơn, nhưng Nguyễn Lưu Tranh biết, người Ninh gia các anh đều không dễ chọc vào, “tiểu đội” của bọn họ do Ninh gia lão đại cầm đầu, lại thêm Tiêu gia và Tả gia, từ trường mẫu giáo đến tiểu học lại đến trung học, đi đến đâu đều là bá vương, nắm đấm không nhận người quen, với lại không phải là đám lưu manh ô hợp đánh loạn, là đánh nhau thực sự.